Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Chương 6: Cô Dâu Chạy Trốn (5)



"......"

Da đầu Khấu Đông như muốn nổ tung tại chỗ. Y nhấc chân lùi lại phía sau một bước dài, ánh mắt vẫn không rời khỏi căn phòng. Tên quản gia đã mặc lên bộ da mới, biến thành một người lạ, hoàn toàn khác với người lúc trước, nó vặn vẹo tứ chi, lông chim bên trong người ma sát vang lên tiếng kẽo kẹt.

Đường chỉ trên cổ đã bị cái áo sơ mi che mất hoàn toàn, nơ cũng đeo lên nghiêm chỉnh.

Cúc áo ở cổ tay cũng che lại vết khâu các chi.

Nó móc từ trong túi áo trước ngực ra chiếc đồng hồ bỏ túi, lạch cạch mở ra.

"Đến giờ rồi," Nó không nhanh không chậm nói, giọng nói mềm nhẹ chẳng khác gì lời thì thầm của tình nhân bên tai, "Nên đến chỗ thiếu gia đắp lại chăn cho ngài ấy thôi."

Nói xong, nó nhấc chân lên đi như thật.

"......"

Trong giây lát này, trong đầu Khấu Đông như có hàng nghìn hàng vạn con thần thú lao như điên, thiếu chút nữa là y chửi con mẹ nó hệ thống trò chơi rồi.

"Cái lùm mía nhà nó, đám rối hình người trong game này con nào cũng chuyên nghiệp thế á!"

Hệ thống trò chơi: 【 Mong người chơi sắp xếp lại từ ngữ, NPC là vì người chơi phục vụ.】

"......"

Đây cũng chẳng thèm cái loại phục vụ này đâu!

** má có đứa nào lại đi thèm một NPC game kinh dị bò đến đắp chăn cho mình vào lúc nửa đêm nửa hôm như này không?

Quản gia đi đến cửa ra vào. Có lẽ là vừa mới đổi bộ da mới nên bước đi của gã cũng không dài, vẫn hơi lảo đảo, bước nào bước nấy xiêu xiêu vẹo vẹo. Khấu Đông không dám thử đụng mặt hắn, y không biết nếu làm vậy sẽ phải chịu hậu quả gì, quay đầu chạy ngược về.

Hành lang này cũng không tính là dài, may sao tố chất thân thể Khấu Đông cũng không đến nỗi tệ, chạy một lúc cũng đã đến cuối cầu thang. Nhưng đúng lúc đó y thấy dưới cầu thang cũng có ánh nến mờ nhạt đang di chuyển, ánh lửa đang nhảy nhót trên bức tường.

Từ những lỗ hở ở lan can, Khấu Đông nhìn rõ mặt người đó, đó là đám hầu nam, trên tay họ đang dụng cụ nhóm lửa!

Nhìn bộ dạng này, có vẻ như là vừa mới sửa xong lò sưởi trong lâu đài...

Khấu Đông dừng lại bước chân, nhanh chóng chui vào một góc. Giờ khắc này y chẳng nhớ ra cái gì, tiếng bước chân đằng sau ngày càng rõ ràng, quản gia đã đi ra khỏi phòng, phía trước đám hầu nam cũng đang từng bước từng bước đi tới, bọn họ muốn về phòng nghỉ ngơi. Trước sau đều không có đường, Khấu Đông chỉ đành mở hé một cánh cửa gần đấy nhất rồi chui vào. . truyện xuyên nhanh

Y nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngưng thở chui vào góc tường.

Bên ngoài có vẻ như đám hầu nam đã bước lên bậc thang, họ cung kính nói: "Quản gia Roth."

"Ừ... Ừ."

Âm thanh của gã quản gia vẫn quái dị như trước, như là gã vẫn chưa thích ứng hoàn toàn với cái thân thể mới này. Khấu Đông không dám thở mạnh, nghe tiếng gã quản gia hỏi qua lớp cửa mỏng manh: "Sao giờ mới về?"

"Lò sưởi trong phòng chủ nhân có vấn đề," Hầu nam đáp lời, "Tôi không yên tâm nên đi xem thế nào."

Tên quản gia lại hỏi: "Vừa rồi có phải có ai đi qua không?"

Hầu nam: "Tôi không thấy. Ngài thấy ai sao?"

Tim Khấu Đông đập càng thêm nhanh. Y không nói gì, tay chỉ túm chặt lấy tay vịn cửa, sẵn sàng chống lại cuộc tấn công đột ngột.

"Không thấy," Gã quản gia tiếc nuối lặp lại, "Chẳng thấy gì..."

Đột nhiên Khấu Đông nhìn thấy một cặp mắt. Cặp mắt kia dí sát vào khe cửa nhìn ngó xung quanh, đồng tử xanh thẳm trong tròng mắt trắng dã lướt qua tìm kiếm một vùng quanh căn phòng. Nhưng may là gã không phát hiện ra có một thiếu niên đang trốn trong góc, mãi tới khi cuống họng gã quản gia phát ra tiếng kêu kèn kẹt, cứ như là âm thanh của dây cót đang quay tròn.

"Để cậu ta chạy, để cô dâu chạy trốn..."

Gã nhẹ nhàng cười rộ lên, trong bóng đêm giơ tay không thấy rõ năm ngón, tiếng cười kia vang vọng. Chợt, ngoài cửa truyền đến hai tiếng bước chân, hai người này không nói gì với nhau mà trực tiếp đi về hướng mục tiêu của mình.

Khấu Đông thở hắt một hơi, y biết mình tạm thời tránh được một kiếp. Mãi đến lúc này y mới có thời gian đánh giá căn phòng mà mình vừa mới trốn vào.

Căn phòng khá nhỏ, đến khi con mắt đã quen với bóng tối y mới chậm rãi phân biệt ra được đồ vật trong gian phòng.

Một cái giường bình thường, tủ đồ, ngoài cái này ra thì chẳng còn đồ dùng nào nữa. Khấu Đông lại nhìn thấy một cái gì đấy quái dị, y bắt đầu sờ soạng mới biết đó là thước cuộn.

Trong lòng y hơi động, y nhớ đến gã thợ may vá ban ngày lấy số đo cho mình. Đi đến mép giường, quả nhiên là gã thợ may.

Bên trong lâu đài này chỉ có mình gã ta để ria mép.

Khấu Đông nín thở, ở trong phòng đợi, nghiêng tai nghe ngóng.

Một hồi lâu sau, y vẫn không thả lỏng được, vẫn căng thẳng như cũ, y cố gắng hít một hơi thật lâu.

—— Y không nghe thấy bất kỳ tiếng thở nào.

Gã thợ may nằm ở kia như là một vật chết, một tấm da người trống rỗng. Không có nhiệt độ, không có hơi thở, cũng chỉ là một con rối hình người lạnh bằng.

Đúng rồi.

Bằng không thì với cái tính chiếm hữu của cha đỡ đầu — Khấu Đông không thể nào tưởng tượng được cảnh hắn sẽ để cho người khác hôn lấy góc váy của y với ý nghĩ đê tiện.

Hóa ra chỉ là một đám xác không hồn.

Trong lâu đài cổ này, còn bao nhiêu cái xác không hồn như vậy nữa?

Khấu Đông đứng tại chỗ ngẫm nghĩ một hồi, bỗng xoay người, mở ra tủ quần áo. Trong tủ treo đầy thứ gì đó, hình như là từng bộ quần áo màu trắng, có lớn có nhỏ, đính trên nó còn đính mấy nắm lông, cực kỳ thích hợp với thân phận thợ may.

Khấu Đông duỗi tay sờ vào những bộ quần áo đó. Chỉ với một cái chạm, lòng bàn tay y đã thấm mồ hôi.

Vật liệu của chúng cực kỳ mịn, cảm giác từ lòng bàn tay y lướt qua có thể cảm nhận được đây không phải là vải dệt.

Cứ như là....

Khấu Đông mím chặt miệng.

Cứ như là đụng phải da thịt của một người sống sờ sờ.

Y cố gắng chịu đựng cơn buồn nôn kéo lấy một cái áo ra, quả nhiên là cánh tay người. Cứ như là bộ da mới mà gã quản gia vừa mặc lên giờ đây đang được treo từng cái từng cái ở nơi này, chẳng khác nào là hàng mỹ nghệ mà tên thợ may dốc lòng may ra.

—— Chờ chút, không chừng thì đúng là hàng mỹ nghệ mà tên thợ may làm ra.

Khấu Đông đứng im tại chỗ một hồi lâu, sau đó y hỏi hệ thống: "Trò chơi này có quy tắc hạn chế gì không?"

Trò chơi hệ thống: 【 Chỉ cần không bị chú rể bắt được, còn lại thì xin mời người chơi tự mình tìm hiểu. 】

Khấu Đông gật gật đầu, cứ như là đang nói chuyện phiếm: "Thế thì tao giết người phóng hỏa cũng không sao đúng không?"

Đã sống lâu trong chế độ xã hội pháp quyền, y thật sự sợ nếu mình làm vậy sẽ bị ngồi tù.

Hệ thống trò chơi: 【......??? 】

Phóng hỏa?

Nó đã mơ hồ cảm thấy có gì không đúng, còn chưa kịp nói gì đã thấy Khấu Đông mở cửa phòng đi về phía phòng của quản gia.

Quản gia đi xuống lầu một mình, giá cắm nến còn ở trong phòng. Lửa cũng chưa tắt đang cháy lách tách.

Khấu Đông cầm lấy giá nến, lẩm bẩm nói: "Chẳng biết có đốt được da người không nữa...."

Hệ thống trò chơi: 【?????? 】

Nó chấm hỏi đầy đầu, trợn mắt há hốc mồm nhìn Khấu Đông cắt màn cửa ra rồi ném một đống lên ráp trải giường. Trong sự kinh ngạc của hệ thống, Khấu Đông bình tĩnh đem mấy thứ này vứt lên người thợ may ——

Sau đó y cầm chân nến đốt cháy rèm cửa.

Thảm trải nền cũng đốt, đống da người trong tủ cũng đốt luôn, thậm chí còn mở cửa mỗi gian phòng ra rồi ném vào đó một mồi lửa. Mùi da người bị đốt cháy chậm rãi tỏa lên, khói đen mù mịt, trong phòng đỏ rực một mảng.

Hệ thống trò chơi: 【......】

Không phải là nó xui đâu, thật sự nó chưa từng thấy cái kiểu chơi này.

Người chơi game kinh dị thường đi tìm tòi là chủ yếu, họ nơm nớp lo sợ đi tìm cách thức để sống sót. Khấu Đông lại không giống ai, đi diễn kịch hố NPC còn chưa nói, giờ còn dám cả phóng hỏa đốt cháy NPC?!

Thật sự là chưa gặp bao giờ. Nó khiếp sợ hỏi: 【Người chơi không sợ bị NPC trả thù sao?】

Khấu Đông ngay cả thảm trải sàn cũng đốt hết, sau đó mới đáp: "Nếu có thì cũng phải chờ bọn họ dậy được mới nói."

Hệ thống trò chơi: 【......】

"Ban nãy tao để ý, đêm rồi mà quản gia còn ầm ầm lên như thế, thế mà NPC ở cả tầng này đều không phản ứng gì." Khấu Đông nói, "Điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ rằng buổi tối họ không có đất diễn."

Đơn giản mà nói, đây là chế độ chờ.

Bây giờ mà không đốt thì bao giờ mới đốt, chờ buổi sáng ngày mai họ khởi động máy lại hả?

Khấu Đông không có ngu, đây không phải tự tăng số lượng kẻ địch cho mình hay sao?

Y không có súng cũng chẳng có bom, chẳng lẽ để đám địch này bắt nạt ư.

Hệ thống trò chơi: 【......】

"Vì thế," Khấu Đông tóm gọn lại, "Không bằng đốt một phát là xong."

Huống hồ biết đâu đây là một cơ hội cho y, nói không chừng y có thể lợi dụng lúc lửa cháy....

Khấu Đông bỗng nhiên vỗ tay bốp một cái, "Đúng rồi, nhân dịp này chúng ta đốt quách cái váy cưới đi cho rồi. Bố mày —— à không phải, con mẹ nó chứ tao đã không vừa mắt cái váy rách đấy từ lâu rồi! "

Y không phải cái loại người không có liêm sỉ, tuyệt đối không thể vì sống còn mà vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân được!

Khấu Đông chạy nhanh xuống lầu, trong lòng tràn đầy sự kỳ vọng lao thẳng về phòng thay đồ có chứa váy cưới. Chỉ tiếc mới vừa chạy đến cửa phòng thay đồ đã nghe thấy tiếng cửa phòng cọt kẹt vang lên cách đó không xa, ngay sau đó là âm thanh lạnh lùng của cha đỡ đầu.

"Tại sao không ngủ?"

Khấu Đông quay đầu nhìn thấy cha đỡ đầu đang mặc áo ngủ. Ánh mắt cha đỡ đầu nhìn y âm u, chẳng khác nào con sói chuẩn bị tập kích con mồi của mình, không nhanh không chậm liếm láp móng vuốt.

Hắn nhìn thẳng vào cái cổ mềm mịn của con trai mình. Làn da nơi đó vừa mỏng vừa trắng, thậm chí có chút chói mắt. Thiếu niên hai mắt tròn xoe đứng cách hắn không xa, vẻ mặt khiếp sợ làm hắn rất muốn in dấu hàm răng mình lên.

Cắn thủng người này, giam cầm tại nơi này, đổ đầy vào sâu trong cốt nhục.

Cũng vì ý nghĩ này mà ánh mắt hắn âm u thêm một bậc.

"Đứa nhỏ không nghe lời.... sẽ bị trừng phạt."

Hắn khẽ mỉm cười, đi về phía trước một bước.

" —— Đúng chứ?"

Thiếu niên bỗng nhiên nói, "Nhưng mà có phải em không nghe lời đâu?"

"...." Lông mày của cha đỡ đầu hơi nhăn lại, không thể hiểu ý nghĩa của những lời này.

"Ở bên trên cháy." Con mắt Khấu Đông hơi cong cong, nói, "Nếu em không chạy xuống biết đâu em sẽ bị thiêu chết mất."

Đúng là cún con đã nói nếu y ra ngoài vào ban đêm sẽ bị rót đầy, nhưng đó là ở tình huống không có chuyện gì xảy ra.

Như đêm nay là tình huống đặc biệt, Khấu Đông không tin rằng cái game rách này vẫn cố giữ cái quy tắc quái quỷ đấy.

Quả nhiên vừa nói xong câu đó, sắc mặt cha đỡ đầu cũng tự nhiên thay đổi. Khí tức kỳ lạ ban nãy dần dần biến khỏi khuôn mặt hắn, hắn trở về thành cha đỡ đầu lạnh nhạt uy nghiêm, ngắm nhìn con trai nuôi của mình.

"Ra vậy," Hắn chậm rãi nói, "Thế em đến phòng thay đồ làm gì?"

Khấu Đông không chút chột dạ, ngược lại còn ưỡn ngực.

"Không phải là đang cháy à?" Y nói, "Em sợ váy cưới của mình bị làm sao, lễ cưới tuyệt đối không thể bị trì hoãn...."

Cha đỡ đầu: "......"

Hệ thống trò chơi: 【......】

Thôi im đi, đừng có xạo chó nữa, không phải mới vừa rồi cậu còn thề thốt son sắt là sẽ không vì sống còn mà vứt bỏ tôn nghiêm hay sao hả?

Có thấy mặt đau rát không???

[16/10/2021]

Tác giả có lời muốn nói:

Khấu Đông (lời nói chính trực): Tôi vì bảo vệ váy cưới đó nha!

NPC:......

Trước tiên bỏ cái nến trong tay cậu ra rồi nói chuyện tiếp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...