Ngọt Thê Động Lòng Người, Bá Đạo Tổng Giám Đốc Hảo Tình Thâm

Chương 80: Đã lâu không gặp



Edit: mia_trn

“Ông nội! Phàm Phàm! Sao mọi người đến sớm vậy?” Không nghĩ tới ông nội sớm như vật đã mang theo Phàm Phàm đến, con sâu ngủ Lý Nguyên Y trong giây lát biến mất không thấy bóng dáng.

“Mặt trời đã lên cao rồi, còn sớm hả? Cái tật xấu ngủ nướng của cháu khi nào mới có thể thay đổi?” Trên mặt Lý Triệu Chính hiện lên sự không ủng hộ.

“Ha ha, đây không phải là không cẩn thận ngủ quên sao.” Lý Nguyên Y sờ sờ đâu, cợt nhả thoáng nở nụ cười. Thời gian qua ông nội đối với anh em bọn họ yêu cầu hết sức nghiêm khắc, bây giờ, mới có ngủ nướng một lúc, liền bị bắt được phê bình.

“Không có ngay ngắn.” Lý Triệu Chính lắc lắc đầu, bước đi nghiêm chỉnh nện bước đi vào phòng.

“Phàm Phầm, nhìn thấy cô sao không nói một tiếng, hả?” Nhìn thấy đứa cháu nhỏ, Lý Nguyên Y đương nhiên rất vui vẻ, liền trực tiếp khom lưng ôm đứa trẻ dậy: “Nhiều lắm mới mười ngày không gặp, tại sao lại nhẹ đi nhiều như vậy?”

“Cô à, tay cô trói gà không chặt, không cần mượn cớ.” Lý Duẫn Phàm vòng quanh cổ của cô, nghịch ngợm trừng mắt nhìn.

“Hừ hừ, thành ngữ của cháu ngược lại học không tệ lắm!”

“Đương nhiên, điểm này không giống cô.”

“Ha, tiểu tử thối, vòng vèo lại mắng cô đúng không? Nhìn xem ta bóp chết ngươi.”

“Oa oa, cô bạo lực như vậy, cẩn thận không ai thèm lấy.”

Hai cô cháu đi sau lưng Lý Triệu Chính, đùa giỡn đi vào nhà.

“Đã 25 tuổi rồi, vậy mà lại giống như đứa trẻ con?” Lý Triệu Chính nhìn thấy cháu gái ngây thơ đến nỗi mỗi lần đều cùng đứa trẻ năm tuổi tạo thành một đội, không khỏi nhíu mày, đôi mắt sâu u nhưng lại thoáng hiện lên cái nhìn nhu hòa.

“Ông nội, ở trong mắt ông, cháu dù là bốn mươi tuổi cũng vẫn là đứa bé.” Lý Nguyên Y le lưỡi, sau đó chạy đén phòng bếp, bưng hai cốc nước ra: “Ông nội, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây?”

“Sang đây xem khi nào thì cháu tự giác đi tìm bạn trai?” Lý Triệu Chính nhận cốc nước, từ tốn uống một ngụm, đôi mắt sắc bén hướng về phía cô, trầm giọng nói: “Cách cuổi năm không đến vài tháng, cháu cần phải nhớ kỹ, đừng đến lúc đó lại không về nhà được.”

“Ai da, ông nội à, mới sáng sớm cứ như vậy mà phá hoại phong cảnh, thật đáng ghét!” Lý Nguyên Y hơi trề môi, rất nhanh liền đổi chủ đề: “ Sớm biết rằng ông mang Phàm Phàm đến, cháu phải đi đón mấy người. Ông lần này đến có dự định ở lại không?”

“Làm sao để cái người lười biếng như cháu ra đường?” Lý lão gia hừ lạnh, lập tức giải thích: “Đại thọ của chiến hữu cũ, ông không có ý định đưa Phàm Phàm đến, cháu chiếu cố nó thật tốt, buổi sáng ngày mai ông sẽ tới đón nó trở về, được không.”

“Vậy được rồi. Ông nội yên tâm, cháu sẽ chiếu cố Phàm Phàm thật tốt.” Lý Nguyên Y lúc này chào kiểu lính, chọc cho ông cụ đang nghiêm túc lắc đầu bật cười. Mà Lý Duẫn Phàm đang chơi trò chơi ở một bên thấy thế, vội vàng chạy tới, ôm lấy bắp đùi Lý Nguyên Y, hưng phấn đến nỗi nhày lên ồn ào: “Buổi tối cháu muốn ngủ với cô.”

Lý Nguyên Y còn chưa kịp gật đầu, liền nghe ông nội lạnh giọng khiển trách: “Càn quấy, cháu là đàn ông, đã năm tuổi, buổi tối ngủ trong phòng một mình!”

“Ông nội, Phàm Phàm mới như vậy, có hơi lớn…” Lý Nguyên Y cũng không nghĩ đứa cháu từ nhỏ đã nhận sự huấn luyện nghiêm khắc như quân đội của ông nội, không nhịn được chen vào một câu.

“Trẻ con phải được huấn luyện độc lập từ nhỏ, cháu xem anh cả của cháu, hiện tại rất tốt?” Không thể không nói, Lý Xương Húc thật sự là một thế hệ đáng kiêu ngạo của Lý gia, anh ấy năm đó rất có phong độ, bởi vậy Lý Triệu Chính đối với đứa cháu này vô cùng tự hào và hài lòng.

Lý Nguyên Y không lên tiếng, tuy nói trong lòng cô không đành lòng thấy Lý Duẫn Phàm bị giáo huấn, nhưng lại không thể không tán thành, ông nội thực sự đem anh cả giáo dục vô cùng tốt. Nếu như Phàm Phàm sau khi lớn lên có thể giống như anh cả, đối với Lý gia mà nói, tuyệt đối sẽ làm tổ tông rạng rỡ.

“Cụ nội, Phàm Phàm biết sai rồi.” Lý Duẫn Phàm mếu máo, ngoan ngoãn đáp một tiếng.

“Phàm Phàm, để cô dẫn cháu đi tới khu vui chơi, được không?” Lý Nguyên Y thấy tâm trạng của đứa cháu có chút xuống thấp, nhịn không được cúi người xuống tiến đến trước mặt nó, nhéo nhéo khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn, giữa lông mày tràn đầy ôn nhu, vui vẻ.

“Thật hả? Cô à, con yêu cô!” Dù nói thế nào Lý Duẫn Phàm cũng chỉ là một đứa bé, vừa nghe thấy được đi chơi lập tức mặt mày hớn hở, bàn tay nhỏ bé bám lấy cái cổ của Lý Nguyên Y, ở trên mặt cô hôn một cái thật mạnh.

“Ừ, cô cũng yêu con.” Lý Nguyên Y quay lại hôn nói một cái, hai cô cháu lại thành một đoàn chơi đùa.

Lý Triệu Chính đứng ở một bên kín đáo nhìn bọn họ, giống như bị thứ gì đó gây xúc động, trên khuôn mặt già nua lặng lẽ thoáng qua tâm tình phức tạp…

Bởi vì đang vội nên Lý Triệu Chính cũng không ở lại quá lâu, rất nhanh liền rời đi.

Lý Nguyên Y trang điểm đơn giản một chút, sau khi ăn sáng xong liền dẫn theo Lý Duẫn Phàm đi khu vui chơi.

“Cô ơi, chúng ta đi chơi tàu lượn siêu tốc nhé?”

Lý Duẫn Phàm thân là bé trai, đương nhiên thích những thứ kích thích, đáng tiếc Lý Nguyên Y vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vội vàng khoát tay lại hù họa: “Quá nguy hiểm, không đi!”

“Hành trình kia đi chơi cực nhanh?” Tiểu shota lại hứng trí bừng bừng đưa ra một trò chơi nguy hiểm khác, kết quả vẫn như cũ, lần nữa bị phủ quyết.

“Cô à, lá gan của cô nhỏ như vậy, anh cả cô có biết không?”

Hai tayLý Duẫn Phàm vòng qua ngực, nâng lên cái cằm đẹp mắt, đôi mắt lóe qua một tia ranh mãnh như sao sáng chói.

“Tiểu tử ngươi hỗn láo như vậy, cụ nội ngươi có biết không?”

Một tay cô chống cái eo nhỏ nhắn, tay kia thân mật gõ một cái lên đầu Phàm Phàm, cố ý nghiến răng nghiến lợi nói.

“Cụ nội nói cháu là con cháu xuất thân cách mạng, là khả tạo chi tài.”

“Cháu nhìn bộ dạng của mình xem!” Lý Nguyên Y khịt khịt mũi coi thường, hai cô cháu một lớn một nhỏ cãi nhau ầm ĩ trong khu giải trí như hai đứa bé.

Hôm nay là cuối tuần, du khách rất nhiều, những trò chơi kích thích ngoạn ngục đều có hai hàng dài xếp hàng.

“Cục cưng, nếu không thì tới xem chim cánh cụt nhé?”

Đối với trò chơi mạo hiểm này, Lý Nguyên Y trời sinh vừa nhát gan vừa sợ độ cao, trong lòng sợ hãi muốn chết.

Tiểu shota mặc dù rất muốn chơi, nhưng nó có thể phát giác được cô thật sự rất sợ hãi, vì vậy gật đầu, rất biết điều kéo tây của cô: “Vậy chúng ta đi xem Thế giới Nam cực đi cô.”

“Được, cháu như vậy thật ngoan ngoãn, buổi tối chúng ta sẽ đi ăn KFC!” Trẻ con nhất định thích những thứ miệng thơm tho ngập mùi dầu thực phẩm, Lý Duẫn Phàm mặc dù trưởng thành sớm, nhưng dù nói thế nào cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, vừa nghe đến ba từ KFC, con mắt liền sáng lên.

Chỉ là rất nhanh sau đó, chỉ thấy nó bẹp dẹp cái miệng nhỏ nhắn, vô cùng ai oán nói: “Nhưng cụ nội không cho con ăn những đồ ăn không tốt cho sức khỏe.”

“Không sao, chúng ta lặng lẽ ăn, ông sẽ không biết đâu.” Bản chất Lý Nguyên Y cũng là một đứa trẻ nghịch ngợm. Tuy nói hiện tại từng mất trí nhớ, nhưng cô nghĩ thầm, chắc mình trước kia cũng thường thường bằng mặt không bằng lòng với ông nội, không ít lần khiến ông nội nhức đầu!

“Oa, cô quá tuyệt vời!”

“Hôn một cái nào.” Lý Nguyên Y ngồi xổm xuống giơ mặt ra, tiểu shota rất phối hợp hôn một cái thật vang lên mặt cô, khiến cho cô vui vẻ, cũng ôm nó điên cuồng hôn một trận.

Sân chơi rất lớn, hai người tốn thời gian gần một ngày mới đi dạo hết phần lớn công viên, đã gần đến lúc hoàng hôn.

Ánh sáng ở trong biển mây nở rộ khiến bầu trời như phủ ánh hào quang.

Lý Nguyên Y ôm Lý Duẫn Phàm đã mệt mỏi thiếp đi, cố hết sức đi tới cổng của khu vui chơi.

Mặt trời lặn trong ánh chiều tà, ở trên người bọn họ tỏa ra một vầng sáng chói mắt, chiếu tới ánh mắt đen như chim ưng của ai đó ở không xa, thật tốt đẹp và hài hòa.

Hai cánh tay thon dài của cô ôm chặt lấy đứa bé trong ngực, cẩn thận che chở. Bộ quần áo màu đen làm tăng thêm chiều dài cùng với mũ lưỡi trai cực lớn, lộ ra khuôn mặt trái xoan óng ánh long lanh. Ngũ quan tổng thể tinh xảo, lúc này tỏa ra hào quang mềm mại làm người khác trong nháy mắt không thể dời mắt được.

Dường như cảm giác được có người đang nhìn mình chăm chú, Lý Nguyên Y thoáng chốc dừng bước, vô thức quay lại nhìn, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn chầm chậm đi về phía cô.

Áo sơ mi được cắt may thủ công vừa vặn nổi bật lên sự kiêu ngạo của anh, dưới ánh mặt trời đang lặn, anh như một con người được đao khắc tinh xảo, không hiểu sao lại có một chút mùi vị dịu dàng.

Ánh mắt Lý Nguyên Y không tự giác chuyển động theo anh, cho đến khi dáng người cao ngất của anh đứng im lặng trước mặt cô, cô mới thoáng thất thần, giọng nói không tự giác mang theo chút hờn dỗi: “Làm sao anh biết em ở đây, không phải là phái người theo dõi em đấy chứ?”

Không phải là cô tự kỷ, mà là do người đàn ông này trước đây có quá nhiều tính cách, làm cho cô không thể không cho rằng anh là nhằm vào chính mình.

“Em suy nghĩ nhiều rồi.” Đường Diệc Đình nhướn mày, môi mỏng khẽ nhếch lên, giải thích với cô: “Stars có ý định thu mua khu vui chơi, hôm nay anh đến đây xem hạng mấy hạng mục.”

Ở nơi này gặp được cô cũng làm anh vô cùng bất ngờ.

“À!” Lý Nguyên Y gật gật đầu, xem như đã đồng ý với câu trả lời của anh.

“Nhìn tay em sắp gãy rồi, để anh ôm giúp em ôm một đoạn.” Đường Diệc Đình vươn tay, muốn ôm đứa bé trong ngực cô, lại bị cô cự tuyệt: “Không cần, tự em làm được!”

Để Phàm Phàm thức dậy nhìn thấy anh cũng là một chuyện phiền toái.

Mấu chốt là ở đây, cô không muốn gây phiền toái.

“Đưa anh.” Thấy hai cánh tay của cô sắp gãy rời, Đường Diệc Đình dứt khoát cưỡng chế ôm Phàm Phàm lại.

Đứa trẻ này ngủ rất quen, cũng không có dấu hiệu nào, cái đầu rất tự nhiên chui vào trong lòng Đường Diệc Đình, Lý Nguyên Y thấy thế, lặng lẽ than một tiếng, nếu anh cả mà biết con trai mình vô thức thân cận với Đường Diệc Đình như vậy, nhất định sẽ tức chết.

“Đây là con trai của Lý Xương Húc hả?” Đường Diệc Đình liếc qua dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp của bé trai, thuận miệng hỏi một câu.

“Làm sao anh biết?” Lý Nguyên Y cực kỳ kinh ngạc.

“Tiểu gia hỏa này lớn lên giống em như vậy, không phải là con trai của Lý Xương Húc thì là của ai?” Đôi mắt thâm thúy của Đường Diệc Đình ở trên mặt cô nhìn một lượt, không thể không nói, cô và Lý Xương Húc lớn lên thật giống nhau, cho dù ai thấy cũng sẽ không nghi ngờ, bọn họ là anh em.

“Tại sao nó không thể là con em?” Lý Nguyên Y tức giận phản bác, trừng mắt phồng má liếc anh một cái, có lẽ là bởi vì thực sự thích anh rất nhiều, cho nên mỗi lần nhìn anh, dù là trừng mắt, ánh mắt vẫn như cũ, sẽ không khống chế được lộ ra sự nũng nịu của cô gái nhỏ.

Đường Diệc Đình bật cười, đôi mắt thâm thúy lại nhanh chóng lóe qua thoáng cô đơn, anh duỗi bàn tay, trực tiếp vỗ mông cô một cái.

Lý Nguyên Y hô một tiếng nhỏ, còn chưa kịp mắng, eo nhỏ liền bị anh ôm sát, ý tứ sâu xa nói: “Đừng có nghĩ lung tung, nếu như em muốn sinh một đứa, chúng ta về sau cố gắng.”

“Em không thèm sinh cùng anh.” Lý Nguyên Y hơi trề môi, trong lòng không hiểu sao trở nên phức tạp. Giữa bọn họ, ngay cả quang minh chính đại cũng không thể, muốn sinh con, nói dễ vậy sao?

“Em chắc chắn?” Người đàn ông nhướn mày, gương mặt tuấn tú đột nhiên tiến gần đến, hà hơi bên tai cô, giọng nói trầm thấp mê người: “Đêm dó, là em liều mạng hô để anh cho em, có biết hay không, em…”

“Anh nói bậy, em không có!” Lý Nguyên Y trừng mắt nhìn, hai gò má hồng hồng đã sớm đỏ tới tận mang tai.

“Có video làm chứng, có muốn xem không?” Anh đột nhiên muốn trêu chọc cô.

“Anh, anh cho em xóa đi, được không?” Đáng ghét, toàn làm những việc không biết xấu hổ.

“Xóa? Cảnh đẹp ý vui như vậy, làm sao nỡ cho xóa?”

“Đường! Diệc! Đình!” Cô gái thẹn quá hóa giận, hổn hển dậm chân một cái, nếu không phải để ý tới tiểu Phàm Phàm trong ngực anh, cô thật sự muốn liều mạng với anh bằng bất cứ giá nào.

Dọc đường đi, tuấn nam mỹ nữ cộng thêm đứa trẻ tạo nên một tổ hợp siêu cấp, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, may mắn là hôm nay cách ăn mặc của Lý Nguyên Y khác xa so với lúc ở trên truyền hình, hơn nữa cô cố ý kéo mũ lưỡi trai thật thấp, bởi vậy cũng không có ai nhận ra cô.

Thật vất vả đi đến cổng chính, Lý Nguyên Y giương mắ, chỉ thấy một chiếc Rolls-Royce dừng ở bên kia, chàng trai khôi ngô đứng bên cạnh xe rõ ràng chính là Róe, mà Rose cũng đã nhìn thấy họ, thấy trong ngực Đường Diệc Đình thế nhưng ôm một bé trai, anh kinh ngạc trừng to mắt, một hồi lâu mới kịp phản ứng, khẽ khom lưng cúi chào bọn họ, mở cửa xe ra.

“Cám ơn anh ôm Phàm Phàm lâu như vậy, đưa nó cho em đi.” Giọng nói của Lý Nguyên Y có chút mềm mỏng hơn lúc trước.

“Buổi tối cùng nhau ăn cơm.” Đường Diệc Đình ôm chặt Phàm Phàm, căn bant không có ý định buông tay.

“Không cần, không phải là hết sức thuận tiện.” Lý Nguyên Y nói xong, đưa tay muốn ôm Phàm Phàm trở về, ai ngờ lại bị anh nhanh hơn một bước né tránh. Đường Diệc Đình nháy mắt với Rose, Rose rất nhanh hiểu ý, đem Phàm Phàm ôm vào trong xe.

Lý Nguyên Y muốn ngăn cản, lại bị anh ôm lấy từ phía sau, cô giãy giụa vài cái cũng không làm được gì, đành phải oán hận cắn răng: “Đó là cháu của em, nhỡ nó nói lung ở trước mặt anh cả thì phải làm sao?”

“Em thế này là sợ Lý Xương Húc biết quan hệ biết quan hệ của chúng ta?” Gương mặt tuấn tú của anh trong nháy mắt trầm xuống.

Lý Nguyên Y trầm mặc, cũng không nghĩ ra câu trả lời cho vấn đề này.

Có những chuyện, một khi đã đụng tới, liền không có cách quay về như trước, cô hiện tại, chỉ muốn trở thành con đà diểu, không thèm nghĩ đến bất cứ cái gì.

Đường Diệc Đình thấy cô như vậy, nhịn không được nổi cáu, dứt khoát ôm eo cô nhét vào trong xe.

Tấm ngăn màu đen được dựng lên, bên trong buồng xe, chỉ có bọn họ với Lý Duẫn Phàm đang ngủ say sưa ở ghế cuối.

Sợ đánh thức Phàm Phàm, Lý Nguyên Y cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ là cô vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn đưa tay mở cửa xe, lại bị anh kéo vào trong lòng.

“Nếu không nghe lời, anh ở nơi này làm em.”

Anh hung hăng uy hiếp, trong không gian rộng tựa hồ đều bị bao phủ bởi hơi thở lạnh lùng của anh, trở nên nặng nề khác thường.

Trái tim nhỏ của Lý Nguyên Y nhảy bịch bịch vài cái, biết rõ phản kháng cũng không làm được gì, cô đành phải ngồi thẳng người, bất đắc dĩ cười nhẹ: “Anh có thể đừng bá đạo như vậy hay không?”

“Nếu như em ngan ngoãn một chút sẽ phát hiện anh cực kỳ dễ thân cận.” Người nào đó hết sức tự kỷ đáp lại một tiếng.

“Ngoan ngoãn cái gì mà ngoan ngoãn, em cũng không phải là chó là mèo?” Lý Nguyên Y đối với câu trả lời của anh chỉ khịt mũi coi thường.

Anh cười, từ trong tủ đem ra một cái máy tính bảng, đưa tay kích kích vài cái trên đó, sau đó đưa cho cô: “Xem xem tối nay muốn ăn cái gì, đừng nói là anh không cho em cơ hội lựa chọn.”

Lý Nguyên Y đón lấy, vừa nhìn liền phát hiện đây vốn là thực đơn của khách sạn đắt tiền nhất, kiều môi không khỏi hếch lên, nói thầm: “Những thức ăn này vừa quý lại không thực dụng, em không thèm.”

“Vậy em muốn ăn cái gì?” Đường Diệc Đình ngước mắt lên nhìn cô một cái, tràn đầy mong đợi.

“Dù sao cách nội thành còn có chút thời gian, để em nghĩ một tí.” Lý Nguyên Y sau khi đem máy tính bảng trả lại cho anh, cầm lấy điện thoại di động, nhìn lên lời bình luận của mọi người.

Đường Diệc Đình không quấy rầy cô, cũng lấy điện thoại di động ra xem giá cả của thị trường chứng khoán.

Bầu không khí khó có được sự hài hòa như vậy.

Xe vững vàng nhanh chóng đi về phía trước, ước chừng 20 phút sau đã đến trung tâm thành phố.

Lý Nguyên Y nhìn ngắm cảnh phố phường dần dần lui về phía sau, đôi mắt hạnh đẹp đẽ khẽ chớp vài cái, lúc nhìn thấy biển hiệu chiếc bánh vô cùng bắt mắt, đột nhiên lóe lên tia sáng, xoay đầu lại, trên mặt không giấu nổi vẻ hưng phấn: “Em biết nên đi đâu ăn cơm rồi.”

“Ừ?” Thấy dáng vẻ phấn khởi của cô, tâm tình Đường Diệc Đình không hiểu sao trở nên vô cùng tốt, môi mỏng khẽ nhếch lên, lộ ra đường cong hoàn mỹ. Chỉ là, lúc nghe lời nói của cô, gương mặt tuấn tú vốn đang vui vẻ lại nhanh chóng đen lại, bởi vì, cô còn nói…

“Chúng ta đi ăn KFC đi!”

“…”

***

Trung tâm thành phố, KFC.

“Cô ơi, vậy chú là ban trai của cô phải không?” Trong góc, Lỹ Duẫn Phàm nhìn qua người đàn ông cao lớn đang xếp hàng chọn món ăn ở kia, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ.

“Không phải.” Lý Nguyên Y không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp phủ nhận, đột nhiên, giống như ý thức được điều gì, cô vội vàng đến gần, thấp giọng cảnh cáo nó: “Ngàn vạn lần không thể nhắc tới chuyện của chú với cụ nội và cha của cô, được không?”

“Cô lo lắng cụ nội bọn họ không thích bạn trai của cô phải không? Nhưng bộ dạng của chú rất đẹp trai nha!” Đứa bé nhếch môi, chính là muốn tiếp tục trêu chọc cô, đột nhiên thoáng thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, bộ dạng hung dưc như muốn cho mình một trận, nó vội vàng nuốt nước bọt, vỗ ngực đảm bảo: “Cô yên tâm, cháu sẽ giữ bí mật.”

“Là nhất định phải giữ bí mật! Nhưng, cô với chú cũng chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, cháu đừng có nghĩ lung tung.” Trên thực tế, giữa bọn hộ ngay cả làm bạn bè cũng không tính, là mối quan hệ vô cùng phức tạp, làm sao có thể nói cho Phàm Phàm? Lý Nguyên Y thầm nghĩ.

Ai ngờ, Lý Duẫn Phàm lại gật đầu, giọng nói vô cùng nghiêm túc: “Bạn trai đều là từ bạn bè mà bắt đầu.”

Nhìn dáng vẻ đó, thấy thế nào cũng không giống đứa trẻ năm tuổi, Lý Nguyên Y bị đánh bại triệt để.

Lúc này, Đường Diệc Đình bưng cái khay đến, thấy Lý Nguyên Y chống cằm, không biết đang suy nghĩ cái gì, mà đứa bé ngồi bên cạnh cô lại đang chơi trò chơi rất vui vẻ.

Hơi thở mạnh mẽ đến gần, một lớn một nhỏ đều cảm thấy, vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy Đường Diệc Đình đem cái khay đặt lên bàn, ngồi xuống đối diện bọn họ.

Lý Nguyên Y thấy trên khay thức ăn có ít nhất là phần của bốn người, cô nhíu mày, có chút đau lòng nói một câu: “Nhiều như vật nhất định ăn không hế, thật lãng phí.”

“Không phải em cố hết sức thì có thể ăn hết sao?” Đường Diệc Đình liếc cô một cái: “Không cần giả bộ rựt rè.”

“Ừ, cô có thể ăn tốt. Cô thường xuyên đi ăn cả nhà thùng với dì Lê Lâm, hai người mỗi lần đều ăn hết một thùng lớn như vậy đó.”

Lý Nguyên Y còn chưa kịp mở miệng phản bác đã có giọng nói non nớt vang lên, nói linh tinh làm cho cô không nhịn được cầm lấy khoai chiên trực tiếp bịt miệng nhỏ của nó.

“Không nói cũng không ai bảo cháu câm.” Lý Nguyên Y lúng túng, không nghĩ tới của tiểu tử thối này lại bất ngờ thò ra bên ngoài cố gắng bắt cánh tay của cô, cũng không biết người nào hôn nó.

Đường Diệc Đình buồn cười, dường như là vô thức, anh liền đưa tay nhéo nhèo khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận của Lý Nguyên Y: “Mũm mĩm như vậy, đương nhiên là có thể cố gắng ăn hết.”

Lý Nguyên Y hất bàn tay to đang vươn ra của anh, nghiến răng nghiến lợi: “Anh ghét bỏ thì đừng có chạm vào!”

“Cô à, hai người thân mật như vậy, còn nói chú không phải bạn trai của cô?” Tròng mắt đen lúng liếng của đứa bé đảo qua đảo lại, đột nhiên nói ra lời nói long trời lở đất.

“Cháu…” Lý Nguyên Y bị nó làm cho á khẩu không trả lời được, đành phải cầm lấy một cái cánh gà, dùng sức gặm.

“Cháu bé, cháu thích món đồ chơi nào để chú dẫn con đi mua?” Đường Diệc Đình sờ đầu Lý Duẫn Phàm, khóe mắt gian tà có vài phần nhu hòa.

“Cảm ơn chú. Nhưng cụ nội nói không thể tùy tiện nhận đồ của người khác.” Lý Duẫn Phàm mặc dù rất thích đồ chơi, nhưng từ nhỏ đã bị cụ nội bồi dưỡng để trở thành người tài giỏi, ngoại trừ ở trước mặt Lý Nguyên Y có thể giữ lại nét ngây thơ thiên tính của một đứa trẻ, còn với người ngoài nghiễm nhiên chính là một tiểu thân sĩ tri thư đạt lễ, rất ít người cho rằng nó mới chỉ là đứa trẻ năm tuổi.

“Vậy để cô mua cho con, thấy thế nào?” Tiểu tử này thật sự thấy vô cùng thuận mắt, tuy là con trai của Lý Xương Húc, nhưng Đường Diệc Đình lại nhịn không được muốn đối tốt với nó.

“Em không mua!” Cô gái nhỏ liên tục gặm cánh gà cuổi cùng cũng lên tiếng. Cô bị tiểu tử thối này ăn cây táo, rào cây sung, bị sắp xếp vào bẫy, còn lâu mới mua đồ chơi cho nó, hừ!

“Cô, sao cô có thể mang thù như vậy?” Bé trai ủy khuất.

“Hứ, tiểu tử thối, ai bảo cháu hỗn láo. Cảnh cáo cháu, nếu dám chống đối cô lần nữa, cô sẽ khiến cụ nội đưa cháu đến Thiếu lâm tự!”

“Oa, cô thật xấu!”

“Ai bảo cháu lừa gạt cho cánh tay ra bên ngoài.”

Đường Diệc Đình ngồi một bên, yên tĩnh xem hai cô cháu đáng yêu cãi nhau, đôi mắt thâm thúy dần dần hiện lên chút u ám, phức tạp khó phân biệt.

***

Tập đoàn Stars

Đoàn xe dài dừng trước của tòa nhà. Trung tâm là một chiếc xe Lincoln xa hoa, vững vàng dừng ở cửa chính.

“Ông chủ, đến rồi.”

Lái xe qua kính chiếu hậu, nhìn thoáng qua Đường Tứ Khiêm quyết đoán đang ngồi ghế sau, cung kính báo cáo.

“Ừ!

Đường Tứ Khiêm gật đầu, khuôn mặt già nua hiện lên sự nghiêm túc.

Cửa xe rất nhanh đã có người mở ra, dưới sự hộ tống của vệ sĩ, ông bình tĩnh đi vào cửa chính của Stars.

Sau khi ông tiến vào, đoàn xe lúc này mới tự động rời đi.

Thẩm Thiên Minh vừa tới công ty, nghe thư Ký nói có đại nhân vật đại giá quang lâm, anh ngay cả phòng làm việc cũng chưa vào, liền khẩn cấp đi lên phòng họp ở tầng cao nhất.

Đẩy cửa chính của phòng họp ra, trời sinh anh vốn nhạy cảm, cảm nhận thấy một cỗ sát khí ập tới, anh vô thức đứng thẳng, nhất mực cung kính đi đến trước mặt lão nhân gia ngồi ở bị trí chủ tọa: “Ông, sao ông lại đến đây?”

“Đường Diệc Đình đâu?” Đường Tứ Khiêm ngước mắt lên nhìn anh một cái, giọng nói có chút không vui: “Giờ làm việc lại đi đâu mà không ở công ty?”

“Hiện tại mới hơn 9 giờ, chắc anh ấy đang tới rồi.” Thẩm Thiên Minh cười giải thích. Lúc ở trong thang máy anh đã nhắn tin thông báo cho Đường Diệc Đình, ai biết được Đường đại thiếu gia cao ngạo lại trả lời một câu: “Để cho ông ấy chờ!”

Chao ôi, Đường thiếu là người tùy hứng, nhưng ở chỗ này bị tra hỏi lại là anh, Thẩm Thiên Minh!

Tập đoàn Stars

Đoàn xe dài dừng trước của tòa nhà. Trung tâm là một chiếc xe Lincoln xa hoa, vững vàng dừng ở cửa chính.

“Ông chủ, đến rồi.”

Lái xe qua kính chiếu hậu, nhìn thoáng qua Đường Tứ Khiêm quyết đoán đang ngồi ghế sau, cung kính báo cáo.

“Ừ!

Đường Tứ Khiêm gật đầu, khuôn mặt già nua hiện lên sự nghiêm túc.

Cửa xe rất nhanh đã có người mở ra, dưới sự hộ tống của vệ sĩ, ông bình tĩnh đi vào cửa chính của Stars.

Sau khi ông tiến vào, đoàn xe lúc này mới tự động rời đi.

Thẩm Thiên Minh vừa tới công ty, nghe thư Ký nói có đại nhân vật đại giá quang lâm, anh ngay cả phòng làm việc cũng chưa vào, liền khẩn cấp đi lên phòng họp ở tầng cao nhất.

Đẩy cửa chính của phòng họp ra, trời sinh anh vốn nhạy cảm, cảm nhận thấy một cỗ sát khí ập tới, anh vô thức đứng thẳng, nhất mực cung kính đi đến trước mặt lão nhân gia ngồi ở bị trí chủ tọa: “Ông, sao ông lại đến đây?”

“Đường Diệc Đình đâu?” Đường Tứ Khiêm ngước mắt lên nhìn anh một cái, giọng nói có chút không vui: “Giờ làm việc lại đi đâu mà không ở công ty?”

“Hiện tại mới hơn 9 giờ, chắc anh ấy đang tới rồi.” Thẩm Thiên Minh cười giải thích. Lúc ở trong thang máy anh đã nhắn tin thông báo cho Đường Diệc Đình, ai biết được Đường đại thiếu gia cao ngạo lại trả lời một câu: “Để cho ông ấy chờ!”

Chao ôi, Đường thiếu là người tùy hứng, nhưng ở chỗ này bị tra hỏi lại là anh, Thẩm Thiên Minh!

Trước mặt ông bịa ra lí do thoái thác, Đường Tứ Khiêm ngược lại không nói gì, bàn tay rắn chắc vỗ nhẹ nhẹ một chút gỗ tử đàn từ cái bàn, con mắt lạnh lùng thăm dò Thẩm Thiên Minh: “Nghe nói gần đây Đường Diệc Đình rất thân thiết với một người phụ nữ?”

“A ha ha, Đình đã 28 tuổi rồi, có mấy người phụ nữ cũng là chuyện hết sức bình thường.” Thẩm Thiên Minh tứ lạng bạt thiên cân(*) cười ha hả.

(*)Tứ lạng bạt thiên cân: 四两拨千斤 (Bốn lạng mà đánh bạt được cả ngàn cân) Mộtphương pháp tán thủ trong Thái cực quyền. Trong truyện ý nói không cần nhiều sứcmà vẫn có thể giải quyết được mọi phiền phức.

“Phải không? Cái tính tình đó liệu sẽ có mấy người phụ nữ?” Đường Tứ Khiêm quả nhiên không tin.

“Nếu không tin, chờ anh ấy tới ông tự mình hỏi là được.” Thẩm Thiên Minh thật là một người nhanh trí, theo anh nghĩ, Đường Diệc Đình cho dù lưu luyến khóm hoa kia cũng do cuộc sống tình cảm dễ chịu ở hiện tại với người kia, không từ mà biệt, nếu Đường lão gia biết về sự tồn tại của Lý Nguyên Y khẳng định không tha cho cô. Lúc này, anh dù đang bị nghiêm hình bức cung, cũng phải giúp Đường Diệc Đình bảo vệ tốt chuyện này mới được.

“Còn muốn gạt ta…”

Nước trà nóng hổi theo mười phần khí thế gầm lên giận dữ của ông mà văng tung tóe xuống đất, còn cốc trà tinh xảo “Ầm” một tiếng, trong nháy mắt vỡ vụn.

Thẩm Thiên Minh run một cái, vội vàng nhảy ra để tránh bị liên lụy, nhưng trong lòng lại âm thầm lau mồ hôi, lão già này tính tình càng ngày càng tệ.

Lúc này, cửa phòng họp nặng nề bị người từ bên ngoài đẩy ra, Đường Diệc Đình một tay cầm túi tây trang to, bước chân thong dong đi đến. Đôi mắt thâm thúy nhìn chỗ có đầy mảnh vụn ở phía sau, nhanh chóng chợt lóe qua tia u ám: “Ông nội, đại lão gia ngài chạy từ xa về đây liền ném cái cốc này vì cháu?”

Đường Tứ Khiêm vỗ thật mạnh xuống cái bàn, giọng nói hung dữ chất vấn: “Tới vừa đúng lúc, cô gái trong buổi lễ Star long trọng kia là thế nào? Cháu không phải thực sự thích người ta chứ?

Đối lập với sự tức giận của ông, Đường Diệc Đình tỏ rõ được sự ung dung bình tĩnh, anh đốt một điếu thuốc thơm, ngậm trong miệng hít một hơi, lúc này mới lười biếng trả lời một câu: “Đúng thì sao?”

“Vui đùa một chút thì có thể, muốn vào cửa thì không cần bàn. Đường gia ta đã nhận định, cháu dâu chỉ có thể là Tâm Nhiên.” Đường Tứ Khiêm không nghĩ tới nó sẽ gọn gàng dứt khoát thừa nhận, trong nháy mắt tức đỏ mắt.

Mà Thẩm Thiên Minh thật nhanh nhẹn, từ lúc Đường Diệc Đình vào cửa liền thần không biết quỷ không hay biến mất.

“Ông có hai người cháu, để anh cả cưới cô ấy không được hả?” Đường Diệc Đình lạnh lùng cười một tiếng: “Hôn nhân của cháu, tự cháu sẽ làm chủ.”

“Cưới Tâm Nhiên mới có thể thừa kế Zeus, làm sao cháu lại không nhìn rõ?” Giọng nói của Đường Tứ Khiêm vô thức mềm hơn một chút.

“Cháu đã nói rồi, cháu không có một chút hứng thú nào với Zeus, người không thấy rõ là ông!” Đường Diệc Đình ưu nhã nhả ra một vòng khói, vốn là gương mặt cực kỳ khôi ngô, vây trong làn sương mù, càng nhiều thêm vài phần chín chắn.

“Cháu…”

“Ông nội, nếu không có việc gì thì ông quay về New Yorrk đi. Ở đây cảnh sát đang nhìn chằm chằm, cẩn thận lại bị mời đến cục cảnh sát uống trà, cháu nội không có nhiều thời gian tới thăm ngài.”

“Cháu không sợ ta gây bất lợi với người phụ nữ kia?” Đường Tứ Khiêm nổi cáu, ông đời này uy phong lẫm liệt, cũng chỉ có đứa cháu này là sống chết muốn chọc giận ông. Nhưng hết lần này tới lần khác, ông cũng không có cách nào điều khiển được nó!

“Nếu như ông nội không sợ không có cháu trai lo tang, vậy thì xin mời!”

Đường Tứ Khiêm tức giận từ tập đoàn Stars đi ra, Lâm quản gia liền tiến lại gần, cung kính hỏi: “Ông chủ, có trực tiếp trở về New Yorrk không?”

“Không…” Đường Tứ Khiêm khoát khoát tay, ngàn dặm xa xôi tới đây, làm sao có thể trở về dễ dàng như vậy?

“Vậy ngài…” Lâm quản gia có chút không hiểu nổi tâm tư của lão gia.

“Tìm mua một căn biệt thự tốt tốt, chúng ta ở lại đây một thời gian ngắn.”

“Là!”

***

Đài truyền hình BGH

Lý Nguyên Y vừa họp xong, trở lại phòng làm việc, chỉ thấy Tiểu Lạc ôm một bó hoa hồng to đùng đu đến, mỉm cười nhìn cô: “Y tỷ, lại là 99 đóa hoa hồng đó! Xem ra Đường thiếu đối với chị thật đúng là có ý tứ.”

“Xuỵt, đừng để lộ.” Lý Nguyên Y vội vàng cắt ngang lời nói của cô: “Đã nói là muốn giữ bí mật, có nghe hay không?”

“Yên tâm, nhất định giữ bí mật.” Tiểu Lạc cười cười, khóe miệng cong lên tạo ra hai má lúm đồng tiền, ngược lại vô cùng đáng yêu.

“Nếu để lộ ra, chị sẽ không cần em nữa.” Lý Nguyên Y vẫn không yên lòng cảnh cáo cô, trong lòng lại yên lặng thở dài một hơi. Đều tại cái tên Đường Diệc Đình kia, không gửi hoa hồng thì lại gửi chocolate, gửi thì thôi, còn giống như thi nhân lãng mạn, viết thư tình, thậm trí còn kí tên. Đồ của cô đều qua tay Tiểu Lạc, làm sao mà không lộ được?

Cuối cùng, thấy Tiểu Lạc hoan hô tung tăng như chim sẻ, cô đành bất đắc dĩ thừa nhận sự thật này. Chao ôi, trên thế giới này làm gì có bức tường nào không lọt gió, quan hệ ngầm của cô và Đường Diệc Đình, sớm muộn một ngày nào đó cũng bị phát hiện, cũng không biết sẽ là hoàn cảnh gì.

“Tuyệt đối không.” Tiểu Lạc làm một động tác giữ im lặng, sau khi giúp cô dọn sạch hoa, đột nhiên bát quái hỏi: “Y tỷ, nghe nói tiết mục này là truyền hình trực tiếp?”

“Đúng rồi, chao ôi!” Lý Nguyên Y thở dài, hiển nhiên có chút bất đắc dĩ đối với chuyện này.

“Khách mời đâu?”

“Vốn là đã chọn được người rồi, ai biết được giữa đường lại nhày ra một Thẩm Tâm Nhiên làm Trình Giảo Kim.” Lý Nguyên Y nhàn nhạt mở miệng, nhíu mày, không tự giác có chút mệt mỏi. Tiết mục của cô bình thường đều là mời các doanh nhân, cũng không biết vị ảnh hậu kia bị cái gì, nhất định chọn tiết mục của cô.

Lúc Lý Nguyên Y đang họp đã đưa ra ý kiến phản đối, ai ngờ Lucy lại trực tiếp nói cho cô biết, địa vị của Thẩm Tâm Nhiên rất đặc thù, không chỉ là trước mắt giải trí tối kỵ chạm tới nữ minh tĩnh này, đồng thời lại là em gái của Thẩm Thiên Minh, không thể đắc tội được.

Sau này, cô không có biện pháp nào nên đành phải tiếp nhận.

Chỉ mong vị thiên kim của Thẩm gia không phải là trưng bày.

“Vậy Y tỷ, em lên mạng tìm hiểu một chút về tư liệu của Thẩm Tâm Nhiên để cho tỷ tham khảo.” Tiểu Lạc tuy hơi nhiều chuyện một chút, nhưng làm việc lại cực kỳ nghiêm túc.

Lý Nguyên Y gật đầu, sau khi tự pha cho mình một ly cà phê lại trở về làm việc.

Sau khi tan làm vốn là hẹn Đường Diệc Đình ăn cơm tối, ai ngờ cục cảnh sát lại báo cho cô biết anh cả bị thương phải nhập viện, hù dọa cô ngay cả điện thoại cũng không mang, vội vã lên xe chạy tới bệnh viện.

Sau khi tới bệnh viện xem anh cả, Lý Nguyên Y bước nhanh tới cửa, lại phát hiện Từ Huy Noãn đứng ở ngoài cửa, cúi đầu, không biết đứng đó làm gì.

Lý Nguyên Y đi đến bên cạnh cô, đưa tay vỗ vỗ bả vai của cô: “Tiểu Noãn, sao đã đến đây rồi còn không đi vào?”

“A, Y tỷ.” Từ Hủy Noãn sợ hết hồn, khuôn mặt trắng muốt nhỏ nhắn dính vài hạt mồ hôi, ngập ngừng thẹn thùng: “Em với Lý tiên sinh không quen, đi vào sẽ rất ngại.”

“Đều là đồng nghiệp, sợ cái gì chứ. Nếu đã đến đây thì nên để anh cả biết tâm ý của em.” Lý Nguyên Y nở nụ cười, vừa mới hỏi y tá về vết thương của anh cả, sau khi biết là không có gì nghiêm trọng mới dần dần yên tâm.

“Ừm, Y tỷ, chị ngàn vạn lần đừng ở trước mặt Lý tiên sinh nói lung tung đó!” Yêu thầm, là thứ tình cảm tốt đẹp nhất thế gian, đối với Từ Huy Noãn mà nói, trong lòng cô, Lý Xương Húc tồn tại như một vị thần, vụng trộm giấu trong lòng là được rồi.

“Được, chị hứa.” Lý Nguyên Y gật đầu,cô cũng không phải người thích xen vào chuyện của người khác. Hơn nữa, nếu như Tiểu Noãn có ý tứ với anh cả, nhất định sẽ chủ động theo đuổi, thật sự cô không nên để tâm.

Đẩy cửa ra, phát hiện trong phòng bệnh vô cùng náo nhiệt, phần lớn là hội anh em của Lý Xương Húc, nhìn thấy hai vị mỹ nữ là cô và Từ Hủy Noãn tiến vào, thậm chí còn hoan hô huýt sáo, thực sự không giống như đi thăm bệnh, cuối cùng vẫn là bị bệnh nhân Lý Xương Húc ngăn cản mới yên tĩnh trở lại.

Lý Nguyên Y không nghĩ tới, ở đây lại có thể gặp được khuôn mặt quen thuộc đã hai năm không gặp, bạn tốt thời đại học của cô, Lâm Sơ Hạ.

“Đầu Hạ, cậu trở về từ lúc nào?” Nhìn thấy bạn tốt, khóe mắt Lý Nguyên Y tràn đầy vui vẻ.

“Y Y, đã lâu không gặp.” Trên mặt Lâm Sơ Hạ cũng mang một nụ cười sáng lạn.

“Tại sao cậu lại tới thăm anh tớ?” Lúc Lý Nguyên Y hỏi những lời này, Từ Hủy Noãn cũng không tự giác quan sát Lâm Sơ Hạ, là một mỹ nữ rất xinh đẹp, ở bên cạnh Lý tiên sinh, thật sự là mỹ nữ như mây, hơn nữa đối phương và Lý tiểu thư lại thân thiết như vậy...

Nghĩ vậy, tâm trạng Từ Húy Noãn trong nháy mắt rơi xuống tận đáy vực.

“Tớ với mẹ đến bệnh viện khám bệnh, nghe nói Lý đại ca bị thương liền tới xem một chút.” Lâm Sơ Hạ nhàn nhạt giải thích: “Tớ mới về nước hai ngày trước, vốn định mấy ngày nữa đi tìm cậu, không ngờ lại gặp ở đây, ha ha.”

“Cậu đi hơn hai năm, cũng không thèm liên lạc với tớ.” Lý Nguyên Y làm bộ tức giận trừng mắt nhìn cô một cái, tiếp theo quan tâm hỏi:“ Vậy tiếp theo định làm việc ở đâu?”

“Không vội, từ từ tìm. Đúng rồi, tớ đột nhiên nhớ tới còn có việc đi trước. Cậu cho tớ danh thiếp của cậu, tớ tìm thời gian hẹn cậu đi họp mặt.”

“Được, đến lúc đó kêu cả Lê Lâm nữa.” Các cô đúng là tam giác sắt.

“Ừ! Lý đại ca, dưỡng thương thật tốt nhé, em đi đây.” Lâm Sơ Hạ cho danh thiếp của Lý Nguyên Y vào túi sau đó tạm biệt họ.

Ngay sau đó, người thăm bệnh cũng tốp năm tốp ba rời đi, Từ Hủy Noãn cũng có dũng khí nói chuyện với Lý Xương Húc, sau đó cũng rời đi theo bọn họ.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai anh em Lý Nguyên Y.

“Anh cả, anh cũng thật là không tốt nha, thật xui xẻo, vừa trở về liền phải nằm viện, em gái anh một mình chăm sóc đến độ sắp mốc meo rồi.”

Lý Nguyên Y ngồi trên ghế, một bên gọt táo, một bên oán hận.

“Phải không? Tại sao anh lại cảm thấy gần đây em dường như béo ra rất nhiều?” Ánh mắt thâm thúy của Lý Xương Húc quét một vòng trên mặt cô, cười hòi: “Gần đây có yêu đương hả? Hình như xinh hơn một chút.”

Trong lòng Lý Nguyên Y hồi hộp, ngoài mặt vẫn cố giả bộ trấn định: “Ai bảo yêu đương thì sẽ trở nên xinh đẹp? Hơn nữa, em vốn đã đẹp rồi. Còn có, thật sự béo hơn hả?”

Cô nói xong, đưa tay nhéo nhéo thịt trên mặt: “Trời ơi, hình như là, thật đau buồn.”

Chắc chắn không có người phụ nữ nào nguyện ý để người khác nói mình béo, Lý Nguyên Y đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Lý Xương Húc nhịn không được lắc đầu bật cười: “Con gái béo một chút mới đẹp. Đúng rồi, việc anh bị thương nhất định không được nói cho ông nội, đỡ để ông lo lắng.”

“Vâng ạ, em biết rồi. Đúng rồi anh, ông nội nói thầy giáo của Phàm Phàm đề nghị cho nó nhày lớp đọc năm nhất, dự định chuyển trường đến thành phố A, anh xem thế nào?” Cuối cùng Lý Nguyên Y mới nhớ tới việc chính. Vài ngày trước, lúc ông nội nói với cô, cô không có ý kiến gì, nhưng chủ yếu vẫn phải nghe anh cả.

“Thành phố A dù sao cũng là đô thị quốc tế, giáo dục tương đối nhiều, anh cũng không có ý kiến. Chỉ là nếu nói với nó...” Lý Xương Húc không thể không suy tính đến vấn đề của con trai.

“Giao cho em đi, em sẽ đưa nó đi.” Lý Nguyên Y xung phong nhận việc.

“Vậy cũng tốt, trước mặt tìm hiểu trường học một chút.” Lý Xương Húc thấy em gái tích cực như vậy, đôi mắt thâm thúy mang theo nét cười, lại thoáng qua tìm cảm phức tạp...

******

Đêm thu, gió lạnh hiu hiu.

Chỗ trống gần biệt thự Lý gia, một chiếc Ferrari xanh ngọc dừng lại.

Đường Diệc Đình dựa cửa sổ xe, một tay ưu nhã đúc túi, nhìn về phía căn nhà tối đen như mực, trong đối mắt thâm thúy thoáng qua cái bực bội.

Tối nay vốn là hẹn cô ăn cơm, ai ngờ sau khi tan làm, điện thoại liền không gọi được, anh tra xét định vị một chút, phát hiện điện thoại của cô lại để ở đài truyền hình, sau đó hỏi thăm mới biết được Lý Xương Húc bị thương nên cô tới bệnh viện.

Đường Diệc Đình cầm lấy điện thoại nhìn đồng hồ, chín giờ năm mươi phút, tại sao vẫn chưa về?

Vừa định xoay người trở về bên trong xe tìm điếu thuốc, lúc này, cách đó không xa truyền đến âm thanh của động cơ xe, ngay sau đó, thân hình yểu điệu từ taxi đi xuống.

Sau khi Lý Nguyên Y thanh toán tiền xe, thấy người lái xe lái xe đi, đột nhiên cảm thấy có tiếng chân tới gần, cô vô thức quay đầu, chỉ thấy người đàn ông đạp ánh trăng, từ từ đi tới.

Một bộ áo sơmi đen đơn giản, cổ áo mở rộng ba nút lộ ra xương quai xanh mê người. Ánh trăng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt khuynh đảo chúng sinh, không cách nào khiến sự lạnh lùng của anh trở nên dịu dàng, ngược lại làm cho anh thoạt nhìn giống như ma vương trong thế giới hắc ám, tuấn mỹ khiếp người.

--- ------ ----

Đã canh năm, quả thực muốn mạng của ta. Cảm tạ các vị đã ủng hộ! Bây giờ đề cử hai bộ chuyện rất hay, đều là lôi kéo bạn đồng tính. (Màu tím lãng mạn, tình cờ gặp gỡ tổng giám đốc ngàn triệu), tác giả Tử Tử Nguyệt; (Nuông chiều manh thê, tổng giám đốc lão công thật là uy vũ) Đế Cửu Diều Hâu. Hy vọng mọi người đi xem một chút. Sao sao đại gia.
Chương trước Chương tiếp
Loading...