Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao
Chương 39
KÌ NGHỈ HÈ Ở INNOHôm nay, nó chính thức bước vào kì nghỉ hè ở Nhất Kim. Nhưng ở INNO thì không có mùa hè cho người giúp việc. Du Du thở dài, mùa hè đầu tiên, nó không thể cùng các bạn học cũ đi cắm trại hay cùng gia đình ra đồng làm vụ mùa. Du Du rút trong túi mình ra, một chiếc vòng với những viên đá nhiều màu sắc trông rất dễ thương. Nó thích chiếc vòng ấy lắm, nhưng không biết có nên đeo vào tay hay không, vì chiếc vòng đó là do Đông NGhi tặng hôm sinh nhật. Nó nằm dài trên chiếc bàn ngoài vườn sau, ngắm nghía chiếc vòng…“Cạch”. Nó giật mình nhổm dậy. Đứng trước mặt nó bây giờ là …-Dù hơi trễ một chút, nhưng đây là quà dành cho cô bé!Nhìn món quà được bao rất tỉ mỉ và xinh xắn trên tay cậu chủ Thiên Tứ, nó bất ngờ đến nỗi không nói lên được lời nào, chỉ biết nhìn chằm chằm hết món quà rồi đến Thiên Tứ.-Sao vậy, không thích à?-Không, là do…là do mình quá…, à ý mình là quá bất ngờ, mình mà cũng có quà sinh nhật nữa sao?-Vậy thì mở ra xem có thích món quà bên trong hay không?Du Du gật đầu lia lịa. Nó đỡ lấy món quà, mà đôi tay run run. Nó vẫn chưa tin món quà đó là sự thật. Một món quà mà hotboy nổi tiếng dành cho một đứa nhà quê, một cậu chủ dành cho nhân viên, và là của người nó thích dành cho nó…Du Du nhẹ nhàng gỡ từ từ chiếc nơ được cột khéo léo trên gói quà, sợ như chỉ sơ xuất một tí sẽ làm hỏng hết công sức của Thiên Tứ. THiên Tứ chống cằm theo dõi nó chăm chú. Nhìn cách mở gói quà của Du Du cũng thật khác biệt, cậu ta cảm thấy vui khi thấy cử chỉ nâng niu món quà một cách ngô nghê của Du Du. Bên trong chiếc hộp là một chiếc dây chuyền bạch kim sáng lấp lánh. Mặt dây chuyền là một bông hoa đính đá, nhỏ xíu trông rất dễ thương. Du Du nhìn chiếc dây chuyền mà há hốc mồm, không thể nói lên lời nào.-Cô bé có thích không?-Chắc là nó…nó phải rất đắt…-Đó không phải là vấn đề, quan trọng ở đây là người sở hữu nó có thích hay không thôi!-Mình…mình…mình không…không thể nhận.-Nếu cô bé không nhận tôi sẽ buồn đó. Tôi rất thích món quà sinh nhật cô bé tặng, nên không biết phải tặng lại món quà nào để cô bé cũng có cảm nhận như vậy, tôi chỉ có thể làm được như thế này.-Mình….THiên Tứ xoa xoa cái đầu Du Du và mỉm cười.- Không cần phải nói gì hết, chỉ cần làm cô bé cười là đủ rồi!Du Du thầm nghĩ trong đầu về cái đầm, đôi giày mà THiên Tứ đã tặng cho nó lần trước vào dịp sinh nhật của cậu ấy. Thật là bất công, khi mà cả sinh nhật của chính mình và sinh nhật của Du Du, Thiên Tứ đều phải mua quà cho nó. (Vụ này Du Du vẫn chưa biết đó là do Thiên Tư mua). Điều đó càng làm cho nó cảm kích cậu chủ của mình.-Cám ơn cậu, Thiên Tứ, cậu luôn tốt với mình!-Để tôi đeo cho cô bé có được không?Du Du đang ngỡ ngàng vì sự đề nghị của Thiên Tứ, nó chưa kịp trả lời thì cậu ta đã cầm chiếc dây chuyền và vòng tay ra sau cổ. Khoảng cách lúc này với Thiên Tứ rất gần, nó rụt người lại theo phản ứng tự nhiên. Hiểu được sự xấu hổ đầy trong sáng đó, Thiên Tứ mỉm cười, và giữ khoảng cách đúng mực. Du Du cảm thất rất ấm áp, nó cảm thấy rất ngưỡng mộ Thiên Tứ, cậu ta luôn hiểu cảm giác của người khác và cư xử đúng đắn. Đứng khuất sau bức tường của gian nhà gần đó, đôi tay Thiên Tư run run cầm hộp quà cũng được gói rất gọn gàng, dễ thương. Cậu ta giấu món quà ra sau lưng, khi cảnh tượng trước mắt đã làm cậu ta buồn đến nhường nào…Du Du về phòng mình ngắm nghía chiếc dây chuyền trong gương. Nó không cần thứ gì có giá trị, mà chỉ cần là quà của THiên Tứ là đủ. Từ khi trở về Chu Rung, sau hôm sinh nhật “kinh dị” trải qua cùng Thiên Tư, nó bỗng cảm thấy yêu đời trở lại. Mọi người làm ở INNO đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ ở phòng ăn nhân viên, và cũng có mặt ba mẹ nó ở đó. Lần đầu tiên, nó cảm nhận được sự ấm áp, bên cạnh gia đình, và những người bạn ở INNO. Điều đó cho thấy, nó luôn được chào đón ở cả Chu Rung và Đum Cha, và không có lý do gì để phải trốn chạy nữa.Du Du gõ cửa phòng Thiên Tư, nó bước vào khi đã có sự cho phép của cậu ta.-Có chuyện gì vậy, hôm nay cô lại chủ động kiếm tôi cơ đấy!Kể từ lúc thấy THiên Tứ và Du Du ở vườn sau, cậu ta đã nằm lì trong phòng, vậy mà khi Du Du bước vào, lại cao giọng khắt khe lên mặt, mặc dù trong lòng có chút vui và hồi hộp. Du Du bĩu môi một cái.-Tôi đến để muốn hỏi cậu một chuyện, chứ cũng không muốn gặp cậu làm gì!-Chuyện gì?-Tôi muốn biết về chuyện của chị Nhật Thy và ĐỐc Long sao rồi?-À, hóa ra là chuyện đó!Vẻ mặt Thiên Tư xìu xuống, vì cứngỡ là Du Du sẽ cám ơn cậu ta về cái đêm hôm trước đã xuất hiện đúng lúc, hoặc Du Du đã cảm nhận được tình cảm của cậu ta, vậy mà…-Chị Nhật Thy đã bay ra nước ngoài rồi, có lẽ là đi tìm Đốc Long. Không biết họ đã gặp nhau chưa, tôi liên lạc với chị ấy không được, chỉ có thể nhờ Ánh Linh.-Cầu trời mọi chuyện được suôn sẻ, để họ có thể hiểu được nhau.-Cô còn vấn đề gì nữa không?-À, không còn gì. Tôi về phòng đây, chúc cậu ngủ ngon!DU Du vẫn còn suy nghĩ về Đốc Long, liệu 2 người họ có gặp nhau ở bên đó hay không. Nó vừa bước đi vừa trầm tư, ra đến gần cửa, chợt Du Du mới nhớ ra thêm một việc, mục đích chủ yếu khiến nó lên đây gặp Thiên Tư.-À quên, còn một chuyện. Việc hôm trước ở Đum Cha…-Sao?-Thật lòng cám ơn cậu!Nói rồi không hiểu sao mặt Du Du đỏ bừng khi thấy vẻ mặt của Thiên Tư. Không hiểu sao nói những lời đàng hoàng với cái tên này thật là khó. NÓ cúi gằm và nhanh chóng quay bước ra ngoài.-Khoan đã!Du Du quay lại khi nghe tiếng gọi của Thiên Tư. Cậu ta đang bước gần về phía nó.-Cầm lấy cái này!Thiên Tư vừa nhét vội vào tay Du Du vật gì đó rồi vội vàng quay đi. Thật ra khuôn mặt cậu ta lúc này đang đỏ ửng lên vì mắc cỡ, nhưng không thể để Du Du phát hiện ra được, cô ta sẽ được một dịp để chọc quê cậu ta.-Là gì vậy?-Điện thoại di động, cái mà cô thích đó!Du Du há hốc miệng, cầm chiếc điện thoại lên ngắm nghía. Y hệt biểu hiện hôm nọ. Thiên Tư phải né xa ra một chút, vì vẻ mặt thèm thuồng, đến độ chảy nước miếng của nó lúc này trông rất đáng sợ.-Là cái .. cái …mà…mà diễn viên Duy Thụy đã giới thiệu đây sao?Cảnh tượng “rùng rợn” này tạo cho THiên Tư có cảm giác hơi ớn lạnh. Cậu ta đã từng chứng kiến cảnh các cô gái crazy fan bám chặt lấy cậu ta trong trường, nhưng không ai đáng sợ bằng cô gái đang đứng trước mặt cậu ta lúc này. “Thật may mà cô ta không phải fan của mình.”-Ủa vậy rốt cuộc là cô thích cái điện thoại hay là anh chàng diễn viên đó vậy!-Nhưng mà cậu cho tôi vì lý do gì?-Đừng có hiểu lầm, tôi không phải tặng sinh nhật cho cô đâu!-Thì tôi đâu có nói là quà tặng sinh nhật, ai lại đi tặng cái thứ có giá trị như vầy cho một cái sinh nhật, chắc đầu óc đứa đó cũng có vấn đề.Thiên Tư vừa nghe tới đó đã thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Cậu ta có ý tốt, muốn tặng quà sinh nhật có ý nghĩa một chút cho nó, vậy mà bây giờ cậu ta thành một kẻ “đầu óc có vấn đề”. Hai cái môi đang nghiến lại, cậu ta muốn cấu xé vật gì đó cho bõ tức, nhưng đó chỉ là có thể là suy nghĩ trong đầu mà thôi.-Tôi chỉ thấy rằng không có điện thoại di động thật bất tiện, chẳng hạn như vụ việc vừa rồi, lỡ đâu có chuyện gì nguy hiểm với cô thì không biết làm sao!-Cậu cầm lại đi!-Cái gì-Tôi không nhận đâu, tôi không thể nhận một thứ đáng giá như vậy, thà cậu nói đó là quà sinh nhật thì có lẽ tôi còn nghĩ lại.Một lần nữa, Thiên Tư muốn nhảy vào xé tan tác Du Du: “Cái Đồ Nhà Quê này, thật ra cô ta dang nghĩ gì vậy, hình như cô ta đang muốn chọc cho mình tức đến chết thì phải?” Du Du đẩy chiếc điện thoại về phía tay Thiên Tư, mặc dù hơi luyến tiếc, nhưng điều chắc chắn là nó không thể nào nhận món quà như vậy được.-Vậy thì…cô có thể xem đây là quà sinh nhật cũng được!-Tôi nói đùa vậy thôi, tôi không thể nhận món quà giá trị như vậy được, với lại, tự dưng hôm nay cậu tốt bất ngờ với tôi như vậy, phải xem lại xem cậu có mưu đồ gì không?-Rốt cuộc cô muốn gì đây? Tôi chỉ muốn…à… cám ơn cô vì đã kèm tôi có kết quả cao trong đợt thi kì trước thôi!THiên Tư thở phào vì cuối cùng cũng tìm ra một lý do khá chính đáng. Cảm giác mà tặng cho Đồ Nhà Quê món đồ mà cô ta thích, nhìn vẻ mặt “đáng sợ” khi cô ta thích món đồ trước mắt, bỗng dưng làm cậu ta rất vui và rất hào hứng. Nhưng cảm giác đó sớm tan biến khi nhận được câu trả lời của Đồ Nhà Quê.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương