Ngốc Vì Yêu Em!
Chương 10-2: Tao yêu rồi mày ơi (2)
<<< (•~•) >>> Hi, lại được gặp mọi người rồi! Hôm đó hứa với các bạn chừng vài ngày sẽ up chap mới nhưng tới bây giờ mới cho Thôi không nói nhảm nữa, chúng ta tiếp tục câu chuyện của Đông ca và Phong ca nào. À mà còn một chuyện nữa là, nếu các bạn quan tâm đến "Ngốc Vì Yêu Em" cũng như các bộ truyện khác của mình thì theo dõi mình trên trang facebook này nhé, mọi thông tin kiểu như khi nào thì truyện gì ra chap mới, truyện gì sắp ra lò,… mình sẽ liên tục cập nhật cho các bạn, ok? Các bạn cũng đừng ngại post stt nói ra ý kiến đóng góp của các bạn về các bộ truyện của mình lên tường trang đó, gạch đá gì mình cũng nhận hết nên các bạn cứ việc ném thoải mái nhé! Haha… Địa chỉ trang là http://www.facebook.com/nguyen.trinh.nara/ Love story của Bi và Bo, tiếp tục thôi nào! ××××× TWO - Mày dám…? Aizz, thì là một cô gái, nhưng là ai mới được chứ? Tên gì? Học trường nào? Lớp mấy? Số nhà bao nhiêu? Còn nữa, ngoại hình cô ấy ra sao hả? - Thì cứ từ từ đã coi! Với đôi mắt… long lanh mơ màng, Hoàng Minh nói tiếp: - Cô ấy rất dễ thương. Mắt to tròn, da trắng, giọng nói trong trẻo và ngọt ngào như thiên sứ nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ và cá tính,… Nói chung là đạt chuẩn một Princess hiện đại. Mày không biết đâu, cái cách mà cô ấy nắm lấy vai rồi cố sức kéo trượt tao lên vỉa hè lúc tao bất tỉnh trên phố… Aizz, mấy vết xước sau lưng vẫn còn hơi đau… Không biết có phải là cố tình hay không mà Phong cứ nói thật chậm, làm sự tò mò, hồi hộp trong hai con người nào đó mỗi lúc một dâng cao. - Rồi sao nữa? Nói lẹ lên coi! - Hôm đó trên đường từ sân bay về tao đã gặp cô ấy ở chỗ gần khu vui chơi, rồi cả hai hợp sức đánh cho tụi du côn một trận lên bờ xuống ruộng. - Ờ ờ, kể tiếp đi. - Hết rồi! Nhật Thành điên khùng vẫn không ngừng thúc giục, nhưng đổi lại chỉ nhận được câu trả lời có chút tưng tửng của cậu bạn khiến hắn tức đến mức hét toáng lên: - Cái gì? Mày khùng à? Chẳng lẽ ngay đến tên cô ấy mà mày cũng không biết? - Không biết. - Vậy biết số điện thoại không? - Không biết. - Số nhà? - Cũng không biết luôn. - Mày thực sự không biết tên cô ấy? - Ờ. Trời đất, cái gì cũng không biết mà lại nói mình yêu người ta? Vũ Hoàng Phong, cậu thật là… Trương Vĩ Nhật Thành dường như cũng giống tôi, cực kì bất bình với cái điệu bộ "chấm ba chấm" của Hoàng Phong. Hắn nghiến răng, trừng mắt, chỉ thiếu mỗi nước không xách ngược cổ áo Phong lên: - Thằng này, mày giỡn với tao đấy hả? Bộ dạng của hai người họ bây giờ kì thực trông chẳng khác nào mới từ trong 3TK* trốn ra. (* 3TK: Trung Tâm Thần Kinh) Kì cục nhất là mặc cho Nhật Thành giận đến đâu thì giận, Hoàng Phong lại vẫn cứ thản nhiên như không. Cậu ấy ném bộ mặt ngố ngố vừa rồi sang một bên, sau đó tròn mắt nhìn hắn với nụ cười đầy thích thú: - Wow, không phải chứ? Mày… giận thật hả? Lúc trước có cháy nhà cũng làm mặt lạnh cơ mà. Thằng cha Chuột Chết này mà có cháy nhà cũng làm mặt lạnh? Cậu có cần phải nói quá lên thế không Phong? Hắn cà chớn thấy mồ à… Song song cùng với tiếng cười đầy hàm ý của Hoàng Phong, nhiệt độ trong canteen càng lúc càng trở lạnh. Khóe môi không tự chủ co rút vài cái, Trương Vĩ Nhật Thành mang theo vẻ mặt thâm bầm tím tái như thây ma vừa được móc lên từ dưới địa ngục, không chút ngần ngại túm lấy cổ áo Phong dụi mạnh về phía sau: - Thằng điên, mày biến đi! - Haha, Nhật Thành, mày thay đổi thật rồi… Kì thực, hai cái tên này, các cậu nghĩ người trong canteen đều chết hết rồi sao hả? Vũ Hoàng Phong chỉnh lại cổ áo sơ mi, nụ cười thiên sứ trên môi có chút bất đắc dĩ: - Đùa với mày chút thôi mà… Nhưng chuyện tao đang yêu, là thật. Tao nghĩ là mày biết cô ấy đấy. Nhật Thành hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không quan tâm. - Cô ấy bằng tuổi chúng ta, sống ở phố Yên Vân, là nữ sinh thiên tài của trường Lâm Văn. Thế nào? Mày đoán ra chưa? Phụụụt! Ặc! Khụ khụ khụ! Tôi phun nguyên cả ngụm Pepsi đang uống dở ra ngoài. Hoàng Phong… Cậu ấy nói… Cùng tuổi… Sống ở phố Yên Vân… Nữ sinh thiên tài của trường Lâm Văn… Còn nữa, gặp nhau ở khu vui chơi? Còn cùng nhau đánh du côn? Cô gái chuẩn Princess hiện đại mà Hoàng Phong nói… Chuyện này rõ ràng không phải chỉ là trùng hợp. Đêm hôm đó người bị tôi kéo trượt lên vỉa hè trên con đường vắng gần khu vui chơi chính là Hoàng Phong, người cùng tôi đánh nhau với đám du côn đầu đường xó chợ kia cũng là cậu ấy. Hơn nữa là, nữ sinh thiên tài mười sáu tuổi của trường Lâm Văn sống ở phố Yên Vân… đâu còn ai khác ngoài tôi đâu. Nói như vậy đâu có khác nào có ý là… Cô gái mà Hoàng Phong đang nhắc đến, người mà cậu ấy thích ngay từ lần đầu gặp mặt, lại là… Là tôi? My God, không phải chứ? Chuyện này… Sao lại có thể…? Câu chuyện "Tao yêu rồi mày ơi" giữa Nhật Thành và Hoàng Phong đang đến đoạn cao trào thì bất ngờ bị "cơn mưa phùn" Pepsi tập kích. Hai người họ không ai bảo ai cùng lúc quay sang nhìn cái đứa đang ho sặc sụa không ngừng vì bị sặc đồ uống có gas là tôi bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên như thế nhìn sinh vật lạ. Mà nhất là Hoàng Phong, cậu ấy suýt chút nữa là đã nhảy dựng lên vì giật mình, hai gò má ửng đỏ ngay tức khắc. - A, Vũ Uyên, cậu cũng ở… Mà trán cậu sao lại bị thương thế kia? Thay đổi cách xưng hô cũng thật nhanh, tối hôm đó vẫn còn gọi tôi là "cô" kia mà. - À, tôi… Tôi ngước mắt lên nhìn Hoàng Phong, ngượng ngập cười khan mấy tiếng, tình cảnh oái oăm trong góc khuất của khu vui chơi hôm ấy hiện về rõ mồn một trong tâm trí. Có lẽ nào là, số đào hoa của tôi, tới rồi? - Tôi… chỉ là sơ ý va đầu vào cột thôi mà haha…_hix, đây rốt cuộc là kiểu cười gì mà nghe kinh quá Vũ Uyên à. - Vậy à…? Mà Vũ Uyên này… Oái, Vũ Hoàng Phong, cậu ấy định nói gì vậy chứ? Dù gì thì tôi cũng đều nghe thấy hết rồi, xung quanh lại đang có nhiều người nhìn chúng ta như vậy, Phong à, cậu làm ơn đừng có mà… Lúc tôi còn đang ứ ớ chưa kịp đáp lời Hoàng Phong thì một cánh tay rắn rỏi khác đã được đặt lên vai cậu ấy. Trương Vĩ Nhật Thành hướng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm về phía tôi, giọng nói cũng lạnh đi vài phần: - Phong, đừng nói với tao là mày… Đừng, Hoàng Phong, cậu làm ơn đừng có thừa nhận mà. Tôi chẳng khác nào con kiến bò trong lòng chảo nóng, bất chấp tất cả lên tiếng chen ngang vào giữa câu chuyện của hai người họ: - Hình như sắp đến giờ học buổi chiều rồi thì phải. Hoàng Phong, cậu không quay về trường mình à? - Ừ nhỉ, cậu không nhắc thì tớ cũng quên mất. Hai người ở lại dùng bữa vui vẻ nhé, tớ phải lên phòng hiệu trưởng để hoàn tất thủ tục nhập học đây. Nói rồi Phong đứng dậy đi về phía cửa canteen, để lại tôi và Trương Vĩ Nhật Thành ngồi ngây người ngay tại trận. Phong… cậu ấy thậm chí còn… muốn chuyển trường tới đây học? Không phải đấy chứ? Ôi không, tôi đến phát điên lên mất! Nếu ngay từ đầu tôi không gặp Hoàng Phong, nếu như tôi không ngồi ở đây nghe cậu ấy và Nhật Thành nói chuyện… Nếu như tôi không biết Phong thích tôi thì còn có thể, đằng này… Sau này mỗi lần gặp nhau ở trường tôi biết cư xử với cậu ấy làm sao cho phải đây? Trời ạ, làm sao đây? Thằng cha Chuột Thối chết tiệt, tất cả đều là do cậu mà ra cả đó có biết chưa? Lúc tôi đang hung hăng bọ xít trừng mắt nhìn Trương Vĩ Nhật Thành đầy căm phẫn thì giọng nói quen thuộc của Hoàng Phong lại vang lên từ phía cửa canteen, cậu ấy vẫn quay lưng về phía chúng tôi, chỉ là hơi ngoái đầu lại, trên gương mặt tuấn tú thấp thoáng vẻ bí hiểm: - See you late, my princess! See you late… See you late… See you late…? Chàng hoàng tử hoa hồng xanh mỗi sớm đều mang mười sáu cành hoa tới đặt trước cổng nhà tôi suốt mấy hôm nay… Tôi ngỡ ngàng nhìn bóng lưng màu trắng đang mỗi lúc một xa dần, lại nhớ tới bóng lưng thấp thoáng dưới dàn hoa tử đằng nhà mình… Lẽ nào… là cậu ấy? Vũ Hoàng Phong, chàng hoàng tử hoa hồng xanh mỗi sớm tôi đều muốn thấy mặt nhưng không thể, là cậu sao? Thật sự là cậu sao? - Đồ Đầu Heo, chuyện giữa cô và tên đó là sao hả? Trương Vĩ Nhật Thành khua khua tay trước mặt tôi, cất lên cái giọng vừa đanh vừa lạnh kiểu như người của bồi thẩm đoàn. Cơ mà… Hắn hỏi gì thế chứ? Chuyện giữa tôi và Hoàng Phong… Hừ, sao là sao chứ? Tôi nhún vai, cười nhạt: - Cậu cũng nghe Phong nói rồi mà, không phải sao? Thôi, tôi cũng đi đây, cậu ở lại đó từ từ thưởng thức "bánh kem" đi nhé! Dù là có rất nhiều người không chịu tin, nhưng trên đời, vẫn tồn tại cái gọi là "định mệnh"… Chuyện giữa tôi và bốn người con trai ấy, chính là định mệnh. Là định mệnh gắn kết số phận của chúng tôi lại với nhau, sau đó đem chúng tôi ra giày vò… Duyên phận, phải chăng vẫn luôn là một trò đùa? (Còn tiếp)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương