Ngôi Nhà Đó Có Anh Đẹp Trai

Chương 8



Một lát sau, bà chủ quán cầm ly sữa tươi ra. Bà chủ quán nói:

– Nhìn chị lạ quá, chắc từ chổ khác tới hả?

– Dạ, đúng rồi chị. Em mới dọn lại, nhà em ở đằng kia kìa – Mẹ Tú chỉ tay về ngôi nhà của mình

– À,thì ra là nhà đó,mới dọn lại em biết mà – Bà chủ qúan nói

– À vậy thì hay quá, chị ơi giúp em cái này nhé? – Mẹ Tú nói tiếp

– Ờ…chị nói đi

– Thật ra, em đang đi tìm người giúp việc. Tại nhà em có một bà lão già yếu rồi, em và ông xã thì đi làm tối ngày, có thằng con trai thì cũng đi học. Nhà cửa không ai chăm nôm hết.

– À. Tìm người giúp việc phải không?

– Dạ. – mẹ Tú ân cần

– Kiếm người giúp việc trong cái xóm này đâu phải khó, được rồi để tôi kiếm giùm cho

– Thiệt không chị, vậy hay quá – mẹ Tú mừng rỡ

– Ờ..khỏang hai ngày nữa được không? – Bà chủ quán hỏi

– Được..được chị

– Vậy khỏang hai ngày nữa tôi lại báo cho chị hay, mà tiêu chuẩn của chị đặt ra là gì?

– Ờ thì…làm việc tốt. Giỏi giắn, biết chăm nôm nhà cửa và bà lão là được rồi! – Mẹ Tú nói

– Ờ…dễ ẹt hà, để đó tôi lo, ở đây hô một cái là nhiều lắm. Nhưng tin cậy lắm, bảo đảm luôn.

– Vậy thì tốt rồi cảm ơn chị. Có gì em hậu đãi sau nha.

Tại nhà nó:

Nó đang lượm khượm đẩy xe dừa xiêm của ba nó ra chuẩn bị đi bán thì anh đẹp trai của nó từ trong nhà bước ra

Anh đi học, thấy nó khó khăn đẩy xe vậy… anh chạy tới giúp

– Để anh tiếp cho – Anh chạy tới

Nó quay qua thì thấy Tú đang tiếp sức mình

– Cảm ơn anh đẹp trai nha! Hì hì – Nó cười

– Đâu có chi em. Thôi anh đi học đây

– Dạ, cảm ơn anh chào anh

Nó cứ mãi mê nhìn theo gót chân anh đi học trên đường, cho tới khi nào anh đi ra tới ngòai ngỏ hẻm khuất bóng thì mới chịu thôi.

– Lên đường thôi – Ba nó đằng sau đi tới

Nó biết nó sắp phải đi bán dừa, lại thêm một ngày mệt mỏi và đuối đừ với nó lại đến. Cái nắng là một thứ không thể nào thiếu được trong cuộc sống của nó nhưng nó phải gánh chịu mà thôi.

Khỏang hai giờ ngày hôm đó, thằng Tân bóng chạy xuống nhà Tú

“ Trời ơi, hổm rày mắc công chuyện không thấy anh đẹp trai đâu hết trơn á” – nó nói

Nó liếc ngang liếc dọc vào nhà Tú thì thấy Tú đang học bài. Nó lém lĩnh và trơ trẻn kêu Tú ra

– Anh ơi!

Tú trong nhà nghe được nên đi ra và vẫn thân thiện chào hỏi:

– Chào em

– Hì chào anh! – nó ỏng ẹo

– Ừ mà em tên gì anh quên rồi.

– Em tên Tân đó mà, hí hí

– Ờ…Tân kiếm anh có chuyện gì không? – Anh hỏi

– Ờ…thì tò tí te chút mà- Tân bóng quá lộ liễu

– Hả? tò tí te là sao? – Anh thắc mắc

– Là trò chuyện đó anh.

– Nhưng trời bây giờ nắng quá à,em đứng đây nói chuyện sao? Hay để tối nha.

– Ờ..vậy cũng được, tối em xuống – Tân ỏng ẹo dù nó đã quê

– Ừ. Bye em

Anh quay vào nhà học bài tiếp, thằng Tân bóng đứng ngòai này cứ nuối tiếc không chịu về,cứ muốn đứng đó ngắm Tú thêm một lát nữa. Tú nhiều lần bất chợt nhìn ra thì thấy thằng Tân bóng đang nhìn anh, anh thấy kì lắm nhưng cứ bình thường.

Nhìn xong, dường như thằng Tân bóng đã thỏa mãn, sau đó nó mới chịu quay về.

Trên đường về, thằng Tân bóng bất ngờ thấy một anh khác cũng đẹp trai tóc vàng vàng đang đi cùng đám bạn thì phải, nhưng ăn mặc bụi rặm quá, nên lòng mê trai của Tân lại nổi dậy, nó thấy bắt đầu thích nên chạy dõi theo. Tân cứ nhìn mấy anh đó mãi, mấy anh đó đã bắt gặp được ánh mắt của Tân dõi theo nên anh tóc vàng chợt cười và quay lại hỏi Tân:

– Sao nhìn anh hòai vậy em? – Anh tóc vàng hỏi

– Dạ…dạ em…em….có nhìn đâu – Nó ỏng ẹo thùy mị trả lời y như con gái trong khi mấy tên con trai khác trong nhóm cũng đang nhìn nó

– Anh thấy rõ ràng nè em, nhìn cái gì hả? – Anh tóc vàng nói tiếp

– Ừ…thì….thì….em thấy anh đẹp trai quá nên nhìn…..không được sao? – thằng Tân bóng lộ liễu

Mấy tên con trai kia rĩ tai nhau nói nho nhỏ, và pha vào trong từng câu nói là những tiếng cười khinh:

“ Ê, bóng đó mày”

Mặc dù thằng Tân bóng nghe được, nhưng cũng bỏ ngòai tai vì câu nói đó, Tân đã nghe gần cả triệu lần trong đời. Nó cứ mãi mê nhìn anh tóc vàng đó, rồi chớp mắt chớp mắt với anh

– À thì ra là vậy, mình làm quen đi – Anh tóc vàng nói

– Ừ…được đó anh, có thêm bạn là thêm vui mà – thằng Tân bóng tỏ ra hiếu khách

– Anh tên Khanh, mấy đứa kia là bạn anh. Em tên gì?

– Tên anh đẹp quá, em tên Tân – Tân tỏ ra nịn nọt

– Nhà em ở đằng kia kìa – Tân chỉ về hướng nhà mình

– À…anh biết rồi – Khanh nói

– Có gì anh lại kêu “ Tân “là em có mặt liền, hé hé – Nó cười lộ liễu

– OK! Anh sẽ đến. Thôi tụi anh đi đây. Bye em yêu

Thằng Tân nghe được từ “ Em yêu” mà thấy sướng rợn người. Cả đám đã đi, Tân cũng về nhà. Nhưng ánh mắt của Tân cũng mãi hướng về phía Khanh đi cho đỡ “ghiền”.

Hòang hôn chiều rĩ tai nhau bay đi, để lại một đêm tối buông xuống. nó và ba mẹ nó đi bán về đã thấm mệt. Nó thay vì tắm rữa rồi ra ăn cơm, nhưng hôm nay lạ lắm,vừa về tới nhà nó chỉ muốn nằm trên giường mãi, chắc có lẽ nó đã quá mệt.

Đến khi:

– Nho ơi! Thằng quỷ xuống ăn cơm mày! – Giọng mẹ nó từ sau bếp vang vọng vào phòng nó

– Dạ…d…ạ…. – Giọng nó vang ra nhưng có vẻ mệt mõi lắm

Nó từng từng bước đi xuống bếp, dáng người đi mệt mõi

– Dọn cơm phụ tiếp coi, về tới không đi tắm rửa mà nằm trong phòng hòai – Mẹ nó la

– Con mệt mà mẹ – Giọng nó uể oải

– Thôi xúm lại một tay một chân ăn cơm lẹ đi, tôi đói lắm rồi đây nè – Ba nó nói

– Dạ!!!

Nó vào nhấc ra nguyên một chảo cá sặc kho còn dư của ngày hôm qua, một rổ rau tươi. Còn mẹ nó thì dọn ra một chén chao ớt. Bửa cơm tối của nhà nó thật đơn sơ, thật đạm bạc. Nó thiết nghĩ:

“ Bao giờ mới được ăn heo quay đây “

Bỗng dưng ở ngòai cổng vang lên tiếng của thằng Nu:

– Nho ơi! Ra đây chơi

– Cửa không có khóa, mày vô đi – Giọng nó vọng ra

Thóang chút thằng Nu đã vào nhà, mẹ Nho nói:

– Sao đây, tính rủ thằng Nho đi đâu nữa? – Mẹ nó hỏi thằng Nu

– Dạ, ra cổng đứng nói chuyện chơi thôi mà – thằng Nu gãi đầu

– Kệ tụi nó đi bà, hỏi chi vậy – Ba nó lên tiếng

– Mày đợi tao chút, tao ăn xong rồi nè – Nó nhanh chóng ăn cho hết cơm

Hai đứa đang ngồi trước cổng nhà:

– Ê! Sao hôm nay tao thấy mày mệt mỏi quá vậy Nho? – thằng Nu hỏi

– Ừ..tao thấy mệt quá – Nó lắc đầu

– Ừ, tao biết mày sợ nắng nhưng chịu thôi, biết làm sao hơn

– Thì tao đang cố gắng. – Nó lắc đầu

– Ê..không lẽ suốt đời, số phận mình cứ mãi như vậy sao mày? – Nó tiếp tục hỏi

– Hôm trước tao có nói, thế nào trời thương cũng sẽ gặp được điều may mắn mà mày – thằng Nu cười nói

– Hi vọng vậy, chứ bây giờ có cách gì làm cho mình giàu lên đâu, phải biết cố gắng thôi – Nó nói tràn ngập tự tin

Hai đứa hôm nay ngồi khá buồn hiu, cứ chống tay lên cằm mãi, đến khi:

– Ờ! Để tao qua rủ anh Tú ra nói chuyện chơi he? – thằng Nu nói

Nó bắt đầu đỏ mặt lên, nó mím môi một cái rồi nhanh chóng nói với thằng bạn của mình:

– Chi vậy thôi thôi, đừng kêu ảnh ra.

– Mày sao dạ, cứ mỗi lần tao nhắc tới ảnh …cái mày kỳ cục lắm nha – thằng Nu thắc mắc

– Có gì đâu – Nó quay sang chổ khác mà trả lời

– Không lẽ, mày ghét ảnh hả Nho? – thằng Nu khìu vai nó hỏi

– Hông, hông có à nha. Tự nhiên ghét ảnh làm gì, đồ khùng. Mà mày tưởng ảnh rảnh lắm hả, đâu có sẳn mà cho mày kêu

– Sao không rảnh? – thằng Nu cãi

Thằng Nu chưa kịp kêu, thì anh đẹp trai của nó đã từ trong nhà mở cửa bước ra. Nó quay sang thấy, vẻ mặt mừng rở hẳn lên, dường như mọi sự mệt nhọc của nó không còn nữa, đã thật sự tan biến hết rồi. Nhưng nó bỗng kìm chế lại cảm xúc của mình, và luôn tự hỏi con tim:

“ Mày sao vậy, sao cứ run run sợ sợ hòai vậy? “

– Ủa? hai em làm gì ngồi đây – Tú hỏi

– Dạ, hai đứa em ngồi chơi đó mà – thằng Nu đứng dậy trả lời

– Ờ! Cho anh ngồi với được không? – Tú nở nụ cười hỏi

Chết rồi, nó lại thấy nụ cười của anh nữa rồi, tim nó cứ run run lên nữa rồi. Nó chợt lấy tay đưa lên ngực để dằn lại con tim mình – đó là triệu chứng mới của nó từ khi gặp được Tú

– Anh ngồi đi – thằng Nu chỉ tay vào chổ ngồi cạnh Nho.

Anh đã ngồi xuống cạnh nó, tim nó chợt run run hơn nữa, nó cố lấy tay lên ngực để siết chặt con tim mình. Rồi nó chợt nghe một mùi hương tỏa ra từ người anh, ôi! Thật là thơm và dễ chịu, một mùi hương mà khiến nó phải ngất ngây.

Chợt anh thấy nó cứ lấy tay đè lên ngực mình nên hỏi:

– Em sao vậy Nho?

Nó chợt tỉnh hồn trở lại và nói

– Dạ, dạ không có gì hết

– Nó mệt đó anh – thằng Nu kế bên nói

– Mệt hả, em có sao không? – anh đẹp trai của nó hỏi

– Cám ơn anh đẹp trai nha, em không sao! – nó cười
Chương trước Chương tiếp
Loading...