Ngôi Sao Tái Sinh
Chương 29: Đau Lòng (6)
Buổi tối trước hôm diễn ra hôn lễ, Lam Kim Ngọc lại gọi cho Phó Bách Niên một lần nữa: “Phó Bách Niên, anh qua đây đi, sau khi tổ chức hôn lễ xong, nếu anh vẫn muốn ở cùng người phụ nữ kia thì…” Ngừng lại một lát cô mới nói tiếp: “Thì tôi sẽ tác thành cho anh.” Hơi thở ở đầu dây bên kia đều đặn, một lúc sau mới trả lời: “Được, cô hãy nhớ kỹ lời hứa của mình, nếu không…” “Ha ha!” Lam Kim Ngọc cười: “Anh không cần phải đe dọa, cũng không cần lo tôi không giữ lời, tôi nói được làm được, li hôn rồi chúng ta cũng không cần làm bạn bè với nhau nữa, cứ như người xa lạ đi.” Giọng khàn khàn của Phó Bách Niên vang lên: “Ừ.” Lam Kim Ngọc tranh thủ nói thêm một câu: “Anh nhớ qua đó.” Phó Bách Niên cúp máy, không trả lời. Đêm đến, Lam Kim Ngọc nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, ngày mai, ngày mai chính là hôn lễ của cô, có lẽ... sau khi nói ra sự thật, Phó Bách Niên sẽ không tin cô, mà sẽ tin Lam Tâm. Cô đã tự nhủ với lòng, chuyện này không liên quan đến cô, thứ không thuộc về mình, dù có tranh giành đến đầu rơi máu chảy cũng không thắng được sự an bài của số phận, kết quả bây giờ có lẽ là tốt nhất cho cô, ít ra, cô còn có thể kết hôn cùng anh, dù sau này cô có yêu người khác hay không, thì cô cũng đã từng được kết hôn với người mình yêu rồi… Hôm sau, Lam Kim Ngọc bị đánh thức bởi cuộc gọi của bà Phó: “Mỹ Mỹ, chuẩn bị thôi con, váy cưới được đưa đến rồi.” “Mẹ, nhanh vậy sao?” Trong lòng cô bỗng thấy hoang mang, mọi chuyện sao lại thuận lợi vậy được, hôm qua chính miệng Phó bách Niên đã xác nhận với cô mà. “Đúng là hơi gấp, nhưng cũng hết cách rồi? Con trai của mẹ không bao giờ khiến mẹ bớt lo lắng hết, sát ngày kết hôn rồi mà còn không biết kìm chế, ồn ào với phụ nữ khác, nếu mẹ không công bố với cả thế giới con là con dâu Phó gia, không chừng sau này lại có cả tá phụ nữ xếp hàng bám lấy con mẹ thì sao…” Trong lời của bà Phó rõ ràng là có chút kiêu ngạo. Lam Kim Ngọc mỉm cười: “Con biết rồi, con qua ngay đây, còn Phó Bách Niên…” “Để mẹ gọi cho nó, nó sẽ đến ngay thôi, con yên tâm đi, mấy thể loại hồ ly tinh đó không giữ chân con mẹ được đâu.” Bà Phó nói đầy tự tin. Lam Kim Ngọc bình tĩnh lại, có điều trong lúc vệ sinh cá nhân, một linh cảm chẳng lành xuất hiện trong đầu cô, nhưng chẳng mấy chốc đã bị gạt phăng đi. Vì yêu mà cô bỏ cả tự trọng, liều mạng đi về phía trước, để rồi cuối cùng tự biến mình thành trò cười trong mắt mọi người. Hôm nay là một ngày đẹp trời, Lam Kim Ngọc ngồi trong taxi đi đến khách sạn, xe chạy rất êm, thời gian cũng thong thả, bình thường muốn đi hết con đường tấp nập và phồn hoa này phải mất tới hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng hôm nay đường lại rất thông thoáng, hệt như ngay cả ông trời cũng mở lối cho cô. Lam Kim Ngọc ôm lấy chiếc gối hình trái tim, ngồi ngắm khung cảnh lướt qua bên cửa xe, cô vẫn đang căng thẳng, thậm chí, càng đến gần khách sạ, sự căng thẳng càng tăng. Một tiếng sau, Lam Kim Ngọc đứng trước gương ngắm mình trong bộ váy cưới trắng tinh, nhưng dáng người mập mạp trong gương khiến cô xụ mặt, khó khăn lắm mới giảm được mười cân*, vậy mà bây giờ đâu lại vào đấy, chẳng khác gì. *Mười cân bên Trung Quốc bằng năm cân bên Việt Nam. Lúc cô đang trang điểm thì bà Phó bước vào, gương mặt vui vẻ lúc nãy đã bị thay thế bằng sự khó xử. “Mỹ Mỹ, con đừng lo lắng quá, dù vẫn chưa liên lạc được với Bách Niên, nhưng nó đã đồng ý với mẹ là sẽ tới rồi, nên con hãy tin mẹ, tin cách dạy con của mẹ.” Lam Kim Ngọc cúi gằm mặt, thì ra là vậy, dù đã đồng ý, nhưng đến giờ anh vẫn chưa có mặt, thậm chí còn tắt luôn điện thoại. Nếu anh tới thì tốt rồi, cơ hội duy nhất giữa hai người sẽ không bị vuột mất. “Bác Phó, bây giờ chúng ta phải làm sao? Con có nên tin tưởng anh ấy?” Cuối cùng cô cũng chủ động đổi lại cách xưng hô, vì đây chính là lựa chọn của Phó Bách Niên. “Nếu hôm nay anh ấy không đến, con sẽ trở thành trò cười lớn nhất cái thành phố này, bác Phó, bác thấy con có nên mạo hiểm không?” Thật ra trong đầu cô đã nghĩ tới chuyện rút lui, nhưng lại cố tình đẩy trách nhiệm này cho bà Phó, dĩ nhiên bà Phó tin tưởng con mình, còn cô, cô có nên vì con của bà mà bôi nhọ thanh danh của Trần Mỹ Mỹ hay không? Cô vẫn tiếp tục gọi cho Phó Bách Niên, nhưng đến tận khi điện thoại cô gần cạn pin mà vẫn không liên lạc được, lúc này, phóng viên đã đến ngập cả lễ đường. Chuyện xảy ra hôm đó, cả đời Lam Kim Ngọc vẫn không quên, nó trở thành nút thắt không bao giờ tháo gỡ được trong mối quan hệ của cô và Phó Bách Niên, thậm chí còn hằn sâu trong trí nhớ của Lam Kim Ngọc, là một vết thương sâu kín nhất. Một tiếng sau, Phó Bách Niên vẫn chưa đến, bà Phó vẫn kiên trì gọi cho anh, nhưng cũng đành bất lực, bà nắm tay Lam Kim Ngọc, áy náy nói: “Mỹ Mỹ, con thay đồ rồi rời khỏi khách sạn bằng cửa sau đi, chuyện hôn lễ cứ giao cho mẹ giải quyết, tên tiểu tử thối kia, để xem mẹ xử nó thế nào.” Lam Kim Ngọc thay đồ xong, nhìn vào ngón áp út của mình, cuối cùng cô quyết định tháo chiếc nhẫn ra rồi để lên bàn. “Phó Bách Niên… đây là… lựa chọn của anh sao?” Cô khẽ cười rồi xoay người đi về phía cửa sau của khách sạn. Cửa sau của khách sạn này thông ra một con hẻm nhỏ chứa đầy phế liệu, cô đội mũ lụp xụp thoăn thắt băng qua con hẻm, nhưng vừa đến đầu bên kia đã có mấy người lao tới. Cô hoảng sợ quay đầu chạy, vừa chạy vừa ngoảnh lại nhìn, trong khoảnh khắc này, cô thấy mình như sống lại thân phận của một minh tinh nổi tiếng được phóng viên săn đón. “Tách, tách, tách, tách.” Tiếng chụp ảnh vang lên liên tục phía sau khiến cô choàng tỉnh, chỉ trong nháy mắt thôi mà phóng viên đã chụp được không ít ảnh, Lam Kim Ngọc không thể nào tránh được. Với cô, hôm nay chính là một ngày tồi tệ nhất, nhưng sau đó cô mới biết, trên đời này, không chỉ có ‘tồi tệ nhất’, mà còn có cả ‘tồi tệ hơn’. Dù đã trốn đi bằng cửa sau của khách sạn, nhưng cô vẫn không thoát được số mệnh của mình, cô ngồi xem từng tấm ảnh trên web mà khóc không ra nước mắt. Trần Mỹ Mỹ mập mạp lại một lần nữa trở thành trò cười, nhưng lần này, lại do cô. Người dịch: Nguyệt Ái (Ớt’s team)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương