Ngôi Sao Một Inch

Chương 9



Tống Châm học được nửa ngày, vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, cậu cảm thấy mọi thứ đều phải có nhân quả, Quan Vô Kiều không thể vô duyên vô cớ theo dõi mình đúng không?

Nhưng cậu suy nghĩ rất lâu vẫn không nghĩ ra mình làm sao lại bị theo dõi, chỉ có thể kết luận là tai bay vạ gió.

Giữa trưa, lúc ăn cơm cậu nhìn chăm chú Quan Vô Kiều, trong lòng đang nghĩ xem làm thế nào để hỏi được nguyên nhân Quan Vô Kiều theo dõi mình, nhưng không chờ cậu nghĩ ra được cái gì, đã thấy Quan Vô Kiều ngẩng đầu lên, nói với cậu: "Cậu dù thích tôi cũng không thể nhìn tôi chằm chằm như thế được."

"Ai thích cậu chứ!" Tống Châm hộc máu, "Này, rốt cuộc tớ làm sao lại chọc phải cậu hả?"

Quan Vô Kiều nói: "Cậu không chọc tôi."

"Vậy cậu mỗi ngày quấn lấy tớ làm gì?"

Quan Vô Kiều nói: "Tôi thích cậu—— điều đó là không thể."

Tống Châm: "..."

"Bởi vì tôi phát hiện cậu rất đặc biệt." Quan Vô Kiều cầm lấy đũa giúp cậu trộn mì, "Đặc biệt ngốc, cậu đứng ở đó, giống như đang nói với người khác nhanh đến bắt nạt tôi đi, nhanh đến cướp tiền của tôi đi, tôi cảm nhận được lời triệu hoán của cậu nên tìm đến cậu."

Tống Châm lại lần nữa hộc máu, cậu không ngờ chuyện lại là cái dạng này, Quan Vô Kiều chỉ là cảm thấy cậu dễ bị bắt nạt nên bắt nạt cậu.

Nghĩ lại chuyện của mấy ngày hôm nay, Tống Châm sâu sắc nhận ra, mình vĩnh viễn không thể đấu lại Quan Vô Kiều, cái tên Quan Vô Kiều này thủ đoạn rất nhiều, mình lại chẳng có bao nhiêu, cứng đối cứng tuyệt đối không được, cậu quyết định thử chiến thuật vu hồi, nói đạo lý với Quan Vô Kiều.

Vì thế Tống Châm nói: "Thật ra con người của tớ rất xui xẻo, cậu bắt nạt loại người như tớ sẽ có cảm giác thành tựu sao? Căn bản là không có, chi bằng cậu đổi sang bắt nạt người khác đi."

Quan Vô Kiều hứng thú hỏi: "Hử? Cậu xui xẻo như thế nào? Kể tôi nghe chút."

Tống Châm nói: "Tớ ăn mì ăn liền thường xuyên không có gói gia vị..."

"Ha ha ha ha ha ha!" Quan Vô Kiều cười chết, "Đó không phải là xui xẻo, đó là nhân phẩm của cậu không tốt."

Tống Châm không ngừng cố gắng, "Tớ ở nhà một mình lúc nào cũng sẽ xảy ra chuyện, cậu không biết đâu, năm tớ tám, chín tuổi, đường ống nước nhà tớ đột nhiên bị vỡ, tớ lấy đồng hồ của ba tớ ra nghịch nước, bị ba tớ đánh cho một trận, tớ khóc rồi lại khóc, sau đó khóc đến mức thiếu oxy luôn."

Quan Vô Kiều cười đến mức không ăn nổi cơm, "Tôi chỉ có thể nói là đáng đời."

"Chuyện này cũng đâu phải lỗi của mình tớ!" Tống Châm nói: "Ông ấy đi hẹn hò với bạn gái để tớ ở nhà một mình, bản thân ông ấy cũng không ngẫm lại."

Nụ cười Quan Vô Kiều nhạt dần, "Bạn gái của ba cậu là mẹ kế cậu sao?"

Tống Châm nói: "Đúng vậy."

"Cô ấy thế nào?"

"Cô ấy rất tốt." Tống Châm nói: "Đối xử với tớ rất khách khí."

Quan Vô Kiều gật đầu, không nói tiếp. Ăn cơm xong, Tống Châm chạy theo sau hắn, "Cậu không cảm thấy bắt nạt người như tớ rất không thú vị hay sao? Cậu trả tiền lại cho tớ, sau đó chúng ta nước sông không phạm nước giếng không phải tốt hơn sao."

Quan Vô Kiều quay đầu lại liếc cậu một cái, bước chân càng lúc càng nhanh, Tống Châm cảm thấy đêm dài lắm mộng, hôm nay nhất định phải giải quyết xong việc này, Quan Vô Kiều đi vòng quanh sân thể dục với cậu hồi lâu, lúc Quan Vô Kiều chạy đến cổng trường, điện thoại Tống Châm đột nhiên vang lên, cậu bắt máy, "Alo?"

Đầu bên kia điện thoại là ba cậu, Quan Vô Kiều duỗi tay nhéo mặt Tống Châm một cái, nhân cơ hội định chạy thoát, Tống Châm bắt lấy cánh tay hắn, chỉ nghe bên kia điện thoại nói: "Con đang ở trước cổng trường với bạn sao?"

Tống Sùng Châu và Lâm Ảnh như thể xuất hiện từ hư không, đi từ xa tới, Tống Châm lúc này mới phát hiện, xe của ba mình dừng ở trước cổng trường, bốn người nhìn nhau.

Vẻ mặt Lâm Ảnh hơi sững sờ, cô nhìn Quan Vô Kiều, một lúc lâu mới nói: "Kiều Kiều."

Tống Châm quay đầu lại nhìn Quan Vô Kiều, phát hiện vẻ mặt của hắn khác hoàn toàn với lúc nãy, hắn thoạt nhìn rất cao ngạo, lạnh nhạt, song vẫn lịch sự gật đầu: "Ừm."

Tống Sùng Châu nhìn Quan Vô Kiều, lại nhìn Tống Châm, nói với Tống Châm: "BA với dì con có công việc vừa lúc đi ngang qua nơi này, nên đến thăm con."

Tống Châm nhìn Lâm Ảnh, lại nhìn Quan Vô Kiều, trong đầu chợt lóe lên một suy đoán mơ hồ, nhưng còn chưa nghĩ rõ ràng thì đã nghe thấy Tống Sùng Châu hỏi: "Con với bạn học ra ngoài mua đồ sao?"

Quan Vô Kiều nhìn cậu một cái, ánh mắt kia khác hoàn toàn với ánh mắt luôn ngập tràn ý cười ranh mãnh mọi khi, Tống Châm không biết sao, ấy thế nhưng lại vô cùng bình tĩnh đáp: "Vâng ạ, đi mua kem."

Tống Sùng Châu còn định nói thêm gì nữa, Lâm Ảnh cũng muốn nói lại thôi, Tống Châm vội vàng ngắt lời trước: "Bọn con đi trước đây, ăn xong cũng vừa vào học."

Cậu kéo Quan Vô Kiều đi về phía siêu thị, mua kem xong, vợ chồng Tống Sùng Châu cũng đã rời đi.

Tống Châm nói: "Dì của tớ là mẹ của cậu sao?"

Cậu nói tới đây rốt cuộc cũng hiểu được đôi phần, Quan Vô Kiều có thể là vì lý do này mới chú ý đến cậu, cậu bi ai mà nghĩ, hóa ra Quan Vô Kiều nói đều là thật, cậu thoạt nhìn thật sự rất khiến người ta bắt nạt lắm sau? Một khi chú ý sẽ nảy sinh xúc đông này sao?

Quan Vô Kiều không trả lời câu hỏi của cậu, mà nói: "Sao lúc nãy cậu không tố cáo tôi?"

Tống Châm nói: "Tớ sợ cậu trả thù."

Hai người cầm kem đi về trường, qua một lúc, Tống Châm lại nói: "Cô ấy từng nói về cậu với tớ, nói cậu rất hận cô ấy, ngay cả học ở đâu cũng không nói với cổ, thật vậy sao."

Quan Vô Kiều cắn một miếng kem, im lặng rất lâu mới đáp: "Trước kia đúng là có nói như vậy, nhưng hiện tại không thấy thế nữa, cha tôi có tiền, nhưng không yêu bà ấy, bà ấy sống tốt là được, ly hôn không muốn tôi tôi cũng có thể hiểu, thế nhưng tôi cũng chẳng có gì để nói với bà ấy, một năm gặp mặt được một lần, đâu ra nhiều chuyện mà nói vậy chứ."

Tống Châm nói: "Năm nay gặp hai lần."

Quan Vô Kiều vứt kem vào trong thùng rác, nhìn Tống Châm nói: "Tôi hỏi cậu một chuyện, nếu cậu trả lời thật tôi sẽ trả tiền lại cho cậu. Lúc nãy cậu không tố cáo tôi thật sự là sợ tôi trả thù, hay là vì cái gì khác?"

Tống Châm vừa nghe thấy tiền mình có hy vọng được trở lại túi, ngay lập tức trở nên vô cùng cẩn thận, cuối cùng cậu vẫn quyết định ăn ngay nói thật, "Mặc dù cậu rất xấu xa, nhưng cũng chưa phạm phải tội ác tày trời, tớ mà nói xấu cậu trước mặt mẹ cậu, cậu chắc chắn sẽ cảm thấy tớ rất cái kia... con người của tớ thiện lương lắm."

Quan Vô Kiều nghiêm túc nhìn chậu chăm chú,, "Thật?"

Tống Châm ngập ngừng một chốc, gật đầu, "Thật."

Quan Vô Kiều quay người bước đi, Tống Châm nói: "Này, cậu đừng mà nói không giữ lời, đã hứa là trả tiền cho tớ rồi mà!"

Quan Vô Kiều đột nhiên dừng lại, kéo cậu đến một góc chết camera không quay được, ôm lấy mặt cậu hôn xuống.

Tống Châm nếm được vị ngọt lạnh của kem trái cây trong miệng.

Ánh mắt Quan Vô Kiều giờ phút này không chút ranh mãnh, cũng không lạnh nhạt, mắt hắn ngậm ý cười nhìn Tống Châm, thấp giọng nói: "Tống Châm, tôi phát hiện cậu có đôi khi vẫn rất khiến người khác thích đó."
Chương trước Chương tiếp
Loading...