Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Chương 60



-Thôi được rồi, cậu điều tra kĩ như vậy thì làm sao tôi có thể chối được. Nhưng cậu quả là quan tâm đến con bé đó quá. Tôi là bạn của cậu mười mấy năm, mà không bằng một người đến đây ở 1 năm sao?

-Vấn đề không phải như vậy, mà quan trọng là tại sao cậu làm vậy?

-Vì tôi ganh tỵ đó. Tại sao tất cả đều quây quanh con bé đó, cả THiên Tứ, Đốc Long, Đại Bảo, và bây giờ đến cả cậu cũng bảo vệ nó nữa.

Từ khóe mắt Ánh LInh đang long lanh lên một chút nước mắt, nhưng cô ta vẫn cố không khóc. Sự cứng rắn hằng ngày buộc Ánh Linh không được mềm lòng, mà phải kiên quyết bảo vệ cho chính mình. Sự ganh tỵ, tức giận giờ đây đang tuôn trào. Chứng kiến cảnh Thiên Tứ lo lắng chạy đi tìm Du Du trong ngày hội trại, chứng kiến ĐỐc Long nhảy cùng Du Du trong ngày sinh nhật ở INNO, rồi Đại Bảo cứu Du Du trong nhà kho, và cho đến bây giờ là THiên Tư đang cố gắng tìm ra thủ phạm phơi bày thân phận Du Du. Tại sao mọi người đếu xem trọng Du Du đến như vậy.

-Tại sao cậu lại có suy nghĩ như vậy. Mọi người ở Itê rất xem trọng cậu, nếu cậu xảy ra việc gì, thì chúng tôi cũng sẽ bảo vệ cậu như vậy mà.

-Bảo vệ ư? Bảo vệ ư? Thiên Tứ xem tôi như là kẻ thừa, từ chối tôi vì con bé đó, còn Đốc Long thì xem tôi là người thay thế cho Nhật Thy. Tại sao tất cả lại đối xử với tôi như vậy?

Thiên Tư cũng nghẹn ngào thay cho Ánh Linh. Quả thực, cô ấy phải là người chịu đựng sau tất cả mọi chuyện như vậy. KHÔng biết phải nói lời nào, cậu ta không thể trách cô ấy bây giờ được.-Cậu có biết vì sao mọi người yêu mến Du Du không? VÌ cô ấy luôn yêu đời, luôn biết đứng dậy sau vấp ngã, không bao giờ coi người hại mình là kẻ thù, mà sẽ tìm hiểu nguyên nhân vì sao họ ghét mình, rồi tự sửa đổi mình, biến kẻ thù thành bạn. Cô ấy cũng biết ganh tỵ, nhưng lại có thể biến lòng ganh tỵ thành mục tiêu để phấn đấu để bằng người ta.

-Cậu nói với tôi những lời này làm gì?

-Cậu ghét Du Du vì cậu đang ganh tỵ, vậy tại sao cậu không biến sự ganh tỵ thành mục tiêu phấn đấu, cố gắng trở thành người được mọi người yêu quý như cô ấy. Tôi sẽ ở bên cạnh và ủng hộ cậu.

-Cậu cũng đã biết bộ mặt độc ác, ích kỉ của tôi rồi mà vẫn muốn là bạn của tôi sao?

-Không phải chỉ có tôi thôi đâu, nếu Đốc Long, THiên Tứ, Đại Bảo biết việc này, thì mọi người vẫn ở bên cạnh cậu, chứ không hề ghét cậu đâu.

-Tôi không biết sẽ có thể hết ghét cô ta được hay không, nhưng những lời nói cậu nói với tôi hôm nay tôi sẽ ghi nhận. Tôi cũng không sợ xấu hổ, nếu mọi người biết việc tôi làm, vì đã làm thì sẽ chịu.

-Cô ấy nói rằng muốn cám ơn người đã công bố việc này, vì rằng chính người đó đã nói với mọi người điều mà cô ấy không thể nói. Mặc dù bây giờ mọi người không chấp nhận và xa lánh cô ấy, nhưng Du Du tin mình có thể lấy lại lòng tin và sự thân thiện của mọi người.

Ánh Linh im lặng. Cô ta thở dài một cái. Quả thực Ánh Linh rất thích kết bạn với Du Du, nhưng những gì DU Du có được đã làm cô ta quá đau lòng và tức giận. ĐỐc Long và THiên Tứ luôn dành cho Du Du những tình cảm thật lòng, nhưng đối với ÁNh Linh chỉ là kẻ thay thế, là kẻ thứ 3.

-Tôi về đây.

-Đừng nghĩ những gì mình đã làm sai, mà hãy nghĩ mình sẽ làm những gì để chuộc lại những lỗi lầm đó.

Ánh Linh lặng lẽ bước đi, vẻ mặt thờ thẫn. Và chỉ khi quay lưng lại, cô ta mới bắt đầu sụt sịt, nước mắt trào ra. Ánh Linh đã cố gắng không khóc trước mặt THiên Tư, lúc nào cũng vậy, tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong lòng đầy tổn thương. Thiên Tư biết rằng không thể nói lên lời nào. Cậu ta hiểu cảm giác của một người thay thế, khi mà trước đây đã từng thay thế cho ĐỐc Long. Gió thoảng qua mái tóc của THiên Tư, cậu ta có thể làm gì để mọi người chấp nhận Du Du?

***Nobu đang nằm dài đọc quyển truyện tranh, chợt nhớ hôm nay là thứ 7, đã 8g tối. “Không biết con bé Ngốc kia có đến công viên giờ này không nữa. Nhưng nếu có đến chắc giờ này cũng về rồi. TỐt nhất đừng cho cô bé ấy hi vọng”.Nghĩ vậy, nhưng không hiểu sao Nobu đứng ngồi không yên. Cậu ta quyết định gập quyển sách lại và lấy xe moto chạy đến công viên Cỏ Dại.

Gió buổi tối ở công viên khá lạnh. Tiểu Quỳnh ngồi co ro ở buồng điện thoại. Nobu nhìn thấy cắn môi thở dài một cái: “Đúng là đồ ngốc mà”. Cậu ta tiến lại gần và khoác cho Tiểu Quỳnh cái áo khoác đang mặc. Tiểu Quỳnh giật mình ngẩng mặt nhìn lên, và nở nụ cười thật tươi.

-CUối cùng anh đã đến rồi!

-Tại sao lại ở đây đến tận giờ này?

-Thì đã bảo là không gặp không về mà.

-Cô đang giỡn đó sao, một tiểu thư như cô đi đến giờ này mà người nhà không đến đón sao?

-Em đã nói với người nhà tự đi đến chỗ hẹn và tự về, nên họ không biết em đang ở đâu.

-Nếu tôi không đến thì sao?

-Thật ra thì em đã định về rồi. Nhưng chợt nhớ là không mang theo điện thoại, cũng không đem theo tiền, nên không biết phải thế nào nữa.

Tự dưng nghe đến đây, Nobu hơi thất vọng một chút.

-Hóa ra cô cũng định về rồi, chứ không phải chờ lì ở đây để “không gặp không về”.

-EM xin lỗi.Thật ra đây cũng là lần đầu tiên em chờ 1 người lâu đến như vậy. Trước đây hầu như ai cũng phải chờ em, nên có lẽ quen rồi. Cho nên lần này em chỉ có thể tập đến đó thôi, để lần sau em cố gắng chờ thêm chút nữa.

-Ai nói là có lần sau chứ? Mà cô chờ bao lâu rồi?

-4 tiếng rồi.

-Cái gì?

Nobu nhìn đồng hồ, bây giờ là 8g30, nếu chờ 4 tiếng, vậy thì…

-Sao cô hẹn buổi tối, mà lại đến đây từ lúc 4g30.

-Vì đây là lần đầu tiên hẹn hò nên em hơi hồi hộp, muốn đến sớm chuẩn bị tinh thần.

-Ai nói đây là hẹn hò cơ chứ?

Vẻ mặt ngây ngô của Tiểu Quỳnh thật đáng yêu. Nobu cảm thấy có chút gì đó áy náy, dù gì đây cũng là lỗi của cậu ta. Nhưng cô bé tiểu thư cũng quá là thật thà. Nếu cô bé nói là sẽ chờ Nobu cho đến khi nào gặp được cậu ấy, thì cũng đâu ai biết được. Nhưng đằng này, Tiểu Quỳnh lại nói thật rằng cô ấy không chờ được nữa, và muốn về, nhưng vì không đem điện thoại và tiền nên không biết về bằng cách nào. Chính điều đó lại làm cho NObu có chút gì đó có cảm tình hơn với Tiểu Quỳnh.

-Lên xe đi, tôi sẽ chở về, người nhà cô chắc đang lo lắng đó.

Tiểu Quỳnh mỉm cười và gật đầu. Cô bé leo lên chiếc moto và ôm chặt phía sau Nobu. NObu hơi im lặng một chút rồi rồ ga phóng về phía khu biệt thự Itê. Có gì đó rất lạ chạy ngang qua người khi vòng tay Tiểu Quỳnh choàng qua người cậu ta…

***-Tôi về đây.

-Khoan đã.

-Gì nữa?

-Anh chưa nói cảm nhận của mình về…

-Tôi chưa có cảm nhận gì hết.

-Vậy à…

Vẻ mặt hơi buồn và thất vọng của Tiểu Quỳnh làm Nobu không đành lòng bỏ đi. Cậu ta đứng lại một chút.

-Vậy cô có cảm giác như thế nào vào lúc đó?

-Tim đập mạnh, mặt đỏ ửng, toàn thân tê tê như có điện chạy qua…NÓi chung là…ôi xấu hổ quá…

-Hỏi thật nhé, cô không cảm thấy sợ khi biết tôi thích con trai à?

-Chị Du Du có nói, anh đã hết như vậy rồi. Mà dù anh có như vậy đi nữa, em tin em có thể làm anh thay đổi cảm giác với con gái.

-Đúng là tôi hết thích con trai từ lâu rồi, bây giờ đang rất nam tính đó.

-Em biết anh là một boy chính hiệu mà, chẳng qua anh chưa tìm thấy được cô gái nào làm anh rung động thôi.

Tự dưng Nobu tiến lại gần Tiểu Quỳnh, vòng tay ra sau lưng cô bé, kéo sát người lại và hôn vào môi cô bé một cái. Tiểu Quỳnh tròn xoe mắt đầy kinh ngạc, đứng im bất động. Đến khi Nobu buông ra rồi, cô bé vẫn không thể cử động được, vì quá bất ngờ. Nobu nhìn sự ngỡ ngàng của TIểu Quỳnh mỉm cười, leo lên moto.

-Lần trước nhanh quá, tôi không có cảm giác gì, nên lần này tôi sẽ về suy nghĩ thật kĩ và sẽ nói cho cô nghe cảm giác về nụ hôn này. Tạm biệt!

NObu đi rồi, Tiểu Quỳnh mới có thể thở nhịp nhàng trở lại. Cô bé đưa tay lên chạm vào môi mình, vẻ mặt đầy sung sướng.

-Anh ấy hôn mình ư, Yahoo!

***Loa phát thanh của trường bỗng dưng có một giọng nói rất quen thuộc. “Xin tặng các bạn một bài hát. Mời các bạn lắng nghe”.

Các nữ sinh ồ ạt la hét khi phát hiện ra giọng nói của người hotboy đó.

-Là Thiên Tư đó.

-Không đúng, là THiên Tứ.

Du Du cũng chú ý vào loa để nhận ra đó là ai. Một giọng hát vang lên, kèm theo tiếng đàn ghita. Là ai trong 2 cậu chủ. Giọng nói của họ tuy có hơi khác nhau, nhưng giọng hát thì Du Du chưa nghe bao giờ, nên không thể phân biệt được.Giọng hát cao vút, thăng trầm, và rất êm ái, các cô gái đang hú hét vì hết sức hâm mộ. BỌn họ đứng trước loa và du dương cùng bài hát, y hệt đang lắng nghe một ca sĩ nổi tiếng hát vậy. Du Du mỉm cười, tại sao 2 anh em họ lại toàn diện đến như vậy, đã đẹp trai, học giỏi (Thiên Tư bây giờ cũng trong top 10), gia đình giàu có, lại còn hát hay nữa, có phải hoàn toàn đối lập với nó không? Du Du nhớ lại giọng hát của mình trong đêm thi văn nghệ mà rùng mình. Nghĩ tới đó, nó mới phát hiện ra bài hát này chính là bài hát lớp nó đăng kí dự thi cơ mà…

Bài hát vừa chấm dứt, giọng nói đó lại tiếp tục trong loa.

-Các bạn 11A2 thân mến. Nghe ca khúc này, các bạn có nhớ đến những ngày tháng tập luyện văn nghệ cùng với nhau hay không? Có phải đó là quãng thời gian rất vui, và rất nhiều kỉ niệm. Chính Du Du, cô bạn này là người tạo nên khoảnh khắc đó. Cô ấy không lấy địa vị hay danh nghĩa của ai để kết bạn, mà kết bạn bởi chính con người cô ấy, như vậy đâu phải là lừa dối. Chính Du Du nối kết các bạn trong lần thi đại hội thể thao, cũng chính bạn ấy đã làm nên một tiết mục văn nghệ mà cả trường không ai quên. Nỗ lực để học tập, lọt vào top 10 mặc dù công việc hằng ngày rất vất vả, mà lại không có người thân bên cạnh. Biết mình bị tách biệt nhưng luôn luôn cố gắng để trở thành bạn của mọi người. Chưa bao giờ ghét ai, mặc dù người đó có ghét và hại cô ta đến như thế nào. Chân thật, yêu đời, và luôn muốn hòa đồng, như vậy không đủ để trở thành bạn bè rồi hay sao. Mặc dù cô bé ấy là người làm của tôi, nhưng những gì cô ấy làm được còn hơn tôi rất nhiều, có thể gắn kết được mọi người trong INNO, có thể gắn kết những người bạn lại với nhau. Thước đo vật chất có vị trí gì trong một tình bạn chân chính?

Từng lời nói của chàng trai như thấm vào từng thành viên của A2, vào 3 cô gái đã hại Du Du trong rừng, vào những cô gái đã hành hạ Du Du trong nhà kho. Quả thực, Du Du luôn luôn tươi cười với họ, mặc cho họ có làm gì cô ấy đi chăng nữa. Chưa bao giờ Du Du tìm đến họ với ý định trả thù. Du Du cảm động đến không thể nói lên lời, nó nhìn mọi người mà ánh mắt rưng rưng, không trông mong gì hơn là một sự thấu hiểu. Loa được phát đến các lớp, mọi người đều nghe thấy cả.

DU Du chạy thật nhanh đến phòng phát thanh, khuôn mặt đầy xúc động nhìn người con trai trước mặt, và nó biết rằng người đang đứng trước mặt nó lúc này, chính là THiên Tứ.

Từ lớp A1, Ánh Linh ngồi im lặng, trong khóe mắt cô ấy có gì đó long lanh, dường như là giọt nước mắt hối hận. THiên Tư ngồi lặng lẽ nhìn ra xa xăm. Có lẽ người làm cho cô ta hạnh phúc không phải là cậu ta, mà chỉ có thể là anh Thiên Tứ…Nước mắt…xin đừng rơi…đừng rơi…

***TRời mưa tầm tã, hầu hết các học viên đều có tài xế nhà đem dù đến tận nơi và đưa ra xe. Nó nhìn trời mà mặt xịu xuống.

-Sao lại mưa đột ngột vậy trời?

-Cô không mang theo dù à?

Nó giật mình quay lại, là Thiên Tư. Cậu ta xuất hiện từ sau lưng nó từ lúc nào.

-Nếu không có dù thì về chung xe đi!

-Thôi, tôi đợi tạnh mưa mới về.

Du Du đã nói rằng chỉ muốn làm bạn với cậu ta. Điều đó đã làm cậu ta đau lòng lắm rồi, nhưng bây giờ, nhìn thái độ bất cần, lạnh nhạt của Du Du càng làm Thiên Tư có gì đó nao núng trong lòng. Thiên Tứ hôm nay đã giúp Du Du giải quyết phần nào mâu thuẫn với mọi người, trong khi cậu ta, kẻ đã gây ra chuyện này, thì chỉ biết khoanh tay ở ngoài đứng nhìn. Có ai biết cảm giác đó đau đớn đến chừng nào, khi không giúp được gì cho người mình thích. Và chỉ cái việc muốn đưa cô ta về chung xe khi trời mưa, cậu ta cũng không làm được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...