Ngọt Sủng Cường Thê

Chương 101: C mất tích một cách thần bí



*

Anh đứng ở đó, nhìn cô cúi đầu, chợt có một cảm giác thất bại vì muốn hận mà không được

Gió biển thổi tóc cô tán loạn, anh ngơ ngẩn vươn tay ra, đầu ngón tay chạm vào gương mặt của cô, vuốt vài sợi tóc nhẹ bay trên mặt cô sang bên tai

Lúc nhiệt độ của đầu ngón tay lướt qua gương mặt, lòng cô chợt nóng lên

Một giọt nước mắt ẩm nóng rơi trên đầu ngón tay của anh, cô càng cúi đầu thấp hơn, rồi chợt như nhớ ra gì đó, lùi về sau vài bước

Lạc Thần Hi từ từ thu tay lại, nhìn giọt nước mắt lóng lánh thuộc về cô đang vương trên ngón tay mình, sau đó lại ngẩng đầu nhìn cô

“Nước mắt này là vì ai mà rơi?” Anh nhếch môi cười châm biếm, tao nhã giơ ngón tay ra, nhìn cô và2hỏi

Thiên Nhã lau nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt, hít vào: “Vì bản thân tôi.” “Vậy em đến nơi này làm gì?” Anh khẽ nhướng đôi mày anh tuấn, liếc nhìn cô

Một đợt khí lạnh lại ập đến, Thiến Nhã ôm cánh tay, nhưng vẫn cảm thấy lạnh thấu xương: “Hóng gió.” Cô và bình thản

Đôi mắt lộ vẻ châm biếm của anh chuyển sang sâu thẳm lạnh lẽo: “Em còn muốn tiếp tục lừa mình?” Thiên Nhã cắn môi: “Tôi không hiểu anh đang nói gì.” Anh nở nụ cười lạnh, chỉ vào ngực trái của mình: “Không hiểu, em có thể hỏi nó.” Thiên Nhã đỡ trán, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh: “Làm như vậy chẳng có một chút ý nghĩa nào cả.” Anh cong khóe môi, bước từng bước lớn, hai tay bắt lấy bờ vai của Thiên Nhã

“Như vậy thì sao?” Anh cúi9người, hôn cô.

Cô nhắm mắt với vẻ mỏi mệt, không kháng cự nụ hôn của anh

Một nụ hôn triền miên dai dẳng, thế giới đột nhiên trở nên tĩnh lặng

Có lẽ, cô không thể đánh lừa con tim của mình, nhưng mà..

Cô bỗng dừng hành động đáp lại một cách vụng về

Hai người cùng ngẩn ra, sau vài giây, anh buông cô, trong mắt không hề có hơi ẩm

“Chúng ta không thể.” Thiên Nhã nói trong nghẹn ngào

Anh cười lạnh: “Vậy thì cứ như thế đi.” Trong thế giới của Lạc Thần Hi, trước nay chỉ có người thuận theo, không ai phản bội, càng không chứa kẻ chống đối

Anh quay người đi, từng bước rời khỏi tầm nhìn của cô

Thiên Nhã đứng chôn chân, mãi đến khi bóng lưng của anh mất hút trong bóng tối

Cô đã làm đúng, đó chắc chắn là lựa chọn tốt nhất

La Thiên Nhã,6đừng đuổi theo, đừng, đừng! Nhưng bước chân vẫn không nghe theo sự kiểm soát của tâm trí, cô chạy đi

Lúc Thiên Nhã sắp đuổi kịp bóng dáng cao lớn kia, đột nhiên sau lưng bị đánh mạnh, trước mắt cô chợt tối sầm rồi ngất đi

Lạc Thần Hi lên xe, đạp ga nghênh ngang rời khỏi

Anh siết vô lăng đến nỗi các đốt ngón tay trở nên trắng nhợt, thấy lòng mình đau nhói, một nỗi đau chết tiệt! Kể từ hôm nay, anh nhất định phải để người phụ nữ đó mãi mãi cút khỏi trái tim của mình!

Trong văn phòng Chủ tịch

Lạc Thần Dương nóng nảy đập bàn đứng dậy: “Anh! Anh còn đợi gì nữa? Chắc chắn là ông nội! Nếu không thì còn aira tay với Thiên Nhã chứ?” Lạc Thần Hi ngồi trên sofa, nghịch nhân của mình, lạnh lùng ngước mắt: “Thì sao?”0Biểu cảm của anh hệt như chuyện không liên quan đến mình

“Thì sao? Anh hỏi em thì sao á?” Lạc Thần Dương không dám tin, kêu lên

La Thiên Nhã đã mất tích hai ngày rồi, nhưng cái tên này lại như không nghe không thấy, chẳng có hành động nào cả

“Chẳng lẽ cậu bảo tôi đến trước mặt ông nội đòi lại bạn gái của cậu?” Lạc Thần Hi nhếch môi cười lạnh, nói một cách khiêu khích

Cửa văn phòng Chủ tịch đột nhiên được mở ra, Kha Tử Thích siết nắm đấm bước vào trong, lao lên cho Lạc Thần Hi một cú đấm: “Tôi đã nói từ sớm, đừng tổn thương cô ấy! Đừng kéo cô ấy vào thế giới phức tạp của anh!” Đôi mắt Kha Tử Thích đầy tơ máu, râu bên dưới cằm khiến anh trồng tiều tụy đi không ít

Lạc Thần Hi đứng dậy,7chỉnh lại quần áo của mình, lạnh lùng nhìn Kha Tử Thích, sau đó đáp trả anh một cú đấm với tốc độ cực nhanh.

“Đây chính là cái giá phải trả vì anh dám chạy đến văn phòng tôi giở thói ngang ngược.” Thấy hai người sắp đánh nhau, Lạc Thần Dương ngắn họ lại: “Đừng như thế.” Sau đó thì gương mặt của anh ta bị nắm đấm lớn của hai người “hôn” mạnh cùng một lúc

Lạc Thần Dương bị đánh ngã lên sofa, nhìn hai tên đang hướng ánh mắt thù địch vào mình, tự thừa nhận bản thân xui xẻo: “Được, được lắm, hai kẻ điên này.” “Chúng ta đánh cược, thế nào?” Lạc Thần Dương đứng lên, nói với họ

Lạc Thần Hi và Kha Tử Thích nhướng mày nhìn anh ta, ánh mắt đều không dễ chọc

“Ai tìm thấy Thiên Nhã trước, thì hai người còn lại phải từ bỏ cô ấy.” Kha Tử Thích siết chặt nắm đấm: “Tôi mãi mãi sẽ không từ bỏ cô ấy.” Lạc Thần Hi cười lạnh: “Cô ta đối với tôi mà nói, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi.” Kha Tử Thích nhìn chằm chằm anh, bật ra một câu từ trong kẽ răng: “Nhớ lấy lời của anh.” Sau đó anh quay người bỏ đi

Lạc Thần Dương rời khỏi sofa, vẻ mặt thích thú: “Anh, cảm ơn vì đã từ bỏ quyền lợi này nhé.” Rồi anh ta cũng quay người ra khỏi phòng.

La Tiểu Bảo và Lạc Lăng ngồi trong quán cà phê, hai gương mặt nhỏ đều có chung một biểu cảm suy tư

“Nghi phạm lớn nhất chính là cụ Lạc, nhưng em đã phải hết thủ hạ đi điều tra mà vẫn không có chút manh mối nào, xem ra lần này lão già ấy chơi thật rồi, cha đã đắc tội với ông ta, nên ông ta ra oai phủ đầu với cha.” Lạc Lăng nói với nét mặt nghiêm túc.

La Tiểu Bảo khoanh tay: “Có thể chắc chắn một điều, cho đến hiện tại ma mi Thiên Nhã vẫn an toàn.”

“Nếu không phải cụ Lạc, còn có thể là ai chứ?” Lạc Lăng nhướng mày đưa ra giả thiết

“Bọn mình cùng suy nghĩ, trong chuyện này, ai trong bất thường nhất?” La Tiểu Bảo nhìn Lạc Lăng, câu trả lời đã hiện ra.

“Cha?” Lạc Lăng kinh ngạc hỏi, đúng thật cha là người bất thường nhất, ma mi Thiên Nhã đã mất tích mấy ngày rồi, chú Tử Thích lo lắng như ngồi trên đống lửa, huy động hết nhân lực và vật lực để truy tìm manh mối, Lạc Thần Dương cũng đang ra sức điều tra, vậy mà cha lại ung dung bình thản không hề có động tĩnh gì.

“Nói như vậy, chuyện này thật sự không đơn giản.” Lạc Lăng đưa hai ngón tay chống cằm, vẻ mặt trầm tư

La Tiểu Bảo nhíu mày gật đầu.

Trong một căn phòng chật hẹp, Thiên Nhã bị bịt mắt, cột cả tay và chân

Có tiếng bước chân đang đến gần cô, một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng

“Cha? Là cha đúng không?” Thiên Nhã bỗng hỏi.

Tiếng bước chân chợt im bặt, cơ thể của người đàn ông cứng đờ

“Cha, thật sự là cha sao?” Người đàn ông siết chặt nắm đấm, gương mặt đầy dấu vết của năm tháng trở nên nhăn nhúm.

Tại văn phòng Chủ tịch, Lạc Thần Hi cắn răng, cố gắng suy nghĩ điều gì đó

Hai ngày trước

“Chủ tịch, nhiệm vụ của chúng ta đã thất bại, có người đi trước một bước.” Người của anh báo cáo qua điện thoại

Lòng anh lạnh đi, hỏi: “Là người nào?” Đầu dây bên kia do dự một lúc, hơi sợ hãi đáp: “Chuyện này..

trước mắt vẫn chưa rõ ạ, nhưng có thể chắc chắn không phải đám người của cụ Lạc, chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra rõ ràng.” Các đốt ngón tay đang siết ống nghe trở nên trắng nhợt, hơi thở bắt đầu chuyển sang nặng nề, anh cắn răng, tắt máy

Đôi mắt sâu thẳm tỏa ra tia sáng đáng sợ.

“Chồng à, nghe nói La Thiên Nhã đã mất tích mấy ngày rồi, trời, sao có thể như vậy?” Hạ Vân Cẩm kìm nén sự phấn khích trong lòng, vờ làm điệu bộ không dám tin

Lạc Thần Hi lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can: “Nghe nói? Nghe ai nói?” Chuyện Thiên Nhã mất tích không hề đơn giản, anh, Kha Tử Thích, Lạc Thần Dương luôn âm thầm lần theo dấu vết mà điều tra, sao cô ta lại biết được? Mặt Hạ Vân Cẩm chợt biển sắc: “Cũng..

cũng không có gì, em nghe Lăng Lăng nói.” Lạc Thần Hi cười lạnh một tiếng: “Tốt nhất đừng quá lo chuyện bao đồng, đừng để tôi biết, cô có một chút liên quan nào đến chuyện này.” Ánh mắt của anh đẩy cảnh cáo

Hạ Vân Cẩm bị ánh mắt đáng sợ này làm cho kinh hãi, gương mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt

Lạc Thần Hi nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, sau đó về thẳng phòng sách.

Nhìn bóng lưng của anh, cô ta cắn răng nói: “Yên tâm đi, La Thiên Nhã mãi mãi sẽ không xuất hiện nữa đâu.”

Tại nơi ở lâu đời của nhà họ Lạc

“Ông nội, ông dự định sẽ trừng trị người phụ nữ đó như thế nào ạ?” Hạ Vân Cẩm mặt mày vui mừng, hỏi với ánh mắt thần bí

Cụ Lạc chống gậy, tỏ vẻ nực cười liếc nhìn cô ta, ra hiệu cô ta nhìn về phía chiếc xe con màu đen ngoài cửa lớn: “Nếu ông là cháu, ông sẽ không chạy đến đây vào thời điểm mấu chốt như thế này.” Thật là một người phụ nữ ngu xuẩn

Câu này khiến Hạ Vân Cẩm như giật mình thức giấc, cô ta vội vàng đi đến trước cửa sổ sát đất để nhìn: “Chồng cháu phái người theo dõi cháu sao?”

Cụ Lạc nhếch môi cười mỉa: “Lẽ nào cháu ngây thơ cho rằng, trong chuyện này nó không nghi ngờ cháu?” “Cháu đã có sự chuẩn bị, nhưng...” Hạ Vân Cẩm tỏ ra vô tội, sau đó cô ta che miệng mình lại, tự biết đã lỡ lời

Cụ Lạc nhìn chằm chằm cô ta, vẻ mặt như đã hiểu ra

“Ông nội ra tay, không phải đơn giản hơn cháu sao, hừ, cuối cùng thì người phụ nữ đáng ghét đó phải trả giá rồi.” Đôi mắt Hạ Vân Cẩm tỏa ra tia sáng nham hiểm

Cụ Lạc khẽ nhếch môi: “Cô ta không ở trong tay ông

Ông ta đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, như đang suy nghĩ điều gì đó

“Cái gì?” Hạ Vân Cẩm tỏ vẻ nghi hoặc

Cụ Lạc híp mắt lại, chậm rãi nói: “Có khả năng chuyện này xoay chuyển được.” Ông ta chưa bao giờ để sẩy tay người mà mình muốn đối phó

Hạ Vân Cẩm càng nghi hoặc hơn: “Vậy rốt cuộc cô ta đã đi đâu?” Một cơ hội tốt như thế, cô ta không thể cứ vậy mà cho qua

Cụ Lạc hừ lạnh một tiếng, nở nụ cười gian xảo: “Không sao, chuyện đó chỉ tăng thêm sự thú vị cho cuộc đọ sức này.” Hạ Vân Cẩm như hiểu như không nhìn bóng lưng của cụ Lạc, nhếch môi nở nụ cười đắc ý

Cho dù La Thiên Nhã ở trong tay ai, chỉ cần có thể khiến cô mãi mãi không thể tiếp cận Lạc Thần Hi nữa, thì cô ta đã đạt được mục đích rồi, mà còn không cần cô ta động tay vào

La Thiên Nhã, tốt nhất là cô vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này, vĩnh viễn cút khỏi Lạc Thần Hi, đừng oán hận ai cả, có trách chỉ trách cô đã đụng đến Lạc Thần Hi.

“Cha, rốt cuộc có phải là cha không? Cha nói chuyện đi?” Thiên Nhã cố gỡ sợi dây đang trói tay mình, hét lớn, nhưng người trước mặt không lên tiếng

Cô có thể cảm nhận được, người đó chính là cha, tiếng bước chân đó, hơi thở đó, chắc chắn là cha.
Chương trước Chương tiếp
Loading...