Ngu Dại Độc Phi Không Dễ Chọc

Chương 3: Cửu Vương Gia Phượng Tuyệt Trần



Edit: ༄༂Mun༉

Tướng phủ.

Tam di nương rốt cuộc cũng chờ tới Tướng gia hồi phủ, gấp không chờ nổi đem tin tức Tứ hoàng tử từ hôn nói cho Mục Nguyên, Mục Nguyên ở trong cung mấy ngày nay cũng đều nghe nói những việc này, bất quá bởi vì trong cung công việc bận rộn, Hoàng Thượng liên tục để các đại thần lưu lại trong cung vài ngày, hắn cũng sẽ không đi để ý việc nhỏ này.

Mục Nguyên tất nhiên là đem mọi việc toàn bộ giao cho Tam di nương, mà Tam di nương đã sớm biết được sẽ là thế này, nhiều năm như vậy xưa nay đều là như thế này, Tướng gia để ý trước nay không phải bọn họ, cũng chính bởi vì vậy Tam di nương mới đối phó với Mục Thanh Ca dễ như trở bàn tay.

Mục Thanh Ca bị gọi vào đại sảnh, nhìn Tam di nương ngồi cao cao tại thượng, trong mắt hiện lên một tia lạnh, mà Mục Chỉ Lan đứng ở bên cạnh Tam di nương, nhìn Mục Thanh Ca ôn nhu nói: “Tỷ tỷ, ngươi mau nhận sai với nương đi, nương nhất định sẽ tha thứ cho ngươi.”

Mục Thanh Ca rất muốn trợn trắng mắt, bất quá lúc này cũng chỉ có thể nhịn, “Muội muội, vì sao phải nhận sai a? Ta làm sai nơi nào nha?”

Tam di nương đương trường liền phát hỏa, hung hăng chụp bàn đứng lên giận mắng: “Mục Thanh Ca, ngươi còn không biết sai, ngươi đức hạnh bại hoại, hành vi không kiểm soát, làm Tứ hoàng tử muốn hưu, ngươi cư nhiên còn trở lại nhà mẹ đẻ, lại còn làm ta xấu mặt trước mặt mọi người…”

“Nhưng mà di nương, không có người nào nói không thể về nhà mẹ đẻ a, Thanh Ca là đại tiểu thư Tướng phủ, không trở về nơi này lại có thể đi nơi nào đây?” Mục Thanh Ca nói cộc lốc.

“Ngươi, ta quản ngươi đi nơi nào? Ngươi hiện tại lập tức liền thu thập đồ đạc, cút ra Tướng phủ cho ta.” Tam di nương trực tiếp đẩy ngã Mục Thanh Ca.

Mục Thanh Ca ủy khuất mở miệng: “Ngươi không nói đạo lý, ta muốn đi nói cho Thừa tướng cha.”

Tam di nương sắc mặt khẽ biến, tuy rằng lão gia đem việc trong phủ toàn bộ giao cho nàng xử lý, nhưng cũng không để cho nàng đem Mục Thanh Ca đuổi đi, Mục Chỉ Lan hơi hơi tiến lên giữ chặt tay Tam di nương ôn nhu khuyên giải: “Nương, tỷ tỷ tuy rằng làm việc bại hoại nề nếp gia đình, nhưng dù sao vẫn là tiểu thư Tướng phủ, nương, trừng phạt một chút là được rồi.”

Tam di nương biết đây là nữ nhi đưa bậc thang cho mình, “Nếu Lan nhi cũng vì ngươi cầu tình, ta cũng tạm tha cho ngươi lần này, vậy xử phạt nhẹ đánh hai mươi trượng răn đe cảnh cáo, người tới.”

Mục Thanh Ca âm thầm nhíu mày một chút, đánh hai mươi trượng? Này rõ ràng là muốn đem người sống sờ sờ đánh chết, liền tính bất tử chỉ sợ nửa đời cũng chỉ có thể nằm ở trêи giường, Tam di nương này quả nhiên là tàn nhẫn, “Các ngươi dám.” Mục Thanh Ca lưu loát bò dậy, nhìn người đi lên muốn bắt lấy mình, Mục Thanh Ca mở miệng, chỉ vào Tam di nương nói: “Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ta chính là đại tiểu thư, di nương ngươi cũng bất quá chỉ là một tiểu thϊế͙p͙ của Thừa tướng cha mà thôi.”

“Ngươi…lớn mật, Mục Thanh Ca, ta thấy ngươi rõ là vô pháp vô thiên, ta hôm nay chính là muốn đánh ngươi, để ngươi nhìn xem trêи dưới Tướng phủ rốt cuộc là ai làm chủ.” Tam di nương không nghĩ tới đứa ngốc này cư nhiên còn dám phản bác mình.

Hai nô bộc bắt lấy hai tay Mục Thanh Ca, Mục Thanh Ca sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, thù một cái tát kia nàng còn chưa quên, hiện tại nữ nhân này cư nhiên còn muốn đánh chết nàng, Mục Thanh Ca còn chưa nói chuyện liền nghe được từ bên ngoài truyền đến thanh âm cười khẽ: “Đây là xảy ra chuyện gì?”

Nguyên bản đại sảnh ầm ĩ lập tức an tĩnh, tiếng ngân châm rơi trêи mặt đất cũng có thể nghe được, sắc mặt Tam di nương cùng Mục Chỉ Lan hơi đổi lập tức liền đi qua cung kính nói: “Tham kiến Cửu vương gia, thϊế͙p͙ thân không biết Cửu vương gia đại giá quang lâm nên không thể tiếp đón từ xa, còn thỉnh Cửu vương gia thứ lỗi.” Thanh âm cung kính đều mang theo hơi hơi run.

Cửu vương gia Phượng Tuyệt Trần?

Mục Thanh Ca đột nhiên nhìn về phía người tiến vào cửa, hắn mặt một bộ quần áo Cửu Long màu tím, trêи đời này có thể mặt như vậy trừ bào đệ đương kim hoàng đế sủng ái nhất Phượng Tuyệt Trần ra thì còn có thể là ai, Cửu vương gia luôn luôn không thích nơi nhiều người, cho nên người bình thường rất khó gặp hắn, huống chi là Mục Thanh Ca.

Mà Mục Thanh Ca thất kinh thất sắc Cửu vương gia này cư nhiên chính là tên nam nhân bị thương buổi tối ngày hôm đó, nhìn ánh mắt hắn lạnh băng, Mục Thanh Ca vội vàng rũ xuống tầm mắt, người này chẳng lẽ nhận ra mình, không có khả năng a, phải biết rằng khuôn mặt thật của nàng cùng gương mặt này vẫn là chênh lệch rất lớn.

Tướng phủ người quỳ đều là nơm nớp lo sợ, ai không biết vị tổ tông này chính là đại nhân vật không thể chọc được, hắn chỉ cần hơi nhíu mày một chút cũng có khả năng giết người đến chết, nơi có hắn xuất hiện đại đa số đều là máu tươi tàn bạo.

Tam di nương thấy Mục Thanh Ca cư nhiên ngây ngốc đứng ở nơi đó không quỳ không bái, cùng Mục Chỉ Lan liếc nhau, nhìn nhau cười, thiên hạ ai không biết Cửu vương gia tàn nhẫn độc ác, đối với ai cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, nữ nhân cũng chưa từng có ngoại lệ, hiện giờ cư nhiên có người trước mắt bao nhiêu người bất kính với hắn.

Mục Chỉ Lan an nại trụ trong mắt vui sướиɠ khi người gặp họa, ôn nhu như nước nói: “Cửu vương gia, tỷ tỷ chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng, còn thỉnh Cửu vương gia không nên trách tội.”

Mục Thanh Ca nghe được nàng vừa nói như vậy, khinh thường nhìn lại trợn trắng mắt, Mục Chỉ Lan này thật là làm đủ bộ dáng thiện lương ôn nhu của mình a.

Cửu vương gia vẫn luôn chú ý Mục Thanh Ca tất nhiên chú ý tới cái phản ứng này của nàng, nữ nhân này không giống bề ngoài thoạt nhìn ngu đần, hắn nhưng thật ra muốn nhìn người buổi tối ngày hôm đó có phải là nàng hay không? Cửu vương gia cúi đầu lạnh lùng quét mắt Mục Chỉ Lan, “Bổn vương cho phép ngươi nói chuyện chưa?”

Mục Chỉ Lan chỉ cảm thấy khí lạnh hướng tới phía mình, vội vàng cung kính nói: “Cửu vương gia tha tội, Chỉ Lan, Chỉ Lan chỉ là lo lắng tỷ tỷ.”

Cửu vương gia hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi đến chủ vị ngồi xuống, “Đều đứng lên đi, bổn vương trêи đường đi qua Tướng phủ nên tiến vào nhìn xem.”

Tam di nương đứng dậy nói với hạ nhân bên cạnh còn ngây ngốc: “Người tới, còn không mau mau dâng lên trà ngon.” Sau đó lại ân cần nói với Cửu vương gia: “Cửu vương gia có thể quang lâm Tướng phủ là phúc khí Tướng phủ chúng ta, chỉ là lão gia sáng sớm liền tiến cung chiêu đãi không chu toàn còn thỉnh Vương gia không lấy làm phiền lòng.” Nàng làm sao cũng không nghĩ đến Cửu vương gia cư nhiên đến Tướng phủ, phải biết rằng hắn trước nay không cùng đại thần trong triều giao tiếp, càng đừng nói đi phủ đệ của người khác.

Mục Chỉ Lan không dám nhìn Cửu vương gia, chỉ có thể nhìn về phía Mục Thanh Ca, từ vừa rồi bắt đầu nàng liền cảm thấy Cửu vương gia này tựa hồ cố ý giúp đỡ Mục Thanh Ca, giống như quen biết Mục Thanh Ca, hơn nữa cư nhiên không có trách phạt nàng.

Cùng Mục Chỉ Lan suy nghĩ giống nhau, Mục Thanh Ca căn bản là không biết Cửu vương gia này làm cái quỷ gì, nàng ngàn vạn cũng không thể để lộ nội tình, Mục Thanh Ca ngu đần chỉ vào Cửu vương gia hỏi: “Ngươi là ai?”

Giọng nói vừa ra, nguyên bản người bên cạnh Mục Thanh Ca càng thêm hận không thể cách nàng càng xa càng tốt không thôi lửa giận của Cửu vương gia phun đến mình, ai ngờ Cửu vương gia cũng không có phát hỏa, mà là nhàn nhạt quét mắt Mục Thanh Ca nói: “Vậy ngươi cảm thấy bổn vương là ai?”

Trêи đời này người dám nói chuyện cùng Cửu vương gia như vậy, chỉ sợ trừ Mục Thanh Ca cũng không có người khác, Mục Chỉ Lan kinh ngạc nhìn mắt Cửu vương gia, Tam di nương hơi nhíu mày một chút, hay là Cửu vương gia có hứng thua với ngốc nữ này?

“Ta biết ngươi là người tốt, bởi vì ngươi tới, di nương sẽ không đánh ta.” Mục Thanh Ca vui mừng nói.

Người tốt? Bên môi Cửu vương gia hơi chọn, nhiều năm như vậy còn chưa từng có người dùng hai chữ này hình dung hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...