Ngọt Ngào Và Lỗ Mãng

Chương 2: Hóa Ra Vị Đại Gia Này Tới



Sau cơn mưa trời lại sáng.

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào giữa phòng, rơi lên mặt cô gái nằm nghiêng ở trên giường, da cô nhẵn nhụi như sứ, lông mi dày dặn vểnh cong lên, giữa cặp lông mày đen như mực thoáng hiện lên vẻ mặt mỏi khi vừa thức giấc.

Đuôi mắt cô có mấy phần đỏ hồng, mang theo một chút ẩm ướt mông lung.

Ting Ting.

Trên màn hình điện thoại di động hiện lên một dòng tin tức.

Cô tùy ý cầm lên nhìn thoáng qua.

"Mười một giờ đêm ngày hôm qua, trên đường cao tốc hướng về Vân Châu đã xảy ra một vụ tai nạn bốn chiếc xe đụng nhau liên hoàn, hai người bị thương nặng, ba người chỉ xây xát nhẹ..."

Cô tỉnh lại click mở vào xem..

Đúng vào thời gian này nhưng so với vụ tại nạn đời trước, số người bị thương đã thay đổi.

Không có chiếc Cayenne kia của nhà họ Diệp, hình như tốt hơn nhiều.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Cô nhìn thoáng qua thời gian, tám giờ hai mươi phút.

Ninh Ly nhíu mày, kiểm tra đồ trong balo lại lần nữa, rồi mới đứng dậy đi mở cửa.

...

Trâu Hoa đứng ở ngoài cửa, gõ ba lần, có vẻ như đang mất kiên nhẫn.

Cuối cùng, lúc ông ta định dứt khoát xô cửa đi vào thì cửa mở.

Một gương mặt xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời xinh đẹp đến không tin được đập vào mắt

Trâu Hoa ngớ ngẩn nhưng rất nhanh hoàn hồn lại, đè lại cơn tức trong lòng, nói:

"Cô Ninh, trễ rồi."

Tối hôm qua bà chủ nói rõ là tám giờ, mà bây giờ đã tám giờ rưỡi!

Cô có chút nhận thức về thời gian không vậy?

“Bà chủ không thích người không đúng giờ."

Ninh Ly cười.

Thật ra đời trước cô rất đúng giờ, nhưng không thấy Tô Viện thích cô chút nào.

Cô đã chờ ròng rã mười một năm từ lúc cô sáu tuổi.

So ra, thời gian Tô Viện chờ có đáng là gì?

“Thật ngại quá, cái này tôi không biết." Dù sao cũng đã nhiều năm không gặp.

Trong lòng Trâu Hoa tức giận.

Cái này cần gì phải nói chứ!?

Ninh Ly bước chân đi ra, xoay người khóa cửa.

"Đi thôi."

Trâu Hoa nhìn cô một cái, hơi trợn to hai mắt.

"Cô Ninh, hành lý của cô thì sao?"

Cô đây là chỉ có một cái balo đeo vai.

“Cái này." Ninh Ly lời ít ý nhiều.

Trâu Hoa: "..."

Không phải là cái ngày hôm qua cô đeo sao? Còn nói cái gì mà không thu xếp xong, nửa ngày cũng chỉ là cái túi cũ nát này?

Chơi ai vậy!?

Ninh Ly đi được hai bước cầu thang thì quay đầu lại nhìn ông ta.

"Không đi sao? Để người ta chờ lâu không tốt đâu."

Môi Trâu Hoa giật giật, nhanh chân đuổi theo.

...

Này là cố ý không cho người khác một buổi sáng vui vẻ mà.

Bởi vì Ninh Ly đến muộn, Tô Viện vô cùng bất mãn.

Trâu Hoa lái xe, Tô Viện và Ninh Ly đều ngồi ở hàng ghế sau.

Nhiệt độ bên trong xe cực thấp, bầu không khí căng thẳng.

Nhưng Ninh Ly thì lại giống như cái gì cũng không thấy, ngồi ở một bên, nghiêng người tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tô Viện nhìn cô, vốn định răn dạy vài câu, nhưng nghĩ tới con nhóc này ngay cả chuyện trốn tiết học còn làm được thì nói những lời này cũng không có tác dụng gì.

Nhưng vẫn có chút chuyện quan trọng cần phải nhắc nhở.

"Sau khi đến Vân Châu, con phải bỏ hết tất cả các tật xấu này. Tiểu Từ so với con nhỏ hơn ba tháng, A Thịnh thì năm nay mười tuổi, sau này con chính là chị gái, phải biết nhường nhịn chăm sóc em mình một chút, biết không?"

Lông mi Ninh Ly khẽ run, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt như có một tia sắc bén, u ám.

Thời gian trôi qua, lại nghe thấy câu nói này.

Cô là chị gái, em trai phạm sai lầm gì cũng phải bỏ qua.

Cô là chị gái, em gái muốn cái gì cô đều phải cho.

Từ nhỏ đã sống với bà nôi, ấn tượng của cô đối với bố mẹ đều rất mơ hồ.

Nhưng khi biết quay về sống bên cạnh mẹ, cô vẫn có chút chờ mong.

Thêm vào đó đối xử với cái gọi là em trai em gái, cũng đều mang theo một trăm hai mươi phần trăm sự bao dung.

Cô đã từng hy vọng có một ngôi nhà thuộc về mình.

Đáng tiếc...

Tô Viện nhìn vẻ mặt cô, cho là cô đã nghe lọt tai, nên cũng thả lỏng một chút...

"Mặt khác, mẹ định đưa hồ sơ nhập học của con tới Vân Châu Nhị Trung, lớp 12 ở đó cũng đã khai giảng rồi."

Khóe môi Ninh Ly nhếch lên.

Vân Châu Nhị Trung, là một trong những trường tốt nhất ở Vân Châu.

Nhà họ Diệp đưa cô vào đó, chắc cũng đã tốn không ít công sức.

Cô đã từng nghĩ bọn họ làm vậy là vì tốt cho mình, nhưng sau đó mới biết là tự mình đa tình.

Sự thật chẳng qua chỉ là vì sĩ diện đàn ông của Diệp Minh.

Trước đây Ninh Ly sống ở Lâm Thành, hai bên nước giếng không phạm nước sông cũng thôi đi.

Nhưng bây giờ, Ninh Ly được nhận trở về nhà họ Diệp, thì chính là con gái trên danh nghĩa của ông ta.

Ông ta làm như vậy, một là vì biểu hiện mình là người phong độ, hai là vì thể hiện mạng lưới giao thiệp hiện có của mình, và nó hoàn toàn không có nửa điểm quan hệ đến bản thân Ninh Ly.

Tô Viện thở dài.

Trước đó bà ta có nghe qua, Ninh Ly ở Lâm Thành, thành tích chỉ có mức trung bình không có gì nổi bật.

Nếu là ở trường trung học bình thường thì không sao, nhưng mà xin vào trường trung học Vân Châu thì lại hơi khó.

"Thủ tục nhập học vẫn là cần thiết, nhưng chú Diệp con đã đánh tiếng, đến lúc đó con chỉ cần vào làm bài thi là được. Chỉ là học sinh ở trường này rất cạnh tranh, sau khi con vào, cố gắng học thật giỏi, cải thiện thành tích."

Ninh Ly không cho ý kiến.

Tô Viện nói rồi nhìn dáng vẻ lãnh đạm mệt mỏi của cô, cũng tự cảm thấy có chút vô vị, nên quay đầu đi, không nhìn cô nữa.

...

Sau một tiếng rưỡi, ba người đã về đến Vân Châu.

Xe cayenne màu đen lái thẳng vào khu biệt thự Cảnh Duyệt.

Nửa khu trên, rải rác vài chục căn biệt thự.

Đây là một trong những khu biệt thư cao quý nhất ở Vân Châu.

Ở đây, đều là nhà làm quan có tiền ở Vân Châu.

Trâu Hoa lái xe đến trước cửa một căn biệt thự.

Cửa lớn chạm trổ bằng gỗ lim từ từ mở ra từ hai bên.

Ninh Ly nhìn thoáng qua bên cạnh, phát hiện trước biệt thự có ngừng một chiếc xe.

Cô chớp mắt, đây không phải là xe nhà họ Diệp.

Cửa sổ xe nửa mở, mơ hồ có thể thấy người ngồi bên trong.

Từ chỗ cô nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng của người kia, cùng với làn da trắng.

Tựa như đang ngủ.

Chỉ là...

Người này cũng thực thú vị, đang yên đang lành, ngồi trong xe ngủ ở trong sân nhà người khác?

Xung quanh yên lặng, đến cả lúc đón tiếp người giúp việc bước đi cũng phải cố gắng nhẹ chân.

Giống như... sợ quấy rầy người kia.

Tô Viện nhìn chằm chằm chiếc xe kia, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng không nhớ ra đã gặp qua ở đâu.

Bà ta hất cằm của mình lên.

"Trong nhà có khách?"

Trên mặt Dì Triệu không che giấu được sự hưng phấn, giảm thấp âm thanh nói:

"Bà chủ, hôm nay, cậu chủ Trình đến đưa thiệp mời!"

Cả Vân Châu, chỉ có một cậu chủ Trình, Trình Tây Việt.

Hai mươi ba tuổi, đã tiếp nhận một phần ba công việc dưới trướng nhà họ Trình, quả thật là người thừa kế nhà họ Trình.

Nhưng, nếu như là Trình Tây Việt đến thì cũng không đến mức như vậy chứ?

Hơn nữa, bà ta đã gặp qua Trình Tây Việt rồi, vậy người ngồi trong xe kia...

Ninh Ly đang nghe, bỗng nhiên người kia nhận ra gì đó, chậm rãi mở mắt.

Như có trực giác, anh thoáng ngồi thẳng người, nhìn ra.

Hơn nửa gương mặt anh ẩn giấu ở bóng tối bên trong xe, nhìn không rõ, nhưng mà cho dù chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén, cũng đủ đánh bại khung cảnh xung quanh.

Tư thái lười biếng ngông nghênh, lộ ra vẻ lạnh lùng cấm dục, quả thực… cao đến không thể với tới.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tim Ninh Ly nhảy một cái.

Không trách nhà họ Diệp làm lớn chuyện như vậy, hóa ra là vị đại gia này tới.
Chương trước Chương tiếp
Loading...