Ngôi Sao Thất Lạc
Chương 35
Edit: MoeBeta: Ù“Du tiểu thư, sau khi ký tên ở đây cô có thể rời đi, chuyện tiếp theo cứ giao cho phía cảnh sát chúng tôi xử lý, tình huống cụ thể sau khi có thông cáo chúng tôi lập tức đến báo cho cô.”Dù nữ cảnh sát có gương mặt thanh tú đã cố tình hạ giọng, Du Duyệt vẫn sợ hãi mà co rúm người lại, đôi mắt to phiếm hồng chớp hai cái, thấy rõ quân phục trên người đối phương, miễn cưỡng mới bình tĩnh được chút, tiếp nhận giấy bút, lưu loát ký xuống tên mình.“Cô có cần chúng tôi đưa về không? Hay tốt hơn hết nên liên hệ người nhà hay bạn bè tới đón?”Du Duyệt lắc đầu, hơi ho lấy giọng, thanh âm phát ra nghẹn ngào tựa như nghe không rõ: “Không cần, tôi tự mình lái xe đi về.”Ở thành phố A này, cô cũng chẳng có bao nhiêu bạn bè, Lý Gia Vận hiện ở Tây Nam xa xôi, buổi chiều cùng nhau dùng bữa tối, Vương San San ngay trong đêm chạy đến thành phố C chuẩn bị lễ trao giải cho ngày mai, Lục Việt Minh…Tính ra anh vẫn còn rất bận.Nước mắt lăn dài trên má, cô dùng một miếng khăn giấy tùy ý lau qua, rồi ném vào thùng rác bên chân.Lần đầu tiên gặp được loại sự kiện khiếp đảm này, đại não cô mơ hồ trống rỗng, từ nhà đến đồn cảnh sát khóc không ngừng, mơ mơ màng màng làm xong ghi chép, lại được vài cảnh sát nữ ôn nhu thay phiên an ủi, mới miễn cưỡng có thể trấn an.Nếu không phải bảo vệ thang máy ở tiểu khu phát hiện rồi chạy đến cứu người, cô thực sự không biết chính mình sẽ gặp phải chuyện kinh khủng gì.Người đàn ông đó nhìn như ốm yếu có bệnh, tuy rằng cao nhưng lại là miệng hùm gan sứa, sức lực so với thanh niên bình thường có chút yếu, gương mặt sâu hoắm vào trong, đôi mắt mê dại đục ngầu, vừa nhìn là biết con nghiện.Nếu như là cô lúc 14-15 tuổi, chưa chắc đối phương có thể làm khó được cô. Từ nhỏ đã tập luyện thể thao, tố chất có chút khoẻ hơn người thường, nhưng hiện tại đã giải nghệ nhiều năm, những đường cong cùng cơ bắp đó đã sớm biến mất không dấu vết, lại còn tái phát bệnh cũ, ngày thường chỉ cần vận động nhiều chút đã phát bệnh, nên khi đối mặt tình huống nguy cấp như vậy, cô thật sự không nghĩ ra được cách thoát thân.Cám ơn trời đất, căn hộ đó có chìa khóa dự phòng.Nghe được âm thanh phát ra từ ổ khóa, người đàn ông đó nhanh chóng chạy vào bếp tìm dao. Du Duyệt bị kéo đi trói ở góc bàn ăn, băng keo gắt gao chặn miệng, chỉ có thể phát ra vài tiếng cầu cứu nơi cổ họng.May mắn, người bên ngoài động tác mau lẹ, nhảy tới đuổi theo tên bắt cóc cô, thân thể khỏe mạnh điều chỉnh động tác lưu loát gọn gàng, tên ốm yếu kia căn bản không đủ sức chống cự, trong cổ họng phát ra mấy tiếng kêu la, biến thái cũng có thể sợ. Du Duyệt nhớ lại cả người không nhịn được đều run rẩy.Cô có chút không muốn về nhà.Theo bản năng quấn chặt tấm chăn trên người, Du Duyệt thở sâu một ngụm, hơi chần chừ đứng lên, mà lúc này một cô bé tóc dài quá nửa thăm dò tiến vào: “Cô Du, có anh Lục tới.”Du Duyệt ngơ ngẩn, một giây sau thân hình cao lớn quen thuộc xuất hiện ngay cửa, nước mắt cô suýt nữa rơi xuống, đột nhiên ủy khuất muốn chết.Trên mặt Lục Việt Minh nào còn chút bình tĩnh khắc chế ngày thường, bao lo lắng trực tiếp lộ rõ, hai bước chân gộp một, đảo mắt tiến về trước người cô, khẽ dùng sức nắm lấy hai vai cô, nhíu mày nhìn cô tổng thể hai vòng, tựa hồ thở ra một hơi nhẹ nhõm, trên tay nâng niu không còn nhiều sức như vừa nãy: “Không bị thương thì tốt.”Hai nữ cảnh sát đứng ở bên cạnh, yên lòng đi theo: “Anh Lục có thể tới thực tốt, tinh thần của cô Du không ổn định, bây giờ đang cần có người bên cạnh quan tâm.”Du Duyệt biết tình huống này liên quan đến mạng người, cô lại không phải người thành phố A, với người nhà ở thành phố G chính là trời Nam đất Bắc. bạn bè không được mấy người, gặp được sự tình đáng sợ như vậy làm cô một thân ngốc nghếch đều không đượcMay mắn đại thiếu gia nhà họ Lục vẫn còn quan tâm tới vợ cũ.Du Duyệt nhào vào lòng ngực anh, anh không tới còn tốt, anh vừa xuất hiện đã biểu hiện quan tâm cô như vậy, Du Duyệt liền không thể kiềm chế mà khóc đến nghẹn ngào, vành mắt đỏ sưng lên có chút đau. Cô khóc một trận lôi đình, qua một lát lại không không chế được tâm tình nhỏ giọng nức nở.Lục Việt Minh ôm cô, kiên nhẫn vỗ vỗ lưng, hỏi người đứng cạnh: “Hình Vân có ở đây không?”Cô gái đó không nghĩ tới đại thiếu gia nhà họ Lục cùng các cảnh sát nữ lại có quen biết, chỉ vào cửa phòng thẩm vấn đang đóng chặt: “Vẫn còn trong đó, ngài cần nói gì chúng tôi có thể thay ngài chuyển lời”“Xong việc thì nhớ gọi điện cho tôi.”“Vâng.”Du Duyệt hiện tại quá nửa không muốn ở đây, người thương tổn cô chỉ cách một bức tường, Lục Việt Minh kiềm chế tức giận, nhẹ giọng nói với cô: “Tiểu Duyệt, chúng ta về nhà.”Du Duyệt hai mắt mông lung đẫm lệ, ngẩng đầu nhìn anh, khụt khịt nói: “Không muốn về nhà.”“Nhà ở lưng chừng núi bên kia”Cô có vẻ tiếp nhận được sự an bài này, gật gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu; “Không được, Quý Báu tụi nó vẫn còn ở nhà.”Bạch Tuyết cùng Bình An khi đó chắc là đang ngủ trong phòng, Quý Báu ở phòng khách, thấy cô bị trói chặt hình như cũng biết chủ nhân đang gặp nguy hiểm, liền chạy tới gầm nhẹ cảnh cáo, nhưng lại bị tên đó hung hăng đạp hai cái, bay đến gầm sô pha kêu rên, cũng không biết có bị thương không.Lục Việt Minh ôm lấy cô đi ra ngoài, Lục Việt Trạch dừng xe cách đó không xa: “Chờ đến tiểu khu, tôi đi lên mang bọn chúng xuống đây, em chờ ở trong xe được không?”Trác Dật có nói cô dự định bán nhà, trải qua chuyện hôm nay căn hộ đó càng không thể ở lại, không biết cô có đồng ý ở lại căn biệt thự trên núi không, nếu có thì sẽ ở lại bao lâu, hoặc là bởi vì lần này hiểu rõ con gái ở một mình hiểm họa vô lường sẽ không chạy tới Tây Nam định cư như kế hoạch. Nếu cô tiếp tục ở lại thành phố A, anh lại giúp cô tìm chỗ ở lần nữa, hay trực tiếp đem cô lưu giữ bên người? Anh không thể chịu đựng chuyện này phát sinh thêm một lần nào nữa…Du Duyệt lên xe lại khóc một hồi, trên mặt còn loang nước mắt ngủ thiếp đi, Lục Việt Trạch từ kính chiếu hậu quan sát phía sau, an tĩnh nửa ngày mới áy náy mở miệng: “Thực xin lỗi anh hai, đáng lẽ lúc đó em nên đưa chị dâu lên lầu.”Lục Việt Minh lấy khăn ướt giúp cô lau mặt, động tác mềm nhẹ sợ làm cô đau: “Không trách cậu, ai mà biết sẽ gặp phải chuyện này.”Khu dân cư cao cấp được bảo vệ nghiêm ngặt, người giao cơm hộp muốn lên lầu cũng có bảo vệ tiểu khu đi cùng, thật không biết làm sao người kia có thể trà trộn vào, nhất định là chủ tiểu khu, anh ta chắc chắn biết hành tung của Du Duyệt rõ như lòng bàn tay, biết cô hôm nay ra ngoài cho nên mới tùy ý động chạm căn hộ của cô.Vương San San gọi đến lúc anh đang ở công ty, Lục Việt Trạch vừa ngồi xuống nói hôm nay gặp được chị dâu ở phim trường, nửa tiếng trước vừa đưa chị dâu về nhà.Vương San San ở đầu dây bên kia thật mau liền khóc, cô ấy vẫn có chút sợ anh, thanh âm run rẩy nói: “Lục, Tổng giám đốc Lục, anh mau đi đến đồn cảnh sát, tôi đang ở nơi khác không kịp quay về, Tiểu Duyệt gặp chuyện rồi, tôi gọi điện cho cô ấy đều không kết nối được, anh mau đi xem cô ấy, tôi có chút lo lắng.”Tiểu Duyệt đã xảy ra chuyện.Mấy chữ này như sét đánh ngang tai, Lục Việt Minh lập tức đứng dậy, trước mắt nổi âm u, một thời gian mới nghĩ tới: “Nói rõ ràng tỉ mỉ.”“Tôi không biết tình hình cụ thể, là quản lý mới cho tôi xem hot search.” Vương San San khóc sướt mướt, “Là căn hộ ở tiểu khu của cô ấy, bảo vệ thang máy nhìn thấy cô ấy bị người túm từ thang máy lôi ra, người kia một thân đồ đen, đội mũ che kín mặt… Tôi xem bình luận thấy chủ tiểu khu nói cảnh sát đã đến, mang Tiểu Duyệt về đồn lấy lời khai. Tôi vẫn đang ở sân bay, không biết khi nào mới trở về được, anh mau đi đến xem, cô ấy khẳng định rất sợ hãi.”Lục Việt Minh liếc nhìn em trai, Lục Việt Trạch ngầm hiểu, cùng anh xuống lầu lấy xe.Anh cảm giác đầu ngón tay mình tê dại run rẩy, trong lòng hoảng loạn vô cùng, lại chỉ cố gắng bình tĩnh trấn an cô ấy: “Tôi lập tức đi qua, cô đừng hoảng.”“Được, làm phiền anh, nhìn thấy cô ấy lập tức báo tôi, tôi giờ phải đăng ký, không thể nhận điện thoại.”“Cô đi nơi khác làm gì?”“Có một lễ trao giải…”Lục Việt Minh nhớ tới, ngày mai là liên hoan phim cấp cao: “Bên đó đừng lo lắng, Tiểu Duyệt ở đây có tôi lo liệu, tình huống cụ thể tôi tới đó sẽ báo, cô đợi liên hoan phim kết thúc hãy quay về vẫn chưa muộn.”Bên kia vang lên vài âm thanh phụ họa, hẳn là quản lý và trợ lý của Vương San San, lần liên hoan này rất quan trọng đối với cô ấy, nếu có thể thành công giành được chiến thắng, sự nghiệp rất nhanh liền thăng tiến.Cô ấy không phải diễn viên tự do, một mình làm chủ, sau lưng còn có công ty dựa vào cô mà kiếm sống, nên mỗi bước chân đều phải thật cẩn trọng. Có vài người mong ước tài nguyên của cô ấy, gây sóng gió dư luận hai lần, nay không thể có nửa điểm sai lầm.Tiếng khóc Vương San San nhỏ dần, được mọi người khuyên nhủ, còn có những lời của Lục Việt Minh, cô ấy cũng yên tâm. Cô ấy mặc dù Du Duyệt quyết định thế nào cũng đều tôn trọng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy Du Duyệt bỏ lỡ Lục Việt Minh thực là tổn thất lớn, lúc này đây với hai người không chừng là cơ hội làm lành, chính mình quay về ngược lại thêm phiền.“Được rồi, làm phiền Tổng giám đốc Lục.” Vương San San nhẫn nhịn, rốt cuộc nhịn không được, hơi khịt mũi đem khúc mắc về Du Duyệt nói cho anh “Tổng giám đốc Lục, anh có biết vì sao Du Duyệt nhất định cùng anh ly hôn không?”Lục Việt Minh tự suy đoán hơn một đáp án, nay xem ra có ẩn tình khác: “Vì cái gì?”Chiếc Rolls-Royce màu đen cắt qua đêm tối, cửa sổ kéo thấp, gió đêm ào ạt thổi vào, giọng nói Vương San San hòa lẫn với tiếng gió đêm, mờ mịt đến không chân thật.“Tiểu Duyệt đặc biệt thích anh, cô ấy luôn nói với tôi muốn cùng anh bên nhau đến già.”Cô ấy tạm ngưng một lát, “Là bởi vì Diệp Lâm, khi trước tôi ở nơi đó biết được rất nhiều tài nguyên của Diệp Lâm là do anh âm thầm giúp đỡ, lúc nói chuyện phiếm cùng tiểu Duyệt vô tình tiết lộ cho cô ấy biết. Tiểu Duyệt lúc đó thuê người theo dõi anh, nhưng không chụp được cái gì, cô ấy tự trách bản thân nóng vội, hiểu lầm anh. Chẳng trách có một khoảng thời gian, cô ấy nói với tôi đời này chính là anh, anh đối tốt với cô ấy, còn thích phế vật như cô ấy nên đặc biệt thỏa mãn. Nhưng vào mấy ngày anh cùng Diệp Lâm lên hot search, là đả kích nặng nề với cô ấy, cho nên chỉ đành sửa lại chủ ý.”“Cô ấy đối với anh yêu cầu thực sự rất thấp, nhưng các người lớn lên trong cái vòng đó, ai sẽ khát khao tình yêu đơn thuần tốt đẹp? Chuyện bên ngoài của anh chỉ cần không cho cô ấy biết, cô ấy cũng không tra cứu, đáng tiếc đó lại là Diệp Lâm. Ai cũng đều có thể, chỉ duy nhất Diệp Lâm là không.”Lục Việt Minh hơi kinh ngạc: “Nhưng tôi cùng Diệp Lâm cũng không…”“Cả tôi và tiểu Duyệt đều biết, nhưng cô ấy rất ghét Diệp Lâm, thà rằng sai một lần còn hơn bỏ sót, cô ấy từ nhỏ đã vì Diệp Lâm chịu nhiều khổ cực. Bất hạnh của cô ấy đều liên quan tới Diệp Lâm, cô ấy cũng không trách cứ vì một số chuyện Diệp Lâm thật sự không biết. Tiểu Duyệt chỉ muốn rời xa Diệp Lâm, rũ bỏ toàn bộ quan hệ.”Lục Việt Minh im lặng hồi lâu, đột nhiên nhiên nói: “Cô ấy có thể nói với tôi.”“Cô ấy nói với anh thế nào?” Vương San San hỏi lại: “Diệp Thành là bạn của anh, nhà họ Diệp cùng nhà họ Lục là hợp tác làm ăn, thậm chí Diệp Lâm ở trước mặt cô ấy quen biết anh, các người có quan hệ thật tốt anh anh em em, cô ấy có thể nói gì? Nói anh đừng tiếp tục giúp Diệp Lâm, cô ấy không thích Diệp Lâm, anh sẽ nghe sao? Nếu anh giống như người khác, khuyên cô ấy nên gác lại chuyện xưa, xây dựng lại quan hệ với Diệp Lâm thì không phải là thương tổn lớn nhất cho cô ấy sao.”“Cô ấy thích anh, không muốn trong mắt anh trở thành người không phóng khoáng, không muốn anh cho là những cái đó không liên quan, khuyên cô ấy phải rộng lượng, anh, anh…” Vương San San kích động, nhưng không dám mạo phạm anh, những từ ngữ khiếm nhã vừa đến miệng lại nghẹn uất trở về, “Anh không phải rất thông minh sao? Lại chẳng biết vợ mình để tâm chuyện gì, cô ấy đề nghị ly hôn anh liền đáp ứng, rốt cuộc anh có thích cô ấy không vậy?”Lục Việt Minh không nghĩ tới chuyện này có liên quan đến Diệp Lâm, Du Duyệt cùng Diệp Lâm luôn có khoảng cách, lúc trước nói là ngoài ý muốn, thật ra ai cũng biết Du Duyệt không dễ dàng buông tha như vậy.Du Duyệt rất ít khi nhắc tới em họ kia, nghe người khác nói cũng không có hứng thú nhưng cũng không chán ghét rõ ràng. Vài lần ngẫu nhiên gặp trong yến hội, vẫn có thể cùng Diệp Lâm cười nói vài câu.Cô biểu hiện bình tĩnh, tuy không phải chị em thâm tình nhưng biểu tình cũng không quá lạnh nhạt, rất nhiều gia đình đều là dạng thế thức này đối đãi bà con. Diệp Thành cùng Du Dương thường xuyên trêu ghẹo hai người, nói Diệp Lâm vẫn như khi nhỏ luôn thích chị họ, Du Duyệt chỉ cười trừ không nói.Anh thật sự không biết.Anh tình nguyện đi đoán, đi hỏi. Chỉ là Du Duyệt cái gì cũng không nói, kỹ thuật diễn xuất mười phần xuất sắc, nên ba năm anh vẫn không nhìn ra chút manh mối.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương