Ngủ Cùng Quỷ

Chương 17



Tôi cứ nghĩ rằng là mọi chuyện sẽ kết thúc thế này thì đột nhiên có một thứ lạnh lẽo dán ở phía sau lưng tôi và một bàn tay to lạnh lẽo ôm lấy eo tôi, rồi cúi người lao hướng xuống dưới.

Làm tôi sợ hãi đến mức hét ra tiếng, quay đầu nhìn lại thấy một sườn mặt hoàn mỹ dán ở bên người, hoá ra là tên ác quỷ kia.

" Tại sao anh lại có mặt ở chỗ này?"

Anh ta thực sự đi theo tôi đến đây, trong nháy mắt này tai hoạ như ngập xuống đầu tôi vậy, nhưng bây giờ tôi nhớ lại, không phải anh ta đã nói là muốn cơ thể của Lãnh Triết Lăng sao, nên anh ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu Lãnh Triết Lăng.

Không đợi anh ta nói chuyện tôi đã ôm lấy hai tay của anh ta:

"Cầu xin anh, cứu lấy bọn họ, bọn họ đều là người vô tội."

" Vô tội? À, em cảm thấy tôi mới là người đáng chết?"

"..." Tôi không có nói thế.

Tốc độ của anh ta vô cùng nhanh, trong tích tắc đã đuổi kịp máy bay đang rơi xuống kia, vào giây tiếp theo, anh ta vung tay lên, không khí màu xanh đậm trong lòng bàn tay bắn ra như dải cầu vồng mà bao quanh lấy thân máy bay.

1 giây trước khi máy bay sắp rơi xuống biển thì anh ta đã dừng máy bay trên mặt biển.

Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn bị sợ bởi pháp lực của anh ta, này so với tiểu quỷ kia là khác nhau như trời với đất.

Sau khi vào lại máy bay, bên trong tràn ngập lệ khí của Mậu Ngoan, linh kiện, hành lý thì vương vãi khắp nơi, vì bị doạ nên tất cả mọi người đã ngất xỉu rồi.

Tôi vội vàng chạy tới chỗ ngồi của Noãn Tâm, nào ngờ tới là khi tôi chạy tới chỗ cậu ấy thì tiểu quỷ kia lại chui ra từ con rối gỗ nhỏ mà cậu ấy đang ôm.

Nó vừa thấy là tôi thì nổi trận lôi đình, rồi liền cho tôi một chưởng, tôi bị đẩy mạnh lăn ra sàn rồi phun máu tươi.

Mồ hôi lạnh lăn dọc xuống trán, tôi đau lắm nhưng bây giờ chỉ quan tâm đến Noãn Tâm. Mắt thấy ngực của cậu ấy còn phập phồng, thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm ra một hơi.

" Tại sao bà không chết đi?"

Mậu Ngoan thét chói tai rồi cào móng vuốt tới, móng tay sắc bén cắt qua cái bụng của tôi, ngay lập tức máu tươi phun ra, tôi kêu lên thảm thiết nằm lăn trên sàn.

" Được thôi, vậy tôi sẽ đích thân đưa bà lên đường, giống như người đàn bà kia đã làm, gậy ông đập lưng ông!"

Nói xong bóng người của nó đã vụt đến trước mặt tôi, đôi tay muốn bóp lấy cổ tôi.

" Mậu Ngoan...đừng mà..."

Tôi lắc đầu nguây nguẩy, lui người về phía sau, vừa đúng lúc, có một cổ lực mạnh mẽ xẹt qua tai tôi, đánh bay Mậu Ngoan lùi lại mấy mét, giống như lúc tôi bị nó đánh.

Mậu Ngoan bị va đập mạnh vào cabin, làm hành lý cùng mấy thứ đồ linh tinh hỗn loạn ở trên đỉnh đầu rơi xuống, vùi lấp đi thân hình của nó.

Tôi được ai đó nhẹ nhàng bế lên, không cần đoán cũng biết đó là ai, sau khi anh ta để tôi ngồi lên ghế liền đi về phía Mậu Ngoan.

Anh ta xoay người lại, khí tức ngạo nghễ màu xanh lá toả ra khắp người, còn mạnh hơn gấp mấy lần lệ khí màu đen trên người Mậu Ngoan.

Ngay cả trong không khí cũng có hơi thở nguy hiểm làm người ta dựng cả tóc gáy, nhìn dáng vẻ này của ác quỷ, có lẽ anh ta thật sự tức giận.

Có lẽ nào Lãnh Triết Lăng đã chết?

Nếu thật sự là như vậy thì ác quỷ thật sự sẽ không bỏ qua cho Mậu Ngoan.

Tôi chưa từng thấy hai con quỷ đánh nhau, nhưng tôi chắc chắn là Mậu Ngoan sẽ không đấu lại ác quỷ, nói không chừng sẽ bị đánh đến hồn phi phách tán.

Kiếp trước nó chết thảm đã rất đáng thương rồi, sau khi trở thành quỷ còn bị hồn phi phách tán, đối với một đứa nhỏ mà nói là quá tàn nhẫn.

Long Bà từng nói, chỉ cần cảm hoá được nó thì nó sẽ biến thành một đứa trẻ ngoan.

Tôi tùy tiện nhặt một cái áo trên đất để che bụng lại, cố chịu đựng đau đớn đi theo phía sau ác quỷ.

Một tiếng bùm vang lên.

Hành lý đè lên người Mậu Ngoan đã nổ tung, cơ thể nhỏ bé của Mậu Ngoan lao ra từ đống hỗn độn, lệ khí màu đen trên người của nó càng thêm dày đặc.

Khoảnh khắc lúc tầm mắt của nó nhìn thấy ác quỷ thì nó rõ ràng bị khiếp sợ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...