Ngồi Yên, Tôi Tự

Chương 17



Từ sofa chuyển làn sang phòng tắm, Yên Lộ một tay chống vào tường một tay tự cởi sạch. Chung Tông ôm lấy mông cậu vào từ phía sau gây nên tiếng động dính dớp. Hai đùi Yên Lộ phát run, phải đứng chân trước chân sau. Sống lưng cậu dính nước, tuyến thể nơi gáy lộ ra trước mắt hắn, khí tức omega nồng nàn hòa lẫn với hơi nước nóng trong phòng tắm, tất cả đều khiến người ta mất khống chế.

Chung Tông nghiến răng nén nhịn dục vọng muốn đánh dấu cậu, nín thở mà ác liệt va chạm. Tâm trạng nôn nóng bất giác khống chế tinh thần của hắn. Chung Tông túm lấy tóc Yên Lộ, kéo gương mặt cậu quay lại, phủ môi lên.

Nụ hôn thô bạo khiến môi dưới của Yên Lộ bị cắn rách, mùi vị của máu cùng với sự ngọt ngào quyến rũ và tin tức tố của omega kích thích alpha. Chung Tông nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, đôi mắt đã đỏ lên, mang theo chút hung ác.

Hắn tóm lấy gáy Yên Lộ, lấy tư thái áp chế tuyệt đối mà làm cậu đến đứt hơi. Tay cậu bị nắm lấy, cảm nhận được sự nôn nóng ấy. Chân cậu mềm nhún, sắp không đứng vững. Miệng cậu chỉ có thể mở to thở dốc.

Chung Tông vuốt ve eo cậu một hồi rồi rút mình ra, lật cậu lại, nhấc một chân Yên Lộ lên eo hắn, gần như bế cả người Yên Lộ lên. Tinh khí giương cao một lần nữa đâm vào khe mông của cậu. Thịt huyệt nóng ẩm rất phục tùng mà bao lấy hắn, hơi run rẩy vì động tác này có chút thiếu cảm giác an toàn, nhưng huyệt động cũng vì thế mà thít chặt hơn.

Trong tư thế ấy, hắn bắt đầu lên lên xuống xuống làm cậu. Yên Lộ một tay vịn tường, một tay ôm lấy cổ Chung Tông, mặt đỏ thở dốc nói không nên lời, “Cậu mẹ kiếp… có… ư, có… buông tôi xuống… không.”

Nước ấm bắn cả vào mắt, khiến cậu không mở nổi ra. Làm tình mãnh liệt khiến cậu mệt lả. Trong phòng tắm bức bối, thể chất của Yên Lộ thuộc loại tốt còn phải nghi ngờ, liệu làm xong mình còn đủ sức bò ra ngoài hay không.

Chung Tông cắn vào vai cậu, đè cậu lên tường tiến vào. Vừa làm vừa thở dốc bên tai cậu, khiêu gợi đến độ làm cậu muốn bắn. Nhưng tay không tự an ủi được, hoàn toàn phải cậy nhờ từng trận khoái cảm mãnh liệt từ phía sau. Tinh khí lắc lư trong không trung, ma sát vào cơ bụng đỏ cả lên. Cuối cùng cũng nhờ một cú thọc sâu trong hậu huyệt, quy đầu ác độc của hắn cọ qua xoang sinh sản, cơn tê dại mãnh liệt đổ úp lên bụng cậu.

Yên Lộ như nghẹn ngào mà kêu lên, dịch thể trắng đục phun ra, cơ thể căng lên rồi mềm nhũn xuống.

Chung Tông ôm chặt lấy cậu, an ủi xoa sống lưng cho cậu rồi cũng dừng lại hoạt động trong cơ thể Yên Lộ.

Bắp đùi tê cứng của cậu được thả xuống. Chung Tông ôm cậu ngồi vào bồn tắm, chỉnh nhiệt độ máy sưởi xuống thấp hơn, lấy nước ấm tắm rửa cho cậu.

Yên Lộ mệt lả dựa vào lồng ngực Chung Tông, ánh mắt mê mang nhìn nóc nhà. Thứ đằng sau vẫn chọc chọc vào cậu, Yên Lộ khàn khàn hỏi: “Tôi giúp cậu bắn nhé?”

“Không cần, đợi lát nữa tôi tự xử.”

“Cậu thích xoang sinh sản của tôi thế cơ à?”

“…”

Mấy lần liền, Chung Tông đều để ý mà lưu luyến nơi ấy của cậu. Kỳ thực cũng không phải không thể vào. Chỉ là nếu omega chưa bị đánh dấu, cấu trúc thân thể chưa có biến hóa, cưỡng ép đi vào xoang sinh sản là một chuyện vừa khó khăn vừa đau đớn.

Chung Tông rửa đi dịch thể dính trên bụng cậu, “Mỗi lần chạm vào chỗ đó trông cậu có vẻ sướng. Tôi nói muốn vào ấy chỉ là mấy lời ve vãn trên giường thôi.”

Yên Lộ khó chịu ngậm miệng lại. Cậu thậm chí vừa định bảo, nếu hắn thật sự muốn vào thì lấy bôi trơn chuyên dành cho xoang sinh sản thử xem sao, tiên quyết không đánh dấu là được.

Nhưng hắn đã nói thẳng tất cả chỉ là lời ve vãn, hắn nào có hứng thú với xoang sinh sản của cậu. Điều này cũng nói lên rằng hắn không muốn kết hợp với cậu.

Mặc dù lúc bắt đầu, không muốn kết hợp là thật, nhưng một alpha thực sự thích một omega, lúc làm tình thì sao có thể kiềm chế dục vọng muốn đánh dấu đối phương.

Yên Lộ hất bàn tay trên người xuống, đứng dậy bước khỏi bồn tắm, dứt khoát mà thô bạo cọ rửa mình mẩy rồi bật cửa rời đi.

Chung Tông ngồi trong bồn tắm, bất đắc dĩ thở dài. Hắn giơ mu tay phải lên, máu vẫn còn nhễ nhại trên đó, đây là lúc hắn suýt nữa đã đánh dấu Yên Lộ, phải cưỡng ép dục vọng muốn cắn ấy lên bản thân.

Hắn không dám làm tiếp.

Dựa vào thành bồn tắm, hắn gác tay che mắt, cảm thấy sự việc bắt đầu phát sinh sai lệch và hỗn loạn mà mình không thể khống chế, thậm chí còn cố ý buông thả.

Kỳ thật bộ phim [Không thể chạm vào] kia, chính là một lời từ chối khéo léo.

Hắn và Yên Lộ hai năm gần đây không hề đụng mặt nhau. Người bạn chơi chung từ bé đến lớn, đột nhiên biến thành omega. Chuyện này hắn không mất nhiều thời gian đã có thể tiếp nhận.

Lần gặp lại nhau sau gần hai năm ấy, hắn đang cũng nhóm nữ sinh sinh hoạt đoàn đi mua đồ ăn vặt, xa xa đã nhìn thấy một nhóm người chạy tới. Người chạy đầu chính là Yên Lộ. Cậu nhìn thấy hắn, đôi mắt mở to, thậm chí còn bối rối đến nỗi trượt chân.

Chuyện sau đó thế nào không nói nhiều, cậu chỉ hoảng loạn nhìn hắn rồi tiếp tục chạy về phía trước nhưng không kịp. Đám người kia vì cú trượt chân của Yên Lộ mà bắt kịp cậu, cấp tốc truy đuổi rồi vậy đánh.

Chung Tông trầm sắc mặt, trước hết giải tán các nữ sinh bên cạnh, sau đó gọi điện báo cảnh sát rồi gia nhập trận chiến.

Không phải hắn không sốt ruột, nhưng thay vì sốt ruột thì nên làm những chuyện có hiệu quả hơn.

Lúc Yên Lộ bị côn sắt đập gãy tay, hắn ở bên cạnh nhìn đến đỏ mắt, sau đó trong hỗn chiến, Chung Tông nhìn chằm chằm kẻ đánh cậu, lôi gã ra mà giẫm nát từng ngón tay gã.

Cảnh sát tới, hiện trường hỗn loạn, Yên Lộ được đón đi, còn hắn bị đưa đến đồn cảnh sát.

Hắn không quan tâm chuyện này lắm, quả nhiên không lâu sau hắn cũng được bảo lãnh ra. Cha cho hắn một bạt tai, hắn cũng chỉ lạnh nhạt liếm khóe môi rách, cúi đầu nhận lỗi.

Sau đó biết Yên Lộ về nhà rồi hắn mới có chút do dự, hơn cả thế là muồn giải hòa khúc mắc giữa hai người, bèn tìm cớ đến gặp cậu.

Lúc trước hắn hoàn toàn cô độc trong uất ức của bản thân, chán nản sống một quãng thời gian, càng không có tâm trạng quan tâm tới chuyện trở mặt với Yên Lộ.

Trong thời gian ấy, hai người thậm chí còn không hề có một trao đổi tiếp xúc.

Mang tâm lý đi giàn hòa, lại phát hiện người anh em có kỳ phát tình. Hắn có chút mê hoặc, có chút động tâm, còn cả niềm vui nào đó khi phá vỡ mối quan hệ cũ.

Hắn tổn thương Yên Lộ rồi.

Cũng chính từ lần đó, hắn biết Yên Lộ thích hắn.

Mặc dù đối phương luôn miệng nói hai người chỉ là quan hệ pháo hữu. Nhưng hắn biết. Yên Lộ kích động, Yên Lộ cao trào, thậm chí là khi cậu khóc kêu, ánh mắt luôn không dời hắn. Đáy mắt cậu là sự nén nhịn và quyến luyến, làm sao hắn lại không thể phát hiện chứ.

Nhưng Chung Tông không thể đảm bảo bản thân có thể không cô phụ trái tim cậu hay không.

Hắn chơi bời từng ấy thời gian, bị vô sô người hất nước vào mặt, tạt tai, thậm chí còn gọi người tới đánh.

Hắn chưa đánh dấu Yên Lộ, cậu vẫn còn tự do. Chuyện liên quan đến Yên Lộ, hắn vô cùng thận trọng, căn bản không dám vì một phút xúc động mà kéo đối phương vào phạm vi của mình.

Mặc dù hắn rất muốn.

Nhưng không dám.

Kẻ sở khanh như hắn, cũng có thứ mình muốn trân trọng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...