Ngọt Sủng Cường Thê
Chương 93: Bày mưu tính kế đã l u
* Cũng đến lúc nên chỉnh đốn đứa cháu trai ngạo mạn ngay cả Lạc Đạo Phu cụ cũng dám không đặt vào trong mắt này một trận ra trò rồi Hạ Vân Cẩm tốn hết tâm tư khuyên nhủ cụ Lạc cả buổi, nhưng cụ Lạc đã quyết định cho Lạc Thần Hi một bài học, cô ta chỉ có thể bỏ cuộc. Ngoài cửa lớn nơi ở lâu đời của nhà họ Lạc. “Chị dâu yêu quý của em, sao lại đăm chiêu ủ dột thế kia? Như này là không xinh đâu đó?” Lạc Thần Dương đi đến trước xe của Hạ Vân Cẩm, khom lưng nói với Hạ Vân Cẩm đang ở trong xe. Hạ Vân Cẩm lườm anh ta một cái: “Em đang cười trên nỗi đau người khác sao?” Lạc Thần Dương mở cửa xe ngồi vào2ghế lái phụ, vờ ung dung nói: “Đây chẳng phải tình thể mà chị dâu muốn thấy sao? Việc này phải cảm ơn em nhiều đấy.” “Cảm ơn em? Em trông chừng hai người họ thật kỹ cho chị! Em lại có thể làm việc cho cả ông nội, giao cho ông những bức ảnh đó! Bây giờ thì hay rồi, hai ông cháu đã đấu nhau kịch liệt rồi, không ai chịu nhường ai cả!” Hạ Vân Cẩm tức giận nói Cô ta thật sự không ngờ tên này lại có thể giúp ông nội giám sát hai người họ, hơn nữa còn khiến sự việc đi đến nước này “Trời! Em chỉ là làm giúp cùng một chuyện mà hai người muốn làm thôi, hai người đều bảo em theo dõi họ sát sao, chẳng lẽ em làm9sai?” Lạc Thần Dương nói với vẻ mặt vấm ức.” “Nếu không phải ông nội đưa ảnh cho chị xem, em còn định lén làm những hành động gì sau lưng chị nữa?” Hạ Vân Cẩm liếc nhìn anh ta, vẻ mặt trở nên thâm hiểm Cô ta hợp tác với Lạc Thần Dương, không phải bởi vì cô ta rất tin tưởng anh ta, hoàn toàn chỉ là lợi dụng mà thôi Hạ Vẫn Cẩm không hề cảm thấy anh ta và Lạc Dương Hiến cha của anh ta có gì khác nhau, từ nước Anh trở về chẳng qua cũng chỉ là giúp đỡ cha anh ta giành lại Tập đoàn Lạc Thần, nhưng Lạc Thần Hi nào dễ đối phó như thế? Dựa vào anh ta ư? Hừ, điểm này thì cô ta trái lại không thấy có6gì đe dọa cả, nhưng nếu như ngay cả cụ Lạc cũng tham gia... Lạc Thần Dương như vừa nghe thấy câu chuyện buồn cười nhất trên đời: “Ha ha ha, hành động nhỏ? Đó chẳng phải kỹ năng xuất chúng của chị dâu sao?” “Em!” Hạ Vân Cẩm tức đến nghiến răng nghiến lợi “Chậc chậc, chị xem chị kia, em chỉ tùy tiện nói đùa thôi thì đã chọc chị tức thành như vậy rồi, làm người phụ nữ bên cạnh Lạc Thần Hi, năng lực kém cỏi này vẫn là còn lâu mới đủ.” Hạ Vân Cẩm cười lạnh một tiếng: “Tiếp theo, em định làm thế nào?” Mặc kệ mưu tính của thằng nhóc này là gì, chỉ cần có thể giúp cô ta đuổi La Thiên Nhã ra khỏi Tập đoàn Lạc Thần, cô ta không0tiếc thứ gì cả “Ồ? Em định làm thế nào hả? Không biết nữa, nhưng em thấy trò chơi này ngày càng thú vị rồi, lẽ nào chị không cảm thấy như vậy sao?” Lạc Thần Dương nói với vẻ mặt thích thú “Đừng làm những chuyện không nên làm, nếu không, em sẽ thua rất thảm.” Đây là lời cảnh cáo mà cô ta dành cho anh ta, thiết nghĩ một tên từ trước đến nay chỉ biết ăn uống chơi bời như Lạc Thần Dương, cũng không thể làm ra chuyện gì. “Chị dâu à, không thể có được cả hai cùng một lúc, có được thứ này, đương nhiên cũng phải trả giá bằng thứ khác.” Anh ta nói một câu sâu xa, sau đó mở cửa xe, đi ra ngoài. “Tạm biệt.” Anh ta khom lưng nói một7tiếng, rồi đút tay vào túi quần tiêu sái đi về phía xe của mình Hạ Vân Cẩm nhìn bóng lưng của Lạc Thần Dương, ánh mắt lướt qua một tia xảo quyệt, hừ, nể tình cậu vẫn còn chút giá trị lợi dụng, cứ để cậu chơi đùa trong Tập đoàn Lạc Thần trước vậy, bắt con thối tha. “Cốc cốc cốc cốc.” La Tiểu Bảo nằm trên chiếc giường lớn của Lạc Lăng, nhíu chặt chân mày nhỏ, chính là không muốn mở mắt ngồi dậy đi mở cửa. Tên nào phá giấc ngủ của cậu vào lúc này vậy? Đang là ngày Tết, nếu không phải Lạc Lăng muốn qua chơi hai ngày cùng Thiên Nhã, cậu thật sự không muốn thay đổi thân phận chút nào, bởi vì khách khứa cần phải tiếp đón ở nhà họ Lạc cực kỳ nhiều Cậu thật sự muốn thẳng tay trừ khử cái tên đang đứng ngoài gõ cửa không ngừng nghỉ kia. Cậu đi ra mở cửa mà đôi mắt lim dim: “Ai vậy?” “Cháu trai yêu quý của chủ, ngay cả chủ mà cháu cũng quên rồi sao?” Lạc Thần Dương làm bộ dạng tổn thương, lúc đi chúc Tết cụ Lạc vậy mà cậu nhóc này lại không có mặt. Đầu óc ngủ đến mơ màng của La Tiểu Bảo vẫn chưa phản ứng lại, cậu đảo đôi mắt to hai vòng, dáng vẻ cực kỳ khôi hài Lạc Thần Dương để trán, nét mặt “buồn bã đau khổ”: “Tiêu rồi, cháu quên thật rồi.” Chủ, mới sáng chủ đến tìm người ta có chuyện gì không?” Đương nhiên là cậu nhở ra người này, Lạc Lăng đã cho cậu xem bản đồ tình trạng quan hệ của những người trong nhà họ Lạc một lượt, dựa vào trí nhớ tốt của cậu, sao lại không nhớ ra anh ta chính là Lạc Thần Dương ăn chơi phóng đãng có tiếng của nhà họ Lạc. Hiện tại tên này là Phó Chủ tịch trên danh nghĩa của Tập đoàn Lạc Thần, anh ta mượn cớ công việc để lợi dụng Thiên Nhã Lạc Thần Dương nhìn cục cưng trong ngày càng đáng yêu ở trước mắt, đưa tay bế cậu lên: “Sao vậy? Không chào đón chú hả?” Nét mặt anh ta càng “ấm ức” hơn La Tiểu Bảo hôn chụt một cái lên mặt Lạc Thần Dương: “Sao có thể ạ, người ta nhở chú suốt, hôm nay chủ định đưa người ta đi chơi ạ?” Đôi mắt cậu bé sáng ngời. “Cục cưng định đi đâu chơi nào? Chủ đều chiều theo ý cháu!” Lạc Thần Dương nhìn cậu bé cực kỳ đáng yêu trong vòng tay mình, cuối cùng đã hiểu ra vì sao nhiều năm qua Hạ Vân Cẩm không được lòng của Lạc Thần Hi những địa vị lại vững chắc như thế, đáng tiếc rằng, bây giờ đã xuất hiện một La Thiên Nhã nên tất cả những điều này, dường như đều sắp thay đổi rồi. Lạc Thần Dương đưa La Tiểu Bảo đến khu vui chơi, sau đó La Tiểu Bảo dẫn Lạc Thần Dương đến siêu thị để mua đồ Ha ha, hiếm khi có một tên tiêu tiền như nước tự tìm đến cửa, cậu dĩ nhiên phải tiêu bớt một khoản của anh ta rồi, ai bảo anh ta bắt nạt Thiên Nhã chứ “Chủ ơi, làm ơn mang lên xe cho cháu trước đã.” La Tiểu Bảo xách đủ loại túi, từ quần áo, đồ chơi đến đồ dùng hàng ngày, thứ gì cũng có cả, còn không đắt tiền thì sẽ không mua. Lạc Thần Dương lấy lại thẻ tín dụng từ tay nhân viên bán hàng, xoa đầu của cục cưng, đau lòng” nói: “Bé à, cháu đang hút máu ví tiền của chủ sao?” La Tiểu Bảo nở một nụ cười đáng yêu vô hại, đáp: “Chú tốt với người ta nhất nhất nhất rồi, cháu yêu chú lắm.” Nói xong cậu liền chủ động và đến dâng nụ hôn nồng “Bé cưng, sao con lại ở đây?” Sau lưng cậu bỗng truyền đến giọng nói của Thiên Nhã Ôi trời ơi, này gọi là vui quá hóa buồn rồi chăng Tấm lưng nhỏ của La Tiểu Bảo cứng đờ, hự, sao ma mi lại ở đây? Nhưng La Tiểu Bảo vẫn là La Tiểu Bảo, gặp nguy vẫn không hoảng loạn Một giây sau, cậu quay đầu lại, nét mặt vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ: “Ma mi Thiên Nhã!” Sau đó cậu rời khỏi vòng tay của Lạc Thần Dương chạy lon ton đến trước mặt Thiên Nhã sà vào lòng cô, mua mua nhiều cái “Sao con lại đi cùng...” Gương mặt Thiên Nhã lộ vẻ hoài nghi, dương nhiên, Lạc Thần Dương cũng không ngoại lệ Tiếp đây hãy xem La Tiểu Bảo cậu thực hiện hành động có độ khó cao Cậu ghé vào tai Thiên Nhã nói vài câu, sau đó thì nét hoài nghi trên mặt Thiên Nhã biến mất, cô nói: “Thì ra là vậy.” Lạc Thần Dương vừa khoanh tay vừa nhìn hình ảnh mẹ hiền con ngoan ở trước mắt với vẻ mặt hứng thú, ai đó hãy nói cho anh ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi? “Ma mi Thiên Nhã ơi, chú ơi, người ta đói bụng rồi, chúng ta vào đó ăn có được không?” La Tiểu Bảo ra hiệu về phía một nhà ăn trong siêu thị và nói Lạc Thần Dương tỏ ra cực kỳ sẵn lòng: “Được chứ, người ta thật sự mong được ăn cơm cùng ma mi Thiên Nhã của cháu lắm.” Anh ta học theo La Tiểu Bảo nói một cách đáng yêu Mặt Thiên Nhã đầy vạch đen, cái tên này, trước mặt trẻ con cũng không thể đứng đắn một chút sao? Trong nhà ăn, Thiên Nhã vào nhà vệ sinh Lạc Thần Dương khoanh tay dò xét La Tiểu Bảo, vẻ mặt sâu xa: “Khai báo thành thật đi, từ lúc nào mà cháu giấu ma mi cháu nhận người khác làm mẹ rồi?” La Tiểu Bảo xòe hai tay, vẻ mặt vô tội: “Hết cách rồi ạ, cha cháu thích ma mi Thiên Nhã, hơn nữa ma mi Thiến Nhã có thể cho cháu nhiều tình thương của mẹ hơn.” Cậu đáp với dáng vẻ vô cùng khách quan, hệt như một ông cụ non vậy. Lạc Thần Dương bị dáng vẻ này của cậu bé chọc cho buồn cười: “Chà chà, nhai con này, phản quốc phản đảng một cách triệt để rồi nhỉ, lát nữa chú sẽ mách ma mi cháu, bảo cô ấy chỉnh đốn cháu đàng hoàng mới được.” Câu này của anh ta đương nhiên là nói đùa, thực tế thì, anh ta trái lại rất muốn theo dõi vở kịch ngày càng gây cấn và náo nhiệt này, có điểu hiện giờ ngay cả cục cưng cũng đổi hướng rồi, nghĩ thôi cũng biết, Hạ Vân Cẩm làm vợ làm mẹ thất bại đến cỡ nào Chị dâu ơi là chị dâu, chị thật sự nên kiểm điểm lại mình cho thật tốt rồi. “Sao mà bà ấy có thời gian để quản cháu, bà ấy á, đặt hết tâm tư vào việc khác rồi.” La Tiểu Bảo nói một cách ám chỉ “Ô? Xem ra bé con thật sự biết không ít đấy.” Xem ra cha nào con nấy, đứa cháu trai này của anh ta thật sự không đơn giản. “Có những thứ, nói ra hết thì thành tẻ nhạt rồi chú ạ.” La Tiểu Bảo tỏ vẻ sâu xa. Lạc Thần Dương không nhịn được cười lớn: “Bé con tinh ranh này, cháu biết đó là thứ gì không? Thật là cười chết chủ rồi.” “Nhưng mà kể ra thì, trông cháu vẫn thật sự giống ma mi Thiên Nhã của cháu đấy, trái lại không giống với người mẹ ở nhà mang thai mười tháng sinh ra cháu một chút nào.” Vẻ mặt Lạc Thần Dương nghi hoặc, câu hỏi này thì anh ta không đùa, “hai mẹ con” này thật sự rất giống nhau La Tiểu Bảo liếc mắt nói: “Lẽ nào cháu là con ruột của ma mi Thiên Nhã sao? Trời ơi, làm thế nào đây, nếu như vậy thì cháu sẽ vui mừng đến không nói nên lời luôn ấy.” Cậu cố tình nói như thế Lạc Thần Dương và tươi cười xoa đầu của cậu, thẳng thừng dập tắt “mơ ước” ngây thơ của La Tiểu Bảo: “Bỏ đi, chắc kiếp sau sẽ có cơ hội.” La Tiểu Bảo thở phào, may quá, không khiến anh ta nghi ngờ, cứ trả lời qua loa như vậy đi Thấy Thiên Nhã đi ra từ nhà vệ sinh, cậu gọi: “Ma mi, mau qua đây ăn nào, cơm của mẹ nguội cả rồi.” Dáng vẻ của cậu ân cần chu đáo “Thể hiện tình cảm” một cách đường hoàng, hai mẹ con” này, cũng quá bạo gan rồi, không biết nếu Hạ Vân Cẩm nhìn thấy cảnh này, liệu có tức đến tắt thở hay không? “Chú ơi, chú về trước đi, cháu tiên ma mi Thiên Nhã về rồi tự về nhà là được.” “Không được, để chú cùng cháu tiễn cô ấy, cháu thấy thế nào?” Lạc Thần Dương vô cùng ga lăng đề nghị. “Được ạ.” “Không cần đâu.” Người từ chối đương nhiên là Thiên Nhã, cô không muốn tên này biết nhà của cô ở đâu, nhìn nét mặt của anh ta, dù thế nào cô cũng thấy anh ta không mang ý tốt “Đừng vậy mà người ta lại không phải đeo bám em suốt, nào, mời lên xe.” Thiên Nhã đành chịu, La Tiểu Bảo cũng không có ý định phản đối, cô chỉ có thể nhận lời. Trên đường La Tiểu Bảo nói cười vui vẻ với Lạc Thần Dương Thiên Nhã nhìn con trai nhanh như thể đã kết thân với chú của Lạc Lăng rồi, còn ăn ý như vậy nữa, làm cô cảm thấy cực kỳ đau đầu, không được, về nhà phải dạy nó thật kỹ, Lạc Thần Hi và Lạc Thần Dương đểu không phải người tốt, bảo nó tránh xa họ mới được Cô không muốn La Tiểu Bảo dính líu quá nhiều đến người nhà họ Lạc, bởi vì càng dính líu nhiều, thân phận của nó sẽ càng dễ bị bại lộ Xe chạy vào khu Vân Thành, đến dưới nhà của cô. Từ xa đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia ở dưới lầu, Thiên Nhã liền có cảm giác da đầu hơi ngứa ran. Tên đó.. sao lại đến đây?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương