[Ngôn Tình] Ngự Yêu (Ngự Giao Ký)

Chương 54: Cá Cược



Chu Lăng là đang giả vờ hành hình với Kỷ Vân Hòa nên không tính là đáng sợ.

Dù sao chăng nữa, hắn cũng chỉ là một tiểu công tử quen thói nuông chiều, chưa thực sự ra chiến trường, cộng thêm Cơ Thành Vũ nhiều lần khuyên giải, nên nàng không chịu bao nhiêu đau khổ.

Nhưng sau ngày hôm đó, Thuận Đức công chúa thực sự như những gì nàng ta đã nói, chỉ cần nàng ta ở đây, hình phạt mà Kỷ Vân Hòa phải chịu, thực sự sống không bằng chết.

Mà nàng nhất mực nhẫn nhịn, nàng đang lặng lẽ chờ đợi, chờ đợi cơ hội chỉ cần một cử động liền có thể giết chết Thuận Đức công chúa.

Nhưng đại quốc sư vẫn ở đây khi nàng ta đến, lẳng lặng đứng một bên quan sát. Hắn cơ hồ nhìn thấu tâm tư nàng, nhưng không vạch trần, cũng không khuyên răn, trước sức mạnh chênh lệch tuyệt đối như vậy, hắn không thèm để ý đến Kỷ Vân Hòa. Hắn như lúc đầu vậy, chỉ tò mò với sự biến hóa trong thân thể của nàng thôi.

Thân thể của nàng, ngược lại không có biến hóa gì.

Ba tháng sau, Thuận Đức công chúa lại đến ngục giam, đem theo lửa giận càng thêm hung bạo so với ngày kia.

Không nghe Cơ Thành Vũ chặn lại, cũng chẳng đợi đại quốc sư đến, trực tiếp đẩy cửa phòng giam ra: “Bọn phản tặc các ngươi...”

Nàng ta giận đến đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn nàng, cầm lấy roi Xích Vĩ mô phỏng, cùng gậy Song Xích, bước vào trong ngục “Tất cả đều đáng chết!” Nàng ta nói xong, hung hăng đánh xuống trên đầu trên mặt nàng.

Mà Kỷ Vân Hòa một khắc khi nhìn thấy nàng ta một mình tiến vào, một mực vận sẵn khí.

Nàng biết, thời cơ mà nàng chờ đợi rất lâu đã đến rồi.

Đợi chiếc roi quất xuống, khí đen trong tay nàng bạo phát, quấn lấy chiếc roi, dùng thế kéo một cái, bắt lấy đầu roi mà Thuận Đức công chúa đang cầm.

Thuận Đức công chúa ngã xuống mặt đất, chưa kịp phòng bị đã bị nàng bóp cổ, nàng ta ngây người trừng to mắt, ánh mắt Kỷ Vân Hòa chợt lạnh, năm ngón tay dùng sức, muốn bóp chết nàng ta, mà lúc này một phần sức mạnh cực lớn trong người Thuận Đức công chúa đột nhiên bị hút đi.

Năm ngón tay của Kỷ Vân Hòa trên cổ nàng ta để lại vết máu rất đậm.

Một luồng sức mạnh từ đằng sau đột nhiên công kích đến, lực đạo đánh trên người nàng, vẫn chưa lui đi, tựa như một mạng nhện, quấn lấy cả người nàng, khiến nàng dính trên tường không thể cử động được.

Thuận Đức công chúa bên kia vừa được cứu thoát lập tức sờ lên cổ mình, nhìn thấy cả tay dính đầy máu, nàng ta nhất thời đại kinh thất sắc, lập tức chạy ra ngoài lồng ngục, dùng thân của một thanh kiếm to đặt ở nơi để dụng cụ hành hình làm mặt gương, soi lấy vết thương của mình. Nàng ta thận trọng xem xét, lại nhìn lên gương mặt mình, xác định trên mặt không có vết thương, ánh mắt liền lạnh băng, tuốt thanh kiếm ra khỏi giá để dụng cụ.

Gương mặt nàng ta âm trầm, hòa lẫn huyết dịch, tựa như Dạ Xoa đến từ địa ngục, muốn chém thân thể của Kỷ Vân Hòa thành hàng vạn mảnh vụn.

Nhưng trước khi nàng ta tiến vào trong ngục lần hai, cửa ngục bên ngoài đột nhiên mở ra.

“Đủ rồi.” Đại quốc sư bây giờ mới chầm chậm bước đến, nhìn Thuận Đức công chúa một cái “Nhữ Lăng, không thể giết nàng ta.”

“Sư phụ. Nhưng ta muốn giết nàng.” Móng tay vẽ hoa tơ vàng của Thuận Đức công chúa nắm chặt cán kiếm, năm ngón dùng sức đến trắng bệch, nàng ta gần như nghiến răng nghiến lợi nói “Tiện nô này, muốn giết ta.”

“Ta nói, không thể giết.”

Đại quốc sư nhẹ nhàng phun ra năm chữ này, Thuận Đức công chúa hít sâu một hơn, cơ hồ đang dùng toàn lực để áp chế lửa giận của bản thân, tùy tiện đem thanh kiếm trong tay ném đi, lưỡi kiếm tiếp xúc với mặt đất, vang lên tiếng leng keng.

“Được, ta không thể giết nàng ta, nhưng sư phụ, phản tặc phương bắc đã ngồi vững trong ngự yêu đài, càng ngày càng mở rộng, ta muốn người ra tay dẹp loạn.”

Kỷ Vân Hòa nghe xong, mặc dù bị ghim trên tường nhưng vẫn cười khẽ “Hóa ra công chúa tức giận vì không thể áp chế được khởi nghĩa phương bắc, muốn lấy ta trút giận ư. Kết quả trút giận không thành, liền bắt đầu tìm trưởng bối, khóc lóc đòi ăn kẹo hả?”

“Kỷ Vân Hòa!” Thuận Đức công chúa gằn từng chữ tên nàng “Ngươi đừng cuồng vọng! Đợi bổn cung dẹp yên ngự yêu đài, bổn cung muốn để người trong thiên hạ tận mắt nhìn thấy bổn cung cứa từng tấc từng tấc thịt của ngươi!”

“Hai tháng đã qua.” Nàng trêu Thuận Đức công chúa, cười nói “Công chúa có muốn cùng ta cá cược kết quả hai năm sau không?” Nàng thu lại ý cười trên mặt “Ta cược ngươi, bình loạn không nổi, không giết tận được phản tặc trong thiên hạ này.”

“Được!” Thuận Đức công chúa oán hận nói “Bổn cung cá cược cùng ngươi, lấy gân cốt máu thịt ngươi cá, nếu ngươi thua, bổn cung sẽ chọn ngày cắt từng tấc thịt của ngươi, đem ngươi thành nhân trư!”

(Nhân trư 人彘, là hình phạt thời phong kiến, bắt nguồn từ thời Hán, hình phạt của Lữ Hậu dành cho Thích Cơ (thời Lưu Bang, Hán Cao Tổ). Hình phạt chặt chân tay, rồi móc mắt, đốt tai, cho uống thuốc thành câm rồi treo trong nhà vệ sinh)

“Cư nhiên đã là kẻ cá cược thì công chúa cũng phải bình đẳng nhỉ, nếu như ngươi thua rồi, thì thế nào.”

“Đợi xem đi.”

“Đương nhiên phải đợi xem, không bằng, ta cũng như vậy?”

Đối mặt với nụ cười mỉa mai của Kỷ Vân Hòa, Thuận Đức công chúa không thèm để ý nàng nữa, lần nữa nhìn sang đại quốc sư, nhưng lại chỉ thấy hắn đang đánh giá Kỷ Vân Hòa trong ngục, hắn khoát tay, Kỷ Vân Hòa một mực bị sức mạnh kia ghim trên tường đột nhiên được thả xuống.

“Sư phụ.” Nàng ta hô lên để kéo sự chú ý của hắn về, nói “Chuyện đã như thế này, người vì cớ gì mà không nguyện ra tay?”

“Những kẻ nho nhỏ, không đáng để tâm, thanh vũ loan điểu mới là đại địch, sau khi diệt trừ nàng ta, ta mới trị phương bắc.”

Nhưng vừa nghe xong, Thuận Đức công chúa rốt cuộc cũng im lặng, nàng ta lại nhìn Kỷ Vân Hòa trong ngục một cái, lúc này mới chịu rời đi. Sau khi Thuận Đức công chúa ra ngoài, Kỷ Vân Hòa ngồi dựa vào một bên ngục, nhìn đại quốc sư vẫn chưa chịu rời đi hỏi “Thanh vũ loan điểu trong truyền thuyết rất lợi hại, đáng giá để đại quốc sư kiêng kị như vậy sao?”

“Đáng, nàng ta đáng.”

Một câu trả lời ngắn gọn khiến Kỷ Vân Hòa nhíu mày: “Một ngự yêu sư cùng yêu quái kia trăm năm trước, các ngươi có phải đã trải qua câu chuyện gì không?”

“Cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.” Đại quốc sư xoay đầu nhìn nàng “Bị giam trong ngục, vẫn dám động thủ với Nhữ Lăng, ngươi cho rằng với thân phận vật mới lạ, là có kim bài miễn tử ư?”

Nàng cười “Ít ra trước mắt là như vậy.” Nàng đánh giá đại quốc sư “Nếu như ta thực sự giết chết công chúa này, kim bài miễn tử của ta sẽ vô dụng ư?”

“Ta sẽ không cho phép bất kì kẻ nào giết nàng.”

“Đại quốc sư, có phải là ngươi đã sống qua lâu, cho nên hồ đồ rồi không, ngươi có sức mạnh cường đại như vậy, lại trường sinh bất lão, nhưng Thuận Đức công chúa kia, rõ ràng không cường đại đến thế, dù ta không giết nàng ta, thời gian cũng sẽ giết nàng ta, chả lẽ đến cả ông trời, ngươi cũng chế ngự được?”

Kỷ Vân Hòa dứt lời, trầm mặc đánh giá đại quốc sư hồi lâu: “Vì sao phải cố chấp với nàng ta như vậy? Ngươi yêu nàng ta sao?”

Đại quốc sư ngập ngừng một chút rồi nói: “Ta yêu gương mặt của nàng.”

Kỷ Vân Hòa: “……”

Thật không nghĩ ra đường đường là đại quốc sư, cư nhiên lại là một kẻ nông cạn……thất kính thất kính……

“Gương mặt nàng, giống hệt người yêu đã mất của ta.”

“Ồ……”

Kỷ Vân Hòa tiêu hóa xong lời này của đại quốc sư, sau đó lại nổi lên tò mò: “Người yêu đã mất?”

“Ta đã mất đi một lần, cho nên những dấu vết còn sót lại thuộc về nàng trên thế giới này, ta đều sẽ không để mất đi lần nữa, bất kì ai cũng không thể từ bên người ta mà đem nàng đi.”

Thần sắc Kỷ Vân Hòa trở nên nghiêm túc: “Nhưng chỉ là tướng mạo giống nhau thôi, cũng không phải nàng ấy.”

“Không được.”

Nàng ngồi xếp bằng, nhấc tay áo lên: “Làm sao bây giờ, Thuận Đức công chúa, ta vẫn là phải giết. Nàng ta đã làm quá nhiều chuyện khiến người khác không thoải mái rồi.”

Ánh mắt lãnh đạm của đại quốc sư khóa chặt trên người nàng “Vậy ngươi, cũng phải theo nàng bồi táng.”

“Chẳng sao cả.” Nàng nhếch môi cười “Mạng quèn này của ta, đổi lấy mạng quèn của nàng ta, công bằng mà.”

Đại quốc sư nghe xong, nhíu mày: “Ngươi lại vì sao cố chấp với nàng như vậy?”

“Ta cũng có người cần bảo hộ a.” Nàng cười, ánh mắt sắc bén tựa lưỡi kiếm, nhìn đại quốc sư “Ai cũng không thể động vào.”

Nàng cùng “tâm sự” với đại quốc sư, sau đó trầm mặc một hồi, không có kết quả mà tự kết thúc.

Sau này, bởi vì phản loạn phương bắc ngày càng kịch liệt, Thuận Đức công chúng bận rộn với sự vụ trong triều, hiếm khi đích thân đến phủ quốc sư. Trừ phi chiến sự đột ngột căng thẳng, hoặc là binh ngũ của triều đình ở tiền tuyến tổn thất nặng nề, nàng ta mới đem theo mười mấy ngự yêu sư vào trong ngục, ra lệnh cho bọn họ, đem lửa giận của nàng ta phát tiết lên người Kỷ Vân Hòa.

Nàng một mực nhẫn nhịn, chờ đợi cơ hội phản công.

Mà thời gian đày đọa với nàng của Thuận Đức công chúa cũng càng lúc càng lâu.

Lúc bắt đầu là mười ngày nửa tháng đến một lần, sau này là một hai tháng đến một lần, sau nữa thậm chí là ba đến năm tháng cũng không thấy bóng dáng của nàng ta.

Chiến sự càng lúc càng căng thẳng.

Nhưng thanh vũ loan điểu vẫn chưa xuất hiện, đại quốc sư cũng lẳng lặng nhẫn nại, chưa hề ra tay. Nhưng hắn cũng không bủn xỉn mà cho mượn đệ tử trong phủ quốc sư.

Triều đình cần đệ tử trong phủ quốc sư, hắn cũng rất rộng lượng, cần bao nhiêu đưa bấy nhiêu, cần bao nhiêu phù vẽ bấy nhiêu phù nhưng hắn vẫn ngồi vững như thái sơn, mặc kệ người trong triều khuyên thế nào, Thuận Đức công chúa cầu xin ra sao, hắn cũng không quan tâm.

Sau đó, hai năm lại hai năm, bốn năm đã qua, thời gian lâu dần cũng không ai đến tìm đại quốc sư nữa.

Mà mấy năm nay, đệ tử phủ quốc sư bị mượn đi rất nhiều, thường ngày đến người canh gác Kỷ Vân Hòa cũng chẳng có, trong quốc sư phủ chỉ còn một phạm nhân và một tư lệnh. Trong lúc tư lệnh rảnh rỗi, hắn sẽ vào trong ngục, ngồi bên cạnh phạm nhân đọc sách, thỉnh thoảng cũng chia sẻ với nàng một số quan điểm.

Kỷ Vân Hòa cảm thấy bản thân giống như từ một tù nhân trở thành một kẻ chăm sóc cho người già cô đơn.

Hắn thậm chí đột nhiên kể với nàng về thế cục của thiên hạ này. Mặc dù không ra mặt nhưng chuyện gì hắn cũng biết rõ ràng.

Hắn nói với nàng rằng số người đi theo bọn phản tặc ngự yêu đài phương bắc, từ mười mấy người biến thành mấy trăm người, sau đó là mấy ngàn người, mấy vạn người, bây giờ đã trở thành đội đại quân ở bên Đông Bắc.

Bọn họ đều là những yêu quái không còn đường đi, những ngự yêu sư phản nghịch, bởi vì đánh thắng triều đình mấy trận lớn nên danh tiếng của bọn họ cũng càng lúc càng lớn, người gia nhập càng lúc càng nhiều.

Thậm chí những phản tặc này đã lấy trung tâm ngự yêu đài, biến thành “đế quốc” của phương bắc, bọn họ tự xưng thành “cõi Cổ Hàn”, gọi bản thân là “người Cổ Hàn”, và lập thủ lĩnh——

Người cá, Trường Ý.

Khi đại quốc sư bình tĩnh nói với nàng những tin tức này, Kỷ Vân Hòa vạn phần kinh ngạc. Đầu tiên kinh ngạc vì sự “trưởng thành” của Trường Ý. Thứ hai là kinh ngạc vì những kẻ phản nghịch trong thiên hạ này, so với nàng tưởng tượng còn nhiều hơn.

Thông qua những tin tức này, nàng có thể đoán ra thiên hạ ngày nay, thế gian này nhất định đang binh hoang mã loạn. Mà đại quốc sư, cư nhiên vẫn an nhiên ngồi trong địa lao, có thời gian nhàn rỗi mà vững an đọc sách, hình như chỉ cần Thuận Đức công chúa không có nguy hiểm sinh tử, thì thiên hạ này đều không liên quan với hắn vậy.

Nàng thậm chí nghĩ, thế cục ngày hôm nay, phải chăng là thế cục mà hắn muốn không.

Hắn dung túng phản loạn, dung túng chém giết lẫn nhau, dung túng thiên hạ đại loạn.

Hắn muốn chiến tranh.

Hắn muốn……

Thiên hạ này đội tang.

Hoặc nói là, hắn muốn dùng máu tươi thiên hạ này để tế cho người yêu đã mất……của hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...