Ngôi Nhà Đó Có Anh Đẹp Trai
Chương 20
– Ủa? Phương …con mới lại hả?– Dạ…con mới lại…con chào hai bác..con chào Nội..hai bác khỏe không? – Phương vui vẻ ân cần– Trời…hai bác vẫn khỏe… mà – mẹ Tú nói– Con nhỏ này bữa nay thấy xinh ra nha bà, bày đặt khách sáo, người trong nhà không mà… – ba Tú nói– Phương lại đây với Nội!!! – bà Nội gọi PhươngPhương nhanh chóng lại ôm chầm lấy Nội…Phương ân cần hỏi:– Nội sao rồi…mấy hôm nay ăn cơm nhiều không?..– Nội thì bình thường…nhưng mà hai đứa có bình thường không?– Nội……………..- Phương mắc cởBà Nội thì thầm vào tai Phương:– Hai đứa làm lành rồi hả?– Dạ…dạ… – Phương ngại ngần.– Dạ…tụi con làm lành rồi Nội! – Phương nói– Ừ…như vậy mới được chứ…Chợt mẹ Tú ngồi kế bên nghe được nên nói:– Qua cái đợt giận lẫy này rồi…hai đứa không được giận nhau nữa nha…nhất là Phương đó…con dễ giận quá…– Dạ…bác….tại…tại anh Tú chứ bộ bác – Tay Phương đong đưa mẹ TúAnh đẹp trai của nó ngồi đối diện, mĩm cười nói:– Không phải tại anh à nha!…tại em đó…người gì đâu mà dễ giận quá… hì hì– Anh?????? – Phương ngước cổ nói– Đó đó…lại muốn giận nữa hả? 2 đứa làm lành được như vậy là được rồi, không có được giận nữa nghe chưa? – bà Nội nói– Đó em nghe chưa? Nội cũng nói kìa – anh đẹp trai của nó nói– Dạ…….. – Phương nhìn Nội gật gù– Mai mốt con có giận thì đi gần gần thôi, chứ làm gì mà đi tới Nha Trang dữ vậy Phương? – ba Tú nói– Dạ…bác…bác không biết chứ…anh Tú ảnh cứ chọc con hòai… – Phương nhỏng nhẽo– Ai nói chứ…anh chỉ đùa chút thôi mà – Tú ngồi ghế đối diện nói– Thôi thôi…2 đứa không được cự cãi nữa…thằng Tú nữa..biết tánh con Phương hay giận như vậy…mà cứ chọc con nhỏ vài..mai mốt nó bỏ rồi không biết kiếm ở đâu ra nha? – mẹ Tú nói– Đó…anh thấy bác nói chưa? – Phương cười– Ừ…thần nghe rồi công chúa – Tú cười và nóiMột lát sau:– Ờ…để bác kêu lấy trái cây lên cho con ăn nhe Phương?– Dạ…con cảm ơn bác– Nho à! Lấy trái cây lên cho chị Phương ăn con….. – mẹ Tú gọiNó từ trong nhà bếp không biết đang làm gì nữa,mà mặt mài dính tòan lọ nồi…– Dạ……… – Giọng nó trong bếp vang raPhương thấy thắc mắc nên hỏi mẹ Tú:– Bác…nhà mình…nhà mình…có ai nữa vậy bác?– À…thằng Nho…bác nhận nó về làm việc đó mà….– À..thì ra là vậy!!!Nó từ trong bếp đi ra, hai tay bưng dĩa trái cây gọt sẵn, bà Nội thấy nó mặt mài lấm lem nên hỏi:– Nho! …trời ơi…con làm cái gì mà mặt mài dính tùm lum lọ vậy?Nghe bà Nội hỏi vậy, anh đẹp trai của nó liền quay mặt lại phía sau hỏi nó:– Ủa? em làm cái gì vậy Nho?Nó chợt thấy 5 đôi mắt đang hướng chầm chầm về nó, nó thấy ngại lắm, nhưng cố gắng bình tĩnh để cái dĩa trái cây xuống bàn, nói:– Dạ…dạ…con đang rửa cái nồi đằng sau bếp Nội!– Trời…hèn chi…thôi đi vô rửa mặt đi – bà Nội nói– Ờ…khoan đã Nho!… – mẹ Tú gọiNó quay lưng lại:– Dạ………– À….cô giới thiệu cho con biết làm quen nhe…đây là chị Phương, bạn của anh đẹp trai con đó…hì hì – Tay mẹ Tú chỉ về Phương– Dạ…em chào chị – Nó gật đầu chào Phương– Ờ…chị chào em– Còn đây là Nho đó Phương – mẹ Tú chỉ về hướng nó– Wow! Tên em nghe dễ thương thật, hì hì- Phương cười– Dạ….cám ơn chị…– Em xin phép…..Trước khi vào bếp nó còn dành ra vài giây để nhìn anh đẹp trai của nó, không biết trong đầu đang nghĩ gì mà mặt nó buồn thăm thẳm.Nó vào bếp, mạnh tay chà mạnh vào gương mặt của nó, nó chà cho sạch những vết lọ nồi đáng ghét đã bám vào mặt nó, nó thấy thật xấu hổ khi thấy mọi người ai cũng nhìn vào nó.Rửa tay xong, nó chầm chậm bước ra phòng khách, nhưng mới đi tới cây cột phía ra vào phòng khách thì nó dừng bước hẳn, nó đứng vào trong vách tường mà nghe chuyện:– Con ăn đi Phương – mẹ Tú đưa miếng táo cho Phương– Dạ…cám ơn bác….– Con mời Nội – Phương đưa miếng dưa hấu cho bà Nội– ờ… – bà gật gù– Con mời ba mẹ – anh đẹp trai của nó cũng lấy dưa hấu đưa cho ba mẹTự dưng một lát sau:– Sao đây, 2 cô cậu có còn muốn giận nhau nữa không? – ba Tú hỏi– Con nào đâu muốn giận người ta đâu bác, tại người ta cứ…. – Phương nói– Cứ sao hả?…. – anh đẹp trai của nó chòm đầu về hướng Phương, cười mĩm hỏi– Thôi, thôi….bác nói nghe nè…2 đứa lớn rồi đâu phải con nít…bác biết 2 đứa giận là giận vậy thôi…chứ thương nhau lắm mà phải không…Phương nhìn anh đẹp trai của nó, anh đẹp trai của nó cũng nhìn Phương,rồi cả hai gục đầu cười thầm khi nghe ba Tú nói vậy:Nó trong cây cột phòng khách, phía xa xa nghe vậy mà tim thấy nhoi nhói….bỗng tim nó nhói hơn nữa khi nghe ba Tú nói tiếp:– Coi bộ thằng Tú nó nóng lòng đám cưới lắm rồi à Phương à…chắc thằng này nó không chờ nổi tới năm sau đâu….!!– Bác….- Phương thẹn thùng– Ba cưới cô công chúa này nhanh nhanh cho con, chứ con bảo vệ cô này khỏi mấy tên đeo đuổi kia, mệt quá ba ơi, có ngày mất như chơi…híhí – Tú nói với ba và cười– Ai thèm lấy anh chứ? – Phương ra vẻ nhỏng nhẽo– Thì chừng nào hai đứa muốn, bên đây ba mẹ và bà Nội tổ chức liền – mẹ Tú nói– Dạ…con…con…. – Phương gãi đầu– Tuổi trẻ không còn lâu đâu, 2 con lo tính cho sớm, để còn lập nghiệp an cư nữa – bà Nội nói– Chắc năm sau quá Nội ơi, tụi con chưa ra trường, chưa có việc làm ổn định, sao mà an cư lập nghiệp được hả Nội? – Phương nói– Ừ- bà Nội gật gù– Con Phương nói cũng đúng, đợi tới ra trường có việc làm ổn định rồi cưới…. – mẹ Tú nói– Trời…vậy còn lâu lắm hả – tú chợt nằm xuống bộ sa-lông đối diện than vãnNó trong đấy chợt nhắm mắt một cái, mím môi mà nghe chua chát, nó hỏang hồn: “ Không…không thể nào…cưới?…anh đẹp trai cưới chị Phương?….đừng mà…đừng mà….”Nó lại nhắm mắt thêm lần nữa thì nước mắt không biết từ đâu chảy ra, thì ra nó đã thấy ấm ức, nó đã thật sự bật khóc, với âm lượng nhỏ xíu, tiếng hức hức của nó không thể nào lọt ra khỏi phòng khách, nó lấy tay dụi dụi vào con mắt đỏ tươi, nó vẫn còn hức hứcKhông ai nghe được, chỉ Phương mới nghe thoang thóang cái tiếng gì đó….– Bác…cái gì đằng sau bếp mà kêu…hức hức vậy bác….– Ủa? cái gì..bác có nghe được cái gì đâu con?Nó nghe Phương nói vậy, liền hỏang hồn lấy 2 tay vẹt vào đôi mắt nhanh chóng, nhưng vẫn còn đó đôi mắt đỏ hoe….mà ai cũng có thể thấy được– Có mà…con nghe có cái tiếng đó…- Phương nói tiếp– À…chắc là Nho đó em, chắc em ấy đang làm đồ ăn cho em ăn đó mà – anh đẹp trai của nó nói với Phương– Ủa?…Nho làm cho em ăn hả….dễ thương quá vậy? – Phương hí hửng– Ừ…hôm nay con lại Nho nấu cho con nguyên một nồi chè luôn – mẹ Tú nói– Trời! con bất ngờ quá…để con xuống bếp mới được– Anh đi với – Tú cũng đứng dậy đi theoNó thấy Phương và anh đẹp trai của nó đang tay trong tay bước vào bếp, bếp – nơi mà nó nghĩ mình nên an phận ở đây. Nó nhanh chóng chạy lại chổ bếp gas, như đang giã vờ nêm nếm.Phương đã lại sau lưng nó:– Nho! Em đang làm gì mà thơm vậyNó quay lại với gương mặt dễ thương và thật trong sáng, nó cố cười với chị:– Dạ…em nấu chè đó chị, hì hì…– Wooww…hấp dẫn quá, em nấu cho ai vậy? – Phương cười thật tươi nhìn nồi chè hỏi nó– Dạ, em nấu đãi chị đó, tại cô đi làm về trễ quá, nên em nấu luôn.– Trời! em giỏi thật mới bây lớn mà biết nấu chè ngon vậy rồi…hì hì– Hì…có gì đâu chị, cũng là mẹ anh đẹp trai chỉ em thôi mà – Nó gãi đầu– Anh đẹp trai? – Phương trố mắt hỏiLại thêm một người nữa ngạc nhiên khi nó gọi Tú là anh đẹp trai. Nó nghĩ đây không phải là chuyện lạ.– Ờ…Nho kêu anh vậy không đó em – Tú cười– Trời!…đừng có nói với em là anh ép…ép Nho kêu anh như vậy nha? – Phương hỏi đùa– Ép hồi nào chứ, người ta đẹp trai thiệt mà, hé Nho?- anh ngước mặt nhìn nóNó đang chăm chú nhìn hai người nói chuyện nhưng nghe anh nói vậy, nó lập tức gương mặt đổi sang trạng thái khác– Dạ…hì hì….anh đẹp trai mà..hì hì – nó cười tít mắtChợt anh đẹp trai của nó thấy đôi mắt nó đỏ hoe nên hỏi:– Ủa? sao mắt em đỏ vậy Nho?– Dạ…dạ…- nó liếc ngang liếc dọc tìm cách trả lời– Dạ…tại em…em…ờ…em lột củ hành nên…nên bị vào mắt đó anh– Trời! tội nghiệp em quá – Tú và Phương cùng nhau nhìn nó và nóiNó bắt sang chuyện khác:– Thôi! Chị nếm thử chè coi…em nấu vừa ăn không?– Ừ..để chị thửPhương cầm lấy muổng lên, múc lấy một miếng nếm:– Ôi! Ngon ngọt thật!Phương nắm lấy tay anh đẹp trai của nó lôi vào bảo nếm thử chung, Phương đã vô tình tách nó ra một bên, nó chỉ biết đứng nhìn– Anh! anh…lại đây nếm thử nè..– Ừ…để anh ăn thử miếng coi! – Tú cườiPhương mút một miếng và đút cho anh đẹp trai của nó ăn, thật tình tứ. Nó đứng đó thấy hai người đang tay trong tay,cùng nhau nếm chè mà thấy tủi thân, đau đớn vô cùng, môi nó đã bắt đầu míu míu. Một tâm hồn dễ xúc động như nó thì làm sao mà đứng yên một chổ để nhìn những cảnh khắc nghiệt như vậy được. Nó lén lút chầm chậm đi lên phòng mà không để cho “ đôi tình nhân “ kia trông thấy.Tại phòng nó:Nó buồn lắm, nó cứ để cằm lên đôi chân nó, đôi mắt thì cứ hướng về nơi nào đó xa xăm lắm ngòai cửa sổ, nó cũng không biết nó đang nhìn cái gì nữa. nhưng trong đầu nó cứ thấp thóang hình ảnh hồi ban nãy, cảnh anh đẹp trai của nó và Phương cùng nhau vui vẻ, thân mật ăn chè…ôi! thôi nó đã thấy đau như ai đang cắt ruột trong bụng nó vậy.Nó chợt nhớ ra…..Xếp hạc giấy…..nó phải đi xếp hạc giấy cho người nó yêu thương, để cho người nó yêu thương tặng lại cho người khác, mặc dù nó buồn lắm nhưng vẫn cố lôi cái đống giấy xếp hạc ra xếp, để cho người nó yêu thương được……..vui…..1 con…2 con…3 con…..4 con….rồi 35 con….Trời đã khuya, Phương đã về….Bà Nội cũng lên lầu…nằm trong phòng bên kia, bà đã lên giường chuẩn bị đi ngủ nhưng cứ nghĩ lại nó, thấy hôm nay nó là lạ, không vui vẻ như mọi ngày…Nội cảm thấy lo cho nó nên bà đi qua phòng nó.Bà tính gõ cửa phòng nó, nhưng phòng nó không đóng, cứ mở sẵn, Nội ngó đầu vào thì thấy nó đang ngồi trước một đóng giấy xếp hạc mà cặm cụi xếp, đôi lúc nó lấy dùi dụi vào đôi mắt…bà cứ nhìn dáng người nhỏ con, gương mặt tròn xinh của nó mà tự mĩm cười, thương nó vô cùng.Bà lại lấy làm lạ, vào hỏi nó:– Nho!– Nội? – Nó ngước mặt nhìn Nội– Con đang làm gì vậy con?– Dạ…con đang xếp hạc…..Bà cười:– Khuya vậy rồi, mà còn ngồi xếp hạc, con thích chơi mấy con này lắm sao?– Không phải đâu Nội ….con xếp cho anh đẹp trai đó Nội!– Xếp cho thằng Tú hả?– Dạ….– Sao con phải xếp cho nó?– Dạ….con xếp để ảnh tặng cho chị Phương đó Nội!– Rồi sao nó không tự xếp– Dạ…tại ảnh không biết xếp đâu Nội …nên nhờ con xếp giùm– Cái thằng này thiệt….là…– Nội đừng nói vậy….không có gì đâu Nội …được xếp cho ảnh con vui lắm mà…– Có gì mà vui chứ, đêm khuya người ta ngủ hết rồi kìa…..– Dạ…xíu nữa con đi ngủ mà Nội …Nội đi ngủ trước đi….Bỗng bà hỏi:– Ờ… hỏi nãy con đi đâu vậy, anh đẹp trai của con với con Phương hỏi kìa– Dạ….anh chị kiếm con làm gì Nội?– Tụi nó nói chè con nấu ngon, tự dưng đang nói chuyện gì đó, quay qua thấy con đi mất tiêu.– Dạ…ra là vậy – Mặt nó buồn buồn, giọng nói nhỏ chậm– Chị Phương về rồi hả Nội?– Ừ…nó về tự nãy giờ rồi….thằng Tú đưa nó về đó…– Dạ…..đưa về – nó bậm môi– Ừ…sao vậy?– Dạ không có gì đâu Nội!– Nho nè!– Dạ?– Hôm nay con có chuyện gì nói Nội nghe được không, Nội thấy con lạ lắm?Nó cúi mặt buồn hiu, đáp:– Không có Nội ….con không có gì đâu Nội, con chỉ hơi mệt– Thiệt không?– Dạ thiệt– Vậy Nội yên tâm rồi….– Nội đi ngủ đi Nội, khuya rồi– Con cũng phải ngủ sớm đi– Dạ…xíu nữa con ngủ…Bà quay mặt đi, lắc đầu một cái, rồi bước ra khỏi phòng….Nó vẫn ngồi xếp…50 con….60 con…70 con….đồng hồ đã chỉ kim tại số 2. Đã 2 giờ sáng rồi, mắt nó đã mờ mờ…ai cũng đang chìm trong giấc ngủ ngon lành, chỉ có mỗi nó cứ lặng lẽ thế này.Bà Nội bên phòng bỗng thấy hôm nay không ngủ được, cứ trằn trọc, xoay lưng qua rồi xoay lưng lại….bà Nội lại nghĩ đến nó..nên ngồi dậy đi qua phòng nó.Phòng nó vẫn còn sáng đèn, cửa vẫm mở từ lúc bà Nội ra tới giờ……Bà nhè nhẹ mở hé hé cửa phòng ra khẽ gọi….– Nho ơi!Nó không trả lời bà, bà đi vào phòng chút nữa thì….thấy nó đang nằm trên một đống hạc giấy mà ngủ thiếp đi, đôi tay nó vẫn còn cầm lấy con hạc mà nó đang xếp dỡ dang, đôi chân thì run run lên từng hồi,môi nó cũng run run.. dường như nó đang lạnh.Bà thấy thương nó quá, bà không đánh thức nó mà lại nhẹ nhàng kéo lấy mềm trên giường xuống, ân cần bà khóac lên đôi vai bé bỏng của nó. Nó đã thấy bớt run hơn và cứ mê say ngủ với đám hạc giấy……..Ngày hôm sau:Hôm nay anh đẹp trai của nó tự dưng thức sớm, không cần nó phải gọi anh thức như mọi bửa, anh vươn vai rồi chạy qua phòng Nội– Nội!– Ừ… – bà Nội đang ăn sáng– Nội ăn sáng hả Nội? – anh chạy tới kề vai đấm bóp cho bà– Ừ…con ăn chưa? – bà Nội hỏi– Dạ chưa Nội!! chút con xuống ăn.– Hồi tối chắc con vui lắm phải không? – Bà Nội chớp chép ăn cháo– Dạ…vui chứ Nội!. Lâu lắm rồi Phương mới chịu làm lành với con mà, hì hì – anh đẹp trai của nó cười– Ừ, mà nè?!!– Dạ….. – anh đẹp trai của nó ngây ngô– Con làm gì mà kêu thằng Nho xếp hạc nhiều dữ vậy?– Sao Nội biết? – Anh tỏ ra ngạc nhiênBà Nội thở dài:– Hơ…tội nghiệp thằng nhỏ, nó ngồi xếp hạc cho con tới khuya, Nội qua phòng nó thì thấy nó đã ngủ quên với cái đám hạc đó rồi, lúc đó trời đã 2h rồi, còn ít gì nữa..Anh thấy thương xót nó quá:
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương