Ngốc Tử
Chương 6
Tại một khu bệnh viện cao cấp nhất Bắc Kinh, có một thiếu niên anh tuấn đang bắt chéo chân nghiên cứu một hồ sơ bệnh nhân, sau đó còn nói cái gì đó với cậu bác sĩ trẻ trước mặt mới cho người ta rời đi. 'Rầm!' "Trời sập má ơi." Thiếu niên đó thốt lên, sau khi thấy cái kẻ vừa làm ra hành động đó lại bắt đầu mắng chửi: "Dật Thần mày điên vừa thôi, cái cửa tao mới thay." Phong Dật Thần không những không thấy có lỗi còn quát lại: "Tử Trạch! Im ngay cho tao. Hừ." Cục súc mà ngồi phịch xuống ghế. Tử Trạch thấy hắn hiếm khi nổi giận với mình như vậy nhất thời không biết làm thế nào, y trở về hình dạng một bé bạch miêu sợ hãi mà kéo kéo tay Phong Dật Thần: "Thần cưa cưa, anh có việc gì tức giận, có cần Tiểu Trạch đây ra tay tương trợ?" Hắn bị câu nói kia chọc cười, tâm cũng nhẹ hẳn: "Bớt bớt, làm bạn thân nhau bao lâu rồi, tao không ngại nói thẳng. Chuyện là... vợ tao bỏ nhà đi rồi." Tử Trạch: "Này này, theo tao xuống dưới. Thấy không, 'Bệnh viện Tổng hợp TT'. Chứ không phải 'Văn phòng Thám tử Tử Trạch' OK. Còn nữa, mặt vợ mày tao đã thấy đâu mà bảo tao tìm." Phong Dật Thần chống cằm lý sự: "Mỗi người một tay, biết đâu mày tìm được trước tao rồi sao." Tử Trạch lại một phen luống cuống: "Thôi thôi, không truy cứu nữa không truy cứu nữa, sẽ giúp sẽ giúp. Nhưng ít nhất cũng cho tao cái hình chứ." Phong Dật Thần ừ một tiếng rồi rút ra một tấm phác thảo khuôn mặt Diệp Tư Vũ đưa cho Tử Trạch xem. 'Chẳng phải đây là... anh Diệp sao!' Tử Trạch là một bác sĩ giỏi, điều đó chứng tỏ IQ của y không hề thấp chút nào. Đúng là cái người hôm qua là vợ của bạn thân y, nhưng khi nhắc đến chuyện có người truy lùng cậu ấy lại sợ hãi, chắc phải có vấn để xích mích dữ dội gì lắm đây. Tử Trạch giờ đây chẳng biết làm thế nào cả, nên nói ra cho Phong Dật Thần biết rằng 'người mày đang cần tìm ở nhà tao' hay giả vờ không biết gì luôn cho xong. Phân vân một hồi, Phong Dật Thần ngồi cạnh cũng mất kiên nhẫn, có cần lâu như vậy không, hắn giựt phắt tấm ảnh lại đem đi cất, điều đó vừa đúng lúc đưa Tử Trạch ra khỏi dòng suy nghĩ miên mang: "Sao, rồi có thấy qua không?" Trước sau gì cũng phải trả lời, y chọn nói dối cho qua chuyện : "Tao không biết." Sợ ngồi ở đây nữa thì Phong Dật Thần sẽ tra ra điểm bất thường, Tử Trạch quyết định tiễn khách với lý do 'Công việc' Đường đường là một Phong tổng cao cao tại thượng biết bao nhiêu người muốn ở cùng một chỗ vậy mà giờ đây lại bị Tử Trạch đuổi tới tấp như thế, sắc mặt hắn càng thêm âm trầm, Phong Dật Thần hậm hực đá cửa ra khỏi phòng. Tử Trạch định chửi thẳng vào mặt cái thằng bạn ấu trĩ chẳng ra gì kia một trận cho sướng mồm, những nghĩ đoạn hắn sẽ bụp vào mồm anh luôn nên thôi. ————————— "Tư Vũ, tôi về rồi nè!" Tử Trạch niềm niềm nở nở bước vào nhà, mùi hương thơm phức từ căn bếp bay ra thu hút một kẻ vừa làm việc mệt mỏi phải chạy ngay vào đó. Diệp Tư Vũ bước ra chào hỏi như một thói quen rồi quay ngay vào tiếp tục công việc nấu ăn. Tử Trạch: "Anh đang nấu món gì vậy, thơm quá!" Anh hào hứng tới nỗi mọi hoạt động thường ngày đều trở nên nhanh chóng, một nhà hai người thật tốt, cứ như vậy mãi thì rất tốt. Tử Trạch ngồi vào bàn chờ món, chợt nhớ tới chuyện Phong Dật Thần nói khi nãy, toan kể lại cho Diệp Tư Vũ nghe nhưng lại dừng lại ở cuống họng không thốt ra nữa. Anh vẫn còn nhớ rõ phản ứng của cậu lúc nghe có người truy lùng đã hoảng sợ thế nào, vì muốn níu kéo chút hạnh phúc nhỏ bé, Tử Trạch chọn giấu đi, chỉ cần không để lộ tung tích của Diệp Tư Vũ là được. "Xong rồi này." Cậu mang từng dĩa thức ăn bày ra bàn, trông cứ như là nhà có tiệc chứ không phải một bữa ăn bình thường, Tử Trạch cứ như vậy mà quẳng luôn cái chuyện phiền phức đó ra sau lưng, thưởng thức cái đã. Cậu không ăn cứ ngồi do dự, luống cuống tới nỗi tay chẳng biết để ở đâu, Tư Vũ nhỏ giọng hỏi : "Tôi... tôi đi lung tung như vậy, anh... anh có... cảm thấy khó chịu không?" Thật ra Tử Trạch nào có ý tứ giận hờn các kiểu kia, lại còn hạnh phúc nữa là đằng khác : "À, anh cứ khách sáo, không có sao không có sao." Cậu mừng rỡ : "Vậy anh có thể cho tôi ở nhờ được không? Tạm thời tôi không có nơi nào để đi hết. Tôi hứa sẽ không lười biếng, ngày ngày làm việc nhà giúp anh, còn nữa..." "Được rồi được rồi, giờ ngồi xuống ăn rồi hẳn nói tiếp. Đồ ăn nguội hết ăn không ngon." Tử Trạch ôn nhu vỗ vỗ vai cậu, ấn ngược xuống ghế, lại còn ép cậu phải ăn mới chịu. Diệp Tư Vũ ngoan ngoãn "vâng" một tiếng rồi nghiêm túc ngồi ăn. ————————— Tại một khu hoa viên của Phong gia, Phong Dật Thần sốt ruột đi qua đi lại, không khí xung quanh hắn dường như bị hạ tới mức âm độ, vị quản gia hầu bên cạnh sợ tới toát cả mồ hôi. Không gian bây giờ bị bao trùm bởi sự im lặng đến một con muỗi bay qua cũng tạo ra tiếng động, chợt chiếc điện thoại trong túi Phong Dật Thần reo lên : "Đã tìm ra chưa?" Đầu dây bên kia đang lấy hết dũng khí mà thưa : "Phong... Phong tổng, hiện tại Diệp thiếu phu nhân... vẫn chưa có tung tích... chỉ sợ là... sớm đã không còn ở quanh đây... anh..." Phong Dật Thần lớn tiếng quát, ngắt ngang lời người nói đang nói : "Im ngay cho tôi!" Sau đó chiếc điện thoại của hắn lần nữa bị đập cho hỏng một lần nữa. Vị quản gia hết lời khuyên bảo : "Phong tổng bớt giận, giờ này cũng khuya rồi, mời ngài vào trong nghỉ ngơi." "Ông khỏi phải lo!" Hắn hùng hùng hổ hổ đi vào trong. 'Cuối cùng là cái thằng chó chết đó chạy đi đâu?!'
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương