Ngọt Sủng Cường Thê

Chương 68: Bé cưng tính kế hạ vân cẩm



*

“Á! Cô dừng tay! Cổ nhầm người rồi!” Hạ Vân Cẩm nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng hét lên với cô ta.

Nhưng dường như người phụ nữ không “tỉnh ngộ”, bắt lấy Hạ Vân Cẩm vẫn liều mạng lôi kéo, vừa đánh vừa cắn, khiển quần áo trên người cô ta đều bị rách hết, cái túi bị hắt đẩy cà phê, trồng thảm hại không chịu nổi.

Vệ sĩ tốn sức ba bò chín trâu mới ngăn được người phụ nữ, người vây xung quanh xem toàn là nhân viên của Tập đoàn Lạc Thần, thậm chí còn có các sếp lớn

Hạ Vân Cẩm bị đánh đến nỗi trông như một bà điên, cô ta ngã đập mông xuống đất, ăn đòn đến2mức thương tích khắp người

Có một nhân viên tốt bụng qua đó muốn dìu cô ta, nhưng bị cô ta hất ra, hét lên trong giận dữ: “Cút đi!” Mất mặt, thật sự mất mặt đến cùng cực! Hạ Vân Cẩm loạng choạng đứng dậy, đi đến trước mặt người phụ nữ đang bị vệ sĩ giữ chặt, chỉ vào cô ta nói: “Cô chết chắc rồi.” Người phụ nữ đó vẫn còn chửi như tát nước, nhìn thấy hành động càn quấy này của Hạ Vân Cẩm, há miệng hung hăng ngoạm lấy ngón trỏ cổ ta, cắn thật chặt không chịu buông

Hạ Vân Cẩm bị cắn đến hét chói tai trong đau đớn, tay đấm chân đá người phụ nữ đó,8các vệ sĩ khó khăn lắm mới nới lỏng được miệng của người phụ nữ kia ra

Ngón trỏ của Hạ Vân Cẩm cuối cùng được giải cứu

Cô ta rút ngón trỏ của mình ra, nhất thời mất thăng bằng ngã vào lòng của người đang đứng xem ở đằng sau

Thiện Nha đỡ lấy cô ta, nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Hạ Vân Cẩm, hơi lo lắng hỏi: “Cô không sao chứ?” Trước trận ồn ào này, cô rất kinh ngạc

Hạ Vân Cẩm nhìn thấy Thiên Nhã hoàn toàn không bị gì cả, lại nhìn bộ dạng mất mặt của bản thân, lật tay liền muốn cho Thiên Nhã một cái tát

Thế nhưng, một bàn tay lớn bắt lấy cổ tay của cô9ta

Cô ta ngước mắt lên nhìn, là gương mặt u ám của Lạc Thần Hi

Thiên Nhã lùi về sau một bước, Hạ Vân Cẩm muốn đánh cô sao? Nực cười, cố lại không làm sai điều gì? “Chồng ơi.” Hạ Vân Cẩm nhìn thấy Lạc Thần Hi, vẻ mặt ấm ức, nghẹn ngào gọi, sà mạnh vào vòng tay của anh

“Đi thôi, về nhà.” Anh vỗ nhẹ lưng của cô ta, nói.

“Chồng! Là người phụ nữ này sai khiến đấy!” Hạ Vân Cẩm chỉ vào La Thiên Nhã, nghiến răng nghiến lợi nói

Hừ, dù thế nào cũng phải vớt vát được một ít, có làm sao thì cô ta cũng sẽ không bỏ qua cho người phụ nữ này

Vẻ mặt Thiên Nhã vô2tội, gì thế kia! Tôi căn bản không biết chuyện này là thế nào, chỉ là đỡ cô ta một cái thôi, thì thành chủ mưu luôn rồi? Chậc chậc, người phụ nữ này, chắc không phải dùng khổ nhục kế để chơi khăm cô chứ? Nhưng mà, khổ nhục kế này..

cũng quá tàn nhẫn rồi, chỉ uổng công cô ta tự ra tay với chính mình

“Em làm loạn đủ chưa? Còn chưa đủ xấu mặt sao?” Lạc Thần Hi đẩy cô ta ra khỏi lòng mình, lạnh lùng nói

Hạ Vân Cẩm không dám tin, vẫn cố chấp: Chồng!” “Về nhà.” Anh nói một cách nghiêm khắc.

Hạ Vân Cẩm giận đến đỏ bừng mặt, xung quanh đủ tiếng cười nhạo và đủ loại2ánh mắt hướng về phía cô ta, những nhân viên trước đây khúm núm với cô ta, đều nhỏ giọng bàn luận sôi nổi.

Cô ta cắn răng, nắm nắm đấm, thoáng hung hăng trừng mắt với Thiên Nhã.

“Bà..

bà chủ tịch, người phụ nữ này...” Vệ sĩ hỏi với vẻ mặt khó xử, lỡ như bà chủ tịch thật sự dụ dỗ chồng của người khác, nếu bắt người phụ nữ này vào Cục Cảnh sát, vậy thì vấn đề nghiêm trọng rồi

“Em thấy thế nào?” Lạc Thần Hi hỏi Hạ Vân Cẩm.

Hạ Vân Cẩm hung tợn nhìn người phụ nữ đó, cười lạnh một tiếng, nói: “Để em giải quyết là được rồi!”

Trong văn phòng Chủ tịch

“Chủ tịch, chuyện này thật sự không liên quan đến tôi.” Thiên Nhã thanh minh cho mình

Đôi mắt sâu thẳm của Lạc Thần Hi quan sát cô hồi lâu, anh nói: “Cô cảm thấy nếu như tôi cho rằng cô làm, thì cô còn có thể đứng ở đây sao?”

Thiên Nhã thầm thở phào, đáp: “Chủ tịch không hiểu lầm là được, vậy tôi ra ngoài trước đây.” Cô thật sự bị hai vợ chồng này gây phiền phức đâm ra sợ hãi rồi, không muốn phát sinh bất kỳ hiểu lầm nào nữa, nhưng hình như dù không có hiểu lầm gì, anh ta cũng chưa chắc đã buông tha cho cô.

“Nhưng mà Chủ tịch, tôi nghĩ có phải là ngài nên về thăm con trai của mình không.” Thiên Nhã nhớ đến những gì La Tiểu Bảo đã nói, Hạ Vân Cẩm chỉ cần không vui liền lấy Lạc Lăng trút giận, vẻ mặt cô trở nên âu lo

Đôi mầy anh tuấn của Lạc Thần Hi hơi nhíu lại: “Ổ, câu này nên giải thích thể nào?” Thiên Nhã thầm cắn đầu lưỡi của mình, nên nói thế nào đây? Chắc cô không thể nói thẳng rằng Hạ Vân Cẩm sẽ hành hạ Lạc Lăng trước mặt anh ta đâu? Chuyện nhà của người ta, mày lấy tư cách gì xen vào? Nhưng mà, cô vẫn quyết định nói ra: “Làm cha mẹ, con cái có thể lớn lên một cách khỏe mạnh vui vẻ, là tâm nguyện lớn nhất, tôi cảm thấy Chủ tịch ngoài bận việc công ty ra, nên dành nhiều thời gian để quan tâm Lạc Lăng một chút.”

“Vậy ẩn ý trong câu nói của cô chính là người làm cha như tôi không xứng đáng?” Anh nhíu mày

Thiên Nhã ung dung đáp: “Xứng đáng hay không lẽ nào không phải chính anh là người hiểu rõ nhất sao?”

Hai mắt của Lạc Thần Hi toát hơi lạnh: “Trợ lý riêng như cô, có phải đã quản chuyện mình không nên quản rồi không?” Trong hợp đồng của anh, không có quy định này cho phép cô quá lo chuyện bao đồng.

“Chủ tịch nghe hay không cũng được, không còn gì thì tôi ra ngoài trước.” Cô đã nói những gì mình nên nói, anh ta muốn nghe hay không là chuyện của anh ta, cái tên ngông cuồng tự cao tự đại này, sao có thể thừa nhận lỗi lầm của mình một cách dễ dàng chứ? Lạc Lăng đáng thương ơi, dì Thiên Nhã phải cứu cháu thế nào đây? Hạ Vân Cẩm cứ thể đau mà không dám kêu

Người đó đúng thật do chính Hạ Vân Cẩm phái đi, nhưng mà, cô ta bảo rằng đã nhẩm đối tượng, tưởng Hạ Vân Cẩm là La Thiên Nhã

Nếu đưa người phụ nữ đó vào Cục Cảnh sát, chuyện này nhất định sẽ bị vạch trần, bởi vì kẻ chủ mưu đứng sau chính là Hạ Vân Cẩm

Cô ta đến Tập đoàn Lạc Thần vốn dĩ là để xem kịch hay, nhìn La Thiên Nhã lúng túng làm trò cười cho thiên hạ, thế nhưng, người mất hết mặt mũi lại là cô ta! Hừ! Cô ta thật sự có ý định giết người luôn rồi

Hạ Vân Cẩm thở hổn hển bước đi, đang định đặt chân vào cửa lớn nhà họ Lạc, nào ngờ một chậu nước từ trên xối xuống, khiến cô ta ướt sũng toàn thân.

Hôm nay..

sao lại đột ngột mưa to thế này

Hơn nữa, còn âm ấm

Cô ta ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt nhỏ đang cười hì hì trên ban công, trong tay còn cầm chậu rửa mặt

“Ôi, mẹ về rồi, người ta mới rửa chân xong, vừa không cẩn thận thì nước tự chạy xuống dưới kia luôn.” Hạ Vấn Cẩm tức đến bảy lỗ trong người đều bốc khói, bật ra hai từ thông qua kẽ răng: “Lạc Lăng!” Thằng nhóc này căn bản chính là tự mình tìm chết! Kiếp trước có phải cô ta mắc nợ La Thiên Nhã và cặp anh em song sinh này không! Từ sau khi La Thiên Nhã xuất hiện, cô ta liền bị ba mẹ con này hủy hoại đến tàn tạ!

Hôm nay cô ta nhất định phải làm thịt nó, mới có thể hả cơn hận trong lòng.

“Lạc Lăng! Mày...”

“Sao vậy, ma mi yêu dấu?” Lạc Lăng cầm điện thoại, hỏi Hạ Vân Cẩm với vẻ mặt đắc ý

“Con..

con làm gì đấy!” Hạ Vân Cẩm thả bàn tay đang cầm roi mây xuống, giấu ra sau lưng, cơn giận trút đi một nửa

“Con đang ghi hình, chắc là cha hứng thú muốn xem.” Vẻ mặt Lạc Lăng ngây thơ, nói

Hạ Vân Cẩm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám giở thói ngang ngược trước ống kính, nếu Lạc Thần Hi biết cô ta lại đánh con trai, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng

“Sao vậy? Không phải mẹ muốn làm chuyện đó sao?” Lạc Lăng ra hiệu về phía roi mây mà cô ta để sau lưng

Hạ Vân Cẩm giơ ngón tay chỉ vào cậu: “Thằng nhóc này! Con gan đấy!” Nói xong cô ta quay người đóng sầm cửa ra ngoài, Lạc Lăng nhìn Hạ Vân Cẩm cả người nhếch nhác, bị chơi khăm đến nỗi không ra dạng người mà bật cười: “Ha ha ha ha ha.” Hạ Vân Cẩm ở ngoài cửa nghe thấy Lạc Lăng cười ầm lên một cách phóng túng, đạp mạnh cửa phòng một cái, mắng: “Quá đáng hận rồi!” Ba mẹ con các người! Ha ha ha ha, Hạ Vân Cẩm, cô đây gọi là tự làm bậy không thể sống yên ổn! Ai bảo cô muốn tính kế Thiên Nha May mà cậu phát hiện âm mưu này của cô ta sớm, sau đó âm thầm ra giá gấp đôi để mua chuộc ngược lại người phụ nữ chanh chua kia, nên mới diễn được một vở kịch gây cần đến vậy.

Đáng đời cô chưa, người phụ nữ độc ác? Hừ hừ, đây chỉ là bài học nho nhỏ mà thôi, cuộc chiến này còn cần phải đấu tranh trường kỳ

Đầu với bọn tôi, cô chết chắc rối.

“Chẳng, chuyện hôm nay dù thế nào anh cũng phải đòi lại công bằng cho em! Rõ ràng chính là người phụ nữ đó ngâm tính kể em!” Tim Lạc Lăng trút giận trái lại bị chọc giận, Hạ Vân Cẩm không bỏ cuộc, đi tố cáo trước mặt Lạc Thần Hi.

Lạc Thần Hi không cho là đúng liếc nhìn cô ta, nói: “Ai là chủ mưu lẽ nào em không rõ ư? Muốn trách chỉ có thể trách em kém may mắn.” Cô ta cho rằng anh thật sự giao việc này cho cô ta giải quyết hoàn toàn sao? Với tính cách của cô ta, người phụ nữ kia mà không phải cô ta xúi giục, thì nhất định cũng có liên quan, nếu không sao cô ta có thể dễ dàng buông tha cho người phụ nữ kia, ngay cả báo cảnh sát cũng không làm.

Sắc mặt Hạ Vân Cẩm chợt trắng bệch: “Em không hiểu anh đang nói gì.” Lạc Thần Hi bắt lấy cổ tay của cô ta, nhìn vài vết thương trên mặt, cười lạnh: “Nói cho cô biết, đừng làm những hành động vặt vãnh sau lưng tôi nhiều như thế, tôi không phải kẻ ngốc, biết không?”

Hạ Vân Cẩm bị anh nói vậy đâm ra chột dạ, căng thẳng đến đỏ mặt: “Em là người bị hại đây!” Vẻ mặt cô ta oan ức.

“Tự mình tạo nghiệp, không sống yên ổn.” Anh bỏ lại một câu như vậy rồi quay người đi lên lầu

Sắc mặt Hạ Vân Cẩm lúc xanh lúc trắng, vừa tức giận vừa phiền não

Nhiều người giúp việc nhao nhao cúi đầu rời khỏi đó, để tránh vô tội mà bị liên lụy

Cô ta cắn răng, sờ gương mặt bị thương của mình, siết nắm đấm nhỏ giọng mắng: “La Thiên Nhã, tôi một mất một còn với cô!”

“Hắt xì.” Thiên Nhã đang nấu cơm, bỗng nhảy mũi vài cái thật mạnh

“Lẽ nào bị cảm rồi?” Thiên Nhã sờ lên trán của mình, lẩm bẩm.

“Nhất định là người nào nào nào đó đang mắng ma mi, ha ha.” La Tiểu Bảo từ bên ngoài thò đầu vào nhà bếp, cười hì hì nói.

“Người nào nào nào đó là ai vậy?” Thiên Nhã nhíu mày hỏi cậu.

“Thì chính là người nào nào nào đó đấy ạ.” Vẻ mặt La Tiểu Bảo đầy thần bí, đáp.

Thiên Nhã suy nghĩ nghiêm túc một lúc, ai mắng cô nhỉ? Cô đâu có đắc tội với ai, nhóc con lại ăn nói linh tinh rồi.

Lúc ăn cơm, La Tiểu Bảo khẽ hát nhạc tiếng Anh, trong tâm trạng cực kỳ tốt

Thiên Nhã không nhịn được buông đũa xuống, cô nhận ra hôm nay bé cưng rất phấn khích, lẽ nào nó lại giấu cô chơi cổ phiếu

“La Tiểu Bảo, có phải con lại học người ta chơi cổ phiếu đúng không? Thật thà được khoan hồng chống lại bị nghiêm trị đó.” Từ hôm cô biết nhóc con chơi cổ phiếu thì đã nghiêm chỉnh ngăn cấm việc nó còn nhỏ tuổi mà đã bỏ tâm tư lên phương diện kiếm tiền, thời điểm hiện tại nên làm gì thì làm chuyện đó, sao có thể làm những chuyện lung tung ấy?

“Người ta đâu có! Con à, hôm nay đã giáo huấn một bạn học hư trong lớp một trận ra trò.” La Tiểu Bảo nói với vẻ mặt đắc ý.

Thiên Nhã mở to đôi mắt hạnh: “Gì cơ? La Tiểu Bảo, con đánh người ta hả?”

La Tiểu Bảo lườm cô một cái: “Con không thèm đánh cậu ta, ôi sao ma mi Thiên Nhã lại nghĩ người ta như thế, thật là thất vọng.” Thiên Nhã lau mồ hôi, mặt đầy vạch đen, may quá, nếu không cô còn phải đến nhà xin lỗi người ta

“Vậy không phải con nói mình đã giáo huấn bạn học hư đó sao?” “Ha ha ha, con không ra tay, nhưng người khác ra tay.” La Tiểu Bảo cười đến run rẩy cả người

“Vậy bạn học hư có bị thương không?” Vẻ mặt Thiên Nhã lo lắng, trẻ con chỉ mới chừng này tuổi, mà đã biết đánh nhau rồi, trẻ nhỏ thời nay thật là..

“Cậu ta hả? Cậu ta gần chết luôn.” “Hả!” Thiên Nhã giật mình hoảng hốt

La Tiểu Bảo nói thêm: “Gần chết thôi ạ.” Thiên Nhã thở phào nhẹ nhõm: “La Tiểu Bảo! Con cố tình dọa mẹ có đúng không?” “Ai dám dọa ma mi? Con giúp mẹ đánh người đó.” La Tiểu Bảo cố ý trêu Thiên Nhã.

“Con muốn đánh chính mình sao?” Thiên Nhã cưng chiều véo nhẹ cái mũi của bé cưng.

“Ma mi nỡ lòng để người ta tự đánh chính mình sao?” La Tiểu Bảo lại bắt đầu làm những hành động đáng yêu rồi

“Được rồi được rồi, ma mi chịu thua, sao ma mi nỡ lòng để con tự đánh mình được chứ, nhanh, ăn cơm đi con.” “Hi hi, vẫn là ma mi Thiến Nhã tốt với con.” “Nhưng mà con không được học theo người ta đánh nhau đâu đó, cũng không được giở trò khôn vặt chơi khăm người khác.” Thiên Nhã không quên dặn dò, sinh con trai quá thông minh cô cũng lo

“Ôi chao, con là ai chứ, ma mi cứ yên tâm đi.” Đương nhiên cậu sẽ không đánh nhau với người khác, cũng không ác ý chơi khăm người khác, nhưng nếu người đó là Hạ Vân Cẩm, vậy thì lại khác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...