Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Chương 26: Có Chạy Đằng Trời (14)



Đôi mắt đỏ tươi của nhân ngư hơi sáng lên, vẻ mặt lộ rõ vẻ chờ mong.

"Nhanh thôi," Hắn nói với Khấu Đông, "Nhanh thôi....."

"Ta sẽ mang em trở về."

Trở về nơi biển sâu kia.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy người này, hắn đã hiểu được thế nào gọi là ngóng trông, từ cái nhìn đầu tiên đó, nhân ngư cũng đã chọn được bạn lữ của mình.

Đuôi cá của hắn di chuyển trên mắt đất, khiến lòng người cảm thấy chẳng thể đợi thêm một giây nào nữa. Trong đầu Khấu Đông lo lắng, động tác tìm kiếm của y càng chậm lại. Cứ theo tình hình này, nếu y không tìm được quả trứng kia thì hiển nhiên tên nhân ngư này sẽ kéo y trở về.....

Y tuyệt vọng hỏi thằng con mình: "Làm sao bây giờ?"

Ba của cưng phát hiện cưng không phải con ruột của hắn rồi nè!

Khấu Đông mang theo một nỗi lo như nỗi lo của những người cắm sừng bạn đời của mình, sốt ruột cực kỳ, mắt cũng không dám nhìn người đang bị mình đội mũ xanh.

Diệp Ngôn Chi túm lấy áo y, vẻ mặt cũng hơi căng thẳng, một hồi sau mới nói: "Chờ thêm xem sao."

"Còn chờ cái gì?" Khấu Đông nhỏ giọng nói, "Chắc là cửa đã mở ra, hay chúng ta chạy ra đó đi?"

"Cậu chạy thoát được khỏi hắn ta hả?"

"......"

Đương nhiên là không chạy nổi rồi.

Người tí hon lạnh lùng.

"Nếu chạy trốn rồi bị túm lại, hắn ta sẽ càng tức giận." Hắn nói, "Phải chạy —— nhưng không phải lúc này."

Thế thì bao giờ?

Khấu Đông không biết nên làm gì. Nhưng con trai y lại cứ như đinh đóng cột, nằng nặc bảo y phải làm vật thí nghiệm kia bình tĩnh lại đã.

Khấu Đông: "......"

Thôi được rồi, nhân sinh vốn gian nan mà.

Giấu cũng không giấu nổi, y không thể làm gì khác hơn là đem vỏ trứng nát bét đến trước mặt vật thí nghiệm.

Nhân ngư liếc nhìn vỏ trứng lại nhìn y, vẻ mặt dần dần lạnh.

"Đây là cái gì?"

Khấu Đông nhắm mắt nói: "Con của anh."

Nhân ngư dùng bàn tay thon dài lật một miếng vỏ trứng to nhất ra.

Dưới đó trống trơn, chẳng có cái gì.

Hắn mím chặt môi, vẻ mặt có chút đáng sợ, "Nó ở đâu?"

Khóe miệng Khấu Đông giật giật hai cái, y cúi đầu, khuôn mặt chậm rãi hiện lên nét bi thương từ trong lẫn ngoài.

Lách tách một tiếng, hai giọt nước mắt rơi xuống quần áo y, nơi đó dần hiện ra hai điểm nhỏ sẫm màu.

"Không còn," Khấu Đông tuyệt vọng như một người ba già vừa làm lạc mất con mình, há mồm gào khóc, "Làm sao bây giờ, ba thằng bé ơi, đứa nhỏ của chúng ta đâu mất rồi...."

Nhân ngư: "......"

Diệp Ngôn Chi: "......"

Diệp Ngôn Chi cũng không biết mình nên tức giận vì cái gì.

Tại sao lại lắm người muốn tự nhận làm ba của hắn như vậy?

Khấu Đông vẫn đang nghẹn ngào, y dụi đầu vào lồng ngực của nhân ngư, trong lòng thật sự không dám nghĩ gì.

Y lừa hắn như vậy, với chỉ số IQ cao ngất ngưởng của hắn, liệu nhân ngư này có biết được hay không.

Nhưng bất kể có ra sao, y không thể cứ ngồi chờ chết được —— ít nhất cũng phải tìm ra cái cớ để giải thích với hắn rằng con của hắn giờ không thấy đâu nữa.

Nhân ngư cũng không trả lời, hắn nghiêm mặt. Một hồi lâu sau, bỗng nhiên hắn khẽ cười, biểu tình còn có vẻ ôn tồn.

"Không còn?"

Hắn nhẹ nhàng hỏi.

Khấu Đông giật đầu, nhìn có vẻ cực kỳ khổ sở.

"Không sao," Nhân ngư chậm rãi nói, "Sẽ còn đứa khác mà."

"......"

Khấu Đông dù đang dựa lên người hắn, không nhịn được mà rùng mình một cái. Y nghe thấy âm thanh của nhân ngư, có thể cảm thấy được hàn ý bên trong giọng nói ấy, lạnh như băng.

"Còn có rất nhiều...... rất nhiều."

Hắn hé miệng cười, răng nanh bên trong lộ ra sáng như tuyết. Hắn không lưu tình nữa, cánh tay lập tức dùng lực bắt Khấu Đông lại — dầu gì Khấu Đông cũng là một người trưởng thành, tuy nói là dáng người tinh tế, nhưng xấu đẹp gì vẫn có da có thịt, thế mà lúc này y chẳng khác nào một con gà con bị người cá bế lên, không có cách nào phản kháng lại.

Nhân ngư nhấc y lên, từng bước một đi về phía căn phòng trên lầu.

Hắn một lần nữa thả người vào trong dịch dinh dưỡng màu lam nhạt của bồn nuôi cấy.

Không biết từ đâu tới một chuỗi vòng cổ bằng vàng được đặt ngay cạnh Khấu Đông, nhìn qua có vẻ như là từ một vị nghiên cứu viên đáng thương nào đó.

Nhân ngư lấy những hạt châu màu trắng xâu vào nó, đồng tử màu đỏ tươi khẽ động, có vẻ như là đang không vừa lòng.

Chưa đủ.

Hắn bỗng nhiên quẫy đuôi lên, con mắt bắt đầu nhìn ngó xung quanh.

——Vẫn chưa đủ.

Muốn trang trí lại sào huyệt của mình, hắn cần thêm rất nhiều, rất nhiều vật như vậy.

*

Ở một chỗ khác, trong lòng Tống Hoằng cũng đang tuyệt vọng vô cùng.

"Nếu theo như lời em nói, chẳng phải chúng ta chẳng có một cách nào sao?"

Bọn họ đã tìm được tư liệu về vật thí nghiệm S kia trong viện nghiên cứu, sức chiến đấu của nhân ngư kia có thể so sánh với mười lăm người đàn ông trưởng thành.

Mà hai người bọn họ đây, cùng lắm thì được tính là một người rưỡi.

Còn chưa đủ nhét kẽ răng người ta nữa là.

A Tuyết nói: "Không, chắc còn cách khác thôi."

Cô liếm liếm môi, tiếp tục nói: "Trong truyền thuyết Bắc Âu, nếu như nhân ngư đã chọn được người đẻ trứng cho mình, vì muốn động viên bầu bạn, hắn sẽ mang vàng bạc châu báu về để trang trí lại nơi đẻ trứng của mình ——"

"Bọn họ thường thường đi nhặt vàng bạc từ đáy biển sâu, muốn nơi ở của mình được bao phủ bởi châu báu."

Ở nơi đen sì sì đó, dưới đáy biển sâu không có nổi một tia sáng, nhân ngư sẽ cố gắng tạo ra một mảnh kim sắc quang mang, bọn họ sẽ chẳng lưu tình chút nào mà liên tục rót trứng của mình vào trong bạn lữ. Họ sẽ rót đến khi bụng của bạn lữ căng cứng, những quả trứng đó sẽ ở trong bụng hai ba tháng rồi sẽ từ từ ra ngoài, lăn xuống bên trong ổ vàng.

Số lượng trứng lên tới hàng ngàn hạng vạn nhưng số nhân ngư con được nở ra cũng chỉ đếm đến đầu ngón tay. Chúng nó sẽ đánh nhau đến chết, vì sống sót mà giết anh em ruột của mình, chúng sẽ tìm cách dụ nhau vào miệng của cá mập hay cái gì đó tương tự.

Cá lớn nuốt cá bé, dù là con non thì cũng như vậy thôi.

Tống Hoằng thả lỏng mặt, cuối cùng cũng hiểu rõ ý của cô.

"Ý em là ——"

A Tuyết lấy ra từ trong túi đồ của mình một sợi dây chuyền vàng. Sợi dây chuyền là vật phẩm cô có được khi hoàn thành phó bản trành quỷ [1] cuối cùng, nó còn có chức năng biến một nơi cố định thành không gian bị khóa, tương đương với việc thêm một ổ khóa vô hình cho nơi này. Người bước vào sẽ không ra được, người bên ngoài cũng không vào trong được.

[1] Trành quỷ: Ma cọp vồ, theo truyền thuyết, người bị cọp vồ ăn thịt sẽ biến thành ma, không dám tách ra khỏi cọp mà còn giúp cọp ăn thịt người khác.

Nhưng mà số lần sử dụng của đạo cụ này có hạn, cô cũng chỉ còn một lần cuối cùng để dùng, món đồ này có thể cứu mạng cô nên cô cũng không dám đem ra dùng hết.

Bây giờ, cô muốn dùng sợi dây chuyền này thử một lần.

Cô để sợi dây ở một gian phòng thí nghiệm, giấu sau một cái vali.

Tống Hoằng nói: "Sao em không vứt thẳng vào trong?"

Cô nhóc lại cười.

"Anh nghĩ nhân ngư như thế nào?" Cô nói, "Bọn họ không phải loài vật dễ bị lừa đâu."

" —— Bọn họ là mãnh thú."

Mãnh thú là loài mà chỉ tin vào những thứ mà nó tìm thấy.

Cô đặt sợi dây vào một nơi kín kín, bảo Tống Hoằng trốn đi với mình rồi ngồi chờ vật thí nghiệm đến. Cuối cùng thì họ cũng nghe thấy âm thanh cọ sát nho nhỏ, cứ như có một con rắn đang nhanh chóng bò đến chỗ họ —— vật thí nghiệm đứng ngay sau bàn nơi họ trốn, hắn ngẩng đầu nhìn quanh, bọn họ cũng thấy được nhân ngư.

Cái liếc mắt của hắn lúc này sắc bén hơn hẳn trước đó. Nhân ngư khịt khịt mũi, có vẻ như đã ngửi thấy mùi gì. Chợt, hắn tăng tốc độ, không chút chần chờ lao thẳng về phía hai người giấu đồ, hắn tìm kiếm xung quanh rồi đột nhiên ngẩng đầu lên cảnh giác nhìn bốn phía.

A Tuyết nào còn biện pháp khác, cô chỉ có thể cầu khẩn tên nhân ngư này đừng phát hiện ra điều gì khác thường. Cũng may vật thí nghiệm tìm tòi xong cũng không phát hiện ra điều gì nữa, hắn đi vòng quanh nơi có được sợi dây chuyền. Ngón tay thon dài đột ngột hất lên chiếc vali giấu ở góc tường, lúc này hắn mới thấy một phong thư đặt cạnh nó.

Bên trong là sợi dây chuyền bằng vàng.

Vật thí nghiệm lấy ra sợi dây từ trong đó, nắm thật chặt trong tay. Bản năng của nhân ngư là xây tổ cho bạn lữ, huống hồ dù sao cũng là cá, hắn cũng rất thích những thứ xinh đẹp. Nhân ngư cầm nó rồi thuận tay nhét vào túi.

Hắn quay lưng muốn rời khỏi.

Chính là lúc này!

A Tuyết đã lên kế hoạch cho việc đọc câu thần chú, bỗng nhiên cô nghe thấy một tiếng gì đó như cửa bị khóa lại. Cứ như là ở một nơi nào đó mà họ không thấy có một cánh cửa đã bị đóng sập.

"Thành công chưa?"

Cô lo lắng nói.

Tống Hoằng không hề trả lời, anh vẫn chăm chú nhìn nhân ngư. Nhân ngư ở trong không trung đẩy mạnh một cái, dĩ nhiên không thể mở được cánh cửa vô hình này, hắn mở miệng gào một tiếng khiến cho người ta cảm thấy lay động cả linh hồn.

Đạo cụ có tác dụng, hai người cùng thở phào nhẹ nhõm. Tống Hoằng nói: "Đi thôi! Nhanh lên, không chờ được nữa, chạy thẳng lên trên đi."

Cô gái chạy thẳng một đường lên trên quay đầu lại nhìn, cô nghe thấy tiếng tên nhân ngư kia va vào bức đường vô hình vang lên tiếng kêu loảng xoảng, ngay sau đó là âm thanh vỡ toang khiến lòng người sợ hãi.

Tống Hoằng quay đầu lại, da đầu cũng tê rần, "Không ổn, đấy chỉ là một đạo cụ cấp thấp, không giữ hắn được lâu đâu, hắn ra được rồi!"

" —— Nhanh, mau tìm người!"

A Tuyết khẽ cắn răng, nói: "Có lẽ là ở trên lầu:"

Nhưng mà họ vừa mới chạy lên lầu đã nghe được một âm thanh sắc bén của người cá từ bên dưới truyền đến. Âm thanh này chẳng khác gì tiếng tù và, vô số vật thí nghiệm khác nghe thấy âm thanh này đi ra, từ thấp đến cao, từ to đến nhỏ, từ hình dáng xinh đẹp đến hình thù kỳ quái.... Chúng lít nha lít nhít ở trước mắt họ, thậm chí còn đông đến độ phải đè lên nhau. Chúng thay đổi thái độ, không còn ngoảnh mặt làm ngơ với người chơi như trước, lúc này chúng đang nhìn về phía hai người, hoàn toàn lộ ra nanh vuốt.

"Đi bên này!"

Hai người cũng quen thuộc với cấu tạo của viện nghiên cứu này, lập tức đổi đường khác chạy như điên. Lũ quái vật theo sau đông đến độ đếm không xuể, xúc tu chen chúc nhau lao đến, cảnh tượng chẳng khác gì tang thi vây thành.

Khấu Đông đương nhiên cũng nghe thấy âm thanh vừa rồi.

Tay chân y như nhũn ra, khó khăn lắm mới có thể bò ra từ ống nuôi cấy siêu lớn này. Trước khi rời đi, vật thí nghiệm S đã khống chế tinh thần y, hắn ra lệnh y không thể rời khỏi đây nửa bước.

Diệp Ngôn Chi có tác dụng ở chỗ này, trước chiêu này của nhân ngư hắn đã chuẩn bị từ trước, lúc nhân ngư thôi miên thì hắn đã dùng tay che kín tai thanh niên. Thấy thanh niên vẫn cứ bị dính chưởng, hai mắt đăm đăm đi về cõi trời như thế này, hắn đành phải đánh Khấu Đông hai phát, cuối cùng cũng thành công đánh thức y thoát khỏi khống chế tinh thần.

Thoát chết nhờ bạo lực gia đình.

Chỉ là sắc mặt Khấu Đông vẫn khó coi như cũ, động tác đi ra cũng có vẻ khó khăn.

Cũng đúng lúc này, y thế mà lại nhìn thấy Tống Hoằng qua lớp kính.

Khấu Đông sửng sốt.

"Hai người ——"

Tại sao vẫn chưa đi?

Chìa khóa trong ống nuôi cấy đã không còn, y còn tưởng rằng ba người sót lại đã sớm mở cửa chạy trốn.

Tống Hoằng không có thời gian giải thích, anh nhanh chóng đưa tay về phía y, "Mau xuống đây! Hắn sắp đến rồi ——"

Anh làm điểm tựa cho Khấu Đông dựa vào, giúp đỡ thanh niên nhảy ra khỏi ống nuôi cấy ướt sũng. Tóc của Khấu Đông cũng đã dính đầy nước, cả người run cầm cập nhưng giờ chẳng còn thời gian lau nữa.

"Đi đâu đây?" Cô gái nói, "Bên ngoài đám vật thí nghiệm đã lấp cửa rồi!"

Đại quân áp thành.

Con đường duy nhất để trốn thoát đã bị phá hỏng, tiếng gầm gừ của nhân ngư ngày càng rõ ràng, hung hăng vang lên. Không cần nghe cũng biết cánh cửa vô hình kia không chặn được hắn thêm bao lâu nữa.

Da đầu của Khấu Đông tê dại, y khẽ cắn răng, từ trong balo lấy ra một cái gì đó, ném thẳng vào đám vật thí nghiệm ——

Đó là bộ blouse trắng y mặc trên người lúc mới vào phó bản.

Sau khi cởi ra, Khấu Đông sợ sau sẽ còn dùng đến nên vẫn luôn cất nó vào balo.

Cái áo bay phần phật trong không trung, bị ném đi thật xa. Đám quái vật bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sự căm hận trong mắt của chúng vượt qua cả khống chế của nhân ngư.

Những vật thí nghiệm không có linh trí đồng loạt lao về phía cái áo, chúng giày vò cho đến khi nó chỉ còn mảnh vải rách. Dù cho số ít trong số chúng vẫn còn lý trí nhào đến ngăn cản, nhưng cũng bị số lượng đông đảo hơn cản lại, lập tức dẫn đến tắc nghẽn.

Cơ hội!

Không cần Khấu Đông nhiều lời bọn họ cũng tự hiểu trong lòng, bọn họ lập tức chạy như điên!

Đến lúc này, Khấu Đông thật sự cảm ơn độ thiện cảm gần đầy của đám NPC này —— nếu chúng hạ quyết tâm giết y, chỉ sợ kể cả y có chín cái mạng cũng phải bỏ mạng ở chỗ này.

May rằng, dù chúng có tỉnh táo cũng chỉ có thể kêu thảm, gầm thét, cố gắng muốn giữ y lại.

Cuối cùng thì họ cũng chạy đến cánh cửa, nhìn thấy ánh sáng hiện lên từ sau cánh cửa như biểu tượng của việc qua màn. Tống Hoằng nhanh chóng đẩy cô nhóc kia vào trước rồi cũng theo sát bước ra ngoài. Cùng lúc đó, Khấu Đông nghe thấy âm thanh của nhân ngư, giọng của vật thí nghiệm S không còn ôn tồn như trước, hắn bắt đầu kêu lên sau lưng bọn họ, tiếng kêu tức giận, cố gắng khống chế tinh thần y một lần nữa.

Nhưng mà dù gì thì Khấu Đông cũng đã bước một chân vào cửa, người tí hon vốn đang ngồi trên vai của y đứng dậy, hắn cau mày bịt tai y lại.

"Đừng có nghe."

Diệp Ngôn Chi bình tĩnh nói, hắn cố gắng chặn tai của y lại, "Đừng có nghe."

Cuối cùng Khấu Đông cũng liều mình chạy ra ngoài.

Đúng lúc mà y nhào về phía trước, y cảm giác được sau lưng có cảm giác lành lạnh —— là móng tay sắc nhọn của nhân ngư xoẹt qua áo y. Nhờ cái đà này mà y nhã ngào ra đất, khuỷu tay cũng chạm vào nền đất lạnh lẽo.

Giây phút y bước vào cánh cửa, hai người trước mặt đã biến mất không còn tăm hơi.

Trên mặt đất chỉ còn lại mình Khấu Đông.

Nhân ngư đứng ở đầu kia cánh cửa, thân hình cao cao của hắn vẫn ở đó, đôi mắt màu đỏ tươi nhìn y chằm chằm. Nhưng vì cánh cửa này ngăn lại nên hắn không thể tiến thêm một bước về phía y.

Hắn chỉ nhìn Khấu Đông, từ yết hầu phát ra tiếng rít gào trầm thấp, cứ như một con ác long bị cướp mất báu vật quý giá nhất.

"Của ta." Hắn mở miệng, lẩm bẩm nói, "Của ta......"

" —— Không."

Người tí hon bỗng nhiên lên tiếng, nhíu mày phản bác: "Không phải của mày."

Vật thí nghiệm chậm rãi hướng ánh mắt lên trên, cuối cùng hắn cũng thấy được Diệp Ngôn Chi. Bên trong phó bản hắn không cách nào nhìn thấy người này, hiện giờ, chỉ cách một cánh cửa hắn lại thấy, con ngươi của hắn co rút, như vừa phát hiện ra thứ gì đó.

Mà thứ hắn vừa phát hiện được làm hắn tức điên lên, lộ ra sát ý trước nay chưa từng có.

"Là mi!" Hắn gầm hét lên, " ——Là mi!"

"Trả lại em ấy cho ta ——"

"Trả em ấy lại cho ta!"

Khấu Đông nghe thấy được thanh âm của vô số vật thí nghiệm, chúng cuồn cuộn như một khúc hòa âm. Đám vật thí nghiệm không hẹn mà cùng nhô đầu ra từ sau ván cửa mỏng manh, chúng tuyệt vọng kêu gào, thanh âm khiến người ta tê cả da dầu, thế nhưng lại không đành lòng mà bỏ qua.

Nói cũng buồn cười, nhưng Khấu Đông có thể nghe ra từ trong tiếng gầm gừ ấy là sự bi thương, là nỗi buồn tủi vì không có nơi nương tựa. Những con mắt sáng lên nhìn về phía y, mỗi con mắt đều trợn tròn, thậm chí là bị nước mắt bao phủ —— chúng vẫn cứ hướng về phía y, đồng tử đủ mọi màu sắc, lóng lánh như những vì sao.

Khấu Đông lại nhìn người tí hon trên vai mình.

Diệp Ngôn Chi túm lấy một sợi tóc của y, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt.

"Không cần quan tâm." Hắn bình tĩnh nói, "Cũng không cần cảm thấy chúng đáng thương."

"Chúng chỉ muốn giữ cậu ở lại đó thôi."

Khấu Đông không mở miệng, y chỉ quay đầu nhìn chúng nó một cái. Không biết vì sao, cảnh tượng như này khiến y cảm thấy có chút gì đó quen thuộc, trong lòng cũng trở nên chua xót.

Cứ như là chuyện như thế này........ trước đó cũng từng xảy ra vậy.

Nhưng lúc nào mới được? Tại sao chứ?

Y cố gắng nghĩ mà chẳng hề nhớ được cái gì.

Khấu Đông đi ngược lại hướng cánh cửa. Sau hai bước, y nghe thấy âm thanh của hệ thống.

【 Chúc mừng người chơi còn lại, 】 Âm thanh cứng nhắc vang lên【 Ngài đã hoàn thành phó bản: Có chạy đằng trời. 】

Khấu Đông không nghe ra nửa điểm chúc mừng trong cái giọng của nó.

Y thậm chí còn cảm thấy, đối với việc mà y không bị nhốt lại bên trong, nó cực kỳ tiếc nuối.

【 Sau đây là thống kê phó bản. 】

【 Điểm số của phó bản lần này: 200. Số người tham gia: 7 người. 】

【 Điểm số của người chơi 1: 21. Điểm số của người chơi 2: 7. Điểm số của người chơi 3......】

Nó lần lượt báo cáo từng người, trong đó còn có một người bị 0 điểm, hẳn là người vừa mới vào phó bản đã bị NPC chiếm lấy cơ thể. Cuối cùng hệ thống nói【 ngài là người chơi 7, điểm số đạt được là 52. 】

Khấu Đông tự nhủ, quả nhiên là điểm ở nhiệm vụ tổ đội kiếm dễ hơn, ở phó bản thứ hai này, số điểm mà y kiếm được còn gấp đôi đợt trước.

【 Bởi vì ở phó bản này ngài là người cống hiến nhiều nhất, cũng mở được nội dung ẩn của phó bản, vì thế nhận được đạo cụ: nước mắt của Siren. 】

Túi quần Khấu Đông bỗng nhiên xuất hiện một vật, y lấy ra nhìn thì mới thấy đó là một viên trân châu trơn bóng, hoàn toàn khác số trân châu dưới đáy của ống nuôi cấy kia, hạt châu màu nhũ bạch nửa trong suốt trông rất đặc biệt.

Có vẻ tin đồn rằng khi nhân ngư rơi lệ, giọt lệ sẽ biến thành ngọc là thật.

Y cầm viên trân châu lên, lập tức khung nhắc nhở nhảy ra.

【 Tên đạo cụ: Nước mắt của Siren.

Tác dụng: Siren thuần thục việc dùng tiếng ca để câu hồn phách của con người, mang theo nước mắt của nhân ngư cũng sẽ có năng lực mê hoặc nhân tâm.

Số lần sử dụng: Một lần.

Phạm vi sử dụng: giới hạn với một sinh vật, không thể gây tác dụng với mục tiêu số nhiều. 】

Nói chung là cũng như thuật thôi miên.

Khấu Đông đã tự mình trải nghiệm sự lợi hại của thuật thôi miên này, nếu không có ngoại lực mạnh mẽ tham gia thì cơ bản rất khó có thể bài trừ.

Nói ra thì xấu hổ, nhưng mấy lần y có thể dứt ra khỏi thôi miên đều nhờ vào đứa con này của y đã làm y tỉnh táo lại....

Nhưng nhớ lại, mặt hơi đau.

Diệp Ngôn Chi cứ như đọc được tâm tư của y, hắn như ông cụ non nhấp môi, hóa thành bộ dạng ngạo kiều trăm phần trăm, "Không cần cảm ơn."

Khấu Đông: "......"

Thôi, nhịn nhịn, cáu giận nhiều không tốt.

Cùng lúc đó, y thấy được icon phong thư bên góc phải tỏa sáng lấp lánh. Y mở ra mới biết được, hóa ra là Tống Hoằng ở tổ đội cũ nhắn tin cho mình.

Tên Tống Hoằng đương nhiên cũng không phải là thật, chỉ là ig trong game anh ta vẫn đặt vậy, anh ta khách khí mời Khấu Đông tham gia tổ đội ở phó bản sau, nói: "Một số lúc cái ý tưởng táo bạo của cậu làm cảnh tỉnh tôi luôn đó."

Nói chuyện khá nho nhã, nhưng tóm lại dịch qua qua thì là, ** má, trước giờ ông đây chưa thấy thằng nào chơi như thế.....

Khấu Đông cũng khá có thiện cảm với anh ta, không nói đến việc khác, ngay từ việc hai người chịu liều mạng quay lại cứu y đã đủ khiến y cảm động rồi.

Nhân gian còn có chân tình, nhân gian còn có chân ái mà!

Tình cảm đồng chí trong xã hội chủ nghĩa thật sự làm con người ta động lòng huhuhu!

Y trả lời lại.

Thật ra cô bé A Tuyết kia cũng có nhắn tin cho y, nhưng cô bé đó khá lạnh lùng, số từ trong tin nhắn cũng ít, cuối cùng còn để lại dấu chấm lẻ loi.

Khấu Đông cũng reply lại cô bé icon mặt cười.

Sau khi xong xuôi hết, hệ thống mới nhảy ra thông báo nhắc nhở mới,【 Sắp tiến vào hồi tưởng lại nội dung phó bản. 】

*

Từ trong hàng vạn quả trứng nhân ngư mới có một vài Siren được sinh ra, thường thì chỉ có đến hai ba cá thể thành công ấp nở. Những anh em còn lại sẽ trở thành đồ ăn cho những người mạnh hơn.

Chúng nó dựa vào việc ăn thịt đồng loại để tồn tại.

Cũng vì thế mà ngư dân ở gần hải vực hay gọi chúng nó là ác sát tới từ địa ngục.

Bọn họ sợ hãi khi nhìn thấy răng nanh sắc bén của Siren, cũng không ưa gì hình dạng giống với con người của chúng.

Cũng may Siren thường thường đều sinh ra và lớn lên ở tít dưới đáy biển sâu, chúng cực kỳ hiếm khi nổi lên mặt biển. Cũng vì thế mà càng ngày càng ít người nhớ đến những câu chuyện của chúng, chỉ có sách tiên tri của tông giáo năm đó là còn lưu lại truyền thuyết về những quái ngư này.

Trong truyền thuyết, cả đời Siren chỉ yêu một người. Sau khi chúng tìm được người mình yêu thì mới có thể phân hóa giới tính.

Sau đó, dù cho người kia có vượt núi lội biển đến một nơi xa lắc xa lơ khác, Siren cũng có thể đi đến. Nó sẽ sử dụng kĩ năng thôi miên lòng người của mình, dụ người mình yêu đến gần biển rồi lập tức kéo người nọ vào đáy biển. Chúng khiến người nọ mọc ra mang cá, tự xuất hiện khoang sinh sản, trở thành nơi ấm áp để chúng có thể đẻ trứng cả đời.

Trước khi phân hóa giới tính, chúng là loài không hề có nhược điểm. Từ trên đến dưới, từ trong ra ngoài chúng vẫn luôn cứng rắn, cứ như một khối thép.

Cho đến khi chúng yêu một người.

Cho đến khi chúng yêu một người......

Siren nhìn lên mặt nước một hồi lâu. Nó ngó đầu ra từ trong làn nước, mái tóc dài bồng bềnh như rong biển xõa ra, từ xa nhìn lại chẳng khác gì một người bình thường đang bơi.

Mặc dù là biển cạn, nhưng ở đây người đi bơi cũng không nhiều. Mọi người ở quanh khu này như sợ hãi với một loại sinh vật không biết tên ở trong nước, họ không dám xuống nước.

Chỉ có du khách từ nơi khác tới, nhìn thấy nước biển trong vắt này mới không nhịn được cởi giày của mình ra.

"Mày cẩn thận đấy," Bạn bè của cậu cau mày, "Đây là biển, không đùa được đâu!"

"Không sao đâu," Thiếu niên đáp lời, cậu nhanh chóng cởi tóc ra. Cậu có làn da trắng trẻo, tóc đen mắt đen, dưới ánh nắng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, "Tao bơi giỏi lắm, không chừng còn có thể vớt mấy con sao biển lên á ——"

Cậu xuống biển.

Siren mê mẩn nhìn ngắm cậu, nó không tự chủ được càng ngày càng đi về phía cậu gần hơn. Bạn bè của thiếu niên còn đang ồn ào cái gì ở trên bờ, thiếu niên ở dưới nước nghe không rõ. Cậu nhảy vào làn nước, cứ như một chú cá dẻo dai mà linh hoạt, bơi thật nhanh ra đằng xa.

Siren không tự chủ được mà bơi theo cậu, nó dọc theo quỹ đạo bơi của cậu mà tiến đến.

Đó là một ngày hè trong vắt.

Nó nhìn thấy ánh mặt trời.

Nó thấy ánh mặt trời chiếu lên mặt biển. Nó thấy làn sóng biển lăn tăn, một đợt lại một đợt nối tiếp nhau.

Nó nhìn thấy cánh tay thon dài ấy đang vùng vẫy trên mặt nước tạo nên những đợt bọt sóng trắng lóa như tuyết.

"......"

Nó chậm rãi mở đôi mắt đỏ tươi của mình, bên trong ánh mắt hiện lên ánh sáng ngoan độc của thợ săn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...