Ngọt Ngào Của Trùm Buôn Vũ Khí

Chương 46



Tính tới tính lui thì Tô Mặc cũng mang thai được ba tháng, bụng có dấu hiệu nhô ra một tí, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được. Mà tính tình của Tô Mặc vốn đã không tốt nay lại càng khó chịu hơn và Bạch Nhất cũng là một trong những người phải chịu đựng bản tính này của cô mỗi khi Nam Thiệu Hàn ra ngoài. Mà mỗi lần như thế Bạch Nhất đều thắc mắc không biết chủ nhân lấy đâu ra kiên nhẫn để có thể ở bên cạnh Tô Mặc mà không một tí tức giận nào.

"Simon" Tô Mặc lên tiếng gọi, một chú chó lông trắng liền chạy đến cọ bên chân cô. Đây là chú chó Tô Mặc đòi nuôi lúc ở Anh Quốc, mấy hôm trước kiên quyết muốn Nam Thiệu Hàn cho người đem đến. Nhìn vẻ bền ngoài nó có vẻ hiền dịu nhưng thực chất ngoài Tô Mặc và Nam Thiệu Hàn cũng chẳng có ai động vào được nó, cho nên lúc đem nó đến đây, Nam Thiệu Hàn phải tự mình quay về Anh Quốc một chiến, Tô Mặc đúng là biết cách hành hạ người khác mà.

"Thật ngoan" Tô Mặc xoa xoa đầu nó, mới vài tháng thôi mà nó lớn hơn hẳn, Tô Mặc muốn ôm nó lên nhưng sợ nó quá lớn sẽ ép vào em bé trong bụng.

"Chủ mẫu, hai ngày nữa cô có cùng chủ nhân đi Trung Đông không?" Bạch Nhất chán chường hỏi.

Tô Mặc quay qua nhìn anh "đi Trung Đông? đi làm gì?".

Thấy vẻ mặt không biết gì cô Tô Mặc, Bạch Nhất liền biết mình lại gây hoạ rồi, có lẻ chủ nhân không muốn nói chuyện này cho Tô Mặc biết.

Bạch Nhất ngập ngừng "ừm.. cũng không có gì..một số chuyện nhỏ thôi".

Tô Mặc tin mới là lạ, chuyện nhỏ còn cần Nam Thiệu Hàn đích thân đi xử lý sao, chắc chắn có vấn đề, đợi Nam Thiệu Hàn về cô nhất định hỏi rõ ràng.

"Bạch Nhất, anh có đi Trung Đông không?" Tô Mặc hỏi.

Bạch Nhất nói "tôi hả? tôi phải ở lại đây để tiếp ứng cho chủ nhân khi cần".

Tô Mặc gật đầu "được, vậy vài ngày tới Simon nhà anh chăm sóc, nhớ mỗi buổi chiều phải đem nó ra vườn đi dạo một chút đấy".

Bạch Nhất bật dậy "gì chứ?" giỡn chơi à, con chó có vẻ ngoài dễ nhìn này có thể xác bất cứ ai đấy, Tô Mặc đã chướng mắt anh ta đến mức muốn lấy mạng rồi sao.

Tô Mặc lên tiếng "Không được?".

Bạch Nhất liền phân trần "Chủ mẫu, cô phải biết ngoài cô và chủ nhân không ai động vào được nó, tôi sao có thể dắt nó đi dạo chứ".

Tô Mặc nói "tôi kêu anh chạm vào nó sao, mỗi buổi chiều chỉ cần anh mở cổng nó sẽ tự giác đi ra ngoài, một giờ sao nó sẽ quay trở về". Còn có chuyện như thế này nữa à, cuối cùng Bạch Nhất chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Lúc Tô Mặc từ vườn hoa về nhà chính liền gặp phải Nam Thiệu Hàn bên ngoài về, Tô Mặc không nói lời nào liền nhanh chóng nhào vào lòng hắn, Nam Thiệu Hàn ôm cô, hắn hơi nhăn mày "em lại động vào con súc vật kia?".

Tô Mặc liền nhớ ra mình chưa kịp tắm rửa, đành nở một nụ cười dịu dàng lấy lòng hắn.

"Đi tắm" nói rồi Nam Thiệu Hàn liền ôm cô quay về phòng .

Trong bồn tắm, Tô Mặc ngồi trong lòng Nam Thiệu Hàn thoải mái ngăm mình, cô nhớ đến chuyện Bạch Nhất nói liền lên tiếng "Hàn, anh phải đi Trung Đông sao?".

Nam Thiệu Hàn nhíu mày, chuyện này hắn rõ ràng chưa nói với cô và cũng không có ý định muốn nói.

Nam Thiệu Hàn hỏi "Bạch Nhất nói với em?".

"Ừm" Tô Mặc gật đầu.

Bạch Nhất đúng là càng ngày càng không làm được việc mà, có lẽ hắn nên để cho Bạch Nhất đến châu Phi đào tạo lại một lần.

Nam Thiệu Hàn nói "rất nhanh sẽ quay về với em".

Ý của hắn chính là không muốn cho cô đi cùng đúng không, Tô Mặc cô nào vô dụng như vậy, chỉ ăn không ngồi rồi, để mặc hắn một mình xông vào nguy hiểm.

Tô Mặc nhẹ giọng "Hàn, em muốn đi cùng".

Nam Thiệu Hàn liền phản đối "không được" dù hắn biết rõ ràng thực lực của cô, nhưng hiện tại còn có đứa bé, hắn tuyệt không cho phép cô xảy ra chuyện gì được.

Tô Mặc tiếp tục này nỉ "em sẽ bảo vệ tốt bản thân, có nguy hiểm liền tìm nơi ẩn nấp, hơn nữa còn có anh bên cạnh mà, chắc chắn sẽ không thể xảy ra nguy hiểm được".

"Không..." Nam Thiệu Hàn còn chưa nói hết câu Tô Mặc đã quay người lại áp sát vào hắn, Nam Thiệu Hàn có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại trước ngực, Tô Mặc còn cố tình cọ cọ, tay vẽ vòng trên ngực hắn "Hàn, được không?".

Yết hầu của Nam Thiệu Hàn liền trượt lên trượt xuống, hắn thật là hết cách với cô, chỉ có thể miễn cưỡng thoả hiệp "không cho phép em rời khỏi tầm mắt của tôi".

Tô Mặc liền vui vẻ nói "được" sau đó còn hào phóng hôn lên môi Nam Thiệu Hàn một cái, nhưng mà đối với hắn như vậy sao đủ. Nam Thiệu Hàn liền vịn chặt gáy cô áp sát vào mình, đầu lưỡi mạnh mẽ lôi kéo **** *** chiếc lưỡi mềm mại của cô.

Tô Mặc liên tục thở dốc, một lát sau liền khó chịu vặn vẹo, vật nam tính của Nam Thiệu Hàn ***** **** trực tiếp cọ vào nơi mềm mại của cô khiến nơi đó hơi ngứa ngáy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...