Ngôi Sao Rực Sáng
Chương 9: Hồ nước thánh
Ngân Doanh ngồi trên thành cửa sổ,ngước mắt nhìn lên bầu trời lấp lánh những vì sao xinh đẹp.Cô thế mà đã đến đây được ba ngày nhưng tin tức về Ares lại chưa có dù chỉ một chút.Lần đầu tiên thi hành nhiệm vụ lại kéo dài đến vậy.Ngân Doanh đưa tay sờ lên viên đá năng lượng trên cổ.” Sư phụ,con phải làm sao đây?Ares là một tên như thế nào?Tại sao con lại cảm thấy bất an đến thế...cảm giác như sắp xảy ra một trận chiến tàn khốc...phút chốc như nhìn thấy cả hành tinh này bị thiêu rụi... hành tinh xinh đẹp này...“.Ngân Doanh cầm thanh katana giơ ngang,từ từ rút lưỡi kiếm,ánh sáng bạc lóe lên,sau đó bảy luồng ánh sáng quấn quanh lưỡi kiếm rồi nhanh chóng ẩn vào nó,Ngân Doanh thở hắt một hơi...Cũng dưới bầu trời sao ấy...một người lặng lẽ biến mất,bàn tay máu giơ giữa không trung,hơi thở yếu ớt tắt hẳn.Thiên Kì giật mình tỉnh dậy.Trên người ướt đẫm mồ hôi...cậu đặt tay ngực,hơi thở gấp gáp,cả người như bị đá đè lên:- Cha...cha...Thiên Kì vội vã xuống giường,không quản bản thân đang mặc đồ ngủ mong manh,một đường chạy tới phòng cha mình,cậu vội vàng đẩy cửa bước vào:- Cha!Cha!Thiên Kì lớn tiếng gọi,khuôn mặt cậu tái nhợt.Từ trên giường,một bóng người ngồi dậy.Thiên Kì nín thở nhìn theo dõi bóng người trong tối,bóng người ấy dần hiện ra với giọng trách cứ:- Con làm gì mà đêm nay chạy đến đây la ầm lên thế?Quy củ đâu hết rồi?- May quá...- Thiên Kì vô lực ngã khuỵu xuống giường.- Đúng là con nghĩ nhiều...làm sao mà...cha lại có thể...may quá...tất cả...chỉ là...mơ...- Con sao vậy?- Lăng thành chủ nhận ra Thiên Kì không ổn,bàn tay to lớn ấm áp vỗ nhẹ lưng cậu.- Không sao...chỉ là gặp ác mộng thôi.- Thiên Kì nhẹ lắc đầu.- Lớn từng này còn gặp ác mộng?Coi bộ dạng con xem...thật mất mặt.- Người đàn ông quở mắng nhưng bàn tay lại thêm phần dịu dàng như muốn xua tan đi nỗi sợ hãi của Thiên Kì.- Hay tối nay con ngủ với cha nhé!Con sợ lắm!- Thiên Kì đưa khuôn mặt đã hồi phục một chút nhìn ông hóm hỉnh nói.- Cút!- Lăng thành chủ lạnh giọng nói.- Dù sao cha cũng giường đơn chiếc gối thôi thì...để con phụng bồi cha ngủ.- Cậu nở nụ cười trêu chọc.- Cút về phòng con đi!- Lăng Thành chủ xách cậu thiếu niên đã mười lăm rồi còn đòi ngủ chung với cha vứt ra ngoài.- Cha không thương con sao?Con sợ lắm đó!- Ở bên ngoài Thiên Kì nói vọng vào.- Ai thương thằng nghịch tử như con.Trước khi ngủ nhớ uống chút nước thánh vào.- Sau đó giọng nói trong phòng tắt hẳn.Thiên Kì nhoẻo miệng cười khác hẳn với bộ dạng lo lắng ban nãy.Cha vẫn không sao.Cũng chỉ là do cậu nghĩ nhiều,cha sao mà lại yếu đuối đến mức bị giết cớ chứ.Cha lạnh lùng và mạnh mẽ thế mà.Trong đầu Thiên Kì chợt truyền đến cơn đau...cha lạnh lùng sao...nhưng tại sao mình lại cảm thầy trước đây cha không như thế...rất ôn nhu...là sao...đầu mình...những hình ảnh trong cơn mê một lần nữa ập đến khiến cho đầu Thiên Kì đau như búa bổ...gương mặt của cha...gương mặt thấm đẫm máu...bàn tay giơ ra...cha...Thiên Kì gắng gượng lết bước rời đi...cậu đi trong vô thức và không hề nhận ra mình đã đi đâu...đến khi cơn đau giảm xuống...trước mặt cậu là mặt hồ phẳng lặng với nước trong vắt,những cơn gió nhẹ bay bên trên...Thiên Kì chống tay vào một thân cây mở to mắt nhìn nó...đây phải chăng là hồ nước thánh...nhưng không phải chỉ có cha mới tìm thấy nó sao...và sao mình lại ở đây?Trong đầu Thiên Kì hiện lên vô số cậu hỏi,đôi chân bất giác bước lại gần,dường như cơ thể cậu đang bị kéo lại gần hồ...cây thương thu nhỏ đeo được cột vào cổ tay rục rịch không yên.Một luồng gió xoay bao quanh lấy Thiên Kì...trong cơn gió mà theo mùi hương kì lạ...Thiên Kì cảm thấy...hai mí mặt nặng trĩu...Viên đá năng lượng trên cổ Ngân Doanh lóe sáng,Ngân Doanh đứng trên thành cửa sổ...lại là nó.Nhanh chóng cô lủi vào trong màn đêm.Triết Minh nằm dựa trên cành cây bất ngờ thanh kiếm giắt bên hông lại sáng lên,viên ngọc ở giữa chuôi kiếm sáng lên mau lam chói lóa.Ánh sáng từ viên ngọc phóng về hướng vào rừng.Một cái gì đó thôi thúc cậu đi theo tia sáng đó.Ngân Doanh sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt,một cơn lốc giữ dội làm mặt hồ vốn phẳng lặng tạo ra xoáy nước nhưng điều khiến cô bận tâm hơn tất thảy chính là người bị cơn lốc đó bao phủ.- Phong Vũ!- Ngân Doanh vung kiếm,hàng trăm kim châm gió phóng đến nhưng đều bị phản ngược lại.- Năng lượng gì thế này...- Thiên Giáng!- Một tiếng hét lớn vang lên,Triết Minh từ trên cao bay xuống,thành kiếm trong tay được những tia sét mạnh mẽ bao lấy,với tốc độ cao lao xuống.Ngân Doanh nháy mắt nhận ra điều bất thường,cô vội hét lên:- Mau dừng lại!Triết Minh nghe cô nói nhưng đòn đã ra thì không thể dễ dàng thu lại được.Ngân Doanh không còn cách nào khác nhảy lên chắn ngang giữa cậu và cơn lốc,thanh katana bao phủ luồng ánh sáng nâu,tỏa ra một tia sáng nâu khác phóng xuống đất,những tia sét của Triết Minh chạy dọc theo luồng anh sáng truyền xuống đất.Cơn lốc đằng sau dường như khuếch trương thêm,Ngân Doanh không kịp né tránh,sau lưng truyền đến sự tàn sát,từng thớ thịt trên lưng như bị cắt ra.Triết Minh kéo cô lại gần mình,hai người rơi xuống đất lăn vài vòng.- Khụ!- Ngân Doanh nôn ra một ngụm máu,khuôn mặt tái nhợt hẳn đi.- Sao cô lại ngăn cản tôi?- Triết Minh ngồi dạy hỏi,cậu cẩn thận đỡ cô dậy,tránh chạm tay vào vết thương sau lưng.Ngân Doanh gạt tay cậu ra,tay quẹt máu dính ở miệng.- Cậu tấn công cũng chẳng ít gì ngược lại còn khiến đòn đánh phản ngược lại mạnh hơn gấp nhiều lần...với khoảng cách đó...cậu chỉ có chết...hơn nữa...tôi không muốn cơn lốc khuếch trương thêm...điều đó sẽ gây nguy hiểm cho Thiên Kì bên trong...- Ngân Doanh gắng gượng đứng dậy.- Xin lỗi.Ngân Doanh chăm chú nhìn cơn lốc trước mắt.Cơn lốc này thật sự mạnh nhưng nếu so với ở vành đai gió còn yếu hơn một chút...vậy muốn cứu Thiên Kì...chỉ còn một cách.- Vết thương của cô...- Triết Minh trợn mắt kinh hãi nhìn bóng lưng nhiễm đẫm máu tươi và máu không ngừng chạy ra,nếu cứ thề này thì...- Tôi cần cậu hỗ trợ...- Ngân Doanh dùng giọng lạnh mà nghiêm nói với cậu.- Hỗ trợ?- Khiến cơn lốc xoáy chậm lại...tôi sẽ tìm cách thâm nhập vào bên trong cứu cậu ta.- Vết thương của cô...- Không có thời gian đâu!Nghe cho kĩ đây...- Ngân Doanh lạnh giọng quát rồi nói.Triết Minh cầm vững thanh kiếm đôi mắt liếc nhìn người con gái bên cạnh.- Tôi đếm đến ba,chúng ta cùng thực hiện.- Được.Ngân Doanh chăm chú nhìn cơn lốc,kính áp tròng cô mang giúp cô có thể nhìn kĩ mọi thứ hơn và tìm ra điểm yếu của năng lượng phát ra.- Một...Hai...Ba...Triết Minh dùng thanh kiếm được bao phủ bởi luồng năng lượng xanh dày đặc đâm thẳng đằng trước,đôi chân cởi bỏ giày chạm lên đường thẳng màu nâu được Ngân Doanh vẽ trước.Sức ép của cơn lốc khiến tay cậu run lên.Đồng thời lúc cậu vừa xông lên,Ngân Doanh dùng một luồng ánh sáng mỏng hội tụ bảy màu phủ lấy cơ thể xông vào cơn lốc.Thiên Kì mê mang,cậu cảm giác cơ thể lơ lửng giữa không trung.- Thiên Kì...Thiên Kì...- Ai đang gọi mình vậy...- Cậu yếu ớt tự hỏi.- Thiên Kì!Mua tỉnh lại đi!- Giọng này là...Ngân Doanh!- Nháy mắt đầu óc Thiên Kì liền thanh tỉnh.Cậu bàng hoàng nhìn không gian xung quanh một màu xanh.- Đây là đâu?Cây thương nhỏ dưới tay cậu phát sáng hướng về đằng trước.Thiên Kì hướng mắt nhìn theo.Trước mặt cậu chính là hình ảnh quen thuộc...tinh linh gió.Tinh linh gió nhìn cậu cười rạng:- Sự liên kết này quả thật mạnh mẽ.Lời tiên tri đã sắp diễn ra.- Liên kết?Tiên tri?Lời này là có ý gì?- Thử thách gian nan mà các cậu phải chịu nhiều lắm.Trước lúc đó đừng đánh mất bản thân...đứa con của phong mộc...- Tinh linh gió dần tan biến.- Mau nói rõ đi!Tinh linh gió!- Thiên Kì hét lên.Không gian xanh bao quanh cậu dần tan vỡ.- Thiên Kì!- Ngân Doanh hét lên tay vươn tới chỗ cậu.- Ngân Doanh!- Thiên Kì giật mình.Cả người cô ập đến cậu,cơn lốc bỗng dưng tan biến,hai người ngã ập xuống hồ.- Hai người...- Triết Minh đứng trên bờ gọi.Từ dưới hồ,Thiên Kì vất vả lôi kéo Ngân Doanh đã bất tỉnh lên,hai người quần áo ướt đẫm nhưng so với Ngân Doanh thì Thiên Kì còn đỡ hơn rất nhiều vì máu trên người Ngân Doanh hòa với nước không ngừng chảy xuống.- Khụ khụ...- Thiên Kì ho sù sụ đỡ Ngân Doanh nằm trên đất.- Phải mau đưa cô ấy đi chữa trị nếu không sẽ rất nguy hiểm!- Triết Minh đỡ Ngân Doanh lên.Thiên Kì vực người đứng dậy:- Đi theo tôi sẽ nhanh hơn!Bóng hai người biến mất dần,đằng sau hồ nước cũng biến giống như nó chưa hề tồn tại ở đó.Trong khi ba người còn không phát hiện ra,trên người họ đã xuất hiện ấn kí kì lạ.Trong căn nhà gỗ của Ngân Doanh,chàng trai đeo mặt nạ bạc ngẩng đầu nhìn lên trời.- Hành trình...đã bắt đầu rồi.Ngân Doanh,em sẽ không còn cô độc nữa.*********************************Mọi người thấy sao khi đọc truyện này.Cho mk xin thêm nhận xét nhé!Arigatou!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương