Ngốc Vì Yêu Em!

Chương 6: Uống dấm



́ng Dấm

- Anh Nhật Thành!_tiếng hét lanh lảnh như…kèn đồng đột nhiên vang lên từ phía sau làm tôi giật bắn mình.

Và tôi quay đầu ra nhìn. Suýt bị cái cảnh tượng đang diễn ra làm cho tức đến muốn ói máu: có một đứa con gái không biết mọc ở đâu ra đột nhiên lao đến ôm chầm lấy Trương Vĩ Nhật Thành như thể vợ chồng xa cách lâu năm giờ gặp lại không bằng.

Hừ, vợ chồng gì chứ! Thấy mà chướng mắt! Cái con nhỏ đó là ai mà lại dám ôm Trương Vĩ Nhật Thành hoài không buông thế không biết, đáng ghét nhất là hắn lại không thèm đẩy con nhỏ ra, thậm chí còn…ôm lại nữa chứ! Ghét! Ghét! Ghét!

Nhưng cái tên Chuột Chết đó ôm ai thì liên quan gì đến tôi chứ? Sao tôi lại phải thấy tức giận chứ nhỉ? Còn thấy chướng mắt nữa chứ! Ôi không, có lẽ là tôi bị sốt rồi, phải về nhà uống Panadol ngay mới được! Về nhà, về nhà!

Tôi dùng tay vỗ bồm bộp vào trán mình rồi bước về phía trước nhưng… cái chân bị bệnh khùng! Cứ nhấc lên rồi hạ xuống! Nhấc lên rồi hạ xuống, nhấc lên rồi hạ xuống! Dợm bước mãi như thể bị ấm đầu không bằng! Có cái gì đó giống như lực từ trường của nam châm điện cứ hút hết tâm trí của tôi về phía sau. Trời ạ, Tô Vũ Uyên! Sáng nay mày quên không uống thuốc phòng chống bệnh khùng à? Điên, điên, điên!

Như một phản xạ tự nhiên, tôi quay ngoắt 180˚ rồi hùng hổ tiến về phía đôi “gian phu dâm phụ đang tằng tịu giữa thanh thiên bạch nhật” như thể…bà vợ đang đi đánh ghen chồng!

Bộp!

Tôi vỗ một cái thật mạnh vào vai con nhỏ mặt dày như mặt đường thấy trai là sát sát nhào vô đó! Chắc có lẽ vì bị phục kích bất ngờ nên nhỏ vội buông Trương Vĩ Nhật Thành ra, rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác như con nai vàng đạp trên lá mùa…đông.

- Ơ…cô là ai? Sao lại đánh tôi?

Còn dám hỏi lí do nữa cơ đấy! Đáng ghét! Không thèm quan tâm tới con nhỏ đó, tôi tiến sát đến chỗ Nhật Thành đang đứng như trời trồng và…tát cho hắn một phát!

Giờ thì đôi mắt trong như nước hồ thu của Hoàng tử Bảo Khánh trợn ngược lên như thể mắt lợn luộc, cộng thêm khóe miệng giật giật liên hồi mấy cái liền, nhận xét chung: trông Trương Vĩ Nhật Thành bây giờ chẳng khác nào Nôbita ngáo ộp!

- Vũ… Vũ Uyên! Sao…sao cô lại đánh tôi?

- Ơ…tôi…_hix, hình như vừa rồi tôi hành động hơi quá rồi thì phải, tự nhiên lại hùng hùng hổ hổ lao đến đánh người ta như thế, quả thật…hết sức vô duyên!

- Cậu, cậu thế nào?_ Trương Vĩ Nhật Thành cau mày.

- Tôi…_hai má tôi đỏ bừng lênn như quả cà chua chín.

Và rồi… Bốp! Giết người lần hai! Tôi giang thẳng tay tát cho hắn một cái nữa vào một bên má đang còn lành lặn! Làn da trắng như bột ngọc thạch in hằn lên dấu vết mười ngón tay của tôi,đỏ tấy…thấy cũng thương thương nhưng…

- Cậu còn dám hỏi tôi tại sao lại đáng cậu à? Vì cậu là tên háo sắc! Vì cậu dám dở trò đồi bại với con gái nhà lành ngay giữa đường! Cái đồ háo sắc! Cậu chết đi! Chết đi! Chết đi!

Thử tưởng tượng mà xem. Cứ một lần buông ra hai chữ “chết đi” là tôi lại giáng một cú đấm vào người Trương Vĩ Nhật Thành! Nên nhớ là tôi lại rất giỏi võ, cho nên…chẳng mấy chốc, hoàng tử Chuột Chết đã phải nằm đo đất vì từ đầu đến cuối chỉ lo phòng thủ mà không chịu phản công! Con nhỏ vừa bị tôi gọi là “mặt dày như mặt đường” hoảng hốt chạy đến ôm lấy “xác chồng” mà khóc nức nở:

-Anh Nhật Thành! Anh Nhật Thành! Anh bị làm sao thế? Nhật Thành! Huhu, Nhật Thành ơi,anh đừng chết mà…anh ơi anh…

Hix,cái con nhỏ này,sao lại gào khóc to thế chứ? Làm mọi người tưởng có ai chết liền kéo ùn ùn đến xem,họ còn nhìn tôi mà chỉ trỏ này nọ nữa chứ, huhu…

- Trời,là Nhật Thành kìa! Ai lại đánh cậu ấy ra nông nỗi bầm tím mặt mày thế kia?_hix, fan của Trương Vĩ Nhật Thành có mặt ở khắp mọi nơi, dù sao cũng không tránh được sự góp mặt của họ.

- Cô bé kia chẳng phải là Tô Vũ Uyên sao? Sao lại…?

- Cái con nhỏ đang ôm Trương Vĩ Nhật Thành là ai thế? Trông mặt quen quen!

- Mặc đồng phục của học viện quý tộc Đông Ngân mà,sao lại ở đây?

- Trên áo có đề tên kìa,là Vũ Hoàng Anh! Học sinh lớp 9 à?

- Hả? Vũ Hoàng Anh? Là con gái của chủ tịch tập đoàn Viễn thông Điện lực IST sao?

- Nhưng sao con nhỏ đó lại có mặt ở đây? Còn nữa,là ai đánh Hoàng tử Nhật Thành của tui? Không lẽ là…Tô Vũ Uyên?

- Cô ta dám? Không muốn sống nữa rồi sao? Dám động đến Nhật Thành của tụi này…?

Con gái của chủ tịch tập đoàn Viễn Thông Điện lực IST? Là một trong sáu tập đoàn có ảnh hưởng lớn nhất đến tình hình phát triển kinh tế của tỉnh sao? Còn là học viên của học viện Đông Ngân? Là tiểu thư con nhà giàu mà, thảo này mặt lại dày như thế! Nhưng…hình như có người vừa nhắc đến tên tôi thì phải, còn nói tôi đánh Trương Vĩ Nhật Thành! Hix, dù đó là sự thật nhưng…

Giờ thì tôi cảm thấy mình giống kẻ tội nhân thiên cổ! Rõ ràng là kẻ thứ ba lao đến phá hoại “cuộc tằng tịu giữa thanh thiên bạch nhật” của người ta mà giờ lại tự nhận mình là sứ giả chính nghĩa đến để diệt trừ “yêu râu xanh” giúp cô bé con nhà lành nữa chứ. Ôi không, Vũ Uyên ngốc, bệnh ấm đầu của mày càn lúc càng nặng rồi, về nhà kiếm thuốc uống thôi.

Tôi thở dài ngán ngẩm, toan quay lưng bỏ đi nhưng…

- Ê! Sao cô dám làm anh Nhật Thành của tôi bị thương hả?_hơ, hay chưa? Còn là “anh Nhật Thành của tôi” nữa chứ!

- Ơ…tôi…chị chỉ muốn giúp em thôi mà! Lỡ hắn giở trò gì xấu với em thì sao?_cuộc sống mà, đôi lúc cũng cần phải tỉnh bơ như không thì mới mong được bình yên, hạnh phúc.

- Cô…!_mặt nhỏ Hoàng Anh đỏ phừng phừng lên như Quan Công.

- Ai nói với cô là anh Nhật Thành giở trò xấu với tôi hả?

- Thì…thì hắn vừa ôm em đấy thôi!

- Là tôi tự ôm anh ấy đấy chứ! Sao cô dám đánh anh ấy hả?

Oh yeah! Lại có thêm một con cừu non ngây thơ bị sập bẫy! Con nhỏ vừa thừa nhận là mình chủ động ôm “hoàng tử Bảo Khánh” trước mặt đám fan nữ của hắn! Một hành động hết sức… ngây thơ! Haha, giờ để xem ai chết trước!

- Cái gì cơ?_một con nhỏ quắc mắt lên nhìn Hoàng Anh!

- Con ranh kia, mày vừa nói gì? Sao mày dám ôm Nhật Thành của tụi tao?

- Chán sống rồi hả?

Thế đấy, Vũ Hoàng Anh ngốc, em nghĩ mình đủ bản lĩnh đấu với chị sao? Nói cho em biết, chọc giận đám nữ sinh hám trai đó cũng chính là khơi dậy sự phẫn nộ của…sư tử Hà Đông!

- Con nhỏ Đông Ngân kia!_hơ, phải nói chính xác là con nhỏ học ở học viện Đông Ngân chứ, sao lại…?

- Gì?_nhỏ Hoàng Anh đứng bậy dậy, khinh khỉnh hất cao cái cằm lên làm cho đám fan của Trương Vĩ Nhật Thành càng them bực bội.

- Ra đây nói chuyện với tụi tao!

- Mấy người nghĩ mình có đủ tư cách để nói chuyện với tôi à? Mau cút hết đi cho tôi!_hix,Vũ Hoàng Anh, không hổ danh tiểu thư con nhà quý tộc, rất biết cách khinh thường người khác!

- Mày nói gì hả? Con ranh?

- Tránh xa Nhật Thành của tụi tao ra, không thì…

- Không thì thế nào? Mấy người tính làm gì tôi?

- Tụi tao rạch mặt mày ra chứ làm gì?

- Cứ tự nhiên!

- Chúng mày! Đánh nó!!!

Haizz, lại sắp có đánh nhau! Chỉ có một số kẻ đứng lại vì thích xem náo loạn số còn lại đều kéo nhau bỏ đi hết, dĩ nhiên, tôi cũng phải về nhà đây, không phải chuyện của mình, không bận tâm! Nhưng…hình như…

- Mẹ ơi! Mẹ bảo mấy chú vệ sĩ đến cứu con ngay đi! Người ta đang đòi rạch mặt con đây này huhu…_hix, trò khỉ gì thế này? Vũ Hoàng Anh đang gọi vệ sĩ đến ứng cứu? Không phải vừa rồi mới mạnh miệng thách thức người ta mà, sao bây giờ lại…? Thì ra cũng chỉ trẻ con đến thế là cùng!

Đám fan của Trương Vĩ Nhật Thành nghe Vũ Hoàng Anh gọi người tới ứng cứu thì đều co giò bỏ chạy hết! Chỉ mới vài giây thôi mà quanh đây đã không còn một bóng người lai vãng, chỉ còn lại ba người: tôi, Trương Vĩ Nhật Thành và Vũ Hoàng Anh. Giờ thì mũi tấn công của “con nhỏ Đông Ngân” lại tiếp tụi chĩa vào phía tôi!

- Cô, nói mau, sao lại dám đánh anh Nhật Thành?

- Xin lỗi…tại chị không biết rằng em chủ động ôm Nhật Thành nên…chị tưởng…_nói xỏ nói xiên là chính.

- Tưởng cái gì mà tưởng! Cô có biết anh Nhật Thành là ai không hả? Là nhị công tử của tập đoàn năng lượng Truương Thị đấy biết chứ?

- Tôi…

- Nói cho cô biết, không chỉ là công tử nhà giàu xài bảo hiểm lên đến tiền tỷ, Nhật Thành còn là hoàng tử của cả thành phố Bảo Khánh này, có đến hàng ngàn fan nữ đấy! Cô đánh anh ấy bị thương rồi, cô nhắm cô có đền bù nổi không hả?_hơ, không biết ai là người suýt nữa bị đánh cho te tua tơi tả phải gọi mẹ thế không biết?

Hừ, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng! Thấy người ta nhịn thì lại càng được nước làm tới sao? Con người không phải là bậc thánh nhân, nhịn thì cũng có giới hạn của nhịn! Bảo người ta phải nhịn mãi sao được!

Tôi cáu tiết lên:

- Này! Chị nhịn em lắm rồi đấy nhé! Em nghĩ mình là ai mà lại dám quát lên với chị thế hả? Dù hắn có là Trương Vĩ Nhật Thành thì đã sao nào? Công tử của tập đoàn Trương Thị thì đã sao? Ỷ mình nhiều tiền rồi muốn quát ai thì quát à? Em nghĩ là chị sẽ sợ quyền thế của gia tộc họ Trương sao? Nói cho em biết, điều chị có thể làm không chỉ có thế này đâu, mà chị còn muốn đánh chết Trương Vĩ Nhật Thành nữa cơ! Trương Vĩ Nhật Thành! Cậu dậy ngay cho tôi! Dậy đánh nhau với tôi! Dậy nhanh lên!

Tôi cúi người xuống nắm lấy tay Nhật Thành, cố sức lôi hắn dậy. Cũng may là vừa nãy bị tôi đánh…nhẹ quá nên giờ hắn vẫn còn có thể ngồi dậy, chỉ có một điều không may là trông hắn bây giờ không còn giống hoàng tử băng giá nữa mà giống…con chuột chũi Đông Phi!

Hix, cảm thấy thật có lỗi với Nhật Thành nhưng…ai bảo hắn cứ ôm ấp con nhỏ Hoàng Anh đó giữa đường giữa xá vậy chứ! Nhìn chướng mắt chết đi được!

Thấy Trương Vĩ Nhật Thành đứng dậy với cái mặt bầm tím, nhỏ Hoàng Anh vội chạy đến đỡ hắn, còn chường ra cái bộ mặt tỏ vẻ “quan tâm anh nhiều” nữa chứ! Nhìn thấy mà chỉ muốn cho cả hai ăn đấm!

- Hoàng Anh, buông anh ra đi!_ Trương Vĩ Nhật Thành gỡ cánh tay của con nhỏ dang bám lấy mình như sam ra và rồi đột nhiên, hắn bước tới…vòng tay qua eo tôi rồi kéo sát tôi vào lòng!

- Quên không giới thiệu với em, đây là Vũ Uyên, bạn gái anh.

Hả? Chuột Chết…hắn nói gì cơ? Bạn… bạn… gái? Cái tên biến thái háo sắc này…Tôi trợn ngược mắt lên toan đẩy Nhật Thành ra thì đột nhiên hắn lại ghé sát miệng vào tai tôi mà thì thầm:

- Làm ơn đứng yên một lúc đi mà! Lát nữa tôi sẽ đền bù thiệt hại cho cô sau…_hả? Đền bù thiệt hại? Thiệt hại cái gì? Hắn nói thế là có ý gì chứ? Trời ơi tôi muốn chết!

Mắt con nhỏ Hoàng Anh đó trợn ngược lên và hướng thẳng về phía tôi. Dĩ nhiên, trước khi quay sang làm nũng với Trương Vĩ Nhật Thành, nhỏ không quên để lại cho tôi một cái lườm sắc như dao cạo:

- Anh nói dối, cô ta thua xa em!

- Haha, Hoàng Anh, em đang đùa đấy à? Người ta là nữ sinh thiên tài của trường Lâm Văn đấy! Bất kể là tài năng hay ngoại hình đều hơn đời hơn người. Vậy mà em bảo thua xa em sao?_ Nhật Thành cười, một nụ cười có phần sắt đá.

- Bất kể là tài năng hay ngoại hình đều hơn đời hơn người? Em không tin! Nhìn cái bản mặt ngu ngu của cô ta mà xem, em thấy cô ta giống con vịt bầu hơn! Cô ta còn dám đánh anh đến bầm dập nữa cơ mà!

Hả? Bản mặt ngu ngu như con vịt bầu? Con nhỏ mặt dày này…! Muốn chết rồi sao? Tôi tức sôi máu, gỡ tay Trương Vĩ Nhật Thành ra khỏi eo mình rồi bước tới trước mặt con nhỏ Hoàng Anh đó, khẽ nghiêng đầu và nỡ một nụ cười…thiên thần:

- Em tên Hoàng Anh sao? Đến tìm bạn trai Nhật Thành của chị có việc gì không vậy? À, chị biết rồi, em là fan của Nhật Thành chứ gì? Chậc, con gái thời nay lạ thật, cứ thấy trai đẹp là lại bất chấp tất cả lao vào tấn công, mặt người nào người nấy dày như mặt đường ấy! Đuổi mãi chẳng chịu đi!

- Cô…_bị nói xỏ nói xiên cho một vố đau, nhỏ Hoàng Anh tức nghẹn họng, chẳng nói thành lời.

- Em sao vậy Hoàng Anh? Vẫn chưa muốn đi à? Hay em muốn chị chia sẻ hoàng tử Nhật Thành với em? Cũng được thôi, chị sẽ là vợ lớn, còn em làm vợ bé nhé, được không?_hix, không thể ngờ là lại có ngày tôi lại có thể phát ngôn ra mấy cái câu sến chảy nước này! Sởn cả da gà!

Giờ thì nhỏ mặt mày Hoàng Anh đã tím bầm lên vì giận nhưng nhỏ vẫn còn ngoan cố chưa chịu bỏ đi:

- Cô…cô nói cô là bạn gái của anh Nhật Thành…vậy tại sao vừa nãy cô lại đánh anh ấy hả?

- Vì chị ghen! Thấy người mình yêu ôm người khác mà không ghen sao được!_ặc, má ơi, con đang nói gì thế này? Ghen ư? Làm gì có chuyện đó chứ!

- Cô…_nhỏ Hoàng Anh méo xẹo mặt mày, bước lùi về phía sau mấy bước, gào lên với giọng rưng rức đáng thương.

- Nhật Thành, anh nhớ đó! Em sẽ về nói với mẹ!

Trời, cái đồ con nít! Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn muốn giở trò mách mẹ như thể trẻ con thế kia? Vậy mà còn đòi yêu với chả đương!

Oh yeah! Con nhỏ Hoàng Anh đó bỏ đi thật rồi! Ta đã thắng haha! Tôi quay phắt sang nhìn bản mặt gian gian như con gián của Trương Vĩ Nhật Thành, và…gầm lên:

- Ê tên kia! Vừa nãy cậu bảo đền bù thiệt hại là có ý gì hả?

- Hơ...có gì đâu!_Nhật Thành cười, vẻ mặt trông ngố đến mức không thể tả càng làm tôi thấy bực thêm.

- Sao lại không có gì? Vừa nãy cậu chẳng đã bảo sẽ đền bù thiệt hại gì đó cho tôi sao?_tôi cười khẩy.

- Điệu cười quái nhân…_ Nhật Thành tỏ vẻ sợ hãi rồi bỗng nhiên, hắn đưa tay ra đấm nhẹ vào má tôi.

- Lừa cô một chút cho vui thôi, có thế mà cũng không biết, ngu!

Hơ…dám lừa tôi? Còn nói tôi ngu? Làm như mình thông minh lắm không bằng! Ghét!

- Cậu nói ai ngu?

- Cô chứ ai!

- Trương Vĩ Nhật Thành! Cậu được lắm! Này thì ngu!_tôi cáu tiết lên, nắm chặt cả hai tay lại và đấm mạnh vào má của Nhật Thành, vô tình quên mất rằng hắt là người đang bị thương. Ức hiếp kẻ yếu hơn mình? Vũ Uyên ơi là Vũ Uyên! Mày không đáng mặt anh hùng chút nào!

Nhật Thành ôm lấy cái mặt bị bầm tím mà than ngắn thở dài:

- Vũ Uyên à, sao cô bạo lực ghê thế? Nếu lỡ sau này cô là vợ tôi thật thì biết phải làm sao nhỉ? Chắc cái tên Trương Vĩ Nhật Thành sẽ sớm bị xóa sổ vĩnh viễn khỏi thế giới mất!

Thế đấy! Thử nhìn cái cách cư xử của thằng cha Chuột Chết này mà xem! Có muốn thấy có lỗi với hắn cũng không thể. Bởi người ta còn chưa kịp mở miệng nói ra hai từ “xin lỗi” thì đã bị hắn chọc cho phát điên lên rồi!

- Chuột Chết! Cậu đang nói linh tinh cái gì thế hả? Chỉ nhìn mặt thôi thì đã thấy ghét cay ghét đắng rồi! Tôi mà thèm làm vợ cậu sao?_tôi nguýt dài, không hiểu sao lại đưa tay ra…đỡ Trương Vĩ Nhật Thành. Hắn thấy thế thì lại càng được nước làm tới.

- Ồ, vậy à? Thế sao vừa nãy thấy tôi và Hoàng Anh ôm nhau cô lại lao vào phá đám? Y như bà vợ đi đánh ghen chồng ấy!

Ặc! Cái tên quỷ tha ma bắt! Hắn lại còn dám ví tôi với bà vợ đi đánh ghen chồng cơ đấy! Đúng là cà cuống chết đít vẫn còn cay! Bị đánh ra nông nỗi này rồi mà vẫn còn có thể cười đểu!

- Cấm cười đểu!_tôi gắt.

- Nhỏ này, tôi cười đểu lúc nào?_ Nhật Thành chường ra nguyên một bộ mặt ngây thơ vô (số) tội nhìn chỉ muốn cho ăn tát.

- Vừa xong đấy!

- Tôi có cười đâu!

- Mặt cậu cười kìa! Không có chuyện gì mà cũng cười được! Hay cậu bị tôi đánh đến nỗi thần kinh có vấn đề luôn rồi?

- Làm gì có chuyện đó! Tôi không cười nữa là được chứ gì! Hahaha…

Bảo “tôi không cười nữa” mà lại ôm bụng cười ngặt nghẽo thế kia? Thần kinh của hắn đúng là có vấn đề mà! Không thèm chấp mấy thằng khùng!

- Mà này Chuột Chết…

- Chuyện gì?

- Cậu với con nhỏ Vũ Hoàng Anh đó…

- Lại đang ghen đấy à?

- Nực cười! Cậu nghĩ mình là ai mà tôi lại phải ghen vì cậu?

- Tôi là ai á? Tôi là Trương Vĩ Nhật Thành! Có thế mà cũng phải hỏi!

- Ừ, ai mà chẳng biết cậu là Trương Vĩ Nhật Thành chứ, một con chuột chũi Đông Phi có cái bản mặt vừa ngu vừa đần hại dân hại nước.

- Cô…!_mặt Trương Vĩ Nhật Thành tím tái lại như vừa bị đánh. À mà quên, sự thật là hắn vừa bị tôi đánh cho te tua tơi tả thật mà…

- Thôi được rồi, tôi không dám bôi nhọ hình tượng của chàng Ice Prince đất Bảo Khánh nữa là được chứ gì? Nhìn mặt thấy ghét! Đi theo tôi!_tôi nói, tách Nhật Thành ra rồi bước về phía trước nhưng hắn vẫn cứ đứng ngây ngốc ở phía sau như thằng khờ.

- Đi đâu?

- Đi theo tôi, cậu không hiểu tiếng người à?_tôi bực mình dừng chân lại, quay đầu ra rồi nheo nheo mắt ra chiều châm chọc.

- Cô…! Bảo tôi đi theo cô nhưng rốt cuộc là đi đâu mới được chứ?_hừ, người gì đâu mà ngoan cố thấy ớn!

- Tôi bảo đi theo thì cứ đi! Đúng là cái đồ nhiêu sự!_ Tôi rít qua từng kẽ răng rồi kéo Trương Vĩ Nhật Thành cùng chạy đến tiệm cà phê Tinh Nguyệt ở cách đó không xa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...