Ngũ Đại Tài Phiệt

Chương 18: Tập đoàn quốc tế cao thị



Trong 1 phòng họp rộng lớn, yên tĩnh như một mảng biển chết. Trên nét mặt của mỗi 1 người ở đây đều đậm nét lo lắng, mất bình tĩnh. Người thì vò đầu bứt tai, người thì đi qua lượn lại, nhìn thật chóng mặt. Cùng lúc đó cửa lớn phòng họp mở ra, trước tiên là 1 người đàn ông mang vẻ mặt bất cần đời tiến vào trước. Người đàn ông đó là Cao Quý Thần, Tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Cao thị. Nối tiếp hắn bước vào phòng là 2 người đàn ông điển trai nhưng nét mặt lại băng lãnh là Phan Đình Hạo và Bạc Ngôn Dương. Cuối cùng là Bùi Vân Hiên và Lãnh Thiên Kỳ. Tất cả nhân viên trên dưới đều đứng lên cung kính đón tiếp 5 vị Tổng giám đốc này.

- Cao tổng, Phan tổng, Lãnh tổng, Bạc tổng, Bùi tổng!

- Ngồi đi! - Cao Quý Thần liếc nhìn 1 vòng rồi gật đầu. Cùng với 5 người kia ngồi xuống. Cả 5 người ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía màn hình lớn đang nhảy ra liên tiếp những con số phức tạp.

- Cao Quý Thần! Xem ra cậu đắc tội với người ta không ít. Coi kìa! Giá cổ phiếu vừa lên sàn liền từ từ bị sụt giá! E là Cao thị mất như chơi! Thật thảm nha! - Bùi Vân Hiên hất cằm về phía màn hình cợt nhả.

- Hừ! Chuyện cười của cậu thật nhàm quá đi! - Cao Quý Thần lừ mắt gằn giọng.

- Có sao? Mình thấy Bùi Vân Hiên nói đúng đó, không khéo cứ đà này.... haiz .... Cao thị sẽ rơi vào tay người khác mất à nha! - Lãnh Thiên Kỳ cũng góp sức trêu chọc Cao Quý Thần.

- Cậu đang mơ à! Mình là ai chứ?

- Cậu là 1 Cao Quý Thần, Là 1 doanh nhân thành đạt, xuất sắc nhưng cuộc đời bất hạnh lại bị bại dưới tay của 1 người phụ nữ - Lãnh Thiên Kỳ tiếp tục với trêu chọc.

- Quả là "hồng nhan họa thủy". Khổ thân 1 đời anh minh của cậu lại bị 1 người phụ nữ kéo xuống đến ngóc đầu lên cũng khó. Thân làm bạn của cậu, thật quá mất mặt đi! - Bùi Vân Hiên cố tình đổ thêm dầu vào lửa.

- Các người có muốn ở đây máu chảy thành sông không? Cao Quý Thần mình mà lại có thể bị phụ nữ dắt mũi sao? Thật nực cười! Các cậu còn dám ở đây khích bác mình thì mình cũng không ngại cho các cậu biết một khi mình nổi giận thì sẽ như thế nào? - Cao Quý Thần quẹt mũi, rít qua kẽ răng đe dọa.

- Ok Ok Ok! Mình biết 1 khi cậu nổi giận sẽ giống 1 con chó dại chạy loạn! - Lãnh Thiên Kỳ không sợ chết, tỏ vẻ hiểu biết gật gù nói rồi cùng với Bùi Vân Hiên phá lên cười " ha ha ha..."

- Lãnh .... Thiên..... Kỳ! - Tức thì một tiếng rống vang vọng phòng họp, tựa như muốn đem cả tòa cao ốc làm cho vỡ vụn. Đồng thời là 1 cú đấm nhanh như chớp được nhẹ nhàng hướng tới phía khuôn mặt yêu nghiệt của cái người không sợ chết kia. Lãnh Thiên Kỳ cũng là người học võ nên phản ứng cũng rất nhanh chóng. Hắn nghiêng người né sang 1 bên để tránh, đồng thời nhanh tay bắt lấy nắm đấm lộn xộn kia phòng nó lại tiếp tục ra chiêu.

- Hạ hỏa! Hạ hỏa! Chi bằng mình kêu thư ký pha cho cậu 1 cốc nước la hán quả vừa xua đi khí nóng trong người vừa thanh lọc thận tốt cho tương lai của cậu nha! - Bùi Vân Hiên nín cười, giả vờ không nhận ra mùi thuốc súng đã nồng đậm mà lại tiếp tục chọc tới con sư tử vừa thức giấc kia.

- Đi chết đi! - Cao Quý Dương hất tay Lãnh Thiên Kỳ ra rồi vung nắm đấm hướng tới Bùi Vân Hiên. Ánh mắt đằm đằm sát khí tựa muốn bức tử người đối diện.

Bùi Vân Hiên vừa định né tránh thì quả đấm đó đã được 1 đôi tay chắc khỏe giữ lại. Nhìn lên thì ra là Bạc Ngôn Dương. Hắn ta nhíu nhíu mày, trầm giọng nói:

- Đủ rồi! Các cậu nổi loạn xong chưa?

Không đợi 3 người kia trả lời, Phan Đình Hạo đang ngồi ngả lưng vào ghế bỗng ngồi thẳng dậy, 2 tay chắp vào nhau chống lên bàn, híp mắt nhìn lên màn hình lạnh lùng nói:

- Nếu không muốn đem Cao thị trở thành trò cười cho thiên hạ thì cứ tiếp tục. Mình không bận tâm đâu!

- Phải ha! - Đến lúc này Cao Quý Thần mới nhớ ra mình đang làm gì nên đành lừ mắt cảnh cáo 2 người kia - Các cậu chờ đó, mình sẽ tính sổ sau!

Lãnh Thiên kỳ và Bùi Vân Hiên nhìn nhau nhún vai rồi cũng trở lại vẻ nghiêm túc xem xét. Còn các nhân viên ở dưới thì vuốt mồ hôi liên tục. Phải nói dám chọc đến tổng tài của họ cũng chỉ có 4 vị tài phiệt kia thôi. Nhưng mà bộ dạng của tổng tài khi nãy thật là quá dọa người đi. Các ông già rồi nha, thật không thể tiếp nhận nổi cơn giận này đâu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...