Ngọt Sủng Cường Thê
Chương 87: Hai cha con tình cờ gặp nhau
* “A.” Một mảnh vỡ cửa vào ngón tay của cô, Thiên Nhã rên khẽ một tiếng Màu đỏ tươi của máu hiện ra trên ngón tay cô Đôi mày anh tuấn của Lạc Thần Hi chợt nhíu lại, càng buồn bực hơn, anh chỉ vào cửa lớn: “Cút ra ngoài!” Hay cho một người phụ nữ chân tay vụng về, vậy mà còn dám làm loạn với anh Thiên Nhã ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt giận dữ của anh, bình thản đáp: “Vâng, Chủ tịch.” Cô đứng dậy, ngón tay vẫn đang nhỏ máu, lui ra ngoài. Lạc Thần Hi cắn răng, siết chặt nắm đấm lớn Jenny Trình và Hạ Nhật Y đưa mắt nhìn nhau, sau đó Hạ Nhất Y cũng lui ra ngoài. “Có phải em đã bỏ lỡ vở kịch hay nào không?” Lạc Thần Dương khoanh tay dựa người bên cửa văn phòng Chủ tịch, hỏi2Thiên Nhã với vẻ mặt trêu đùa Hạ Nhất Y theo sau ra ngoài, nhìn chằm chằm Thiên Nhã một lúc, sau đó trở về văn phòng của mình Thiên Nhã không quan tâm đến sự trêu đùa của Lạc Thần Dương, chạy vào nhà vệ sinh để xử lý vết thương Cô nói với bản thân mình trong gương: “La Thiên Nhã, mày giỏi lắm, mày nên kiên quyết như thế! Lần này mày làm rất đúng! Cố lên! Tiếp tục nỗ lực!” Mất bò mới lo làm chuồng, vẫn chưa tính là muộn. Tại sân bay thành phố A La Thiên Nhã đưa Tiểu Bảo đến tiễn Kha Tử Thích lên máy bay. “Hai người nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng làm anh lo lắng đó.” Kha Tử Thích bể La Tiểu Bảo, vuốt tóc của Thiên Nhã, nói Thiên Nhã cười tươi: “Bọn em biết rồi, anh đừng9lo lắng, chúc anh và người nhà đón năm mới vui vẻ.” La Tiểu Bảo hôn liên tiếp mấy cái lên gương mặt anh tuấn của Kha Tử Thích, nói: “Chú Tử Thích, cháu sẽ chăm sóc ma mi Thiên Nhã thật tốt, chứ không cần lo cho mẹ đâu ạ.” Kha Tử Thích hôn mạnh một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, đáp: “Vậy chú Tử Thích dành giao Thiên Nhã cho cháu rồi, cháu phải giữ gìn cẩn thận đó.” “Cháu biết rồi ạ, tuyệt đối giữ gìn, không để thất lạc hoặc hư hỏng.” La Tiểu Bảo vỗ ngực và nói Mặt Thiên Nhã đầy vạch đen, một lớn một nhỏ này đang nói về gì vậy? Một món hàng hóa sao? “Tạm biệt.” Sau cùng, Kha Tử Thích hôn nhẹ lên má của Thiên Nhã một cái, quay người lên6máy bay Là Tiểu Bảo che mắt mình lại, con không nhìn thấy con không nhìn thấy, nể tình người hôn ma mi Thiên Nhã là chú Tử Thích, nên cậu phá lệ mắt nhắm mắt mở vậy Sau khi tiễn Kha Tử Thích rời đi, Thiên Nhã đưa Tiểu Bảo đến một nhà hàng để ăn món Tây Tập đoàn Lạc Thần đã cho nghỉ Tết từ hôm qua rồi, nhờ kỳ nghỉ nửa tháng này, cuối cùng Thiên Nhã cũng thở phào nhẹ nhõm Mấy hôm trước sau khi cô và Lạc Thần Hi xảy ra mâu thuẫn đến mức bế tắc, cả hai đều không ai nói với ai lời nào, rõ ràng anh rất giận, bây giờ đúng lúc có kỳ nghỉ Tết, giúp cô cảm thấy tạm thời được thoát khỏi nguy hiểm đôi chút “Ma mi, sao mẹ không ăn? Không hợp khẩu vị ạ?”0Nhìn mẹ như thế chắc chắn là nhớ cha rồi Thiên Nhã đang cầm nĩa ngồi ngẩn ra, nhận ra sự sơ ý của mình, cô nở nụ cười dịu dàng, bắt đầu ăn Bỗng, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc Thả chiếc nữa trong tay xuống, cô đuổi theo ra ngoài “Ma mi! Ma mi!” La Tiểu Bảo ở đằng sau gọi cổ Bóng dáng kia đã mất hút ngay góc rẽ của con phố rồi Thiên Nhã thở hổn hển đuổi theo, nhìn ra bốn phía, nhưng làm thế nào cũng không tìm thấy Cô sốt ruột tím cả buổi, mà mãi cũng không thấy bóng dáng ấy nữa Cha, là cha đúng không? Trông rất giống, nhưng cô lại không dám chắc Thật sự là ông ấy sao? Không thể nào, nếu cha đã về đây, không thể nào không trở lại khu Vân Thành để tìm cô Thiên Nhã ủ7rũ đứng bên đường, rơi vào trầm tư Tiêu rồi, La Tiểu Bảo! Khi nay cô đã quá sốt ruột, quên dắt theo La Tiểu Bảo rồi Lúc chạy đến ngoài cửa nhà hàng, nhìn thấy người đang quay lưng lại với mình, ngồi đối diện La Tiểu Bảo, cô bất giác giật mình sửng sốt. Lạc Thần Hi.. sao anh lại ở đây? Một nhân viên phục vụ đang nói gì đó với Lạc Thần Hi, sau đó La Tiểu Bảo nhìn thấy Thiên Nhã, ra hiệu với Thiên Nhã “khoan hãy vào đây” bằng ánh mắt và động tác tay Thiên Nhã chỉ đành thấp thỏm lùi ra ngoài Thảm rồi, sao Lạc Thần Hi lại quen La Tiểu Bảo? Lẽ nào.. lẽ nào anh cảm thấy Tiểu Bảo rất giống anh, cho nên.. Có thể Lạc Thần Hi nhận ra điều gì đó, anh quay đầu nhìn thoáng, sau đó hỏi: “Bạn của con đâu?” Con trai tự mình chạy ra ngoài ăn linh tinh với bạn học mà Hạ Vân Cẩm cũng không quản lấy một chút, xem ra anh cũng nên răn dạy người phụ nữ đó rồi “Cậu ấy ạ? Cậu ấy vừa mới nhắn tin, bảo có việc quan trọng cần làm đó cha.” La Tiểu Bảo nở nụ cười đáng yêu chết người không đến mạng, đáp “Ai cho phép con tự mình chạy ra đây? Hơn nữa còn không mang theo tài xế.” Nếu để kẻ địch của anh biết, đoán chừng với cơ hội tốt như thế thì sớm đã động não ra tay rồi Là Tiểu Bảo cười hì hì giải vây cho mình: “Nếu không chạy ra đây, sao con có cơ hội ăn trưa cùng với cha.” La Tiểu Bảo vừa tán dóc với Lạc Thần Hi với nhắn tin cho Thiên Nhã, nói với cô không cần đợi cậu nữa, một lát cậu sẽ tự về nhà Thiên Nhã nhận được tin nhắn thì kinh hồn bạt vía, nhưng cũng không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể nghe theo La Tiểu Bảo về nhà trước Từ khi nào mà nhóc con thân thiết với Lạc Thần Hi như vậy? Vì sao cô không hay biết gì cả? Trời ạ, hi vọng bí mật không thể nói ấy đừng bị lộ vì cuộc gặp mặt lần này, cô không thể không có La Tiểu Bảo đầu “Lần sau không được như vậy nữa.” Lạc Thần Hi cũng không dễ cho qua như vậy, đừng tưởng rằng nói lời ngon ngọt thì có thể dỗ dành được anh, vấn để ý thức về an toàn của con trai không thể nào lơ là được “Cha ơi, Tết này con có thể tham dự một buổi tiệc cùng Tiểu Bảo không ạ?” La Tiểu Bảo nhắc đến chuyện này, như cố ý lại như vô tình La Tiểu Bảo? Con trai của La Thiên Nhả? “Tiệc gì vậy?” Anh nhướng mày hỏi. “Một buổi tiệc sắm vai.” Tiệc này được cậu và Lạc Lăng tổ chức, do hai cậu bé đặc biệt chuẩn bị để một nhà bốn người có thể cùng trải qua một đêm cực kỳ vui vẻ đó nha “Tùy ý con.” Lạc Thần Hi khoanh tay, trả lời với vẻ mặt không sao cả “Nhưng mà cha cũng phải tham dự cùng con.” Cậu nói ra một điểm quan trọng khác Đối mày anh tuấn của Lạc Thần Hi chợt nhíu lại: “Sao lại muốn cha tham dự” “Buổi tiệc quy định phải đưa một phụ huynh đi theo, ma mi của Tiểu Bảo cũng đi nữa.” La Tiểu Bảo cố tình khơi gợi mong muốn tham dự của anh, ha ha, nếu mà ma mi cũng đi, chắc chắn cha sẽ muốn đi Quả nhiên, Lạc Thần Hi nghĩ ngợi một lúc, nói: “Để xem tình hình đã.” Câu này căn bản cũng đồng nghĩa với nhận lời rồi. Nhưng, nhớ lại thái độ cực lực muốn rũ bỏ quan hệ với anh của người phụ nữ ấy vào hôm đó.. “Để ma mi con đi thì hơn.” Anh lại nuốt lời rồi Vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt La Tiểu Bảo: “Ma mi không thích con chơi với La Tiểu Bảo, vả lại, con không thích đưa ma mi đi.” Phải gọi người phụ nữ như Hạ Vân Cẩm là ma mi, thật là ấm ức cho cậu và Lạc Lăng. Lạc Thần Hi nghe câu nói vậy, trở nên im lặng “Đi đi cha, nghe nói hầu hết những bạn nhỏ tham dự buổi tiệc đều thuộc gia đình đơn thân, những người cha đơn thân toàn cao ráo đẹp trai giàu có, Tiểu Bảo muốn giúp ma mi cậu ấy tìm kiếm một đối tượng tốt trong buổi tiệc.” La Tiểu Bảo dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng, hi hi hi, chắc là cha đứng ngồi không yên rồi. Vẻ mặt Lạc Thần Hi tỏ ý không vui: “Con trai của cô ta cũng tinh ranh như con?” Không ngờ La Thiên Nhã trong ngu ngơ lại có một cậu con trai lão luyện như vậy, mới sáu tuổi thôi, mà đã suy nghĩ đến việc giúp ma mi tìm đối tượng rồi. Bề ngoài trông anh ung dung thản nhiên, nhưng nội tâm lại đang dao động. “Tiểu Bảo thông minh như con ạ.” Cậu bé sửa lại. “Vậy cha trái lại phải đi theo xem thử, những tên cao ráo đẹp trai giàu có kia, rốt cuộc thực lực đến đâu.” Lạc Thần Hi híp mắt, không nghi ngờ gì La Tiểu Bảo đã khơi dậy mong muốn chiếm hữu của anh đối với Thiên Nhã “Vâng ạ, thể thì quyết định như vậy nha, con tin với điều kiện và sức hút của cha, nhất định có thể đánh bại hết tất cả.” La Tiểu Bảo làm ra một biểu cảm vô cùng ngưỡng mộ. Oh yeah, đã giải quyết xong phần của cha rồi, chỉ còn lại ma mi thôi. Thật ra ma mi dễ giải quyết hơn cho nhiều. Thiên Nhã đang đứng ngồi không yên trong nhà, cuối cùng đã đợi được La Tiểu Bảo về rồi Cậu bé no căng bụng, còn xoa bụng bảo rằng đã ăn quá no Thiên Nhã nhíu mày: “Thành thật khai bảo, sao con lại quen Lạc Thần Hi?” Chắc không phải thật sự như cô nghĩ chứ.. Trái tim của cô cũng sắp nhảy ra ngoài rồi “Không phải đầu, Lạc Lăng đã đưa ảnh của con cho chú ấy xem, chú ấy thấy con một mình ngồi ăn, nên chạy đến trò chuyện vài câu với con.” La Tiểu Bảo biết Thiên Nhã đang lo lắng điều gì, nên cậu đã nói dối để xua tan nỗi lo nghĩ của Thiên Nhã Thiên Nhã rõ ràng đã thở phào, may quá.. Không tệ như trong tưởng tượng của cô. “Vậy hai người đã nói gì với nhau?” Thần bí như thế, còn bảo cô về trước. “He he he, không nói cho mẹ biết, đây là bí mật của những người đàn ông.” La Tiểu Bảo giả vờ nói một cách sâu xa Thiên Nhã vờ giận dỗi: “Không nói cho mẹ biết chứ gì? Vậy mẹ giận đó?” Con trai lại có thể kết thân với Lạc Thần Hi rồi? Chuyện này khiến cô có cảm giác lạnh thấu tim “Ôi chao, ma mi Thiên Nhã đừng giận mà, nào, hôn một cái.” La Tiểu Bảo chủ động sà vào lòng dỗ dành Thiên Nhã. “Bé cưng, sau này vẫn là đừng quá gần gũi với Chủ tịch thì hơn, nhẹ con? Thật ra anh ta không phải người tốt đâu.” Cô phải giáo dục tư tưởng kỹ lưỡng cho con trai, để tránh lỡ như xảy ra chuyện Lạc Thần Hi, tôi không nói oan cho anh đâu nhỉ, anh quả thật không phải người tốt. Cậu bé chớp đôi mắt to vài cái: “Chủ tịch đại nhân rất "nice" (tốt), chắc chú ấy là người tốt mà.” He he he, ma mi ác quá nha, nói xấu cha như vậy “Tóm lại không được dính líu đến anh ta, biết chưa?” Nice ư? Cô thật sự không nhìn ra dù chỉ nửa điểm cơ đấy? Rốt cuộc cái tên đó đã cho nhóc con ăn thuốc độc bọc đường gì vậy? “Thôi được, người ta nghe ma mi, không qua lại với Chủ tịch đại nhân nữa.” La Tiểu Bảo hiểu Thiên Nhã đang ái ngại điều gì, nên cậu vâng lời “đồng ý“. “Ừm, bé cưng ngoan.” Thiên Nhã ôm cậu hôn một cái “Nhưng rốt cuộc hôm nay ma mi Thiên Nhã sao vậy ạ? Sao lại đột nhiên chạy ra ngoài, lúc đó trồng ma mi rất vội.” Thiên Nhã cố tình trả lời qua loa: “Không có gì, mami tưởng rằng gặp được một người quen.” “Người quen? Thật sự chỉ là người quen thôi ạ?” La Tiểu Bảo mang dáng vẻ hoài nghi Thiên Nhã xoa đầu của cậu bé: “Trẻ con nhiều chuyện như thế là không được đầu, lẽ nào con không tin ma mi sao?” “Con tin ạ.” La Tiểu Bảo miễn cưỡng tỏ ra tin tưởng Sau khi dỗ nhóc con say giấc, Thiên Nhã nhìn xe cộ lác đác qua lại bên ngoài cửa sổ, còn có những ánh đèn neon đẹp đẽ cách đó không xa, trong đầu lại hiện lên bóng dáng quen thuộc mà hôm nay mình nhìn thấy Cha, là cha sao? Rốt cuộc cha đang ở đâu? Rốt cuộc thi đến bao giờ, cha mới quay về đoàn tụ cùng con và Tiểu Bảo?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương