Ngọt Sủng Cường Thê

Chương 25: Muốn chạy, không dễ như thế



*

Mà lúc này, chiếc xe van* vẫn luôn theo đuổi taxi cũng dừng lại, cửa xe được mở ra, bên trong là vài tên đàn ông trung niên thô tục.

(*) Xe van: là dòng xe ô tô cỡ trung có kích thước nhỏ hơn xe khách (bus) nhưng lớn hơn dòng xe đa dụng (MVP / minivan). Xe Van thường dùng để chở người, hoặc hàng hóa thiết bị trong một số lĩnh vực như: khách sạn, bệnh viện, cứu hỏa, bưu chính, kinh doanh vận tải...

“Này cô em? Mưa lớn như thế hay là lên xe anh đây tránh tạm nhé?” Tên đàn ông đầu trọc ngồi trên ghế lái phụ thò đầu ra cười gian hỏi cô.

Thiên Nhã che ô quay đầu, nhìn những tên đàn ông đang quan sát mình một cách thô tục,2toàn thân cô run lên, ám ảnh của việc bị bắt lần trước vẫn còn, sự lạnh lẽo nơi đôi chân càng nồng đậm hơn. Đám người này dường như có ý xấu, vẫn là đừng quan tâm bọn họ thì tốt hơn, thể là cô quay đầu, sau đó vừa nhấc chân đã bỏ chạy.

“Muốn chạy! Không dễ như thế!”

Những tên đàn ông trong xe van đều ra ngoài đuổi theo, Thiên Nhã bị thế trận sau lưng dọa đến ngay cả ô cũng không cần nữa, ôm chặt văn kiện lao về phía khách sạn.

Khách sạn Lạc Thần Hi này cũng quá không nhân đạo rồi, xây một hoa viên trước khách sạn, muốn hại chết người ta sao?

“Ôi!” Không ngờ vừa chạy được vài mét thì bị trượt chân, giày cao gót lại gãy8gót, Thiên Nhã ngã sấp xuống đất.

Cơn đau đớn ở mắt cá chân nhắc nhở cô đây không phải là một cơn ác mộng, đây là thật, và cô lại bị những tên đàn ông bao vây vòng trong vòng ngoài, hơn nữa bọn họ còn trống hèn hạ hơn những tên lần trước. “Đại ca, mau bắt cô ta lên xe, ở đây quá nhiều người qua lại.” Một tên nhắc nhở. Thể là những tên đàn ông ngay lập tức bề ngang cô lên, muốn nhét vào chiếc xe van kia.

Miệng của Thiên Nhã bị bọn họ nhét vải, lần này thì ngay cả cơ hội gọi cứu mạng cũng không có, một giây trước khi cô gần như sắp tuyệt vọng, cô nhìn thấy xe của Lạc Thần Hi cách đó không xa, hơn6nữa anh còn đang đuổi theo.

“Đại ca, phía sau có chiếc xe chạy theo chúng ta.” Một tên bắt cóc nói. “Cắt đuôi nó.” Tên đàn ông đầu trọc nhìn Lạc Thần Hi ở sau, hung hăng nói.

Nhưng kỹ thuật lái xe của Lạc Thần Hi không phải nói quá, chưa đến mười giây đã đuổi kịp, Thiên Nhã ở ghế sau nhìn thấy Lạc Thần Hi trong chiếc xe đối diện, trong mắt lóe lên một tia hy vọng.

“Um, um.”

“Ngoan ngoãn chút! Bằng không tôi sẽ giải quyết cô ngay bây giờ!” Ánh mắt của tên đàn ông đầu trọc lộ vẻ dữ tợn, vô cùng hung ác. Nhưng sự hung ác của hắn cũng chỉ trong khoảnh khắc đó, bởi rất nhanh Lạc Thần Hi đã thực hiện xong một cú drift chắn chiếc xe3van lại.

(*) Là một kỹ thuật lái xe mà trong đó, người lái xe cố tình làm thừa lái, gây ra sự trượt bánh sau, trong khi vẫn có thể điều khiển được chiếc xe theo hướng mong muốn ở tốc độ cao.

Lạc Thần Hi xuống xe, mưa lớn rơi trên gương mặt hoàn mỹ như tạc của anh, toát ra sự nguy hiểm, anh gằn từng tiếng một: “Mau thả người, nếu không tao sẽ khiến bọn mày chuốc lấy hậu quả.” Những tên bắt cóc trao đổi bằng ánh mắt với nhau, bị người đàn ông người không tấc sắt nhưng thái độ hung hăng càn quấy chọc giận, bọn chúng nhảy xuống xe vung nắm đấm lao về phía anh. Lần trước những tên cao to lực lưỡng kia còn không hạ gục được5anh, những tên đàn ông béo ú thô tục này đương nhiên không phải đối thủ, chỉ mất một ít công sức, anh đã đánh tất cả bầm dập tơi bời, ngay cả cơ hội để chạy cũng không có, vài chiếc xe cảnh sát theo sau đã đến nơi, cũng không biết là ai báo cảnh sát, bắt hết đám bắt cóc này. Thiên Nhã lại lần nữa thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ, nhờ sự cứu trợ của “ác ma” này. “Xuống đây đi, lẽ nào cô rất thích ngồi ở đây?” Lần này Lạc Thần Hi không bị thương tích gì, tiêu sái bước đến trước chiếc xe van, đối diện với La Thiên Nhã đã sợ hãi đến gương mặt xinh đẹp trở nên tái mét.

“Bốp!” Một cái tát vang dội, “hôn”lên gương mặt anh tuấn của anh một cách dứt khoát, mưa đã tạnh, trên đường cao tốc hoang vắng giữa đêm khuya, âm thanh vang dội này thu hút sự chú ý của tất cả nhân viên cảnh sát.

“Nửa đêm bảo tôi đưa văn kiện, chính là vì để diễn vở kịch hay như vậy, có đúng không?” Nước mắt không kìm được mà tuôn rơi, ngoài nguyên nhân này, cô thật sự không nghĩ ra mục đích của đám người khi nãy là gì. Anh đứng ở đó, siết chặt nắm đấm, lửa giận lan khắp toàn thân, nhân viên cảnh sát thận trọng lắng nghe câu trả lời của người bị tình nghi” này, không phải chứ? Đường đường là Chủ tịch của tập đoàn Lạc Thần, anh hùng cứu mỹ nhân còn bị đánh? Đây rốt cuộc là vở diễn nào vậy?

Một lúc sau, anh gằn từng tiếng: “La Thiên Nhã, chắc não cô bị lừa đá đi rồi.” Giọng điệu của anh cực kỳ lạnh lẽo, là thất vọng, phẫn nộ, ấm ức, hay toàn bộ đều không phải? Anh mãi mãi làm người khác không tài nào chạm vào như thế, giống như một hồ nước sâu không thấy đáy, dù bên trong dào dạt sóng lớn chừng nào, ngoài hồ trước sau vẫn tĩnh lặng.

Thiên Nhã còn muốn nói thêm gì đó, những giây tiếp theo cô đã bị bề ngang lên. “Nếu cô không muốn chết thì đừng động đậy!” Anh gầm trong giận dữ.

“Ngài Lạc, chúng tôi còn cần hai người lấy lời khai.” Anh cảnh sát nhân dân đứng phía sau nói một cách phục tùng. “Ngày mai đến tập đoàn Lạc Thần lấy!” Anh bỏ lại một câu như thế, sau đó ném La Thiên Nhã lên xe, biến mất như bay trước mắt nhân viên cảnh sát đang đứng ngây ngốc. Thật ra Thiên Nhã rất muốn xuống xe, nhưng bộ dạng của anh quả thật quá đáng sợ, còn làm cô thấy khủng khiếp hơn cả đám bắt cóc khi nãy, hơn nữa cô cũng không muốn chết, không thể nhảy xuống chiếc xe có tốc độ như bay này, cô không muốn La Tiểu Bảo tuổi còn nhỏ mà đã không còn ma mi.

Liệu có phải cô đã trách nhầm anh không? Nhìn thấy ánh mắt và biểu cảm hiện giờ của anh, cô có chút hối hận rồi.

“Anh định đưa tôi đi đâu? Tôi muốn về nhà!” Cô nói mà đôi mắt ửng đỏ, tâm trạng hiện tại là một mớ hỗn độn, dư âm sợ hãi còn chưa qua lại thêm kinh hãi, chắc không phải anh muốn ném cô vào biển lớn chứ?

“Đừng có mơ.” Anh lạnh lùng nói, càng lái xe nhanh hơn.

Lao như bay về đến trước khách sạn, anh không nói lời nào lập tức xuống xe, kéo cô xuống.

“Anh muốn làm gì!” Cô nghẹn ngào hỏi. Anh lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, toàn thân anh của lúc này được bao trùm bởi khí thế đáng sợ, cái nhìn này khiến Thiên Nhã không dám lên tiếng nữa.

Lửa giận đã bùng cháy khắp người anh, anh lười nói chuyện với cô, kéo cổ tay của cô đi bước lớn về hướng đại sảnh khách sạn, Thiên Nhã ở sau lưng vẻ mặt khổ sở, cơn đau ở mắt cá chân càng kịch liệt hơn. Lạc Thần Hi thoáng nhìn Thiên Nhã đau đến mức trán toát mồ hôi, trên mặt thoáng qua một tia không đành lòng, bể cô lên trước đủ loại ánh mắt của người ngoài, đi về hướng khách sạn.

“A!” Lạc Thần Hi ném Thiên Nhã lên chiếc giường lớn trong phòng, còn chưa chờ Thiên Nhã phản ứng lại, anh đã tiến đến muốn bắt đầu cởi quần áo ướt sũng trên người cô. “Anh muốn thế nào? Đừng như vậy, Chủ tịch, xin anh đấy.” Thiên Nhã vốn dĩ đã sợ mất hồn ra sức đẩy anh ra lùi về sau, nghẹn ngào xin tha.

Nhưng Lạc Thần Hi không dùng động tác tay, trái lại còn thô bạo cởi bỏ áo khoác của cô, bên trong áo sơ mi màu trắng ướt đẫm nước thấp thoáng khuôn ngực mềm mại, hiện rõ thân hình duyên dáng quyến rũ của cô.

Thấy anh sắp cởi hết toàn bộ quần áo trên người của mình, cô sợ hãi đến toàn thân phát run, bắt đầu run cầm cập, sau khi trải qua sự hoảng loạn cực độ lại gặp phải tên “háo sắc” như thế này, cô tuyệt vọng nhắm mắt, nước mắt ẩm ức, sợ hãi rơi như mưa.

Cô nhắm mắt, bị nỗi bất lực và kinh sợ vây lấy, từ khi đi làm ở tập đoàn Lạc Thần, cô luôn rất thê thảm, không phải rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm thì chính là bị xem như kẻ thứ ba, những việc này còn chưa đủ, cô còn phải đối mặt với loại cục diện như hiện tại này.

Nhìn La Thiên Nhã giống chú cừu con đang chờ chịu tội trước mắt mình, lòng của anh bỗng chốc như trầm xuống, cơn giận không biết đã chạy đi đâu, thay vào đó là thương xót, một cảm giác thương xót đáng chết.

Một giây, hai giây, ba giây, sau rất nhiều giây, vẫn không thấy người trước mặt có động tĩnh gì, trong lúc trái tim Thiên Nhã vẫn không thôi thấp thỏm, Lạc Thần Hi đã ném một chiếc áo choàng ngủ lên mặt cô.

“Thay vào.”

Thiên Nhã mở mắt ra, cầm áo choàng ngủ rụt người vào góc giường, nhìn anh bằng ánh mắt cực kỳ sợ hãi, vừa sợ vừa lạnh, toàn thân run rẩy dữ dội. Nội tâm vừa quay về yên tĩnh của Lạc Thần Hi lại bị vẻ mặt như cừu con nhìn thấy sói này của cô mà như sóng gợn, anh cong khóe môi, ngồi bên giường khoanh tay liếc nhìn cô. Ánh mắt anh vô cùng đen tối: “Đừng quá mơ tưởng, loại chuyện đó cho dù cô muốn cũng chưa chắc sẽ xảy ra.” Sau đó anh lại gầm lớn: “Nếu không muốn chết tại đây thì mau đi thay đồ!” Anh thật sự bị người phụ nữ ngốc này chọc giận điên rồi. La Thiên Nhã ôm chặt áo choàng ngủ bò dậy khỏi giường, Lạc Thần Hi thoáng liếc nhìn mắt cá chân sưng đỏ của cô, nhỏ giọng chửi rủa một câu, không còn cách nào, đành bước qua bể cô vào phòng thay đồ, còn mình thì ra ngoài khóa cửa lại.

Đợi Thiên Nhã thay xong áo choàng ngủ, anh lại tiếp tục bế cô lên sofa, lấy hộp y tế ra trước ánh mắt sợ hãi và mờ mịt của Thiên Nhã.

Anh chuyên tâm xử lý vết thương sưng đỏ và băng bó cho cô. Loạt hành động che chở và cẩn thận tỉ mỉ này, càng làm Thiên Nhã chẳng hiểu gì cả, không nói nên lời.

Cơn đau ở chân đã dịu đi, nhưng đầu cô lại bắt đầu choáng váng và đau dữ dội, toàn thân nóng lên, giống như uống rượu say, cảm thấy trời đất quay cuồng. “Đau, đau quá.” Cô đỡ trán, cả người không còn sức lực, nói trong mơ màng.

Lạc Thần Hi sờ vầng trán nóng ran của cô, nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, anh cắn môi, bế cô lên giường.

Mặc dù đang mơ màng, nhưng sự cảnh giác đối với anh đã ăn sâu vào trong tiềm thức, cô yếu ớt hỏi: “Anh muốn làm gì?”

Lạc Thần Hi đứng dậy, không vui đáp: “Cô bệnh rồi, hơn nữa còn bệnh không nhẹ.” Sau đó anh đóng sầm cửa rời đi. Không biết đã trải qua bao lâu, Thiên Nhã sốt đến mơ mơ hồ hồ thấp thoáng nghe thấy tiếng của phòng mở ra rồi đóng lại ở bên tai, cô được dìu lên uống thuốc, lại được đặt xuống giường một cách nhẹ nhàng, đắp chăn kỹ càng. Lờ mờ nghe thấy trong phòng có một số động tĩnh, giống như bóng đè vậy, toàn thân cô không còn sức lực nào, mí mắt nặng trịch như chì, muốn cố gắng mở mắt để tỉnh dậy nhưng không làm được, nỗi bất an vẫn chiếm giữ ý thức của cô, trong khi mơ màng, gương mặt hung ác của những tên bắt cóc cùng cảm giác sợ hãi khiến cô không ngừng lẩm bẩm giữa lúc nửa mơ nửa tỉnh. “Đừng, đừng, buông tôi ra! Cứu, cứu với.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...