Ngôn Tiêu Yến Yến

Chương 2



Lúc Ngôn Phi Mặc và Tiêu Tử Bùi cùng đi vào điện Cam Lộ, Tiêu Tránh đang tựa vào nhuyễn  tháp nhắm mắt dưỡng thần, nghe được tiếng bước chân của hai người thì hơi mở mắt ra, hỏi: “Hôm nay có đánh nhau trên đại điện không thế?”

Tiêu Tử Bùi cười khan: “Bệ hạ, sao thần có thể chấp nhặt với loại tiểu nhân này được.”

Tiêu Tránh thở dài một hơi rồi ngồi dậy, đứng lên nhìn hai vị võ tướng trẻ tuổi trước mặt mình, ôn tồn nói: “Tử Bùi, trẫm biết khanh có thành kiến với Phi Mặc là vì chuyện Hộ bộ tấu vụ án tham ô ở quân doanh, chuyện này vốn không liên quan gì đến Phi Mặc cả, là trẫm ra lệnh cho Phi Mặc lẻn vào kinh vệ doanh điều tra, không nói cho khanh trước là trẫm không lo lắng chu toàn, khanh đừng giữ trong lòng mãi thế, coi như là nể mặt trẫm, hai người bắt tay giảng hòa đi.”

Tiêu Tử Bùi thoáng giật mình, tuy rằng bình thường Tiêu Tránh vẫn trọng dụng Ngôn Phi Mặc có thừa, nhưng dù thân thiết vẫn có phần xa cách, lần này lại trịnh trọng giảng hòa cho hai người họ như vậy, không lẽ trong này có ẩn chứa huyền cơ? Nghĩ đến đây, hắn khẽ cười rồi nói: “Thần không hề để ý chuyện Ngôn đại nhân lẻn vào Kinh vệ doanh, thần chỉ có thái độ đối với cách làm người của Ngôn đại nhân mà thôi. Nhưng mà nếu bệ hạ lên tiếng, thần cũng không còn gì để nói.”

Tiêu Tránh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói: “Hai người các khanh một người chuyên về đánh giáp người, một người am hiểu chiến thuật chỉ huy, người thì tâm tư kín đáo, người thì giỏi về nắm chắc chiến thuật, nếu có thể phối hợp bù trừ lẫn nhau, nhất định có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, đừng nên vì một chút việc nhỏ mà khiến đôi bên bất hòa, để cho người khác chê cười. Phi Mặc khanh nói có đúng không?”

Ngôn Phi Mặc đờ người một lát, nhìn Tiêu Tránh đang nói nói cười cười thì trong lòng càng thêm đau xót, gần đây Tiêu Tử Bùi cứ gặp mặt hắn thì lại châm chọc khiêu khích, chuyện gì cũng làm khó dễ, dù có Tiêu Tránh ở đây, chuyện cũng không thể vì một câu nói này mà chấm dứt được ngay. Nếu là trước kia, hắn đã đá cho tên Tiêu Tử Bùi đáng ghét này một phát, đánh luôn cho tên hoàng đế giả mù sa mưa này một quyền rồi, sau đó sẽ phất phất ống tay áo rồi vượt nóc băng tường cách bọn họ thật xa, tiêu sái vui vẻ bỏ đi, nhưng mà hiện tại, nhìn vị hoàng đế tuấn nhã ôn hòa trước sau như một này, trong lòng hắn lại nghĩ tới người mình luôn kính trọng nhất, cho nên đâu thể làm gì được.

“Đúng là như vậy, thực ra thần vẫn luôn kính ngưỡng Tiêu Tướng quân vô cùng, trước khi đến kinh thành, có một thời gian thần sống dưới chân núi, nghe kể về sự tích anh hùng đánh bại Tây Lương của Tiêu Tướng quân, dân chúng khắp nơi còn phong cho Tiêu Tướng quân là thần tiên hạ phàm.” Khóe môi Ngôn Phi Mặc nhếch lên cười.

Tiêu Tử Bùi nghe thế thì thần sắc thay đổi, muốn nói lại thôi.

Rốt cục Tiêu Tránh cũng yên lòng rồi, hắn kéo tay hai người, nắm hai bàn tay vào cùng một chỗ, cơ thể Ngôn Phi Mặc cứng đờ ra, nhanh chóng rút tay lại rồi lắp bắp nói: “Bệ hạ, tại hạ tập võ nhiều năm, không có thói quen tứ chi đụng chạm với người khác, nhỡ có làm Tiêu Tướng quân không vui thì không ổn.”

Tiêu Tránh ha ha cười: “Chuyện này không thể được rồi, Phi Mặc. Nếu sau này khanh cưới phu nhân, không động chạm người ta thì chẳng lẽ muốn để vườn không nhà trống sao.”

Ngôn Phi Mặc thoáng bối rối, làn da trắng nõn hiện lên nét ửng hồng, khuôn mặt thanh tú càng tăng thêm vài phần diễm sắc.”Bệ hạ nói đùa.”

Tiêu Tử Bùi bực bội đứng một bên, không biết vì sao, tim của hắn lại nhảy bình bịch mấy cái không ngừng, vừa rồi lúc hai tay chạm vào nhau, ngón tay Ngôn Phi Mặc thon dài, làn da trơn mịn, cảm giác vừa mềm mại vừa mịn màng, lúc rút khỏi tay hắn lại như một dải tơ lụa lướt qua; mà hiện tại, Ngôn Phi Mặc xấu hổ lúng túng lại khiến lòng hắn như dậy trống.

“Không bằng như vậy, trẫm làm mai giúp khanh. Lần trước Tử Hà tới đây trò chuyện cùng Hoàng Hậu, trẫm có hỏi nàng thích công tử nào ở kinh thành này không, nghe cách nói của nàng về Phi Mặc thì có phần tán thưởng, không bằng trẫm giúp khanh nói thử với Lão Ngũ xem sao?” Tiêu Tránh hứng thú dạt dào nói.

“Không cần đâu!” Lần này hai người lại đồng thanh thốt lên, lúc nói xong thì quay mặt nhìn nhau, nhìn rồi vội tránh.

Tiêu Tử Bùi nói: “Bệ hạ, chuyện này thực sự không được, Tử Hà còn nhỏ, không hiểu biết nhiều, mấy đứa nhỏ vẫn hôm nay thích cái này, ngày mai lại thích cái kia, qua một thời gian lại quên ngay ấy mà.”

Ngôn Phi Mặc nói: “Bệ hạ, chuyện này đúng là không được. Tử Hà quận chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, sao thần có thể trèo cao đây, huống chi trong nhà thần đã có hai thị tỳ xuất thân từ giang hồ, chỉ sợ sẽ làm quận chúa hoảng sợ.”

Tiêu Tử Bùi hung hăng trừng mắt liếc Ngôn Phi Mặc một cái, mình từ chối là một chuyện, bị người khác từ chối lại là chuyện khác, vừa nghe hắn còn có hai thị tỳ, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác kì lạ, hóa ra người này còn ngấm ngầm phong lưu!

Tiêu Tránh vừa nổi hứng làm bà mối, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị người khác làm ảnh hưởng tới ý định trong đầu: “Hai người các khanh sao tự nhiên giờ lại nhất trí thế. Để trẫm xem thử, ý định này không tồi, lát nữa sẽ tới thương lượng với Hoàng hậu, ha ha!”

Nói xong, Hoàng thượng lại nghĩ tới chuyện gì đó, hắn vỗ vỗ vai Tiêu Tử Bùi: “Tử Bùi, chừng nào thì khanh mới đón con dâu vào cửa cho phụ vương khanh thế hả, phụ vương khanh cứ nhắc trước mặt trẫm suốt.”

Tiêu Tử Bùi vội lắc đầu: “Bệ hạ, thần đã nói rõ với phụ vương rồi, lúc trước ở Mạc Bắc có một nữ tử đã cứu thần, thần từng lập lời thề ước, nếu đời này không thể tìm được nàng báo ân cứu mạng thì cả đời không cưới.”

Tiêu Tránh cười khổ: “Khanh thật là, cái bia đỡ đạn này cũng tốt đấy, muốn độc thân để một mình tiêu diêu tự tại, lưu luyến bụi hoa có phải không?”

Tiêu Tử Bùi cười khan, hắn bước tới bên tai Tiêu Tránh thấp giọng nói: “Bệ hạ đúng là tri âm của thần a!”

Ngôn Phi Mặc đẩy cửa lớn trong nhà, lười biếng nói: “Gia đã về đây, ra nghênh đón nhanh.”

Dưới tàng cây hạnh trong sân có để một chiếc trường tháp, bên trường tháp là một cái bàn con, phía trên đặt đủ loại đồ ăn vặt, một nữ tử từ trong phòng đi ra, dung nhan thanh tú, đôi mắt to vô cùng linh hoạt.”Công tử, sao hôm nay ngài lại về trễ thế? Hai tỷ muội ra ngoài cửa viện trông ngóng hai lần rồi.”

Ngôn Phi Mặc nằm xuống trường tháp, thở phào nhẹ nhõm, hắn nhắm mắt lại, ném một củ lạc vào miệng. Củ lạc tạo thành một đường cong trên không trung rồi chuẩn xác rơi vào miệng hắn, vừa giòn vừa thơm.”Hiểu Phong, hôm nay ta lại bị cắn.”

Trong phòng có một nữ tử khác đi ra, vóc người hơi cao, khuôn mặt lạnh lùng, nàng nói nhạt: “Công tử, ngài bị cắn đã quen chưa? Từ khi nào chúng ta lại bị người khác bắt nạt thế? Cứ nghe lời muội nói đi, chọn một buổi tối nào đó trời đêm gió lạnh, muội với Hiểu Phong chạy tới Khánh vương phủ, đánh cho cái tên tiểu vương gia kiêu ngạo ương ngạnh kia một trận, quan tâm gì chuyện hắn là tướng quân hay Vương gia làm gì.”

“Thính Vân chuyện này muội không đúng rồi, lúc nào cũng đánh đánh giết giết, sau này sao ta gả muội ra ngoài được hả?” Ngôn Phi Mặc cười hì hì sờ sờ tay Thính Vân một lượt.

Hiểu Phong bĩu môi, lanh lảnh nói: “Công tử à, bọn muội còn gả đi đâu nữa, đều là người trong phòng ngài cả mà.”

“Sau này về nhà chúng ta rồi, ai biết ai với ai chứ.” Ngôn Phi Mặc lại nhéo eo Hiểu Phong một cái, “Hiểu Phong, sao lưng muội lại có thịt nữa rồi?”

Thính Vân lạnh lùng nói: “Thoải mái quá ấy mà, mỗi ngày chỉ biết ăn vặt, đi dạo chợ, đi đuổi chó, đấu võ mồm, việc nhà thì có người làm, võ nghệ cũng mai một hết, muội thấy mình sắp thành heo rồi đó.”

Ngôn Phi Mặc trầm tư một lát rồi nghiêm túc nói: “Hoặc là ta giúp các muội tìm một người tới đây? Mỗi ngày lục đục với nhau nhất định sẽ không còn thịt thừa nữa.”

“Người?” Hiểu Phong và Thính Vân đồng thanh hỏi.

“Đúng thế, bệ hạ định mai mối cho ta, gả quận chúa Khánh vương phủ.”

Thính Vân đá bay cái ghế đá bên cạnh, lạnh lùng nói: “Công tử, ngài mà cho nàng ta vào cửa, cẩn thận nàng ta sẽ biến thành cái ghế đá vừa rồi đấy!”

Hiểu Phong thổi phù một tiếng, ngọt giọng: “Thính Vân thật là táo bạo, muội sẽ không như vậy đâu, nhiều lắm chỉ là cho nàng ta uống canh tổ yến mộc nhĩ, hoặc là bát bảo mật trà linh tinh gì đó, không cần uống nhiều, một chút là được rồi, sau đó sẽ chích ra ít máu, không đau không xót, rất bình thường thôi.”

Ngôn Phi Mặc sờ sờ cằm, cảm thán: “Quả nhiên, khi nào có nữ nhân tranh giành tình cảm, các muội mới thấy ta quan trọng.”

Ngoài cửa có người cười khẽ: “Phi Mặc, mới đó mà đã có người tranh uống dấm chua của huynh rồi à?”

Theo tiếng nói chuyện, người gác cổng Ngôn Thất cao giọng nói: “Công tử, Phong đại nhân tới.”

Ngôn Phi Mặc sửng sốt một lát rồi đứng dậy khỏi nhuyễn tháp, cười nói: “Vũ Dương, đa tạ huynh hôm nay nói giúp ta trên triều.”

Phong Vũ Dương cười đáp: “Nhấc tay chi lao thôi. Hôm nay tại hạ có bao một bàn ở Thiên Bảo tửu lâu, Phi Mặc nhất định phải cùng đi luôn đấy.”

“Có việc vui gì à?”

Phong Vũ Dương kinh ngạc nhìn hắn: “Phi Mặc không biết sao? Hôm nay là ngày so tài hoa khôi mỗi năm một lần, cách Thiên Bảo tửu lâu không xa chính là Hồng Tụ lâu, đối diện với sông Chiêu Dương, có thể nhìn thấy rõ nhất.”

Thính Vân thì thầm vài câu bên tai Ngôn Phi Mặc rồi kéo Hiểu Phong hành lễ với Phong Vũ Dương, nhanh nhẹn đi vào phòng. Ngôn Phi Mặc trầm ngâm một lát: “Không biết chỗ ngồi có những ai?”

“Vài người bạn tốt thôi, Phương Du Nhiên, Tiêu Tử Bùi.” Phong Vũ Dương thấy Ngôn Phi Mặc hơi nhăn mày thì thở dài một hơi, “Phi Mặc, thực ra tính tình Tử Bùi vốn rất tốt, trước kia hắn cũng rất thích huynh, cho nên sau khi biết chuyện kia mới phản ứng quá khích như thế, yêu nhiều mới trách nhiều, huynh cứ nói là mình không phải, nói mấy câu nhẹ nhàng thì sao hắn có thể chỉnh huynh được nữa?”

Ngôn Phi Mặc bất giác có hơi hoảng hốt, nhớ tới một Tiêu Tử Bùi không câu nệ trước kia, một Tiêu Tử Bùi anh khí bức người, Tiêu Tử Bùi giảo hoạt tiêu sái. Hắn lấy lại bình tĩnh, cười nói: “Phiền Vũ Dương rồi. Thực ra ta xem hắn như trẻ con vậy thôi, hắn cứ ầm ĩ cũng được, dù sao ta… Tóm lại là hôm nay ta sẽ nói chuyện cẩn thận với hắn, còn về phần có thể hòa hảo như lúc ban đầu không thì cũng do tạo hóa cả thôi. Yêu sâu thì trách nhiều này, ta không đảm đương nổi rồi.”

Tiếng Thính Vân lạnh lùng vang lên: “Phong đại nhân, công tử nhà ta cũng không phải người dễ bị bắt nạt, không phải Tiêu Tướng quân vẫn hay tự cao là mình võ nghệ cao cường sao, nói hắn tới đây khoa tay múa chân với ta này, nếu thắng, cả nhà chúng ta sẽ làm trâu làm ngựa cho hắn, còn nếu thua, hừ, hắn đến nhà chúng ta làm trâu làm ngựa đi.”

Ngôn Phi Mặc gọi một tiếng: “Thính Vân!” Hắn quay đầu cười áy náy với Phong Vũ Dương, “Nàng ấy lo lắng thôi mà, Vũ Dương huynh không cần để ý tới tới mấy lời hồ ngôn loạn ngữ của nàng ấy.”

Phong Vũ Dương xấu hổ cười cười, nhỏ giọng đáp: “Sao có thể khó chịu với mỹ nhân được chứ, Phi Mặc, huynh an ủi nàng ấy nhé, đến lúc đó ta tới Thiên Bảo tửu lâu đợi huynh trước.”

 
Chương trước Chương tiếp
Loading...