Ngũ Đại Tài Phiệt

Chương 77: Hóa ra là anh (3)



Phan Đình Hạo cởi áo vét xuống choàng lên vai Shizuka rồi ôm cô vào lòng. Anh nghiêm mặt nhìn Lãnh Thiên Lệ:

- "Xin lỗi".

Lãnh Thiên Lệ vốn muốn làm Shizuka bị xấu mặt, thấy ánh mắt của tất cả dồn về phía này thì hả hê trong lòng. Nhưng khi thấy anh che chở cô lại còn bắt mình xin lỗi như vậy thì trợn tròn mắt. Lãnh Thiên Lệ chỉ tay vào mặt Shizuka:

- "Chỉ là một con nhóc tầm thường mà anh bắt em xin lỗi sao? Em là ai chứ, là Lãnh nhị tiểu thư Lãnh thị. Muốn em hạ mình xin lỗi một đứa gái bao, anh Hạo, anh đùa em sao?".

Mọi người xung quanh nghe thế thì bắt đầu bàn tán:

- "Gì vậy? Đây không phải là cô gái khi nãy mới đi cùng Phan tổng sao?".

- "Đúng vậy, nãy còn tưởng là thiếu phu nhân Phan gia, vậy mà chớp mắt lại biến thành gái bao".

- "Vớ vẩn, Phan tổng muốn phụ nữ, mà còn cần đến gái bao sao? Nhìn thanh cao như vậy mà!".

- "Không phải Lãnh tiểu thư kia vừa nói đó ư?".

- "Ai không biết cô ta thích Phan tổng từ lâu, nay lại có người khác đứng cạnh anh, cô ta chả điên lên làm loạn đó, tính cách tiểu thư của cô ta còn không biết sao?".

.....

Động tĩnh bên đây cũng ảnh hưởng đến vợ chồng Phan lão gia. Hai người vừa đi tới thì nghe thấy lời bàn tán này, lại nhìn rõ tình huống trước mặt thì đều sa sầm mặt mũi. Con dâu tương lai Phan gia há có thể bị bắt nạt chứ. Phan phu nhân đang định đi qua thì bị Phan lão gia giữ lại.

Phan phu nhân đang định thắc mắc thì thấy Shizuka nãy giờ vẫn cụp mắt đứng yên một chỗ bỗng có động tĩnh thì bà cũng đứng im quan sát.

Shizuka bị tạt một ly rượu vốn đã tức giận. Lại cộng thêm lời nói của cô ta thì càng máu nóng dồn lên. Cô lạnh mặt vùng khỏi tay Phan Đình Hạo. Chậm rãi đi đến trước mặt Lãnh Thiên Lệ. Tuy đầu tóc và mặt đã được lau sơ qua nhưng vẫn còn hơi ướt, một vài sợi tóc dính ở hai bên mặt, vài sợi rơi lên dính trên xương quai xanh tinh tế. Thoạt nhìn cô không hề chật vật mà khí thế tựa như bậc nữ vương.

Lãnh Thiên Lệ vốn đang đắc ý, nhưng vừa bị Phan Đình Hạo lạnh mặt nhìn, lại thấy khí thế của Shizuka thì trong vô thức, sợ hãi lùi lại một bước.

Shizuka cười lạnh:

- "Cảm phiền Lãnh tiểu thư cho biết, Shizuka tôi, từ khi nào phải đi làm gái bao kiếm tiền vậy?".

Một câu của cô vừa thốt ra, toàn bộ không gian như đóng băng. Một lúc lại vang lên lời bàn tán.

- "Shizuka? Lẽ não là người đó sao?".

-"Có thể lắm".

- "Vậy mà gái bao trong miệng vị Lãnh tiểu thư kia lại là TGĐ tập đoàn SMG sao? Thật khó tin!".

- "Bà nói bậy gì đó, cái gì là gái bao. Cô ấy là nữ TGĐ trẻ tuổi nhất Bắc Kinh này đó".

.....

Lãnh Thiên Lệ lúc này ú ớ không thốt lên lời. Cô ta mở to mắt nhìn Shizuka, mãi lâu sao mới lắp bắp:

- "Cái gì? Shi... Shizuka gì chứ... Cô... Cô dám ở đây to giọng nói láo sao?".

- "Tôi cần phải nói láo ư?" - Shizuka nhếch môi.

- "Lãnh tiểu thư, cô ấy chính là TGĐ Shizuka của SMG" - Hỏa Diễm không biết đến từ khi nào hạ thấp giọng nhắc nhở Lãnh Thiên Lệ.

- "Sao có thể? Sao có thể là cô ấy chứ?" - Lãnh Thiên Lệ lắc đầu liên tục.

Ahim thấy vậy thì hừ lạnh rồi ghét bỏ mà véo cái móng vuốt đang để trên tay mình. Cao Quý Thần ăn đau thầm xuýt xoa. Anh lại làm gì đắc tội cô rồi chứ? Tại sao người bị tổn thương luôn là anh. Cao Quý Thần âm thầm lôi Lãnh Thiên Kỳ ra sỉ vả vạn lần vì cái tội dạy dỗ không nghiêm em gái mình.

Phan Đình Hạo mặt không đổi thái độ đem lặp lại lời nói một lần:

- "Xin lỗi".

Lãnh Thiên Lệ nhìn bối rối xung quanh. Hôm nay cô vốn dĩ muốn làm xấu mặt người kia, nào ngờ hiện tại người bị mất mặt lại là bản thân mình. Không! Cô không thể hạ mình xin lỗi được. Nếu cô cúi đầu, sau này ra đường còn dám gặp ai chứ?.

Trong lúc đang căng thẳng thì nghe thấy tiếng bước chân vội vàng đi đến. Nhìn thì thấy là đám người Lãnh Thiên Kỳ, Bạc Ngôn Dương và Bùi Vân Hiên đang đi tới. Lãnh Thiên Kỳ nhíu mày nhìn hoàn cảnh lúc này một lần. Không khó để đoán được chuyện gì đang xảy ra. Xem ra em gái đại nhân của anh lại gây họa rồi.

Anh lại đưa mắt nhìn Phan Đình Hạo, chỉ thấy trên mặt cậu ta lúc này viết dòng chữ "Đang tức, chớ gây chuyện" thì đau đầu không thôi. Lãnh Thiên Kỳ nhìn vào ánh mắt cầu xin cứu giúp của em gái mình rồi mở miệng:

- "Lãnh Thiên Lệ, xin lỗi TGĐ Shizuka và mọi người đi!".

Lãnh Thiên Lệ cụp mắt, hai tay mân mê xoắn lại. Cô biết, lần này quả thật là lỗi của cô. Nhưng mà... Lãnh Thiên Lệ mím môi, cụp mắt, từng giọt nước mắt thi nhau chảy dài, giọng run rẩy chất vấn:

- "Anh Hạo, sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Em từ nhỏ quen anh, cũng yêu thích anh, tại sao anh luôn hờ hững với em? Shizuka

... Cô ấy chỉ mới về đây không lâu, thời gian hai người quen nhau làm sao có thể bằng thời gian của chúng ta chứ? Tại sao anh lại thích cô ấy, bảo vệ cô ấy mà không phải là em?".

Shizuka nghe rõ từng câu từng chữ mà Lãnh Thiên Lệ nói thì hơi giật mình nhìn qua Phan Đình Hạo. Anh, thật sự thích cô sao?.

Phan Đình Hạo có cảm giác có người nhìn mình thì đưa mắt nhìn qua. Vừa hay đụng phải ánh mắt của Shizuka. Chỉ thấy cô rất nhanh liền cụp mắt xuống. Anh cười khổ trong lòng. Đừng nói bây giờ cô ấy mới nhận ra được là anh thật sự thích cô nha. Lẽ nào, chỉ số đáng tin của anh thất bại đến vậy sao?.

Phan Đình Hạo nhìn về phía Lãnh Thiên Lệ. Lần đầu tiên anh nhận ra, cô bé ngày nào lon ton chạy theo sau bọn anh giờ đây cũng đã là một thiếu nữ. Chỉ là trong mắt anh từ trước đến nay đều coi cô bé như là em gái, không hơn không kém. Anh thở dài:

- "Tiểu Lệ. Em, là em gái anh".

Lãnh Thiên Lệ nâng lên nụ cười chua xót. Mấy năm nay, cô luôn biết rằng anh chỉ coi mình là em gái, luôn biết là vậy. Anh trai Lãnh Thiên Kỳ của cô cũng không dưới 10 lần nói như thế. Chỉ tiếc là cô vẫn luôn không chịu chấp nhận sự thật. Vẫn cứng đầu muốn được đứng cạnh anh với thân phận không phải là em gái. Lãnh Thiên Lệ hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu nhìn Shizuka mỉm cười rồi hơi cúi đầu:

- "TGĐ Shizuka, thật xin lỗi!".

Rồi cô cũng cúi đầu trước vợ chồng Phan lão gia xin lỗi. Lúc này mới nhìn Phan Đình Hạo:

- "Anh Hạo, anh thật sự rất nhẫn tâm... Nhưng dù sao, cũng chúc anh hạnh phúc".

Dứt lời, Lãnh Thiên Lệ gật đầu coi như chào mọi người rồi quay người đi một mạch ra cửa lớn. Lãnh Thiên Kỳ thấy vậy cũng nói một lời xin lỗi rồi đuổi theo.

Họ rời đi, không khí cũng gần như vỡ òa. Phan lão gia dù sao cũng từng là tinh anh trong giới kinh doanh, tiếng nói vẫn còn trọng lượng. Ông hắng giọng:

- "Xin lỗi mọi người vì để xảy ra huyên náo này. Chỉ là đám thanh niên nóng nảy có chút hiểu lầm. Mọi người đừng để bụng. Hôm nay là sinh thần của lão Phan tôi, mọi người đừng khách sáo".

Gia chủ đã lên tiếng, mọi người cũng biết ý mà tản ra, cũng không ai tụ tập bán tán vụ việc khi nãy nữa.

Phan phu nhân áy náy xoa má Shizuka:

- "Tiểu Ninh, xin lỗi, để con ấm ức rồi!".

Xong bà nhìn về phía Phan Đình Hạ dặn dò:

- "Con mau dẫn tiểu Ninh về phòng con xem có bộ lễ phục mới nào không lấy cho tiểu Ninh tắm rửa rồi thay đồ".

Phan Đình Hạ gật đầu lia lịa nhưng dường như nhớ ra gì đó thì líu díu nói nhỏ:

- "Nhưng mà, phòng con bây giờ... rất bừa bộn".

- "Cái con nhỏ này!" - Phan phu nhân nhíu mày cốc đầu cô bé.

- "Vậy thì cứ để cô ấy dùng phòng của con đi" - Phan Đình Hạo nãy giờ vẫn đứng bên cạnh bỗng lên tiếng, nói rồi anh nhìn về phía Phan Đình Hạ - "Em về phòng lấy lễ phục rồi đưa cô ấy về phòng anh!".

- "Vâng ạ!".

- "Vậy làm phiền mọi người rồi!" - Shizuka gật đầu với Phan phu nhân và Phan Đình Hạo rồi rời đi cùng với cô bé.

Phòng của Phan Đình Hạo rất gọn gàng, chủ đạo là màu trắng và xám, khá đơn điệu. Cạnh tường có một tủ sách và bàn máy tính. Trên bàn có một cuốn sách rất dày còn đang mở, màn hình máy tính cũng đang sáng, có vẻ như là anh quên tắt.

Shizuka cũng chỉ nhìn lướt qua rồi ôm đồ đi tắm rửa. Cũng may vóc dáng của cô và Phan Đình Hạ khá tương đồng nên mặc đồ của cô bé cũng rất hợp. Lúc cô ra từ phòng tắm, trên giường đã để sẵn máy sấy và một chiếc hộp. Cô ngồi lên giường rồi mở chiếc hộp kia ra, trong đó là một bộ trang sức tinh xảo, rất hợp vợi bộ lễ phục cô đang mặc. Cô để hộp trang sức qua một bên rồi cắm máy sấy để sấy tóc.

Vừa sấy tóc cô vừa lấy điện thoại ra lướt QQ. Vừa mở lên thì màn hình nhảy ra tin nhắn chờ của "anh" - người bạn duy nhất trong list friends của cô. Cô nhớ ra lúc nhận được lời mời của Phan Đình Hạo đến Phan gia, cô đã nhắn cho "anh" một câu: "Hôm nay em được mời đến nhà tên biến thái kia dự tiệc sinh thần của bố anh ta. Làm sao đây? Mọi tế bào trên cơ thể em đều bài trừ sự kiện này -.-".

Và câu trả lời của anh là: "Anh ta thật sự biến thái đến vậy ư?".

Shizuka suy nghĩ một chút về sự việc vừa xảy ra rồi bấm trả lời "anh":

- "Có lẽ, không hẳn là quá biến thái".

Cô vừa bấm gửi thì màn hình máy tính trên bàn bỗng nhấp nháy rồi kêu "tinh" một phát. Shizuka cũng không nghĩ gì nhiều, cúi đầu gửi đi thêm hai tin nữa.

- "Sự việc xảy ra ngày hôm nay xảy ra làm em có chút suy nghĩ khác về anh ta".

- "Hình như, anh ta thật sự có tình cảm với em!".

Cô vừa gửi 2 tin nhắn này đi thì máy tính cũng phát lên 2 tiếng "Ting! Ting!". Lúc này, Shizuka còn không nhận ra điều bất thường thì cô cũng không còn xứng với cái danh tinh anh giới kinh doanh nữa rồi.

Shizuka ngờ vực đi đến trước máy tính. Sau khi cô nhìn rõ trên màn hình hiển thị cái gì thì rõ ràng là không kiềm chế được mà đứng ngu người mất cả 1 phút. Đây, không phải là tin nhắn cô vừa gửi đi sao? Đây không phải là đoạn hội thoại của cô và "anh" sao? Đây, hình như là nick của "anh". Cho nên... Anh có khi nào là... Phan Đình Hạo?.

Cái tên Phan Đình Hạo vừa xuất hiện trong đầu cô thì Phan Đình Hạo ở bên ngoài cũng gõ cửa hỏi:

- "Tử Ninh, em soạn xong chưa? Anh vào được chứ?".

Shizuka hồi phục tinh thần rồi nhìn về phía cửa, cô hít một hơi rồi mở miệng. Giọng nói giống như không còn sinh khí:

- "Được!".

Phan Đình Hạo nghe vậy thì cũng đẩy cửa đi vào. Anh vừa vào trong thì thấy cô đang đứng nhìn chằm chằm vào máy tính trên bàn. Trong lòng anh thầm hô không ổn. Hình như trước đó anh quên tắt máy tính, và... Trên máy tính đang mở giao diện chat của anh và cô. Phan Đình Hạo cất những bước chân khẩn trương đến bên cô. Quả nhiên, khi anh vừa đi đến cạnh cô thì nghe thấy cô thều thào:

- "Hóa ra, là anh".

Cô nói xong thì ngẩng đầu nhìn anh. Phan Đình Hạo đứng đó im lặng nhìn vào ánh mắt Shizuka. Cô cũng đang nhìn chằm chằm vào mắt anh, anh không thể nhìn ra rốt cuộc là cô đang suy nghĩ gì. Anh im lặng tầm 1 phút rồi trầm giọng lên tiếng:

- "Là anh".

- "Vậy... Anh..." - Shizuka cụp mắt, hiếm khí lại ngập ngừng không thốt ra được một câu hoàn chỉnh.

Vậy mà Phan Đình Hạo dường như hiểu được cô muốn hỏi gì. Anh hơi mím môi rồi dịu dàng lên tiếng:

- "Từ khi em đến Bắc Kinh, anh đã biết Tử Băng là Mạc Tử Ninh".

Nghe đến đây, Shizuka bỗng nóng bừng cả mặt. Không phải vì tức giận mà là vì ngại ngùng. Cô nhớ, từ sau có buổi gặp mặt ở Vu gia, không dưới 10 làn cô mắng anh là biến thái trước mặt anh. Không biết lúc anh thấy cô tỉnh bơ mắng mỏ mình không biết có cảm giác gì. Shizuka nghẹn cả 1 phút mới mở miệng:

- "Vậy tại sao anh không nói".

Phan Đình Hạo thu hết biểu cảm của cô vào trong mắt. Hóa ra, cô không giận mà là xấu hổ. Ukm, đoán chừng cô xấu hổ vì trước đó nhiều lần nói anh biến thái trước mặt anh. Chỉ là, Phan Đình Hạo thầm cười khổ, anh làm người có vẻ quá thất bại rồi. Nghe cô hỏi là vì sao, anh đi đến cạnh cô, đưa tay vén mấy sợi tóc rũ xuống bên sườn mặt cô ra sau tai rồi mỉm cười nói:

- "Vì muốn em bất ngờ".

Nói xong, ánh mắt anh vô tình lướt qua màn hình máy tính, cũng nhìn thấy 3 dòng tin nhắn kia của cô, anh nhướng mày nhếch môi cười:

- "Có lẽ, hôm nay, cũng là một thời khắc tốt".

Shizuka nhìn anh không nói gì.

- "Hôm đó, ở buổi đấu giá, quả thật là anh không cố ý, chỉ đơn giản là muốn bảo vệ em thôi" - Phan Đình Hạo giải thích.

- "...". Shizuka vẫn không lên tiếng mà chỉ gật đầu.

- "Anh cũng chỉ luôn coi Lãnh Thiên Lệ như là em gái mình".

- "...".

- "Haiz, Tử Ninh, em đừng không nói gì có được không? Em xem, tim anh đang đập rất mạnh này!" - Phan Đình Hạo thấy cô vẫn im lặng thì cảm lấy tay cô đặt lên ngực trái của mình.

Tuy thường ngày, Shizuka vẻ ngoài luôn lạnh lùng, nhưng sâu bên trong, cô vẫn chỉ là một cô gái mới 20 tuổi. Cô nóng bừng mặt rút nhanh tay lại. Phan Đình Hạo, mặt anh thật dày. Phong thái Phan tổng khi nãy đi đâu rồi hả?.

Phan Đình Hạo nhịn cười nhìn biểu hiện ngượng ngùng của Shizuka. Cả khuôn mặt cô đều ửng hồng, ngay cả vành tai cũng vậy. Lúc này cô nào còn dáng vẻ là một TGĐ lạnh lùng, kiên cường nữa đâu. Nhìn thế nào cũng giống như một cô bé cấp ba vậy.

((( LHNS: "/trán toàn sọc đen/ Ặc"

PĐH: "/Trừng mắt/ Sao?"

LHNS: "Nói tôi biết, rõ ràng là một nữ TGĐ khí chất dưới ngòi bút của tôi, vô miệng anh sao lại thành cô bé cấp ba vậy?"

PĐH: "Tôi thích"

LHNS: "Đây là tác phẩm của tôi"

PĐH: "/Ánh mắt hình viên đạn/ Thì sao?"

LHNS: "/Nước mắt ròng ròng/ Không sao cả!"

Vị tác giả nào đó sụt sịt trong lòng "Rõ ràng đây là tác phẩm của cô nha! Đều là ác bá, quá đáng lắm luôn đó! Huhu!")))

---------- Lãnh Hạ Như Song ----------

googletag.pubads().definePassback("/94672926/VnJOTUN", [1, 1]).display();
Chương trước Chương tiếp
Loading...