Ngốc Tử
Chương 11
Diệp Tư Vũ tỉnh dậy sau một đêm dài, thứ cậu phát hiện ra là cậu trễ giờ làm rồi. "Chết rồi. Mới ngày thứ hai thôi." Diệp Tư Vũ hối hả chạy nhanh xuống giường, đến nỗi dép cũng quên mang vào. Vừa hay, Tử Trạch bước từ trong bếp ra, miệng cười niềm nở: "Chào buổi sáng, anh dậy rồi. Xuống dùng bữa sáng rồi đến chỗ làm." Diệp Tư Vũ ngập ngừng: "Nhưng tôi trễ rồi. Phải đi làm ngay." Sau đó cậu chạy ngay vào nhà vệ sinh xử lý mọi thứ thật nhanh. Thấy cậu hấp tấp, Tử Trạch cũng cảm thấy không ổn lắm. Anh hô lớn : "Thật ra đến 10h mới là ca của anh. Cứ từ từ đừng gấp. Bây giờ chỉ mới 8 giờ sáng." Đó thật ra là nói dối. Anh đã xin phép cho cậu đi trễ mấy hôm vì lí do sức khỏe yếu, tiền anh sẽ bù vô. Cùng lắm đòi lại tiền từ tên kia. Diệp Tư Vũ vậy mà tin thật, cậu ngoan ngoãn nghe theo. Vì sinh linh bé nhỏ trong bụng, cậu sẽ cố chậm lại và nghĩ cho bản thân một chút. Sau gần 15 phút vệ sinh sạch sẽ, cậu bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn hơi ẩm do lau quá là qua loa. Tử Trạch đang ngồi dùng bữa sáng, thấy cậu như thế vội trách mắng: "Dù trời nóng hay lạnh gì anh cũng phải sấy khô tóc rồi mới bước ra chứ. Để như vậy sẽ không tốt." Anh chạy vào nhà tắm lấy máy sấy ra và ra lệnh: "Ngồi xuống ghế dùng bữa đi, tôi sấy cho anh." Diệp Tư Vũ vội lắc đầu lia lịa, cậu sao có thể để chủ nhà đi phục vụ một kẻ ở nhờ như cậu được: "Tôi tự sấy, anh vào bàn ngồi ăn đi. Như vậy thật không phải lễ." Tử Trạch dù mới sống cùng cậu, nhưng anh ít nhiều gì cũng hiểu cái tính của cậu mất rồi. Diệp Tư Vũ luôn cố chối từ mọi sự giúp đỡ dù bình thường của mọi người, cậu còn sợ người lạ. Mấy ngày qua, anh cố trò chuyện vui đùa, làm trò các thứ, nhưng có lẽ bức tường ngăn cách cậu với mọi người nó dày quá. Bây giờ anh thật tò mò, Phong Dật Thần đã làm cái gì khiến cậu trở thành bộ dạng như vậy? Hay từ khi chào đời thì bản chất đã tự ti như vậy rồi. "Thôi vậy, anh sấy cho khô rồi hẳn ra ngoài. Nếu không, tôi sẽ... sẽ phạt anh. Rõ chưa? Đây là mệnh lệnh." Tử Trạch cứ nửa thật nửa đùa, mép trái cong vút lên một đường nét đẹp đẽ. Nhưng thật bất ngờ, cậu ấy vậy mà vâng lời. Không chừng lại nghĩ linh ta linh tinh cho mà xem. Lúc đang sấy nửa chừng, Diệp Tư Vũ bất ngờ nói: "Anh Tử Trạch, hôm nay anh nấu bữa sáng? Tôi dậy trễ không làm bữa sáng được. Xin lỗi..." Tử Trạch nghe cậu chịu chủ động bắt chuyện, có hơi bất ngờ một chút, nhưng chỉ cần vài giây định thần. Anh trả lời: "Tôi biết nấu mà. Chỉ là không thích thôi. Đồ ăn tôi làm không ngon như anh, thông cảm cho tôi nha." À, còn một lí do khác nữa. Cậu bây giờ thích ăn chua, khẩu bị thay đổi, thành ra để cậu nấu chẳng khác nào bác sĩ sản khoa đi gặp bác sĩ đủ thứ khoa. (Ăn quá chua ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, dạ dày, thận, xương, men răng.) "Không sao đâu..." Giọng cậu nhỏ dần rồi mất hẳn, tiếng máy sấy át hẳn cả tiếng cậu. Hôm nay Tử Trạch chọn nấu các món thanh đạm, bàn đồ ăn từ lúc nào đã xuất hiện các món anh chưa từng có ý định dùng tới trước đây. Mấy thứ này đều dành cho Diệp Tư Vũ. Người ngoài nhìn vào có thể sẽ đem hành động hai thằng con trai đối với nhau là hành động của một đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm. Dù sự thật rất đơn giản, anh là một bác sĩ nên cái việc chăm sóc ... sản phụ là chuyện nên làm. Thêm một lí do nữa đó là Tử Trạch tò mò, một nam nhân khi mang hài tử thì sẽ có cái gì đặc biệt. Diệp Tư Vũ bước ra, đầu tóc đã được sấy khô hoàn toàn, lúc này cậu đứng trước mặt Tử Trạch khép nép hỏi khẽ: "Thế này thì ổn chưa?" Tử Trạch phì cười. Gì vậy, có cần phải cẩn trọng như thế không? Anh gật đầu ậm ừ, rồi bảo cậu ngồi xuống dùng bữa. Bằng đồ ăn này anh đã khéo léo chọn những món mà cậu thường xuyên dùng tới nhất mà làm ra vị chua nhất định. 'Ai da, Phong Dật Thần a, nhanh nhanh rước vợ mày về nuôi đi.' —————————— Sau ba tháng trôi qua, cái bụng của cậu đã hơi lộ ra. Nhìn vào thì cũng như bụng bia mà thôi, nên bản thân Diệp Tư Vũ vẫn chưa thật sự bận tâm đến mấy. Chỉ là cái tình trạng ốm nghén thật khó chịu. Nhóc trong bụng cậu cứ thích hành ba nó lên bờ xuống ruộng. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Tử Trạch cũng biết. Tất nhiên là anh trước đó giả vờ, giờ thì có thể công khai mà chăm lo mà thôi. Như mọi hôm, Diệp Tư Vũ ăn mặc kín đáo, che chắn bụng nhỏ rồi ra ngoài đi làm. Nhưng hôm nay có một ngoại lệ. Trong lúc đang phục vụ các thực khách, cậu gặp được... Nhã Tịnh phu nhân... "A... A Vũ... Là con?" Nhã Tịnh tháo cái kính mát xuống, cái con mắt già của bà nhìn đúng không vậy, nhầm thì ôi ngại lắm a. Nhưng sau một hồi xác nhận, Bác dám khẳng định một trăm phần trăm cậu trai trước mặt là cậu. Diệp Tư Vũ cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể để tránh bị nghi ngờ, ai mà ngờ đã bị phát hiện một cách dễ dàng như thế. Nhã Tịnh hô lên: "Đúng là con rồi! Nào, A Vũ ngồi xuống cùng mẹ!" Bà kích động đến độ rời khỏi ghế chạy qua giữ lấy cậu. Diệp Tư Vũ bất lực, cậu biết Nhã Tịnh sẽ không bán đứng cậu đâu. Vì thế cậu cũng chẳng làm khoa bà: "Nhưng... nhưng mà m... Nhã Tịnh lão phu nhân. Tôi đang làm việc, không ngồi đây bồi phu nhân dùng bữa được. Thứ lỗi." A... Diệp Tư Vũ cậu đâu còn quan hệ mẹ con với Nhã Tịnh như ngày trước. Đôi mắt già nua ầng ậng một tầng nước khiến mọi cảnh vật trước mặt Nhã Tịnh như nhoà đi ba phần, giọng bà nghẹn ngào: "Đừng trở nên xa cách như vậy... Thằng kia không còn là chồng con nhưng mẹ thì vẫn là mẹ con mà. Được rồi, mẹ ngồi đây chờ con làm việc xong rồi mẹ con chúng ta cùng ôn lại chuyện cũ. Ngoan." Tay bà nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ bạc mệnh trước mặt. Diệp Tư Vũ rất thương bà, và cũng mang ơn đối với Nhã Tịnh. Sống trong gia tộc đó được an ổn đến giờ là tốt rồi. Ít ra thì cậu vẫn giữ được cái mạng nhỏ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương