Ngọt Sủng Cường Thê

Chương 65: Trợ lý riêng



*

Trong số những người không hiểu nổi ấy, đương nhiên cũng bao gồm Thiên Nhã

Vì sao anh nhất định bảo cổ về làm việc? Hơn nữa còn không ngại dùng đến loại thủ đoạn uy hiếp này? Nguyên nhân cuối cùng đã được làm rõ, vậy mà lại chỉ là: Cà phê mà người khác pha, anh ta uống không quen

Cái gì!? Lý do này cũng..

quá” không giống nguyên nhân rồi

Yêu nghiệt! Yêu nghiệt! Thật quá yêu nghiệt rồi! Lạc Thần Hi, cái tên đáng ghét này! Sớm muộn tôi sẽ pha anh thành một ly cà phê, sau đó hung hăng uổng anh, không để sót một giọt nào! Đúng, lời nguyền rủa này dường như vẫn chưa đủ biểu đạt sự hận thù sâu sắc của cô với anh ta, mà uống anh ta..

chuyện này hơi..

“Cà phê của anh.” Thiên Nhã đặt cà phê lên bàn, quay người rời2khỏi, thật sự không muốn nhìn anh thêm nữa, cô sợ mình sẽ không nhìn được mà đánh anh!!! Lạc Thần Hi đặt văn kiện trong tay xuống, gọi cô: “Đứng lại.” “Chủ tịch còn gì căn dặn sao?” Thiên Nhã hỏi một cách chống đối

Thái độ tôi như thế đấy, anh không vui thì cứ bảo tôi cút về nhà đi

Lạc Thần Hi lấy một bản văn kiện từ trong ngăn kéo, ném ra trước mặt cô, nói: “Đây là quy tắc làm việc của cô, đọc kỹ càng cho tôi, ký xong đưa cho tôi.” Thiên Nhã cầm văn kiện lên, liếc anh một cái tên này còn bắt cô ký hợp đồng ư? Lại muốn bày trò gì đây

“Cổ vẫn là ký tại đây đi, không hiểu gì có thể hỏi luôn.” Lạc Thần Hi mang biểu cảm “tôi không thể trông chờ vào chỉ số thông minh8của cô”

Thiên Nhã đặt mông ngồi xuống, lúc nhìn kỹ lại, yêu cầu đầu tiên trong văn kiện đã khiến cô trố mắt không nói nên lời: Chăm lo sống thường ngày của anh ta? “Này là có ý gì? Cuộc sống thường ngày? Chắc Chủ tịch đang nói đùa? Anh lại không phải người tàn tật.” Thiên Nhã cười khan vài tiếng, nhìn thấy mặt anh hơi u ám, cô thu lại nụ cười.

Sau đó Thiên Nhã tiếp tục đọc, những thỏa thuận này thật sự khiến cô than thở không muốn xem nữa, lại có thể thiếu công bằng hơn cả những hiệp ước bất công gì đó trong lịch sử Trung Quốc

Thỏa thuận cuối cùng làm cô suýt nữa phụt máu: La Thiên Nhã làm ấm giường cho Lạc Thần Hi khi có yêu cầu

Thiên Nhã cầm bản hợp đồng cực kỳ quá đáng này, giận đến mức9tay cũng bắt đầu run rẩy: “Anh có ý gì?” Cô thật sự không bình tĩnh nổi nữa

Nhưng Lạc Thần Hi lại khoanh tay, thích thú nhìn phản ứng của cô: “Đây chính là trách nhiệm khi cô làm thư ký" riêng của tôi.” Thiên Nhã ném hợp đồng đến trước mặt anh, nổi giận nói: “Tôi thật sự không biết thư ký riêng đều phải làm những công việc này, tôi không làm, dù thế nào tôi cũng không làm.” “Xem ra tôi phải liên lạc với Kha Tử Thích một chút rồi.” Lạc Thần Hi nhấc ống nghe điện thoại lên, nói với vẻ mặt không hề gì

Sau đó anh lại chợt như nhớ ra gì đó, nói thêm: “Không, tôi nghĩ có lẽ con trai cô cũng có quyền biết chuyện này, tôi phải gặp nó.” Cái gì!? Anh ta còn hỏi ý của La Tiểu Bảo? “Dừng2lại!” Thiên Nhã quát anh, giật lấy ống nghe trong tay anh rồi đặt xuống

Cô cắn răng cầm lại hợp đồng trong bất lực, múa bút hai cái, sau khi xóa bỏ thỏa thuận “công cụ làm ấm giường” nằm ở cuối kia, cô ký lên, đưa cho anh

“Ngoài thỏa thuận đầu và cuối ra, những việc khác tôi sẽ cố gắng thực hiện.” Cô ủ rũ nói, đấu với anh, xem ra cô vẫn không đủ thực lực, cho nên, tạm thời từ bỏ đấu tranh là lựa chọn thông minh sáng suốt

Lạc Thần Hi nhận lấy hợp đồng, khoé môi cong lên một nụ cười tà mị, nói: “Thống nhất.”

Điều thứ ba trong quy tắc làm việc của thư ký riêng: Đi theo bảo vệ, gọi lúc nào đến lúc đó

Đi theo bảo vệ ư? Thiên Nhã xì mũi coi thường, với thân thủ, địa vị và thân phận2như thể của anh ta, còn cần để một người phụ nữ yếu ớt bình dân như cô đi theo bảo vệ sao, đang đùa chắc

Tên này đi xã giao nhiều như thế, nếu cứ luôn đi theo như vậy, cô sẽ mệt chết mất.

Trước phòng xông hơi, Thiên Nhã cầm áo khoác của Lạc Thần Hi đợi ở bên ngoài, cái nhóm này rốt cuộc muốn ở bên trong bao lâu nữa, chân của cô cũng sắp nhũn rồi, không ngờ tên đáng ghét kia lại bắt cô đứng đợi ở đây

Những người đàn ông để trần nửa thân trên tới lui đều nhìn cô bằng đủ loại ánh mắt, Thiên Nhã thấy có nhiều đàn ông mình trần như thế, xấu hổ đến nỗi cúi đầu xuống

Điện thoại của Lạc Thần Hi reo lên trong áo khoác, Thiên Nhã lấy ra, là Hạ Vân Cẩm gọi đến, cố chạy vào phòng xông hơi đưa cho Lạc Thần Hi: “Chủ tịch, anh có điện thoại.” Lạc Thần Hi nghe máy, lúc này Thiên Nhã mới nhận ra ánh mắt của các khách hàng đều đồng loạt nhìn mình, cô cúi thấp đầu, ánh mắt rơi vào nửa trên cơ thể trần trụi của anh, cơ bụng và cơ ngực cường tráng khỏe khoắn, làn da màu lúa mạch bóng loáng

A!!! La Thiên Nhã, sao mày lại chảy nước miếng chứ, cũng đâu phải chưa từng nhìn qua

Nghĩ đến đây, cô bất giác đỏ mặt

Một trong số các khách hàng không ngừng quan sát Thiên Nhã, nói như ám chỉ: “Sức hút của Chủ tịch Lạc thật không ít nha, khiến hàng vạn hàng nghìn cô gái trẻ mê như điếu đổ, gương mặt này, dáng vẻ này phụ nữ nhìn thấy cũng phải thèm nhỏ dãi.” Câu nói này khiến những người có mặt đểu bật cười, Thiên Nhã biết rõ họ đang trêu chọc mình, xấu hổ đỏ cả mặt, ôm mặt chạy ra ngoài.

Lạc Thần Hi nhìn điệu bộ đáng yêu của cô, trong mắt lộ ra ý cười sâu xa.

Trong phòng karaoke, Thiên Nhã không biết làm gì khác ngoài việc ngồi cạnh Lạc Thần Hi

Anh đang mời rượu với các khách hàng, ly này đến ly khác, hai bên trò chuyện vui vẻ

Đáng chết, rốt cuộc nhóm người này muốn chơi đến bao giờ, Thiên Nhã nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ rồi, mà vẫn chơi chưa đủ, đây căn bản chính là lấy danh nghĩa việc chung để ăn nhậu chơi bời mà

Cửa phòng được mở ra, vài người phụ nữ ăn mặc hở hang điệu bộ lẳng lơ đi vào, họ nói bằng giọng nũng nịu, đến ngồi cạnh các khách hàng, trong đó người trông xinh đẹp quyến rũ hơn một bậc thì ngồi cạnh Lạc Thần Hi

Cơ thể nở nang mềm dẻo như rắn của cô ta dựa sát vào người của Lạc Thần Hi, nũng nịu tự giới thiệu về bản thân

Khiếm nhã đừng xem, khiếm nhã đừng xem, Thiên Nhã quay mặt đi nơi khác, bỗng cảm thấy người phụ nữ này vô cùng quen mắt

Cổ nhìn kỹ lại

Không phải chứ..

dây chẳng phải..

ngôi sao gì gì đó ư..

Lạc Thần Hi ôm người phụ nữ đó vào trong lòng, gương mặt mang theo ý cười

Cô ta cầm rượu lên đưa cho anh, rót đầy ly của mình, cùng với anh một cái rồi một hơi uống hết rượu trong ly, bàn tay ngọc ngà mảnh mai xoa qua xoa lại trên đùi của anh, đôi mắt to đầy lôi cuốn phát ra tín hiệu quyến rũ, thật sự là ngay cả phụ nữ cũng khó mà chống đỡ.

Ngọc nữ trong sáng..

hình tượng mà mọi người hay gọi này..

Phút chốc Thiên Nhã thấy trong tâm trí mình như đã sụp đổ

Cô nhìn người phụ nữ liên tục trút anh mấy ly, rồi lại rót đầy, tao nhã đưa cho anh

Khoé môi Lạc Thần Hi cong lên nụ cười đen tối, nhận lấy rượu, ngửa đầu chuẩn bị uống

Đi theo bảo vệ, đi theo bảo vệ! Thiên Nhã bị xem như không khí từ nãy đến giờ bỗng cúi người qua, giành lấy rượu của anh, nói: “Đây là tôi thay Chủ tịch mời cô, nào, cạn ly!” Thiên Nhã ngửa đầu uống hết

Người phụ nữ buồn cười nhìn cô, châm chọc: “Bên cạnh Chủ tịch Lạc còn có một nữ hán tử như vậy đi theo cơ đấy.”

Thiên Nhã cười khan vài tiếng, nắm lấy bàn tay của người phụ nữ đang đặt lên đùi Lạc Thần Hi, dời nanh vuốt ma quỷ” của cô ta ra khỏi đùi anh một cách tỉnh rụi.

Cô nói: “Tôi là trợ lý riêng của Chủ tịch Lạc, đây là việc mà tôi nên làm.” Thiên Nhã cố tình nhấn mạnh từ “riêng“.

Sắc mặt của người phụ nữ chợt thay đổi, cô ta cười khẩy: “Không ngờ trợ lý riêng của Chủ tịch Lạc lại quản nhiều như thế, vậy tôi cũng không làm phiền chủ ở hai người vui vẻ nữa.” Cô ta kiêu căng đặt ly rượu xuống, vừa định đứng dậy, nào ngờ bị Lạc Thần Hi níu lại, kéo cô ta ngồi lên đùi của mình

“Em giận rồi à? Chúng ta không cần quan tâm cô ta, tiếp tục uống.” Cánh tay của anh bao bọc lấy cô ta, kề bên tai cô ta nói

Khoé môi người phụ nữ ngậm cười, liếc Thiên Nhã một cái, nói: “Nhưng trợ lý riêng của anh...” Cô ta hỏi với vẻ mặt khó xử

Lạc Thần Hi lạnh lùng thoáng quét mắt với cô: “Cút ra ngoài.”

Thiên Nhã chợt nhanh trí, thẳng thừng lấy điện thoại ra, hướng về phía hai người có tư thế ám muội

“Tách.” Đèn flash của máy ảnh sáng lên

Người phụ nữ nhìn từng cử chỉ hành động của cô, sắc mặt bỗng tái nhợt đi một chút, ánh mắt trở nên hung tợn, hỏi cô: “Cố định làm gì thế? Mang thứ này ra là muốn làm gì?” Lúc này những người khác đang có mặt bị kinh động, các khách hàng và những người phụ nữ khác đang quấn lấy nhau, nhìn thấy hành động này của Thiên Nhã, cũng bắt đầu nghiêm mặt

“Yên tâm, tôi sẽ không công khai, nhưng tôi nghĩ bà chủ tịch chắc là sẽ rất hứng thú với tấm ảnh này.” Thiên Nhã bỏ điện thoại vào trong túi, đáp với vẻ mặt chính đáng

Trên mặt người phụ nữ một đợt xanh một đợt trắng, cô ta đứng dậy khỏi đùi của Lạc Thần Hi, duỗi tay ra: “Xóa nó, đây là cảnh cáo.” Nhân vật công chúng như cô ta, làm loại chuyện này tại một nơi thế này, nếu bị để lộ ra ngoài, sự việc sẽ không phải nghiêm trọng theo kiểu bình thường

“Nếu đã sợ hãi như vậy, vì sao còn muốn làm ra chuyện như thế.” Thiên Nhã nhìn bộ dạng căng thẳng của người phụ nữ, trong lòng xót xa thay cô ta, nếu đã coi trọng danh tiếng, hình tượng như vậy, hà cớ gì lại làm một chuyện như thế.

“Tôi bảo cố xóa! Có nghe thấy không?” Gương mặt người phụ nữ u ám, trong mắt lộ ra một vẻ độc ác khiến người khác không kìm được mà rùng mình

Thiên Nhã nhìn bộ mặt thật của cô ta, thật sự không dám tin đây chính là một mặt khác của “ngọc nữ trong sáng”, cũng quá trái ngược rồi

Người phụ nữ thầy cô không có phản ứng, nét phẫn nộ trên mặt càng dữ dội hơn, lật tay lên, muốn cho Thiên Nhã một cái tát

Lúc này, Lạc Thần Hi luôn bình thản ngồi đó bỗng đứng dậy, bắt lấy bàn tay sắp “hôn” lên mặt Thiên Nhã

“Anh!” Cô ta thấy anh lại có thể ngăn mình giáo huấn trợ lý nhỏ vô cùng to gan này nên càng tức giận hơn

“Chuyện này anh sẽ giải quyết.” Lạc Thần Hi nắm tay của cô ta, lạnh giọng nói

Người phụ nữ chợt hất tay, hung hăng thoáng trừng Thiên Nhã, sau đó giận dỗi rời khỏi phòng

Lạc Thần Hi quay người nói với các khách hàng: “Tôi xin phép vắng mặt trước, mọi người chơi vui vẻ.” Các khách hàng đưa mắt nhìn nhau, cười gượng gật đầu, cùng nhìn về phía Thiên Nhã bằng ánh mắt “khâm phục, có điều cổ chết chắc rồi“.

Lạc Thần Hi quay người rời khỏi phòng, Thiên Nhã siết nắm đấm, chỉ đành đi theo ra ngoài.

Anh cứ đi thẳng mà không quay đầu lấy một lần, cho tới đi khi đến trước xe.

Bỗng anh quay người lại, nhìn chằm chằm Thiên Nhã đang đi theo sau lưng.

Thiên Nhã bị anh nhìn chằm chằm đến nỗi hoảng sợ, đang đợi anh phẫn nộ chỉ vào cố để mắng chửi, mắng xong rồi thì bảo cô cút, nhưng mà không ngờ..

không ngờ...

Anh khoanh tay dựa lên xe, nở nụ cười như yêu nghiệt: “Cô ghen đấy à?” Thiên Nhã kích động đến mức có ý định phụt máu ngay tại đó

Ghen ư? Ghen á? Cô có đến nỗi như thế không? Cô có ghen vì ai cũng không thể nào ghen vì anh ta? Tình cảm dành cho anh ta sớm đã lụi tàn rồi! “Sao..

sao tôi phải ghen chứ?” Thiên Nhã bị cái nhìn chăm chú của anh làm cho mất tự nhiên, lắp bắp nói.

“Vậy cô đố kị ư?” Anh hỏi tiếp, trong mắt toát ý trêu đùa sâu xa

“Vì sao tôi phải đố kị! Tôi đố kị ai chứ!” Thiên Nhã không vui phủ nhận

Lạc Thần Hi nhìn chằm chằm cổ hồi lâu..

“Vậy được, về nhà thôi.” Sau một lúc, có thể là anh ta đã cảm thấy mỏi mắt, cuối cùng đã bỏ ánh mắt săm soi cô, ngồi lên xe và nói

Thiên Nhã ngồi vào trong

Vậy mà anh ta lại không phát cáu? Nguy hiểm, đáng sợ, khả nghi lắm nha!!! “Anh..

không giận ư?” Thiên Nhã dò hỏi

Lạc Thần Hi giương khoé môi: “Giận? Sao phải giận?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...