Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 55: Chẳng biết lòng hận ai



Kiều Mạt Nhi nổi giận đùng đùng về tới Thiên Hương các, “Rầm–” một tiếng hung hăng đóng cửa lại, lập tức tiến lên, phất tay áo đem toàn bộ đồ đạc trên bàn đánh ngã trên mặt đất, ngay sau đó dùng chân mãnh liệt giẫm trên mặt đất, vẫn cảm thấy khó chịu, lại một cước đạp cái ghế bên cạnh, liên tiếp đạp vài cái mới chịu dừng.

Trong phòng, Tiểu Đào thấy tình huống như vậy có chút sợ đến choáng váng! Rất ít khi trông thấy công chúa phát hỏa lớn như thế, hơn nữa đây là nước khác, dù thế nào cũng phải giả trang một chút a!

“Công chúa. . . . . .” Yếu ớt nhìn Kiều Mạt Nhi buổi sáng đi ra ngoài tâm tình còn thật tốt, sau khi về lại mặt đầy thịnh nộ, Tiểu Đào tranh thủ thời gian tiến lên đưa trà, ở bên cạnh khuyên lơn: “Công chúa, uống chút trà cho bớt giận a!”

“Hừ!” Một bả cầm cái chén qua, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, đặt mông ngồi xuống, mạnh mẽ đem chén trà trong tay ném trên mặt đất, trong tiếng “Xoảng” chén trà vỡ thành mảnh nhỏ, Kiều Mạt Nhi hung dữ nói: “Tống Ngâm Tuyết chết tiệt! Dám xen vào việc của người khác, khi dễ ta như vậy! Còn làm hại trong lòng biểu ca có khúc mắc với ta. Hừ! Tiện nhân! Tiện nhân!”

“Công chúa, mặt của người. . . . . .” Nghe xong lời nói của Kiều Mạt Nhi…, Tiểu Đào giương mắt trông thấy hai cái dấu tay hồng thật to trên mặt nàng ta, kinh hãi kêu ra tiếng. Ông trời a, mình hầu hạ công chúa đã lâu như vậy, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa thấy công chúa bị đánh! Chẳng lẽ Nhữ Dương quận chúa, thật sự lớn gan như vậy à. . . . . . Yếu ớt nghĩ, miệng nói thật nhỏ, chính là nàng nói chưa dứt lời, liền như đổ dầu vào lửa! Vừa nghe vậy, Kiều Mạt Nhi đột ngột đứng lên, cầm cái gương mãnh liệt nhìn mặt của mình một hồi.

Khi nàng chứng kiến bên mặt mình bị Tống Ngâm Tuyết đánh sưng thật cao, khoa trương quát to một tiếng, lập tức che mặt, nổi giận đùng đùng hét: “Mặt của ta! Mặt của ta!”

“Công chúa, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút! Đây là phủ người khác!” Vừa thấy nàng như vậy, Tiểu Đào lập tức tiến lên ngăn lại, sợ bộ dáng nàng điên cuồng như vậy bị người ta trông thấy truyền ra ngoài.

Kiều Mạt Nhi đang đắm chìm trong tức giận, làm sao nghe lọt lời của nàng, giống như nổi điên dùng toàn bộ sức lực gõ bàn, không ngừng thở hổn hển.

Náo loạn một hồi, có lẽ là đã phát tiết gần hết, Kiều Mạt Nhi chậm rãi ngồi xuống, nhíu lông mày, lẳng lặng suy tư.

“Tiểu Đào!”

“Dạ, công chúa!” Vừa nghe nàng gọi, Tiểu Đào lập tức tiến lên.

Thấy vậy, Kiều Mạt Nhi nheo mắt lại, con mắt lộ ra hung quang nói: ” Bây giờ, ngươi lập tức đi nhà trọ Duyệt Lai nói cho Nhị Phò mã! Nói nếu hắn muốn người kia, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp hắn!”

“Dạ! Nô tỳ đi ngay!” Lĩnh mệnh xoay người, mặc dù không biết Kiều Mạt Nhi nói vậy là có ý tứ gì, nhưng dưới loại tình huống này, nàng vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời mới tốt.

Thân ảnh Tiểu Đào chậm rãi đi xa, Kiều Mạt Nhi mặt lạnh lùng, đáy lòng phẫn hận hung ác thầm nói: “Hừ! Tống Ngâm Tuyết! Tuy ngươi không ngại cùng nhiều nam nhân giao hoan, nhưng nếu như người nam nhân kia có thể hủy danh tiết của ngươi, cũng khiến ngươi mất hết mặt mũi? Ta nghĩ như vậy, ngươi vẫn sẽ để ý a. . . . . .Trầm thấp cười, thanh âm âm trầm vang lên trong phòng, có chút khủng bố, Kiều Mạt Nhi vì hình ảnh tốt đẹp mình sắp nhìn thấy mà cao hứng không đó! Cùng lúc đó, trong Ngâm Tuyết các, Tống Ngâm Tuyết tâm tình thật tốt bắt chéo hai chân, chân ngọc thon dài xinh đẹp lắc lắc, thoải mái nhàn nhã ăn điểm tâm.

” Quận chúa, cái tư thế này của ngài. . . . . .”Một bên, Mân Côi có chút nhìn không được lên tiếng nhắc nhở, nhưng nàng không ngờ, đối phương mắt điếc tai ngơ, giả bộ nhắm mắt lại, vui vẻ tự nhiên.

Ai, quận chúa đây là làm sao vậy? Nàng trước kia, chính là dù có điêu ngoa tùy hứng thế nào, nhưng về lễ tiết, vẫn tuân thủ thập phần nghiêm ngặt! Làm sao có dáng vẻ như hiện tại này? Tuy gần đây người biến thành không điêu ngoa rồi, chính là bất cứ cái quy củ gì a, tựa hồ đều ném lên chín tầng mây, không nhớ chút gì. Như trước mắt, có nữ tử nhà ai giữa ban ngày ban mặt công nhiên cởi bỏ tất chân, hai chân gác lên, còn lắc lư ăn điểm tâm, ngâm nga hát dân ca? Bộ dáng như một công tử, nào có một điểm thẹn thùng của cô nương! Chảy mồ hôi, nữ tử như vậy, chỉ sợ dưới gầm trời này cũng chỉ có quận chúa nhà các nàng thôi?

Hít một hơi, mở miệng nói sang chuyện khác: ” Quận chúa, vừa rồi Hoàng công công trong nội cung tiến đến truyền lời, nói sứ giả Kiều quốc mang đặc sản đến dâng, ngày mai Thánh Thượng mời quận chúa tới cùng dự yến!”" A, có chuyện như vậy sao?”Từ từ nhắm hai mắt, nhéo một khối cao hoa hồng* đưa vào trong miệng, Tống Ngâm Tuyết có chút lơ đễnh nói, ” Sứ giả Kiều quốc? Nói như vậy, ngày mai Kiều Mạt Nhi nhất định cũng cùng đi rồi?”" Dạ! Hoàng công công cũng tiến đến báo cho nàng ta! Dù sao sứ giả của nước mình tới nha, nàng thân là công chúa về lý cũng nên có mặt!”Gật gật đầu, Mân Côi trả lời.

Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết búng tay một cái thật đẹp, tiêu sái nháy mắt, vẻ mặt sáng lạng, ” Ha, đã như vầy, ngày mai ta nhất định phải tham gia !”Nàng lúc này, có chút không thể chờ đợi được muốn nhìn một chút, ngày mai mọi người thấy khuôn mặt sưng ột bên của Kiều Mạt Nhi thì sẽ có phản ứng đặc sắc gì! Nhất định rất vui vẻ a!

Ha ha! Lúc trước, người nào đó luôn dặn dò mình, phải hầu hạ tốt vị công chúa này! Nếu ngày mai, hắn thấy mình không làm việc như lời phân phó? Người nào đó sẽ phản ứng như thế nào a? trách phạt sao? Nàng có chút mong đợi. . . . . . Mân Côi không nói gì nhìn Tống Ngâm Tuyết vô cùng anh tuấn trước mắt, cuối cùng bất đắc dĩ an ủi mình: quận chúa nhất định là bởi vì Kỳ Nguyệt công tử gần đây quản lý sản nghiệp tốt, mang về cho vương phủ không ít lợi nhuận, cho nên cảm thấy cao hứng, có chút đắc ý quên hình đi. . . . . . Lắc đầu, xoay người không nói một lời đi ra ngoài.

Đợi Mân Côi đi rồi, Tống Ngâm Tuyết chậm rãi mở mắt ra, chậm rãi cầm sổ sách bên bàn qua, sau khi mở ra bắt đầu chăm chú kiểm tra từng tờ một.

Trong thế giới lạ lẫm này, Tống Ngâm Tuyết nàng, ai cũng không tin! Nàng thừa biết, giao tiếp với người, dùng người, thật mà giả giả mà thật, nói ba phần, giữ lại ba phần, không thể giao phó toàn bộ chân tình! Bởi vì nàng biết, chỉ có bản thân, mới vĩnh viễn không phản bội chính mình!

Nhíu nhíu lông mày, lướt qua phần doanh thu, nhìn ba thành lợi nhuận tăng lên, nàng cười cười nhàn nhạt. Ha ha, ba thành sao? Không! Những thứ này, cũng chỉ là mới bắt đầu. . . . . . Thu nụ cười lại, nhíu mày chậm rãi tự hỏi, gió thổi khiến tấm rèm lay động mà không biết.

Ngoài phòng, một thân ảnh thon dài ưu nhã chậm rãi đi vào. Gương mặt tuấn mỹ lẳng lặng nhìn về phía trước, tiếp theo, dùng thanh âm trầm thấp và tràn ngập mê hoặc chậm rãi nói: ” Mỹ nhân chau mày, chẳng biết lòng hận ai. . . . . .”Theo một câu tràn ngập ý đùa giỡn, nhưng mà dùng lời cứ như vô vàn thương tiếc truyền vào, thân ảnh thon dài của Minh Tịnh chậm rãi đi đến, lập tức đưa tay, chậm rãi ngồi xuống trước mặt Tống Ngâm Tuyết.

” Mỹ nhân chau mày, không biết lòng hận ai?” Nhếch mày quay lại nhìn hắn, vẻ mặt nghiền ngẫm, Tống Ngâm Tuyết có chút trào phúng cười nói: ” Không thể tưởng được Minh Tịnh công tử thong dong ưu nhã, ngoại trừ võ công trác tuyệt ra, ngâm vịnh làm thơ, cũng không giống người thường, lưu luyến mập mờ như vậy!”

” Quận chúa đây là đang giễu cợt Minh Tịnh sao?”Nghe vậy cười nhẹ nhàng, vẻ mặt thanh nhã, Minh Tịnh duỗi tay ra, tự mình rót trà trên bàn.

Có thị vệ cao ngạo như hắn vậy sao? Quả thực giống như cha mình!

Tống Ngâm Tuyết thầm nghĩ, nhưng trên mặt vẫn vui vẻ đáp: ” Ta làm sao dám giễu cợt ngươi? Ta đây chính là còn muốn sống thêm vài năm nữa. . . . . .”" Ha ha, quận chúa nói đùa! Minh Tịnh chỉ biết bảo vệ quận chúa, sao lại thương tổn quận chúa.”Nhẹ nhàng nâng chung trà lên, hai mắt lại thẳng tắp nhìn nàng, lúc này trong cặp mắt thâm thúy không thấy đáy của Minh Tịnh, để lộ ra, một tia sáng khó hiểu.

Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết nhún vai, biểu lộ thờ ơ nói: ” Có lẽ vậy a. . . . . . không biết nên cảm tạ ai ?”" Quận chúa thật đúng là càng ngày càng khôi hài rồi! Trò đùa như vậy cũng chơi!“Không thèm để ý đến nét mặt của nàng, Minh Tịnh phối hợp nói, vẻ mặt thong dong, như mây trôi nước chảy.

Vừa thấy khí chất phong nhã như tiên tử của hắn, Tống Ngâm Tuyết chậm rãi thu hồi sự trào phúng, xoắn mày nghiêm mặt hỏi: “ Ngươi đến tìm ta, có chuyện gì không?”

” Không có việc gì, chính là muốn đến thăm quận chúa!”

” Thăm ta?”Không khỏi đề cao âm lượng, trong lòng thầm mắng: Tnnd! Câu này không phải của ta sao? Rõ ràng dám cướp lời của ta! Thật không biết xấu hổ!

Khinh bỉ nhìn hắn một chút, vẻ mặt không kiên nhẫn khoát khoát tay, Tống Ngâm Tuyết buồn bực nói: ” Minh Tịnh, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng a!”

” Quận chúa, Minh Tịnh nói rồi, Minh Tịnh không có việc gì cả!”

” Không có việc gì vậy ngươi đến đây làm gì chứ? Nhàm chán a?”Bất mãn chặn họng hắn, vốn tưởng rằng sau khi hắn nghe câu này, sẽ thức thời rời đi, nhưng ai biết hắn lại giống như nghe không hiểu, không nhanh không chậm vươn tay ra rót ình một chén nước, uống chậm rì rì.

” Quận chúa! Nếu như quận chúa cho rằng, đến thăm quận chúa là một việc chuyện nhàm chán…, Minh Tịnh liền cho rằng như vậy a!”Nhàn nhạt nói, tuy chưa tới mức bén nhọn, nhưng mà làm cho người ta nghe xong toàn thân đều cảm thấy không thoải mái, khiến Tống Ngâm Tuyết rầu rĩ ngậm miệng lại.

Hừ, đồ dẻo mồm! Tài ăn nói cũng không tệ!

Thẳng tắp trừng mắt nhìn hắn, không nói được lời nào, chuẩn bị dùng chiến thuật trầm mặc đến ứng đối, nhưng lúc này, Minh Tịnh tựa hồ nhìn ra nàng đang nghĩ gì, liếc qua mũi chân trơn bóng của nàng, ánh mắt không tự giác được tối sầm lại, cười nhạt một tiếng, nói: ” Quận chúa nhìn Minh Tịnh như vậy, Minh Tịnh sẽ xấu hổ đó . . . . . .”Cái gì, hắn nói hắn sẽ xấu hổ? Tnnd tán hươu tán vượn!

Một câu này làm cho Tống Ngâm Tuyết muốn hộc máu, nàng không khỏi ngẩng đầu, nhìn thẳng mặt hắn: ” Minh Tịnh, rốt cuộc ngươi có ý gì?”

” Quận chúa, người có thể bảo ta. . . . . . Tịnh.”

” Tịnh?”Cau mày, thu nụ cười lại, hai mắt Tống Ngâm Tuyết nhìn thẳng Minh Tịnh, nhìn thần sắc thanh nhã như gió xuân, bình tĩnh thong dong kia, cùng với lời nói mập mờ…, nhưng thái độ thủy chung vẫn điềm nhiên như không! Ánh mắt của nàng, không khỏi chậm rãi chăm chú hơn.

“ Quận chúa gọi tên ta. . . . . . thực là rất dễ nghe. . . . . .”Cắt câu lấy nghĩa mà nói…, nhàn nhạt, thanh âm ôn nhu kết hợp với đôi mắt sáng như ánh sao của Minh Tịnh, thâm thúy, xinh đẹp nhìn chăm chú vào nàng.

Tống Ngâm Tuyết vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, biết rõ tại thời điểm khẩn yếu này, mình không thể có một chút động tĩnh nào! Bởi vì chỉ cần không cẩn thận, có lẽ sau một khắc, mình sẽ ngã xuống trong cạm bẫy ôn nhu giăng sẵn của người nào đó.

Đối với Minh Tịnh, nàng vẫn hoài nghi!

Bởi vì người này gần như hoàn mỹ, trong lúc vô hình, lại làm cho nàng cảm thấy bất an! Nàng thủy chung vẫn đoán không ra, cũng xem không rõ ý nghĩ thực sự của hắn, tựa như sự tồn tại của hắn rõ ràng là chân thật, nhưng mà trong lòng chung quy vẫn cảm thấy mờ ảo hư vô. . . . . . Trực giác nói cho nàng biết – người này, không đơn giản! Chính là rốt cuộc không đơn giản ở chỗ nào? Nàng không nói được. . . . . .” Minh Tịnh, mục đích của ngươi là gì?” Nghiêm mặt, tâm thần run run, chống cự lại sự ôn nhu hấp dẫn trước mắt, Tống Ngâm Tuyết bình tĩnh nói.

Nghe vậy, Minh Tịnh nở nụ cười! Lần thứ hai, một nụ cười không che dấu chút gì, thuần túy mà khoan khoái hiện ra trên khuôn mặt hắn, giống như gió xuân thổi vào lòng người. . . . . . Nụ cười của hắn, thật sự rất trong trẻo! Thậm chí trong trẻo đến mức có thể làm cho người ta quên mất âm mưu ẩn giấu sau nụ cười kia . . . . . . A, vì cái lại nói là âm mưu? Bản thân Tống Ngâm Tuyết cũng không rõ, chỉ là trên trực giác cảm thấy như vậy!

” Tại sao quận chúa lại thấy Minh Tịnh có ý đồ ?”Nói ra một câu bình tĩnh, chậm rãi nâng chung trà lên, đưa đến bên môi ưu nhã nhấp một ngụm, lôi cuốn cứ như bức họa mỹ nhân.

Tống Ngâm Tuyết mở to hai mắt, cũng nâng chung trà lên, chậm rãi ve vuốt thành chén, chậm rãi nói : ” Ngươi dám nói không có sao?” Khẽ cười cười, giống như khẳng định, Tống Ngâm Tuyết trầm giọng nói: ” Minh Tịnh, nếu như ngươi thật sự không có mục đích, theo tính tình của ngươi, tại sao lại ba lần bốn lượt đối xử với ta như thế . . . . . .”

” A, tính tình của ta ??“Bộ dạng vẫn thanh nhã, tiếp tục uống trà, Minh Tịnh vẫn ngồi yên, chỉ lẳng lặng nghe.

” Tính tình của ngươi như thế nào? Ta không biết! Nhưng mà ta biết, ngươi ngoài mặt tùy ý như vậy, nhưng bản chất lại cực kỳ ngạo mạn thanh cao, chắc là không muốn dùng nhiều tâm tư như vậy trên người ta!”

” Bản chất ngạo mạn thanh cao? Thì ra quận chúa đánh giá Minh Tịnh như vậy? Ha ha, thú vị. . . . . .”Cong môi khẽ cười, trong mắt thâm thúy, Minh Tịnh buông chén, giương mắt nhìn Tống Ngâm Tuyết, “Tại sao quận chúa lại không cho rằng, Minh Tịnh đây là động chân tình—— với quận chúa. . . . . .”

Lời nói thấp mị…, mang theo mê hoặc, chậm rãi truyền vào lỗ tai Tống Ngâm Tuyết. Nghe vậy, nàng khẽ cười một tiếng, không đếm xỉa tới, châm chọc nói: ” Động chân tình?”Cúi đầu xuống, trầm mặc một hồi, một loại yên tĩnh chảy xuôi giữa hai người, lúc Minh Tịnh cho rằng Tống Ngâm Tuyết không mở miệng nữa, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt, thuần túy là một mảnh thanh minh: ” Minh Tịnh, nếu ngươi thật sự động chân tình, vậy giờ phút này, ngươi cũng không thản nhiên ở trước mặt ta nói ra như vậy! Biết không? Vì cái gì ta đây lại khẳng định ngươi không phải thật lòng? Đó là bởi vì trong mắt ngươi, ta không nhìn tới sự nồng nhiệt nên có khi yêu mến một người!”Trầm giọng, nhưng lại cực kỳ khẳng định mà nói, làm cho Minh Tịnh nao nao, nhưng lập tức đã lấy lại tinh thần, trầm giọng cười ra tiếng: ” Nồng nhiệt? Ha ha, xem ra, Minh Tịnh còn làm chưa đủ a! Muốn khiến quận chúa vui vẻ, có vẻ còn phải cố gắng nhiều . . . . . .”Nói không ngừng, như thật mà giả, Minh Tịnh dứt lời, đứng lên, phất tay áo xoay người bước đi. Ngoài cửa, Kỳ Nguyệt thấy có động tĩnh, lập tức quay đầu bước nhanh chạy đi, ẩn thân phía sau tường, không ngừng thở phì phò.

Hai ngày này hắn mất hồn mất vía, làm cho cả người có chút chán chường, cũng không khống chế nổi hai chân mình, cư nhiên khi tùy ý đi đi lại lại thì cũng không ý thức được mà đi tới trước Ngâm Tuyết các của Tống Ngâm Tuyết.

Không muốn đi vào, nhưng lại vô tình đi vào, không muốn nghe lén, rồi lại khống chế không nổi nghe lén, hắn không rõ vì cái gì, khi hắn nghe được đoạn Minh Tịnh nói với Tống Ngâm Tuyết câu ” động chân tình” kia thì lòng của hắn, không khỏi mơ hồ co rút đau đớn, lại có thêm trận trận cảm giác chua xót?

Vì cái gì? Vì cái gì?

Không rõ là vì cái gì, thầm nghĩ cứ tiếp tục nghe! Nhưng càng nghe, lại càng thấy bị đè nén! Minh Tịnh nói hắn yêu nàng? Tại sao có thể như vậy? Hắn luôn ưu nhã bình tĩnh, làm sao có thể yêu người điêu ngoa vô lễ như vậy?

Tuy là khi mình trả thù Tống Ngâm Tuyết thì hắn từng đánh mình ngã lăn ra đất, do đó sau này mình phẫn nộ kêu hắn là” chó săn”! Nhưng là đối với tác phong của bản thân hắn, chính mình vẫn không dám khinh khi! Chính là vì cái gì hôm nay hắn lại hết lần này tới lần khác. . . . . . Hắn yêu Tống Ngâm Tuyết! Hắn yêu Tống Ngâm Tuyết! Những lời này, không ngừng xoay quanh trong đầu Kỳ Nguyệt, ép đến hắn thở không nổi. Bụm lấy ngực, chịu đựng sự ghen tuông không ý thức được từng lớp đánh úp lại trong lòng, Kỳ Nguyệt xoay người, chậm rãi đi về.

Yêu loại nữ nhân như vậy? Quả thực chính là đầu óc có vấn đề! Không ngừng cưỡng chế tự nhủ, an ủi chính mình Minh Tịnh là vì đầu óc hỏng rồi mới có thể vừa ý cái loại người như Tống Ngâm Tuyết, sau đó trong lòng có chút thoải mái, đúng, Minh Tịnh nhất định là đầu óc hỏng rồi, mới có thể nói như vậy! Mà chính mình, thì bất quá vì hắn mà cảm thấy tiếc hận thôi. . . . . . Kỳ Nguyệt chậm rãi đi trở về, sau lưng, Minh Tịnh đi tới, thâm ý nhìn bóng lưng của hắn, vẻ mặt bí hiểm, khẽ mím môi, không biết là suy nghĩ cái gì. . . . . . Trong phòng, Tống Ngâm Tuyết lẳng lặng, vẻ mặt nhìn không ra biểu lộ từ từ nhắm hai mắt, khẽ dựa trên mặt ghế thái sư, tay như có như không nhẹ gõ thành ghế, bộ dáng yên lặng.

Trong lòng, phỏng đoán dụng ý lần này của Minh Tịnh, có sự đánh giá riêng của mình! Nhữ Dương Vương phủ này càng dò xét càng sâu, cho tới bây giờ, hết thảy vẫn còn gió êm sóng lặng! Nếu ném một khối đá rất nhỏ rất nhỏ vào bên trong, kết quả. . . . . . sẽ như thế nào?

Vẫn bình yên không dao động? Hay là bình tĩnh không gợn sóng? Sự thật, sẽ có một ngày được vạch trần! Chính là ai? Sẽ làm cục đá rơi vào trong hồ kia. . . . . . Mỉm cười, thân thể ngừng lay động, mở mắt ra, Tống Ngâm Tuyết thẳng tắp nhìn qua ngoài cửa sổ, trông thấy mây trôi bồng bềnh bên ngoài, liễu rủ đong đưa trên cây, cùng với chim tước không ngừng gọi bầy, nàng chậm rãi duỗi tay của mình ra, lẳng lặng nhìn, sau đó chậm rãi nắm tay lại, thần sắc tựa như kiên định nhắm mắt lại lần nữa, trong miệng, thì thầm: ” Ngày đó, sẽ không quá xa. . . . . .”Gió, thổi mái tóc đen, thật dài, nhẹ nhàng bay lên! Khuôn mặt thanh tịnh, linh động, tuyệt sắc khuynh thành! Lúc xế chiều gần tối này, nắng chiều chiếu nghiêng ngoài phòng, hoàng hôn nồng ấm rơi rơi, không lạnh lẽo như khi màn đêm buông xuống, chỉ có, vô hạn lưu luyến cùng thanh lệ tao nhã. . . . .

Ngày thứ hai, bầu trời xanh ngắt, trời trong nắng ấm.

Tống Ngâm Tuyết dậy sớm, để Mân Côi trang điểm sửa soạn thật tốt, leo lên xe ngựa Hoàng công công phái tới, lắc lắc chạy tới trong nội cung.

” Ơ, Ngâm Tuyết muội muội tới thật sớm a! Sao vậy, đêm qua không chiến đấu hăng hái quá độ a!”Mới vừa xuống xe, một tiếng chế nhạo liền từ sau truyền đến.

Xoay người nhìn lại, quả nhiên là Tứ Hoàng Tử Tống Vũ Minh chậm rãi đi tới, mang trên mặt hắn là một nụ cười châm chọc.

” Tứ ca ca!”Giương mặt cho hắn một nụ cười rạng rỡ, Tống Ngâm Tuyết ngọt ngào kêu, cứ như không thấy được biểu lộ chán ghét của đối phương, thân thiện tiến lên. Hừ, muốn chọc giận ta à? Ngươi càng muốn chọc giận ta, ta liền hết lần này tới lần khác không cho ngươi như ý! Phúc hắc nghĩ, vẻ mặt càng cười sáng lạng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...