Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Chương 52: Thải Sinh (14)



Hố mà NPC đào, tuy muộn nhưng vẫn đến.

Trực giác động vật nhỏ của Khấu Đông dường như đang mách bảo với y rằng, nếu trả lời là phải, chắc chắn tiếp theo sẽ không có chuyện gì tốt xảy ra —— Giả sử tên này có định thả những người khác đi chăng nữa, nhưng kiểu gì cũng sẽ chơi xỏ úp y một vố. Đây không phải do y tự mình đa tình, mặc dù y không muốn, nhưng xác thật là y có khả năng khiến đám NPC giống đực kia trở nên điên cuồng.

Làm cho người khác không từ thủ đoạn để sở được mình, nói như vậy, thế mà còn có chút xúc động...

Cục cứt ấy!

Nhưng nếu trả lời là không phải... Chỉ dựa vào thân thể bé tí này của Khấu Đông, thêm cái chiều cao lùn tịt, muốn cứu hết đám người từ nơi đó ra, suy nghĩ ấy chẳng khác gì ảo tưởng!

Khấu Đông: Sầu đến hói đầu.

Trẻ con thì mới chọn, người lớn thì muốn hết!

Y ngẩng đầu lên, thành khẩn mà nhìn thiếu niên: "Tiên sinh nói như vậy là sao?"

Thiếu niên ngồi trên xe lăn phát ra một từ đơn nghi hoặc, hiển nhiên vẫn chưa hiểu ý mà y muốn nói là gì.

"Hửm?"

Khấu Đông nhanh chóng phủi sạch quan hệ: "Em với bọn nó không thân không quen, sao có thể coi là em giúp chứ —— Tiên sinh cứu những đứa trẻ đó, đương nhiên là bởi tiên sinh có tâm địa thiện lương, đạo đức tốt!"

Mọi người ở đây: "......"

Hệ thống: "......"

Hệ thống run rẩy, không tài nào nghĩ ra nổi sao y có thể tìm được lối riêng như vậy, đành lặng lẽ thu hồi khung thoại của mình đi.

Ngay cả thiếu niên cũng hơi ngớ ra, vẻ mặt sau đó cười như không cười, chỉ nhìn về phía y.

"Đạo đức tốt?"

Đây là lần đầu tiên có người dùng từ như vậy hình dung hắn.

"Đương nhiên," Khấu Đông bốc phét quen mồm tới mức mặt không biết đỏ, đối diện với ác quỷ cầm người gỗ cho trẻ con rút để chế tạo ra quái vật, trong lòng lại chẳng có chút e ngại nào, còn khen hắn, "Vừa nhìn đã biết tiên sinh là người có tình nghĩa."

Thiếu niên phát ra một tiếng cười nhẹ, ngón tay gõ gõ trên tay vịn gỗ, ánh mắt tối sầm lại.

"Bé con nói như vậy, nếu mà ta không giúp, chẳng phải là vô tình vô nghĩa?"

Khấu Đông kiên trì liên tục đội mũ cao [1] cho hắn: "Sao lại thế —— Người như tiên sinh đây, đâu phải loại có thể thấy chết không cứu? Nếu thật sự nhắm mắt tai ngơ, vậy đâu còn là con người?!"

[1] Đội mũ cao: là một tục ngữ bên TQ, chỉ việc a dua nịnh hót người khác.

Những lời này vừa nói ra, đều chặn họng lại hết mấy câu phía sau. Tống Hoằng cúi đầu, thầm cảm thán trình độ bắt cóc đạo đức này của Khấu Đông.

"Trói" cái nào chuẩn cái đấy...

Lời này, chẳng kém cạnh câu "Không nói chữ không phải người Trung Quốc" là bao. Nếu thả y ra khỏi trò chơi, đảm bảo là cao thủ anh hùng bàn phím.

Chẳng qua anh hùng bàn phím khác "trói" sẽ không gây ảnh hưởng thực tế gì với đám bạn mạng như bọn họ, còn Khấu Đông "trói" lại là đại Boss có khả năng trực tiếp quyết định sống chết của họ...

Đều giống nhau cả thôi, Tống Hoằng nỗ lực suy nghĩ lạc quan, đều giống thôi.

NPC vẫn chưa nổi giận, chẳng qua ý cười lại càng sâu thêm, chỉ nói: "Bé con nghĩ tốt về ta quá rồi."

Khấu Đông tự nhủ trong lòng, anh đúng thật là suy nghĩ nhiều rồi.

Từ ngày đầu tiên bước chân vào trò chơi này, tui đã biết, NPC trong đây, con mẹ nó toàn là biến thái.

Đéo có nổi một tên bình thường.

Thiếu niên dùng bàn tay không có độ ấm sờ lên gương mặt y, xúc cảm kia làm đứa nhỏ trước mặt bất giác run cầm cập.

"Chỉ là," Thiếu niên thấp giọng nói, "Bé con đã quên."

Đôi mắt thâm trầm của hắn nhìn thẳng vào Khấu Đông, ánh mắt thuần túy mà chuyên chú, mang theo mặt tối không có cách nào chối bỏ.

"Ta vốn đâu phải con người ——"

Ngón tay hắn chậm rãi phủ kín lên đôi mắt đứa trẻ. Khóe miệng đỏ tươi của ác quỷ dần nhếch lên, nhìn chăm chú vào xoáy tóc trên đỉnh đầu thân thể ấm áp này.

Dã thú không che giấu nữa, hoàn toàn để lộ răng nanh sắc bén trắng như tuyết của mình.

"Sao có thể hy vọng ta, đi làm chuyện con người nên làm chứ?"

Trái tim Khấu Đông chìm xuống, duỗi tay túm chặt tay áo hắn.

"Anh còn muốn động thủ với bọn nó?"

"Suỵt," Thiếu niên dịu dàng ấn ngón tay lên bờ môi y, chặn lại những lời mà tiếp theo y muốn thốt ra khỏi miệng, "Đừng lo."

Hắn mỉm cười mê luyến nhìn Khấu Đông, đột nhiên hỏi một vấn đề không liên quan tí nào.

"Thích căn phòng của em không?"

Khấu Đông hơi ngớ ra, ngay sau đó bỗng ý thức được cái gì.

"Căn phòng nào?"

Hiện giờ, phù chú hạn chế đã biến mất, chẳng lẽ con quỷ này muốn ——

Thiếu niên lại che miệng y thêm lần nữa.

"Anh trai cố ý dựng lên vì em..."

Hắn thong thả ung dung nói, bàn tay thăm dò trượt xuống, âu yếm cài lại cúc áo trước ngực đứa nhỏ. Ngón tay thon dài tái nhợt đẩy cái cúc áo tròn tròn nho nhỏ kia, dễ như trở bàn tay điều khiển nó xuyên qua ô cài.

"Bé con của anh, em chỉ cần yên lòng chờ đợi thôi..."

"Món nợ năm đó, anh trai đương nhiên sẽ tự mình đòi lại."

Cùng lúc đó, hắn dùng sức đẩy mạnh Khấu Đông một cái. Thành viên đoàn xiếc thú nhanh chóng lao đến, Khấu Đông chỉ kịp nhìn lướt qua mấy gương mặt quen thuộc —— ngay lập tức, bọn hắn đã vây xung quanh Khấu Đông, vặn chặt tay chân không cho y giãy dụa. Khấu Đông rơi vào vòng tay của bọn hắn, không có chút sức lực phản kháng, chỉ trong tích tắc đã bị đẩy vào một căn phòng cuối cùng.

Hai người Tống Hoằng cũng bị xô đẩy tiến vào, chỉ là động tác lại thô bạo tuỳ ý hơn rất nhiều. Ba người còn chưa kịp nói câu nào, đã nghe thấy âm thanh ở bên ngoài như có thứ gì bằng sắt nặng trịch va đập vào cánh cửa.

Nhìn lên cửa sổ hướng ra ngoài, chỉ thấy một cái đầu to khủng bố lớn gấp đôi người bình thường.

Em bé đầu to xụ mặt, cánh tay vặn vẹo giống như cành gai, mặt vô cảm khoá cửa lại. Đột nhiên, nó bỗng quay người đứng ở trước cửa, canh chừng chặt chẽ căn phòng này.

Ngoài cửa xuất hiện vô số người đang đứng. Có người gấu, người chó, mỹ nhân bình hoa, người dê, chuột mỹ nhân... Cũng có những kẻ sở hữu thân hình kỳ lạ cụt tay cụt chân, chỉ có một con mắt mọc lệch ở mặt bên, một số khác thì lưng gù ngực gà [2], lại có người trên mặt mọc toàn u nhọt, hoặc đầu to như cái đấu. Đủ loại hình thù kỳ quái, quả thực giống hệt với vật trưng bày trên tranh sách đặc biệt nào đó được mang ra triển lãm, là trăm vẻ nhân gian mà không một hoạ sĩ nào có thể vẽ nổi. Hiện giờ bọn chúng đều tụ tập ở chỗ này, cung kính nhìn chăm chú vào thiếu niên ngồi xe lăn gỗ, trên mặt hiện lên sắc thái vui sướng không thể che giấu.

[2] Ngực gà: bệnh lồi ngực bẩm sinh, là hiện tượng biến dạng lồng ngực. Đặc trưng của dị tật này là xương ức và các xương sườn nhô ra trước. (Theo truyện thì con quái vật kia bị gù lưng nữa, mọi người cứ tưởng tượng là thân trên phình to ấy =))))

Thiếu niên đẩy xe lăn gỗ, chậm rãi đi xuyên qua bọn chúng. Mẹ mìn ở đoàn xiếc thú nghe được động tĩnh bất thường, rốt cuộc cũng chui từ trong phòng ra, không kiên nhẫn nhìn bọn nó.

"Lại làm cái đéo gì?" Gã ồn ào, "Có phải muốn chết nữa hay không?"

Gã không phải cố kỵ gì nhiều. Tuy rằng thiếu niên ở trong đoàn xiếc thú có quyền lực thật, đám người đó đều nghe hắn sai sử, nhưng trong tay gã vẫn còn giữ hài cốt của con quái vật này, sẽ không có kẻ nào thật sự dám đả thương gã, đây chính là con át chủ bài mà đoàn chủ thành lập đoàn xiếc thú năm đó lưu lại.

Người ngồi trên xe lăn đột nhiên chuyển hướng, nhìn gã.

Mẹ mìn biết rõ bọn hắn không dám động đến mình, lá gan theo đó càng lớn hơn, gần như gã đã xem nhẹ bóng ma tâm lý mà người trước mắt từng để lại cho mình.

"Thành thật chút đi," Gã nói, "Lũ vô dụng chúng mày..."

Gã còn chưa nói hết câu, đã bị cắt ngang bởi một cơn đau xa lạ mà đột ngột.

Thậm chí ngay cả một tiếng hô đau cũng không thể phát ra.

Cơn đau đớn này xảy ra quá nhanh, ngay khi gã cúi đầu, chỉ kịp thấy thoáng qua một cánh tay. Cánh tay kia xuyên qua toàn bộ ổ bụng gã, giống như đinh nhọn triệt để ghim thủng gã lên trên tường, khuấy trộn lục phủ ngũ tạng bên trong —— lúc rút ra, trên làn da tái nhợt bắn đầy máu me be bét.

Thiếu niên than nhẹ một tiếng. Hắn rút ra một cái khăn vuông màu trắng từ chiếc túi ở trước ngực, lau đi vết máu dính trên tay mình.

"Ô uế."

Mẹ mìn bỗng nhiên xụi lơ đi, giữa cổ họng phát ra tiếng vang khục khục, liều mạng trừng mắt.

"Mày..."

Gã muốn hỏi, tại sao mày có thể chạm vào tao?

Nhưng những lời này còn chưa kịp rời khỏi miệng. Ngay sau đó gã liền thấy được ánh mắt của đám người phía trước, là ánh mắt hận không thể xé nát gã thành trăm nghìn mảnh.

"......"

Bọn mẹ mìn tìm theo tiếng động đến đây đều sững sờ tại chỗ, đợi đến khi phản ứng lại, chợt hét lên một tiếng, hốt hoảng trốn về phía sau. Mỹ nhân bình hoa phát ra cả tràng tiếng cười liên tiếp, cái bình nhảy nhảy trên mặt đất, tiến lên đuổi theo.

"Đến lúc rồi," Có thành viên thấp giọng lẩm bẩm, "Đến lúc rồi..."

Từ ngày bọn nó trở về dương thế, chẳng biết thời gian đã trôi qua được bao lâu. Nó nhìn chòng chọc vào cánh tay mình, thấy được sợi xiềng xích vô hình mà không một ai có thể phát giác ra.

Sợi xiềng xích kia đã khóa chặt nó ở nơi này.

Chỉ có lấy lại huyết nhục của mình, nó mới thực sự được siêu sinh, quay về trong luân hồi lục đạo.

Năm đó, bọn nó hoàn toàn không có cách nào chạm vào những quan tài ấy, cho dù có chết rồi cũng không thể an bình, ngày ngày đêm đêm bị lũ ác nhân sử dụng, trở thành công cụ kiếm tiền cho kẻ khác; Bây giờ, trời xui đất khiến, tiên sinh đã giải khai được bùa chú, không còn gì ngăn trở bọn nó nữa.

Nó phải tiêu tốn mấy phần khí lực, mới có thể kìm nén - hơi thở hưng phấn tột độ của mình.

Đoạt lại!

Đoạt lại máu thịt của bọn nó!

Có mẹ mìn không kịp trốn thoát bị bắt được. Mỹ nhân bình hoa túm chặt gã ta, cười phá lên tạo thành một tràng thanh âm khiến người khác rợn tóc gáy.

"Tao muốn bẻ nát xương cốt của chúng nó," Hắn âm u nói, "Tao muốn nhét hết bọn súc sinh này vào bình hoa xinh đẹp..."

Nhóm ác quỷ vỗ tay mà cười, vì đại thù sắp được báo, mặt mũi đầy vẻ sảng khoái. Duy chỉ có xà mỹ nhân là nhíu mày, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn vung cái đuôi dài mảnh tiến lên: "Tiên sinh, chuyện của thiếu gia..."

Hắn hướng ánh mắt về phía em bé đầu to. Đối phương vẫn cứ gác ở cửa phòng, không hề có ý tứ thả người ra.

"Bé con là đứa nhỏ ngoan." Thiếu niên nhàn nhạt nói, cũng nhìn về cánh cửa ấy, "Chỉ là trái tim quá thiện lương."

Bởi vì thiện lương, thậm chí còn muốn thả hết đám trẻ trong bốn căn phòng kia ra.

"Con người."

Thiếu niên khẽ cười, chẳng biết là cười nhạo, hay là cảm xúc gì khác: "Phía dưới lớp da người, ai nói đều là con người cơ chứ?"

*

Bên ngoài cửa son đã bị khoá. Em bé đầu to cùng xà mỹ nhân của đoàn xiếc thú ở lại, còn các thành viên khác đều đi theo thiếu niên, cùng đi ra ngoài.

Khấu Đông bấy giờ lại nảy ra ý đồ làm nũng, nhưng bị em bé đầu to cự tuyệt không chút do dự: "Không thể ra ngoài."

Khấu Đông cau mày, hỏi: "Tại sao?"

Chìa khoá treo trên cổ em bé đầu to không giống bình thường. Nó lắc lắc cái đầu to đùng của mình, cho dù như thế nào cũng không chịu nhượng bộ, chắn ở cửa lớn giọng ồm ồm nói: "Trở về."

Khấu Đông không đi, chỉ trừng mắt nó.

"Trở về!" Em bé đầu to nói, "Tiên sinh nói không sai, đây là vì muốn tốt cho cậu —— "

Khấu Đông đành phải quay đầu. Qua nửa ngày, y lại kiên trì tiếp lời: "Vậy có thể đưa quan tài trong viện cho tôi không?"

Đây không tính là vi phạm yêu cầu của thiếu niên, em bé đầu to khiêng trên vai, bỏ vào trong phòng.

Tống Hoằng được NPC cứu một lần, bây giờ đều có ảo tưởng tốt đẹp với phẩm tính của bọn nó: "Hắn thật sự sẽ đi cứu người hả?"

"......" Khấu Đông dùng ánh mắt nhìn chằm chằm thiểu năng trí tuệ liếc anh một cái: "Nghĩ cái gì thế?"

Tống Hoằng cũng sửng sốt.

"Không cứu?"

"Không cứu." Khấu Đông lắc đầu, hiển nhiên không thể tin được, "Không hại bọn nó đã là tốt rồi —— Sao anh lại có loại trông chờ phi thực tế này vào bọn hắn chứ?"

Tống Hoằng bị hỏi đến không thể phản bác được, như bị nghẹn họng, sau đó quay về chế độ chờ, dùng ánh mắt sâu kín nhìn về phía y.

Tại sao có loại trông chờ này, chẳng lẽ cậu còn không rõ sao?

Chẳng phải là vì nguyên nhân NPC ở trước mặt cậu biểu hiện quá bất thường à?

Anh còn tưởng rằng NPC trong phó bản này đã tìm được lương tâm thật ấy chứ...

Sự thật chứng minh, nhóm NPC đều không có lương tâm —— có lẽ là bị Khấu Đông gặm mất rồi.

Diệp Ngôn Chi bỗng nhiên nói: "Trong tay hắn cầm cái gì vậy?"

Khấu Đông cúi đầu, nhìn thấy nắm tay của thi thể gắt gao cuộn chặt. Y ngồi xổm xuống, bàn tay dùng sức bẻ bẻ, nhưng lại không thể bẻ ra.

Khi bàn tay y phủ hoàn toàn lên nắm tay tái nhợt đó, đột nhiên thấy ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, sau đó hơi mở ra, để lộ một đầu dây màu đỏ.

Hai người bên cạnh nhanh chóng bu lại.

"Đây là..."

Khấu Đông kéo vật bên trong ra, phát hiện đó là một sợi dây màu đỏ đã phai màu. Không phải thứ gì đáng giá, là loại được bán sỉ 2 hào khắp đường phố, phía trên được buộc thành cái nút con con, trang trí bằng một miếng đồng nhỏ tinh tế. Bởi vì không đáng tiền, thậm chí ngay cả mẹ mìn cũng không thèm lấy nó đi, để mặc nó bị nắm chặt trong bàn tay Tai tinh này.

Y lật miếng đồng lại, phát hiện phía trên có khắc một dòng chữ rất nhỏ, phải tốn chút công sức mới có thể phân biệt.

Cô gái nhỏ cũng chúi đầu qua, lại là người đầu tiên đọc được.

"Tiểu Xuyên Tử."

Khấu Đông đột nhiên sửng sốt.

"Cái gì?"

"Chữ viết chính là Tiểu Xuyên Tử." Cô gái nhỏ chỉ vào miếng đồng cho bọn y xem, "Đây là đồ vật thuộc về NPC chúng ta muốn tìm."

Nhìn từ ngoài, đồ vật này dường như không có bất kỳ vấn đề nào. Cơ bản thì do bọn y đều đã xác định thiếu niên chính là Tiểu Xuyên Tử từ lâu rồi, đương nhiên trên người sẽ mang theo ấn ký của Tiểu Xuyên Tử.

Nhưng ——

Khấu Đông đột nhiên lớn tiếng. Y nói: "Không đúng!"

Thiếu niên là dạng người gì?

Hắn sẽ mang theo loại đồ vật như thế nào ở bên mình?

Chẳng lẽ chỉ là chiếc vòng tay cha mẹ trong nhà tặng cho hắn?

Khấu Đông không cảm thấy hắn lại là người sẽ quan tâm đến bản thân mình, nếu phải nói thật, thứ có thể bị hắn gắt gao nắm chặt trong tay, đến chết cũng không chịu buông, chỉ có ——

Trong lòng y chậm rãi nổi lên một phỏng đoán khác, buột miệng thốt ra: "Là tôi."

Trong chớp nhoáng, y rốt cuộc cũng biết cái hố của phó bản này đến tột cùng là ở đâu.

"....... Là tôi."

Vốn dĩ không hề có người khác.

Là y, y chính là người tên Tiểu Xuyên Tử cần chạy thoát khỏi tay NPC.

[18/03/2022]

Tác giả có lời muốn nói:

Khấu Đông: Hoá ra cái phó bản này, chỉ cần tui có thể chạy ra ngoài là được rồi.

Kết quả tui còn thả ác quỷ ra... (Nhân sinh khum còn gì luyến tiếc)

Hệ thống ép buộc chó má!
Chương trước Chương tiếp
Loading...