Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị
Chương 39: Thải Sinh (1)
【 Chúc mừng người chơi đã hoàn thành phó bản hẹn hò cùng vị nhân vật thứ hai. Lần hẹn hò này đạt được điểm số: 47 điểm. 】 【 Dưới đây tiến hành tổng kết nhiệm vụ. 】 【 Người chơi vị trí thứ nhất đạt được điểm số: 23. Người chơi vị trí số hai đạt được điểm số: 4. Người chơi vị trí số ba đạt được điểm số...】 Khấu Đông nghe được điểm số của mình. Số lượng người trong phó bản mặt nạ đuổi tà vốn đã ít, chống đỡ đến cuối cùng cũng chẳng còn mấy người, bởi vậy mà y thu hoạch được 174 điểm thành tựu. Khi nghe thấy âm thanh nhắc nhở điểm cống hiến vào túi leng keng leng keng không ngừng, thậm chí Khấu Đông còn có cảm giác hoảng hốt. Loại cảm giác đó, giống như là người khố rách áo ôm đột nhiên mua vé số trúng giải độc đắc hàng tỉ vậy, không chân thực chút nào hết. Âm thanh nhắc nhở vang lên trong chốc lát, cuối cùng khi dừng lại, trị số đã biến thành 221. Đậu xanh, có tiền rùiiii... Khấu Đông quả thực vui đến phát khóc. Cảm giác hai tay trống trơn không xu dính túi thật sự khó chịu lắm đó. Y hưng phấn nói với Diệp Ngôn Chi: "Nhãi con, ba có tiền rồi! Ba sẽ mua xe cho cưng, mua nhà cho cưng nữa, lại tích cóp thêm chút tiền cho cưng cưới vợ..." Diệp Ngôn Chi còn không thèm nâng mắt lên, tạt cho y gáo nước lạnh: "Số điểm này của cậu cũng chỉ đủ cho cậu rút thẻ hai lần nữa." Còn mua xe, mua nhà, cứ nằm đấy mà mơ. Khấu Đông: "......" Phải ha. Y bỗng nhiên tỉnh ngộ, thu nhập của y không theo kịp tốc độ lạm phát... Đây đúng là hiện thực khiến người ta tuyệt vọng mà. Một cái icon lạ lẫm vẫn liên tục nhảy lên phát sáng ở góc trái, Khấu Đông click mở nhìn nhìn, phát hiện là lời mời tổ đội của Tống Hoằng. Anh muốn tiến vào phó bản tổ đội giống như phó bản cũ, tên phó bản chỉ có hai chữ vô cùng đơn giản: Thải sinh. Thực ra Khấu Đông cũng có hảo cảm với anh, ở trong phó bản Nhân ngư, khi đối phương mở được cửa, vốn dĩ anh ta có thể vứt bỏ y rồi tự mình dẫn theo đồng bạn chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn chọn quay lại đối đầu. Trải qua thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, mới biết được những ân tình này mới đáng quý làm sao. Là thứ có thể phát ra ánh sáng trong trò chơi. Khấu Đông trả lời: "Có thể. Lúc nào?" Tống Hoàng giống như vẫn luôn ở trong trò chơi, chưa đầy hai giây đã lập tức đáp lại: "Hai ngày nữa." Hai ngày... Khấu Đông suy tư gì đó. Thời gian nghỉ ngơi giữa các phó bản nhiều nhất chỉ có bảy ngày, đây là quy tắc hệ thống thông báo với y. Nếu không, sau bảy ngày, ý thức sẽ trực tiếp bị xoá sổ. Nếu Tống Hoằng nói là hai ngày, chỉ sợ cũng vừa mới đi ra khỏi một cái phó bản nào đấy không lâu. Y trả lời: "Oke." Tống Hoằng hồi âm đến ngay. "Vậy được thôi, hai ngày nữa tôi gửi lời mời cho cậu. Có gì cậu cứ suy nghĩ trước về đề mục phó bản này chút đi." Từ đó đến giờ Khấu Đông vẫn luôn chọn bừa phó bản để tiến vào, kể cả lúc đoán được thẻ cũng lập tức bị trói buộc với phó bản mặt nạ đuổi tà, đây là lần đầu tiên y có thể chính thức biết trước được đề mục khi tiến vào phó bản. Y đọc đi đọc lại hai chữ "Thải sinh", hỏi Diệp Ngôn Chi: "Hai chữ này có nghĩa là gì?" Diệp Ngôn Chi nhíu mày, nói: "Không thể xác định." Hắn giải thích đơn giản: "Từ này có ba nghĩa. Một là thải sinh chữa bệnh, nghe nói là bắt nguồn từ thời Đường Tống, thu nhặt những bộ vị của người sống tương đồng với cơ quan bị bệnh trên cơ thể rồi cho người ốm ăn, dùng để chữa bệnh." "Hai, là thải sinh tổn hại. Cần phải moi sạch người sống, chỉ chừa lại mỗi bộ da rồi bôi thuốc màu lên mặt, làm thành quỷ hồn cho con người sử dụng, cái này thịnh hành ở vùng Nam Việt [1]." [1] Vùng Nam Việt: là một vùng lãnh thổ do nhà Triệu xâm chiếm và lãnh đạo, nằm ở phía nam Trung Hoa, tồn tại trong giai đoạn 203 TCN – 111 TCN. Cương vực của khu này tương ứng một phần lãnh thổ Trung Quốc và Việt Nam hiện nay. (Theo wikipedia)Cả hai loại đều không phải lời phỏng đoán tốt lành gì, Khấu Đông suy nghĩ, còn hơi cảm thấy ghê tởm. "Nghĩa thứ ba thì sao?" "Nghĩa thứ ba nhẹ nhàng nhất," Diệp Ngôn Chi dừng lại một lúc, nói, "Đó là đưa một người đến trước mặt trẻ con mới sinh, để cho đứa trẻ nhìn thấy người kia đầu tiên, tương lai lớn lên sẽ giống như người này." "Nhưng mà, theo như thuộc tính của phó bản mới, loại thứ 3 có khả năng rất thấp." Khấu Đông khẽ gật đầu, cũng tán đồng những lời này. Y đã từng nghe nói đến tập tục đó rồi, nó giống như một loại cầu nguyện tốt đẹp hơn, không hề sát với phong cách cực đoan hung ác nham hiểm của trò chơi. Như vậy xem ra, ngược lại chỉ có khả năng là hai loại trước. "Chỉ là không biết, loại thải sinh thứ ba có chuẩn hay không?" Diệp Ngôn Chi: "Chẳng qua cũng chỉ là truyền thuyết dân gian." Vừa dứt lời, hắn liền nhận thấy ánh mắt nhìn mình đầy mờ ám của thanh niên kia, vừa nhìn vừa nhỏ giọng thầm thì: "Không giống nha..." Diệp Ngôn Chi: "......" Nếu giống thật, vậy mới là xảy ra chuyện. Cho dù hắn có chấp nhận thiệt thòi vì đại cục mà gọi đối phương là ba thật đấy, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể chấp nhận việc Khấu Đông trở thành ba mình... Trong hai ngày chuẩn bị, Khấu Đông cũng chẳng nhàn rỗi, y dùng 180 điểm đổi lấy hai đạo cụ ở trong ao. Một cái đạo cụ là cuộn chỉ thô, nhìn kỹ bên trên còn dính lấm tấm chút màu đỏ, giống như máu khô đọng lại. 【 Tên đạo cụ: Cuộn chỉ của Ariadne. [2] Tác dụng của đạo cụ: Đưa bạn đến vị trí chính xác của NPC muốn tìm kiếm. Hạn chế của đạo cụ: Cần biết rõ diện mạo và danh tính của NPC, không thể tìm kiếm NPC xa lạ. Cách sử dụng: Vui lòng gọi tên NPC khi tung cuộn chỉ ra. Thời hạn sử dụng: 3 lần. 】 Đạo cụ còn lại là một cái điện thoại cổ lỗ sĩ đã bị loại bỏ từ lâu, phía trên còn phủ kín vết rạn, giống như bị chìa khoá quẹt qua làm xước. Ban đầu khi nhìn thấy, thậm chí Khấu Đông còn không tin rằng cái máy này có thật sự khởi động được hay không, y ấn nút nguồn trên máy mất nửa ngày, cuối cùng màn hình mới sáng lên. Có lẽ nguyên do là vì chưa tiến vào phó bản nên bây giờ trong điện thoại vẫn trống trơn, không có một chức năng nào. 【 Tên đạo cụ: Sổ thông tin vạn năng. Tác dụng của đạo cụ: Giúp bạn và người chơi trong phó bản có thể liên hệ bất cứ lúc nào, phạm vi sử dụng không giới hạn. Cách sử dụng: Vui lòng thêm ghi chú người chơi mà bạn muốn liên hệ. Sau đó thông qua chức năng của điện thoại, có thể thu phát tin tức của người chơi có liên quan đến ghi chú. Thời hạn sử dụng: Giới hạn sử dụng trong một phó bản. 】 Khấu Đông: "......" "Uầy," Y yếu ớt cảm thán với nhãi con của mình, "Lợi hại thật đấy, trong thời đại này mà vẫn có thể tìm được cái đạo cụ như vậy." Điều này khiến cho y hoài nghi, liệu trên thực tế cái hệ thống này có phải cái trạm thu gom phế phẩm hay không. Diệp Ngôn Chi: "......" Hai ngày sau, Khấu Đông còn đang làm ổ trên giường với nhãi con, bỗng thấy hệ thống nhảy ra một cái nhắc nhở mới. 【 Bạn bè của ngài mời ngài gia nhập đội ngũ, gia nhập hay không? A, Có. B, Không. 】 Khấu Đông ấn tay ở trên lựa chọn có. Diệp Ngôn Chi ló đầu ra từ cổ áo y, thuận tay túm chặt lấy một nhúm áo. Bóng tối quen thuộc ập đến, dưới chân bồng bềnh lâng lâng, không thể dẫm lên bất cứ cái gì, vài phút sau mới rơi xuống mặt đất. Âm thanh lạnh như băng của hệ thống thông báo quy tắc cho y. 【 Nhiệm vụ tổ đội không được tiết lộ ra thân phận của mình trong thế giới thật; không thể đề cập tới hai chữ 'trò chơi' hoặc tên game nào đó; không thể đề cập đến các ứng dụng, phần mềm, website trong hiện thức, sau khi phó bản kết thúc thì sẽ căn cứ vào giá trị cống hiến của người chơi để cộng điểm. 】 【 Điểm số phó bản lần này: 300. Số người gia nhập tổ đội: 12 người. 】 【 Xin người chơi chú ý, phó bản sắp mở. 】 Trước mắt đột nhiên sáng bừng lên rồi tối sầm lại, Khấu Đông ngửi thấy một cỗ mùi hôi khó tả, giống như thịt bị hỏng được đậy kín đang bắt đầu bốc mùi. Sàn nhà không thể nhìn ra màu sắc cứ lung la lung lay, ngay cả trần nhà dơ dáy bẩn thỉu cũng lắc lư. Khấu Đông cố gắng chớp chớp hai mắt, mới phát hiện bản thân đang đứng ở trong một cái xe ngựa. Rèm cửa xe ngựa bị kéo chặt, không gian thực tế cũng rất nhỏ, Khấu Đông liếc mắt nhìn qua, cảm thấy cùng lắm chỉ được ba bốn mét vuông. Ở một nơi âm u chật hẹp như vậy mà lại nhồi vào không ít đồ vật. Bởi vì ánh sáng quá lờ mờ, có nhìn cũng chỉ thấy một mảng tối tăm mịt mù, không thể phân biệt ra hình dáng cụ thể. Khấu Đông chỉ coi những thứ này là vải vóc, quay đầu đi. Mãi đến khi y nghe thấy một tiếng thở dài trầm thấp khàn khàn trong không gian im ắng. "Haiz..." Có ai ở bên tai y, phát ra một âm thanh buồn bã ngắn ngủi. Một tiếng bất thình lình này suýt chút nữa doạ Khấu Đông ra một thân mồ hôi lạnh. Y chuyển tầm mắt qua, mới phát hiện bên cạnh mình không phải vải vóc chất đống, mà là một người. Chỉ là dáng người nọ nhỏ gầy, lại cuộn tròn co ro chui vào trong chiếc áo bông dơ bẩn, thế nên không thể nào phát hiện ra được. Nếu không phải y nhìn thấy đôi mắt đăm đăm của nó, thậm chí Khấu Đông còn không thể tin đây là một người. Nó giống như một cái bóng trầm mặc kiệm lời, ngay cả hô hấp cũng nhỏ đến nỗi không thể nghe được. "......" Khấu Đông theo bản năng sờ soạng lên trên vai, lại sờ vào một khoảng không. Chẳng biết Diệp Ngôn Chi đã ngồi ở trong lòng y từ khi nào, ngửa đầu, hai mắt không chớp cái nào cứ nhìn y chằm chằm, vẻ mặt tràn ngập sự ngạc nhiên. Khấu Đông bị ánh mắt không đáy của hắn nhìn chòng chọc, mấp máy môi nhỏ giọng hỏi hắn làm sao vậy. Còn chưa kịp đợi người tí hon trả lời, xe ngựa đã dừng lại. Có một bàn tay thô ráp nhấc màn xe lên, giọng nói khàn khàn: "Xuống xe." Bên trong bóng tối mịt mù của xe ngựa có rất nhiều hình dáng thấp bé lục đục đứng dậy. Trong lòng Khấu Đông cả kinh, mãi đến khi thấy được bóng dáng của bọn họ mới hiểu được, cái xe nhỏ hẹp như này thế mà lại nhét không ít người —— Không, nói đúng ra, là nhét không ít trẻ con! Những đứa trẻ đó mặc trên người quần áo rách rưới, từng đứa đều mặt mày vô cảm lần lượt đi xuống khỏi xe. Người vén màn xe đứng ở cạnh cửa, thúc giục: "Nhanh lên, nhanh lên." Khấu Đông vẫn còn có chút sững sờ, đã thấy gã đàn ông nâng mắt lên, không kiên nhẫn nhìn về phía y. "Sao mày không xuống?" Gã gào mồm nói. "Muốn chết à?" "......" Khấu Đông không muốn ương ngạnh với gã, cuối cùng vẫn đứng dậy, cũng đi về phía cửa xe. Vừa đứng lên, y lờ mờ cảm thấy có chỗ nào đó không được đúng lắm thì phải. —— Khoảng cách của y với nóc thùng xe, quá xa. Thậm chí chẳng cần phải khom lưng ở trong thùng xe thấp bé này. Khấu Đông kinh sợ hãi hùng, đột nhiên cúi đầu, rốt cuộc nhận ra được có chỗ nào không đúng —— hai bàn tay nhỏ xíu của y thò ra khỏi ống tay áo, ngón tay non nớt. Lại nhìn cái thân hình này, cũng bé tẹo, hoàn toàn khác với người trưởng thành. Ngược lại thì giống... Ngược lại thì giống với mấy đứa trẻ kia hơn, là con nít tầm năm sáu tuổi. Phát hiện này làm Khấu Đông mơ hồ cảm giác hơi khó chịu. Y vẫn cứ im lặng nhảy xuống khỏi xe, sau đó trầm mặc chen vào giữa hai đứa trẻ. Những đứa trẻ đó đều cúi đầu không nói một lời, ánh mắt chết lặng, thậm chí ngay cả cái liếc mắt cũng lười ném cho y. Đột nhiên, có một bàn tay mạnh mẽ cưỡng ép nâng cằm Khấu Đông lên, là gã đàn ông vén màn xe. Trời sinh gã có đôi mắt hình tam giác, vừa nhìn là biết mặt hung tướng, gã liếc mắt quan sát Khấu Đông từ trên xuống, khá hài lòng: "Mặt hàng này tốt phết đấy." Khấu Đông chỉ cảm thấy chỗ bị gã đụng tới cực kỳ buốt lạnh, lại bị vết chai trên tay gã quẹt đến đau. Đúng lúc này, lại có đám người bên cạnh tiến vào —— hoá ra xe ngựa chứa đầy trẻ con như vậy cũng không chỉ có duy nhất một cái thùng xe kia. Ước chừng phải đến bảy mươi tám mươi đứa trẻ đứng ở nơi này, đứa nào đứa nấy đều câm như hến, thậm chí hô hấp cũng nhỏ tới độ không nghe ra được. Khấu Đông suy đoán rằng nhóm Tống Hoằng chỉ sợ cũng đang lẫn bên trong đám người này, khổ nỗi y không biết diện mạo của bọn họ lúc còn nhỏ, bởi vậy có ngó nghiêng trái phải cũng chả thu hoạch được gì. Sau một lúc lâu, rốt cuộc truyền đến một âm thanh vang dội. Mắt tam giác kéo một đứa trẻ từ trên xe ngựa xuống, thằng nhóc kia khá bụ bẫm, trên tay có đến bốn cái bắp thịt mũm mĩm, nhìn có vẻ giống con cái nhà giàu sang. Nó bám chặt lấy khung xe không buông tay, tiếng khóc càng lúc càng lớn, xen lẫn với tiếng nức nở đứt quãng, như thể bị dọa sợ. "Khóc cái gì!" Mắt tam giác lạnh giọng trách cứ nó, "Mau xuống dưới đi, nếu mày không xuống, đừng mơ được ăn ngon!" Những lời này không giống nói đùa chút nào cả. Chỉ nghe thấy âm thanh đứt quãng cùng tiếng khóc nghẹn ngào của thằng nhóc hòa vào trong gió. "Không phải như thế! Tôi, tôi không biết cái chỗ này lại là như vậy..." Trong lòng Khấu Đông nhảy dựng lên một cái, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thằng nhóc kia. Diệp Ngôn Chi cũng nhìn ra vấn đề, nhẹ giọng nói: "Chắc tên đó cũng vậy." "E rằng sau khi tiến vào đã bị dọa đến vỡ mật." Thằng nhóc này chắc hẳn là phú nhị đại ở thế giới hiện thực, cả ngày đã quen ăn chơi đàng điếm truy cầu mấy trò kích thích, đến nỗi dám duỗi tay vào trong trò chơi này. Khấu Đông không thích giọng điệu này của hắn, dạy dỗ: "Cưng à, ba không nghĩ như thế đâu." Ngược lại y có thể lý giải: "Ban đầu vốn tưởng rằng bản thân sẽ tiến vào trò chơi yêu đương, kết quả lại rơi vào tình cảnh quỷ quái như thế, cho dù là ai cũng sẽ bị dọa thôi." Nhất là khi mấy anh giai hệ ngọt ngào đột nhiên bị biến thành NPC game kinh dị gì đó... Diệp Ngôn Chi túm chặt cổ áo y, không nói gì, chỉ phát ra một tiếng cười nhẹ nhàng từ trong cổ họng. Khấu Đông hơi cảm thấy cổ quái, hạ thấp giọng nói: "Nhưng mà, chắc không đến mức bị doạ thành như vậy ngay từ đầu chứ?" "......" Rất nhanh, Khấu Đông đã hiểu nguyên nhân khiến nó bị dọa đến mức vỡ mật là gì. Ngay sau đó, từ trong chiếc xe mà thằng nhóc kia xuống, có người đẩy ra một cái lồng rất lớn, cao hơn nửa người. Mà trong lồng —— Ánh mắt y chợt dừng lại. Trong lồng, có một con rắn đang uốn lượn vòng quanh. Nếu chỉ là một con rắn bình thường, sẽ chẳng làm người ta kinh sợ như thế. Nhưng trên thân con rắn kia, rõ ràng mọc ra một cái đầu người! Nó chỉ có mỗi cái đầu cùng một đoạn nhỏ thân trên được lộ ra bên ngoài, phần sau nối chặt với tấm thân màu vàng của mãng xà. Đã không có hai tay, cũng chẳng có hai chân, chỉ có duy nhất một cái đầu người cùng thân rắn, nhìn giống như đã bị ai đó tách rời ra rồi ghép lại với nhau, tạo thành một loại liên kết chặt chẽ khiến người khác khó chịu. Hình ảnh kỳ lạ mà chấn động kia khiến Khấu Đông nhất thời cũng phải khiếp sợ không biết nói gì. Y đã gặp qua rất nhiều quái vật. Chỉ tính phó bản Nhân ngư, y đã thấy đủ loại vật thí nghiệm có hình thù kỳ quái. Nhưng chưa bao giờ có một con quái vật nào tạo cho y cảm giác áp lực như thế, cảm giác nặng nề y hệt tảng đá lớn đè lên ngực y, ép y đến mức không thể thở được —— thậm chí không muốn nhìn. Cái lồng sắt bị đặt trên mặt đất, tiếng khóc của thằng nhóc càng lớn hơn nữa. Nó như thể đột nhiên bị bạo phát, hét lên: "Bố tao là cục trưởng! Bố tao là cục trưởng! Bọn mày mau thả tao ra, bọn mày có biết bố tao là ai không —— " Lông mày Khấu Đông chợt nhíu lại, ý thức được có vẻ không ổn. Hệ thống đã từng nói, tuyệt đối không được để lộ thân phận thật sự ở hiện thực. Nhưng nhìn tư thế của nó cứ như là có thể buột miệng thốt ra tên bố mình ngay lập tức... Y chớp lấy thời cơ, đột nhiên hét lên một tiếng đau, lảo đảo về phía sau, ngã ngồi trên mặt đất. Những đứa trẻ còn đang đứng lít nha lít nhít bên cạnh, đột nhiên bị y ngã va vào người, có mấy đứa không phản ứng kịp bị đẩy lảo đảo suýt nữa là ngã theo. Động tĩnh này không nhỏ, mắt tam giác lập tức liếc qua nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ này, giọng điệu của gã cũng thu lại vài phần: "Làm sao?" Khấu Đông nói không sao đâu: "Đột nhiên hơi choáng đầu." Y đỡ đầu mình. Mắt tam giác nhìn có chút khinh thường, nói câu "Tự phụ" xong lại quay đầu đi. Cũng may bị gián đoạn như vậy, thằng nhóc kia mới quên mất câu định nói đến bên miệng, chỉ ngơ ngác rồi lại khụt khịt vài cái. "Đến đông đủ rồi chứ?" Mắt tam giác hướng về phía người áp tải xe. Người áp tải xe lớn tiếng nói: "Đủ." "Đủ thì tốt," Mắt tam giác trầm giọng nói, "Vậy đi thôi." Sau đó có khoảng mười một mười hai tên thanh niên lực lưỡng đến áp giải bọn trẻ đi về phía một con đường khác. Nơi đó có vài viện tử lụp xụp, bám đầy bụi bẩn, ẩn giấu trong tầng tầng cây cối, cũng không dễ nhìn thấy. Cửa viện được mở ra, bọn họ xua đám trẻ giống như lùa súc vật vào. "Tách ra ở," gã trầm giọng nói, "Mỗi viện tử 15 người." Khấu Đông xen lẫn vào giữa đám trẻ, trong lòng vẫn đang suy đoán Tống Hoằng tới chỗ nào rồi, đột nhiên cảm giác có người nhẹ nhàng túm lấy tay áo y. Khi quay đầu lại xem, thấy một đứa bé có gương mặt nghiêm chỉnh hơn hẳn những người khác, cũng hơi gật đầu với y. Trong lòng Khấu Đông có tính toán, biết đây là Tống Hoằng, bèn âm thầm xích lại gần về phía anh. Bọn họ cùng đi vào viện tử thứ ba. Đằng sau viện tử là một căn phòng cũng thấp bé, bên góc trong chất đống mấy tấm chăn bông cũ đã mốc. 15 đứa nhỏ bị đẩy vào chỗ này gần như đã nhét đầy nơi đây. Khấu Đông cùng Tống Hoằng cố gắng hết mức co lại về phía sau, loay hoay tìm vị trí sạch sẽ chút ngồi xuống. Ở cửa rất nhanh đã có một người đàn ông tiến vào, trong tay hắn ta cầm theo hũ chứa, sờ soạng từng đứa một. Đứa nhỏ đầu tiên lẳng lặng ném mấy đồng tiền lẻ ở trong túi vào hũ, hắn ta vui vẻ nâng cái hũ lên, vẻ mặt còn có chút hài lòng; đứa bé tiếp theo lại hoàn toàn im lặng, không bỏ ra nổi một phân tiền nào, tên đàn ông thấy vậy thì nhíu chặt mày, đen mặt ấn vào ngón tay nó: "Mày, nhớ đấy." Nói xong, tay hắn ta còn lộn ngược túi của đứa bé, xác nhận bọn chúng không giấu diếm. Tống Hoằng nhìn cảnh này có hơi lo lắng, anh hạ giọng hỏi: "Chỗ cậu có tiền không?" Khấu Đông để ý xem xét những đồng tiền kia, phát hiện mình không thể nhận ra những thứ đó, đây không phải loại tiền tệ được lưu hành ở bất kỳ triều đại nào trong trí nhớ y, trái lại thì giống như thời đại hư cấu. Y lắc đầu, cũng nhỏ giọng trả lời: "Không." "Vậy làm sao bây giờ?" Tống Hoằng nói, "Hắn sắp đến chỗ chúng ta rồi..." Rất nhanh, tên đàn ông đã đi lật hết mười mấy đứa trẻ trong phòng, sau đó bước về phía hai người Khấu Đông cùng Tống Hoằng, quơ cái hũ trong tay. "Tiền của bọn mày đâu?" Khấu Đông trả lời: "Chú ơi, hôm nay là ngày đầu tiên của bọn cháu... Còn chưa có tiền." "Ngày đầu tiên?" Đôi mắt của tên đàn ông lướt từ trên xuống, cuối cùng cố định ở lớp áo ngoài miễn cưỡng có thể nói là được trên người Tống Hoằng, không nói lời nào lột nó xuống: "Không có tiền thì thế chấp bằng cái này trước, nhớ kỹ, đây là lần duy nhất!" Hắn ta cười nham hiểm. "Nếu còn lần sau, bọn mày sẽ phải đi rút người gỗ —— đã biết chưa?" Trong lòng Khấu Đông dừng lại một lúc, y không thể nghe hiểu những từ này. Y vừa liếc mắt sang bên phải, lại phát hiện sắc mặt Tống Hoằng nháy mắt trắng bệch, ngay cả biểu tình của người tí hon nhìn qua cũng không tốt lắm. "Sai rồi," Diệp Ngôn Chi trầm giọng nói, "Như vậy xem ra, thải sinh này không phải ý nào trong những ý mà chúng ta nghĩ ra, mà phải là thải sinh chiết cắt." Tống Hoằng cũng thở dài nặng nề. "Nếu là giống như tôi nghĩ..." Anh nhìn chằm chằm vào những đứa trẻ như bị ngu ngốc ấy. "Chỉ sợ rằng phó bản này không dễ qua cửa đâu." [31/01/2021] Tác giả có lời muốn nói: Diệp Ngôn Chi (Mắt nổ mắt xịt nhìn Khấu Đông khi còn bé): Cưng quá. Nhóm NPC: Cưng quá. Khấu Đông:.......Ai cần mấy người cảm thấy cưng chứ hảaaaa!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương