[Ngôn Tình] Ngự Yêu (Ngự Giao Ký)

Chương 4: Tương Tự Khốn Cảnh



Kỷ Vân Hòa đi đến bên ngoài phòng giam, xuyên qua những song sắt thô to dán đầy phù chú, thấy hai tay người cá bị xích treo trên đỉnh đầu, toàn thân y đều bị thương, ngay cả xương tỳ bà cũng bị một lõi thép xuyên qua, một sợi dây xích sắt quấn quanh chiếc đuôi cá đẹp đẽ trắng xanh đan xen, ngăn chặn mọi chuyển động của y.

Toàn thân y đầy máu, toàn bộ xích sắt vây quanh hệt như bị nhuộm đỏ, từng giọt từng giọt rơi xuống đất, dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt y trắng bệch như giấy. May là nàng trong ngự yêu cốc nhiều năm, từng thấy qua nhiều cảnh máu thịt lẫn lộn, bằng không cũng không khỏi cảm thấy lạnh run.

Nhưng lạnh lẽo hơn là vì dung mạo đẹp đến thất thần của người cá này.

Thế gian luôn có những người hoặc vật như vậy, kinh tâm trong lúc tự do nở rộ, động phách ngay cả khi úa tàn.

Kỷ Vân Hòa tiến lên một bước, có lẽ là bước vào khu vực nhận thức của người cá, đường cong câu hồn của đôi mắt đang khép chặt hơi chuyển động, hàng mi khẽ run run, mở mắt, con ngươi lam băng phát ra ánh sáng rực rỡ đảo một vòng, chuẩn xác hướng về phía nàng.

Trong ngục tối âm u, nàng nhìn thấy bóng hình mình một thân bạch y cùng ánh lửa bập bùng hiển hiện rõ ràng trong ánh mắt y. Khóe môi y có vài phần lạnh lùng hơi rũ xuống, đem theo vài phần nghiêm túc không giận mà uy cùng với quý khí bẩm sinh. Ánh mắt của y khiến người khác khiếp sợ, đem theo vài phần phòng bị, sát khí cùng sự đạm mạc xa lánh tựa như lưỡi băng cứa vào lòng người.

Y không nói lời nào.

Khi người cá này được gã thái giám đưa đến, gã ta không hề nói bất kỳ tin tức gì về y. Y đến từ đâu, tên gọi là gì, tình trạng thân thể ra sao, pháp lực đạt tới tầng nào... Tất nhiên, cũng không nói cho người của ngự yêu cốc, y biết nói chuyện hay không.

Nếu muốn người cá này nói chuyện, là dạy y nói chuyện hay muốn y mở miệng nói chuyện?

Kỷ Vân Hòa không bị ánh mắt của y bức lui, nàng lại tiến gần một bước nữa, cơ hồ áp sát song sắt phong ấn của lồng giam để dò xét y.

Bốn mắt tương giao, mỗi người đều có toan tính riêng.

Nàng không biết người cá này đang nghĩ gì, nhưng lại cảm thấy lạ lùng, tình cảnh của mình hiện tại và người cá trước mặt này, hoàn toàn tương đồng.

Khốn cảnh.

Ở lại ngự yêu cốc là khổ sở, rời đi cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp gì.

Nếu như ngự yêu cốc không thể thuần phục y, vậy y có thể sẽ bị đưa đến ngự yêu đài phía bắc, ngự yêu đảo phía đông, hoặc là ngự yêu núi phía tây... Những nơi này đều bị triều đình khống chế, ngày nay thiên hạ chỉ còn lại bốn nơi này cho phép những người có năng lực ngự yêu sống sót.

Mỗi một chỗ, đối với yêu quái đều không nhân nhượng.

Tình cảnh Kỷ Vân Hòa bây giờ đang phải đối mặt so với y có gì bất đồng?

Lâm Hạo Thanh, Lâm Thương Lan, người trước đối với nàng là phòng bị nghi kỵ, muốn nhanh chóng diệt trừ, người sau lưng lại lợi dụng nàng triệt để, hận không thể ép khô từng giọt máu của nàng. Mà nếu như nàng tự ý chạy khỏi ngự yêu cốc, không nói đến việc độc tố trong cơ thể phát tác, chỉ nói khắp thiên hạ rộng lớn này, hoàng quyền đã coi nàng là một ngự yêu sư phản nghịch, bốn nơi ngự yêu, cũng sẽ không tiếp nhận nàng.

Đưa mắt nhìn bốn phía, nàng cùng yêu quái trong ngục này, xem như không có gì khác biệt.

Một người là đồ chơi của kẻ quyền quý, một người là quân cờ trong đại cục.

"Tí tách" âm thanh máu tươi nhỏ giọt vang lên rõ mồn một trong địa lao, Kỷ Vân Hòa đưa mắt nhìn xuống, quét qua vòm ngực rắn chắc cùng cơ bụng rõ ràng của người cá, nàng khẽ nhíu mày, trong lòng cảm khái, người cá này nhìn qua tạo cho người ta cảm giác rất lực lưỡng nha.

Nhìn xuống thêm chút nữa, đuôi cá của y không còn trơn bóng, sáng loáng như lúc ban ngày, bởi vì thiếu nước lại thêm buổi sáng hứng chịu hình phạt lôi đình, một ít vẩy của y bị lật lên, lộ ra máu thịt, nhìn có chút dọa người.

Kỷ Vân Hòa thuần yêu, kì thực không quá ưa sử dụng bạo lực.

Lòng bàn tay vừa chuyển, hiện ra dòng nước suối trong vắt tự nhiên, nàng vung tay, dòng nước quấn quanh đuôi cá của y.

Là thương hại y, vì đại khái tình cảnh của nàng và y không khác biệt lắm.

Người cá theo bản năng kháng cự, khẽ động thân người, mà cử động khe khẽ này khiến cho xích sắt trên người kêu "lang bang" một trận, trong nháy mắt, pháp chú trên đó lập tức phát ra tia sét, "tách tách" một hồi, đánh vào da thịt y, khiến y đau đến tận xương tủy.

Người cá toàn thân dường như đau đến run rẩy, y cắn chặt răng, mặc cho vết thương trên người lại chảy ra máu tươi...

Đau đớn đến thế này nhưng y vẫn ép buộc bản thân chịu đựng, không rên rỉ một tiếng nào, hoặc là y đã không còn sức lực để kêu đau nữa rồi.

"Đừng động." Kỷ Vân Hòa mở miệng, thanh âm của nàng so với nữ tử bình thường có phần trầm hơn, mà trong địa lao này lại tựa như ẩn chứa mấy phần ôn nhu nói "Ta không hại ngươi."

Nàng nhìn người cá thêm lần nữa, đối diện với đôi mắt màu lam của y.

Tay nàng tiếp tục thi triển thuật pháp, dòng nước suối tinh khiết liên tục từ lòng bàn tay nàng trào ra, còn mang theo nhiệt độ cơ thể nàng, trượt xuống đuôi của người cá.

Có nước sạch giữ ẩm, những chiếc vẩy cá bị lật lên từ từ bình thuận xuống, từng vết từng vết thương thích cũng tự động khép miệng, những chỗ không bị thương rất nhanh trở nên mềm mại, những chiếc vẩy cá lần nữa lóe lên ánh sáng rực rỡ, đẹp mắt giống như lần đầu nàng thấy chúng.

Ánh mắt của người cá bẩm sinh lạnh băng, y nhìn nàng, tựa hồ không có bất kỳ cảm xúc nào.

Kỷ Vân Hòa cũng chưa từng nghĩ muốn y hồi đáp nàng. Nàng thu tay lại, dòng nước suối ấy liền biến mất, nàng nhìn y: "Ngươi muốn rời đi đúng không?"

Người cá không nói lời nào, giống như vốn dĩ không nghe được lời nàng nói.

"Ta cũng muốn rời đi." Nàng thấp giọng nói ra câu này, âm thanh thật khẽ như đang thì thầm, "Ngoan ngoãn nghe lời đi, như vậy có lẽ sẽ dễ chịu một chút."

Nói xong, nàng ngẩng đầu, nhìn y cười một cái, cũng không để ý y, xoay người, giống như lúc đến, lững thững rời đi.

Ra khỏi địa lao, Kỷ Vân Hòa ngửa đầu ngắm nhìn vầng trăng sáng trên trời, chóp mũi ngửi thấy hương hoa trong cốc, nàng hít một hơi thật sâu, mặc dù không thích ngự yêu cốc phương nam này, nhưng nàng thừa nhận, nàng thích phương nam, thích tiết trời ôn hòa nơi đây, thích gió xuân ấm áp, tự do tự tại.

Những năm qua, nàng vẫn luôn nghĩ biện pháp, muốn từ từ an bài, từ từ lập kế hoạch, để bản thân an nhiên thoát khỏi ngự yêu cốc, nhưng mà... Bây giờ xem ra, nàng đã không còn thời gian để từ từ nữa rồi.

Lâm Thương Lan định cho nàng từ ngày mai bắt đầu trận tỉ thí, nàng tránh không thoát, vậy đành phải tham gia thôi.

Chẳng qua là đối thủ của nàng, không phải Lâm Hạo Thanh, mà là lão già luôn ngồi ở Lệ Phong đường, là lão cốc chủ nhìn thì nhân từ mà lòng dạ hiểm ác, Lâm Thương Lan.

Lâm Thương Lan đã sớm nói với nàng rằng, trong cơ thể nàng có độc, có loại giải dược, không cần mỗi tháng uống một viên, chỉ cần nàng tận lực làm việc, lão sẽ đưa nàng loại giải dược đó.

Nàng từng ôm hy vọng đối với lời nói của lão, nhưng đến tận hôm nay thì đã không còn nữa rồi, nàng thậm chí hoài nghi về sự tồn tại của giải dược kia, nhưng cũng không sao cả, cho dù không có thuốc giải, nàng chỉ cần chế tạo được thuốc giúp kiềm chế độc tính mỗi tháng, nàng sẽ có thể rời khỏi ngự yêu cốc rồi, thậm chí...nàng không tìm được cách luyện thuốc, nàng chỉ cần lấy đủ số lượng thuốc khống chế độc dược, nàng có thể tìm người nghiên cứu loại thuốc này, sau đó tìm ra phương thuốc, coi như lùi một bước để tiến thêm vạn bước nữa, nàng chỉ có thể lấy được chút ít giải dược, nàng vẫn phải rời khỏi ngự yêu cốc này.

Nàng đã chịu đủ rồi.

Cuộc sống không có tự do như thế này, nàng chịu đủ rồi.

Nàng chỉ muốn dựa vào ý chí của chính mình, không chịu thêm bất kỳ khống chế, bài bố nào nữa mà đến nơi mình muốn đến, muốn ngắm trăng, muốn thưởng hoa, muốn khám phá muôn ngàn thế gian.

Trận chiến cuối cùng giữa nàng và Lâm Thương Lan, đến lúc phải chiến đấu thật vang dội rồi.

Chính là bắt đầu từ người cá kia.

"Cẩm Tang." Kỷ Vân Hòa cúi người, cánh môi thiếu nữ nhẹ nhàng chạm vào một đóa hoa ven đường, "Đã đến lúc trở lại rồi."

Gió lớn nổi lên, lay động cánh hoa, những bông hoa khe khẽ run lên, không biết đã đem lời vừa rồi của nàng truyền đến nơi nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...