Ngôi Sao Tái Sinh

Chương 48: Oan Ức (1)



Tin tức về vụ ly hôn của Trần Mỹ Mỹ và Phó Bách Niên lan truyền trên mạng chưa được bao lâu đã bị chìm xuống, thay vào đó là tin một cô gái khác xuất hiện sau đó, tin này nhanh chóng chiếm lĩnh trang đầu của các tờ báo lớn.

Trên phim trường của ‘nước mắt ngàn năm’, sau khi biết tin, Thẩm Vi An trở nên hốt hoảng, lúc bạn diễn của cô là Nhất Hào đi tới, cô bỗng giật mình trượt chân ngã từ trên giá đỡ rất cao xuống, tiếng hét chói tai vang vọng cả phim trường.

“Gọi cấp cứu nhanh lên, Vi An, cô thấy sao rồi?”

“Người đâu rồi, nhanh nhanh tới xem thử đi?”

“Ôi, chị Vi An ngã rồi.”

Lúc này, toàn bộ những người có mặt ở phim trường đều đã tập trung vào Thẩm Vi An, Xương Thịnh nhíu mày, nhìn chỗ đứt trên đoạn dây thép dùng để kéo cô.

“Dây thép có thể chịu được hai trăm cân mà cũng đứt được sao?”

Anh nhíu mày, đưa mắt quan sát một vòng nhưng không phát hiện có gì khả nghi, mọi thứ đều rất bình thường. Anh hỏi một nhân viên gần đó: “Gọi cấp cứu chưa?”

“Dạ rồi, sẽ tới ngay đó anh.”

Có người định di chuyển Thẩm Vi An, lúc này, mặt cô trắng bệch, nằm trên đất đầu đầy mồ hôi, miệng thở ra khí lạnh, đau đến mức mặt nhăn nhó khó coi.

“Đừng di chuyển cô ấy, coi chừng lệch xương đó.” Xương Thịnh quát lớn.

Trong lúc hỗn loạn, không ai phát hiện ra một người phụ nữ đội mũ lưỡi lụp xụp, mặc bộ quần áo màu đen đi từ trong góc ra, cô mặc một cái quần trộng thùng thình, cả người trông có vẻ cao ráo.

Rất nhanh, xe cứu thương đã tới, Thẩm Vi An được nhân viên y tế dùng cáng cẩn thân nâng lên xe.

Xương Thịnh nói với những người còn lại: “Chúng ta không đợi Thẩm Vi An nữa, mọi người chuẩn bị đi, chúng ta quay cảnh khác.”

Sắc mặc ai cũng rất khó coi, lần này Thẩm Vi An ngã cao như vậy, đoán chừng không thể khỏe ngay trong một ngày một nữa, thương tổn gân cốt, dù chữa trị tốt lắm cũng phải nằm trên giường bệnh ít nhất là hơn cả tháng.

Lúc này, Lam Kim Ngọc đang ở nhà đọc kịch bản, điện thoại của cô bỗng reo lên, là thông báo từ Weibo, cô đọc tin tức đầu tiên hiện trên màn hình, ánh mắt sựng lại dại đi.

__Ngôi sao điện ảnh Thẩm Vi An bị ngã rất nặng trên trường quay ‘nước mắt ngàn năm’, thời gian quay ‘nước mắt ngàn năm’ sẽ kéo dài hơn dự kiến.

“Ngã từ trên cao?”

Cô ta cẩn thận như vậy, sao lại ngã được chứ? Nhưng cũng có thể khi nghe tin Lam Kim Ngọc vẫn còn sống, cô sợ chuyện xấu của mình bị phanh phui nên bất cẩn?

Lam Kim Ngọc liền nở một nụ cười chẳng hiền lành gì.

Có vẻ như cô ta đang lo sợ điều gì đó, vậy mà cô cứ tưởng, một người chuyện gì cũng dám làm như cô ta sẽ đủ dũng khí đối diện với hậu quả chứ, ha ha, thì ra cũng chỉ đến thế là cùng.

Nếu hai người các cô đã có duyên cùng đóng chung một bộ phim, thì cô cũng nên tới thăm người ta một lát.

Chiều hôm đó, Lam Kim Ngọc gạt kịch bản qua một bên, mua một giỏ trái cây đi thẳng tới bệnh viện, trong phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng, Lam Kim Ngọc đeo khẩu trang nhíu nhíu đôi chân mày, mùi này, cô cực ghét.

Phòng bệnh chất đầy hoa và trái cây, xem ra sáng nay đã có không ít người tới thăm Thẩm Vi An, vừa rồi lúc vào bệnh viện, Lam Kim Ngọc bị một lượng lớn fan hâm mộ chặn ở cửa không vào được.

Thẩm Vi An đang truyền dịch, cô nhìn chằm chằm vào bình dịch treo trên đỉnh đầu, ánh mắt trống rỗng vô hồn.

“Hey!” Lam Kim Ngọc lên tiếng chào.

Lúc Thẩm Vi An nhìn thấy cô, đôi mi thanh tú nheo lại, sắc mặt hơi khó chịu: “Cô tới đây làm gì?”

Lam Kim Ngọc cười cười: “Ôi, cô bị vậy rồi mà còn nhận ra tôi sao, xem ra mắt của Vi An chúng ta thật tinh tường! Nói gì thì nói, chúng ta đóng chung một bộ phim, ấn tưởng của cô về tôi sâu đậm vậy sao?”

Cô đặt giỏ trái cây lên bàn rồi ngồi xuống ghế sofa, trên mặt vẫn còn đeo khẩu trang.

“Đúng là người khó ưa làm gì cũng chướng mắt, Trần Mỹ Mỹ, tôi với cô không thù không oán, sao cô cứ nhằm vào tôi vậy hả? Nếu cô nói việc thêm tình tiết vào phân cảnh quay là tốt cho bộ phim, vậy việc cô đổi đường thành muối thì sao? Chẳng phải đó là lỗi của cô sao?”

Thẩm Vi An vừa chất vấn vừa nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ sắc bén, giống như muốn tìm ra được gì đó trên gương mặt của cô.

Lam Kim Ngọc mặc kệ đôi mắt chòng chọc của cô ta, thái độ vẫn rất bình thản.

“Cô chứ từng làm gì đắc tội với tôi cả.”

Thẩm Vi An nắm chặt hai tay: “Vậy tại sao cô lại nhắm vào tôi? Không lẽ là vì tôi nổi tiếng hơn cô?”

Nếu không biết rõ tính tình của Thẩm Vi An, chắc chắn Lam Kim Ngọc sẽ bị cô ta qua mặt.

“Thẩm Vi An, tôi có lòng đến thăm cô, cô nhìn sao lại thành tôi nhắm vào cô? Từ động thêm thắt tình tiết vào cảnh quay là không đúng, nhưng đạo diễn cũng đã nói, làm vậy có thể lột tả tính cách của nhân vật tốt hơn, còn việc đường hay muối gì đó, tôi thật sự không hiểu cô đang nói gì.”

Nói về diễn xuất, cô cao hơn cô ta hẳn một bậc.

Thẩm Vi An hét ầm lên: “Sao không phải là cô được chứ, chỉ có mình cô chạm vào cái lọ đó thôi.”

Lam Kim Ngọc bịt hai tai lại.

Hiện tại trong phòng chỉ có hai người, Thẩm Vi An đã không nhịn nổi, cái gì mà hình tượng, cái gì mà khí chất... toàn bộ chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi.

“Thôi được, tôi thừa nhận, là tôi làm, Trần Mỹ Mỹ tôi lớn từng tuổi này, lần đầu tiên bị người khác tát vào mặt, không lẽ tôi không được phép trả đũa sao? Nếu là người khác, chỉ sợ bây giờ cô đã bị quậy tan nát rồi, tôi niệm tình chúng ta cùng một cty quản lý, nên mới thấy đường bằng muối để cảnh cáo cô thôi.”

Lam Kim Ngọc trong vai Trần Mỹ Mỹ, diễn đúng là hợp tình hợp lý.

Cô không nói ngoa, nếu là Trần Mỹ Mỹ, chỉ sợ lúc này Thẩm Vi An đã không còn chỗ đứng trong ngành giải trí rồi, ngay cả chỗ dựa vững chắc của cô, không chừng cũng cuối gói bỏ cô luôn.

Lồng ngực Thẩm Vi An đập thình thịch, hình như là tức tới phát điên rồi.

“Trần Mỹ Mỹ, nếu đã trả thù xong rồi thì mau cút đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô thêm một giây nào nữa!”

Lam Kim Ngọc nhún vai: “Được, nếu cô đã không muốn thấy tôi thì tôi cũng không ở đây làm chướng mắt cô nữa, có điều tôi rất tò mò, sao tự dưng cô lại ngã được chứ, đừng nói là do nghe được tin gì không tốt nên sợ tới mức té ngã nha?”

Thẩm Vi An phóng tầm mắt lên người cô, giọng nói trở nên căng cứng: “Cô có ý gì?”

“Tôi có ý gì đâu!” Lam Kim Ngọc cười đầy hàm ý: “Hôm nay tôi ở nhà xem kịch bản, vừa lúc đọc được một tin, nói là Lam Kim Ngọc không những chưa chết mà còn lộ diện trước mặt phóng viên, chẳng phải Lam Kim Ngọc là bạn thân của cô sao, nên tôi thấy chắc chắn cô bị dọa đến thất thần rồi, dù sao thì cô cũng là người tận mắt nhìn thấy cô ta chết, đúng không?”

Hai tay giấu dưới chăn mềm bắt đầu run rẩy, Lam Kim Ngọc nhìn thấy mặt chăn rung lên, môi nhếch nhẹ.

“Thôi, cô cố nghỉ ngơi đi! Mong ràng sau khi xuất viện, không có thêm tin xấu nào đợi cô nữa.”

Cô cười rất nhạt, nụ cười chẳng mấy thiện cảm, tiềm ẩn ý tứ thâm sâu.

Người dịch: Ớt Hiểm (Ớt’s team)
Chương trước Chương tiếp
Loading...