Ngủ Dậy Một Giấc Trúc Mã Biến Thành Bạn Trai

Chương 16: Cùng Giường



"Một cái liếc mắt, một nụ cười cũng có thể làm tan chảy lòng người"

Triều Dương không hề muốn học tiếng Anh, chí ít là bây giờ không muốn.

Cậu chỉ muốn được xem phim với trai đẹp thôi mà.

Cốt truyện của The Legand of 1900 nhẹ nhàng, đã thế động chút là đánh đàn, rất thích hợp để xếp vào danh sách những bộ phim nên xem trước khi đi ngủ. Triều Dương vốn không thích xem phim điện ảnh, tra tấn hơn nữa đó chính là vừa xem vừa phải dịch.

Tối qua cậu không ngủ suốt một đêm, ban ngày hôm nay lại gặp nhiều chuyện như vậy, tâm tình lên lên xuống xuống. Bộ phim mở màn chưa tới nửa giờ, mí mắt đã bắt đầu đánh nhau, chữ viết ra dần trở thành mấy đường thẳng.

Đúng đến đoạn nam chính trong bộ phim chơi dương cầm trong khoang thuyền lắc lư, hình ảnh lúc ẩn lúc hiện, đầu Triều Dương cũng tới tới lui lui theo nó, cứ như đang chỉ huy dàn nhạc.

Mắt thấy sắp đập thẳng mặt xuống bàn trà, một bàn tay to đỡ lấy cằm của cậu, Liêu Tinh Thần quay đầu ra đã thấy người này nhắm mắt ngủ đến là ngon lành, vừa bất lực vừa buồn cười.

Bảo sao mãi vẫn chưa hỏi hắn cái gì, hóa ra là ngủ mất rồi.

Triều Dương thật sự rất mệt, một giấc ngủ này đối với cậu còn say hơn cả rượu, vừa sâu vừa trầm lắng. Trong lúc mơ hồ cậu còn ôm lấy chân bàn trà sống chết không chịu buông tay, mặc kệ Liêu Tinh Thần có gọi thế nào cũng không tỉnh.

Cũng không thể vác cả người với cả bàn lên tầng, Liêu Tinh Thần lấy chăn trên giường đắp lên người Triều Dương, lại tốt bụng lót thêm cho cậu cái gối đầu.

Vừa làm đề vừa đợi ai đó dậy.

Tuy nói là mùa hè nhưng nằm trên sàn nhà vẫn sẽ thấy lạnh, Triều Dương lại chỉ mặc mỗi áo cộc quần đùi, cánh đùi hoàn toàn bộ lộ hết ở bên ngoài, chốc lát sau nhiệt độ đã bị gạch sứ hút hết, chăn cũng không giữ được độ ấm trên người cậu.

Hai tay của cậu lúc này cũng buông chân bàn ra ôm trước ngực, Triều Dương hơi cuộn mình, nhíu mày lẩm bẩm một tiếng: "Lạnh."

Ngòi bút chọc ra một lỗ nhỏ trên bài thi, trong lòng Liêu Tinh Thần hơi xoắn xuýt cũng có chút nhẹ dạ, hắn do dự ba giây cuối cùng cũng bỏ bút xuống. Hắn cong người lại, một tay ôm gối một tay vòng dưới nách Triều Dương, từ từ ôm người dậy.

Triều Dương vẫn luôn cho rằng Liêu Tinh Thần yếu ớt nhỏ nhắn, sự thật thì cậu mới chính là loại người nhỏ gầy đó.

Liêu Tinh Thần ôm lấy cậu không hao tổn chút khí lực nào, cánh tay tinh tế, chân cũng thon gọn, cứ như đang ôm một con mèo nhỏ ngoan ngoãn vào trong ngực.

Đệm giường vì trọng lượng đè lên mà hơi lún xuống, ráp trải giường trắng trơn chỉnh tề cũng bị xô thành cuộn sóng. Mèo con cảm nhận được ấm áp, tiện tay túm chăn trở mình, bọc bản thân thành cái kén.

Trần Hoa với Liêu Chí Hàng cũng là người sinh hoạt tùy tiện, ngày tháng ở nhà cũng không câu nệ tiểu tiết, cuộc sống không bừa bãi nhưng trong nhà lại rất bừa bộn.

Căn bệnh sạch sẽ của Liêu Tinh Thần không khác gì đột biến gen trong căn nhà này, một nhà ba người có mình hắn chú ý dọn dẹp —

Căn phòng được quét tước đến độ không còn hạt bụi nào, từ trước đến giờ không cho ai bước chân vào phòng, đồ vật của mình cũng không thích cho người lạ động vào. Từ Lỗi thân thiết với hắn nhất thỉnh thoảng đến thăm cũng chỉ được ngồi ngoài phòng khách.

Điều kỳ quái là, đêm nay hắn không chỉ chủ động mời Triều Dương vào phòng mình, ngồi cạnh nhau xem phim, vào giờ phút này còn để Triều Dương ngủ trên giường của mình, trên người cậu còn được bọc chăn mềm của hắn, lộ ra gương mặt với lòng bàn tay trắng nõn, mềm mại như bánh bao.

Liêu Tinh Thần đứng ở cuối giường nhìn chằm chằm vào cục bánh bao kia một lát, cảm thấy thần kỳ.

Hắn cứ nghĩ mình sẽ thấy khó chịu hoặc kháng cự, ai mà ngờ sau khi thấy Triều Dương nằm trên giường trông vô cùng dễ chịu.

Khuôn mặt khi ngủ của thiếu niên được mái tóc đen che đi, ngoan ngoãn lạ thường, mí mắt khép lại tạo thành độ cong đẹp đẽ, bên tai có mấy sợi tóc nghịch ngợm cong lên rất giống với dáng vẻ thường ngày của chủ nhân nó.

Liêu Tinh Thần đóng màn chiếu, mở đèn học ngồi giải đề tới mười một giờ, lầu trên lầu dưới vẫn yên tĩnh hài hòa như cũ, phụ huynh hai nhà chưa trở về, hắn hoạt động cổ một chút rồi gọi điện cho Trần Hoa, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ mấy người này rủ nhau đi xuống lòng sông tản bộ luôn rồi à?

Điện thoại vừa kết nối đã được nhận, bên tai Liêu Tinh Thần nghe được âm thanh mơ hồ của máy thở đang được vận chuyển.

Hắn hỏi: "Mẹ đang ở viện ạ?"

Giọng nói uể oải của Trần Hoa vang lên: "Ừ, tình trạng của bệnh nhân phẫu thuật buổi chiều không được tốt, mẹ đến trông."

Liêu Tinh Thần đã quen với hoàn cảnh này, lại hỏi: "Dì Lan với chú Hải đâu ạ?"

Ba đẻ của mình lại chẳng hỏi mà đi hỏi ba mẹ người khác, Trần Hoa cho là con trai đang có tâm trạng nên hờn dỗi Liêu Chí Hàng.

Bà kẹp điện thoại lên vai xem kết quả kiểm tra của người bệnh, báo cáo hành trình của mọi người trong một lượt.

"Dì Lan sáng sớm mai có case phẫu thuật, đêm nay phải ngủ ở viện, chú Hải với ba con đi Phú Kiều để chăm sóc sức khoẻ. Chắc là rất muộn mới về nhà, sao thế?"

"Không sao cả, mọi người cứ làm việc đi ạ."

Liêu Tinh Thần không chút lưu luyến mà cúp điện thoại, hắn ngồi trước bàn đọc sách mười phút không thèm giải đề, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì.

Ngoài cửa sổ bỗng nhiên chớp sáng, là chớp lóe qua trên bầu trời, theo sau là tiếng ầm ầm. Mưa rào tầm tã nói đến là đến, rèm cửa sổ bị gió to thổi như cánh buồm ngoài biển.

Giọt mưa lộp bộp xuống lá nhãn, âm thanh tí tách của nước mưa lọt vào tai, Liêu Tinh Thần đờ đẫn hơi buồn ngủ, hắn chẳng muốn xoắn xuýt nhiều thêm nữa.

Hắn lấy từ trong tủ quần áo ra một cái chăn nữa, nằm xuống rìa ngoài của giường, khoảng cách không xa không gần Triều Dương, nương theo tiếng mưa rất nhanh mà ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, Triều Dương trở mình từ góc giường lăn ra giữa, đụng phải một vật không mềm không cứng, cậu mở mắt mới phát hiện ra chướng ngại vật đó là một anh đẹp trai!

Đầu óc cậu nảy số không kịp, đột nhiên không nhớ ra hôm qua mình ngủ ở đâu, cũng chẳng nhận ra người kia là ai, cậu còn tưởng rằng mình đang ở trong giấc mộng đẹp, không nói hai lời nhào vào lồng ngực anh chàng đẹp trai kia.

Giấc ngủ của Liêu Tinh Thần khá nông, khoảnh khắc Triều Dương động vào người đã tỉnh rồi, bấy giờ hắn trơ mắt nhìn người này không ngừng chui vào ngực mình.

Cơ thể Liêu Tinh Thần cứng đờ, do dự có nên đẩy người ra không.

Ngay trong lúc hắn còn đang chần chờ không biết làm thì thì Triều Dương đã được voi đòi tiên kéo tay Liêu Tinh Thần qua đặt lên hông mình, hai tay thì vòng qua cổ đối phương.

Khoảng cách giữa hai người vừa khớp, thậm chí Liêu Tinh Thần còn có thể cảm nhận được hơi thở của Triều Dương, mùi hương bưởi quen thuộc bay vào trong khoang mũi.

Tim Liêu Tinh Thần đập nhanh hơn, dựa vào ánh trăng yếu ớt, hắn ôm lấy người trong ngực.

Gương mặt non nớt của Triều Dương hiện ra nụ cười thỏa mãn, cứ như đứa nhỏ mơ thấy kẹo, vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch.

Liêu Tinh Thần hiếu kỳ không biết người này mơ thấy cục vàng gì ở trong mộng mà liều mạng ôm lấy không tha như vậy.

Hắn muốn đưa ngón trỏ ra chạm vào trán đối phương, khe khẽ giật tay hai lần đúng kiểu như có như không, thế mà không rút được tay ra, cuối cùng thuận lý thành chương duỗi tay ấn gáy đối phương rồi kéo vào lồng ngực, nhắm mắt ngủ tiếp.

Trước đây hắn thấy dáng vẻ Triều Dương chạy theo Tô Tần không khác gì người mù, vừa mù còn ngu ngốc, nhưng bây giờ mắt nhìn cũng thay đổi, kẻ mù thực sự ở đây là tên họ Tô kia mới phải!

Một em bé đáng yêu như thế này, một cái liếc mắt một nụ cười cũng có thể làm tan chảy lòng người, đổi lại là hắn thì hắn cam đoan sẽ nâng người nọ trong tay cưng chiều yêu thương.

Đáng tiếc trong mắt Triều Dương lại không có hắn, chỉ có Tô Tần.

Trong lòng Liêu Tinh Thần dấy lên từng cơn khó chịu, hắn ôm chặt người trong ngực hơn.

Trong lúc nửa mê nửa tính, hắn thì thầm bên tai Triều Dương: "Làm thế nào thì cậu mới có thể quên thằng đấy?"

Làm thế nào, hắn mới có thể thay thế vào vị trí đó trong lòng người này?

......

......

Trận mưa này đến tận sáng sớm hôm sau mới ngưng, không khí quyện với mùi đất, ánh ban mai thấp thoáng lọt qua cành lá rậm rạp của cây nhãn lồng, thưa thớt chiếu xuống giường, tiếng chim hót lanh lảnh vang lên.

Triều Dương ngọ ngoậy tỉnh lại từ trong mộng, vừa ngẩng đầu đã thấy mặt của Liêu Tinh Thần.

Triều Dương: "....................."

Cậu sửng sốt một chút, muốn lén lút tách ra khỏi người ta, cử động hai lần mới phát hiện eo bị người nọ ôm chặt cứng.

Triều Dương không rõ xu hướng tính dục của lão cán bộ kỳ cựu này nhưng cậu chắc chắn rằng mình là đồng tính, bị thanh niên khác ôm như này là lần đầu.

Trong lòng đã chịu kinh hãi nhiều hơn rung động.

Kinh hãi quá độ sẽ dẫn đến phản ứng quá khích, sau khi hoàn hồn Triều Dương đã thấy mình giơ chân đạp Liêu Tinh Thần xuống đất.

Không khí tĩnh lặng đủ mười giây đồng hồ, Liêu Tinh Thần xoa xoa huyệt thái dương từ dưới đất bò dậy, khuôn mặt hờ hững nhìn Triều Dương, cắn răng hỏi: "Cậu điên à?"

Liêu Tinh Thần mới tỉnh ngủ không đeo kính, khí chất lạnh mặt mắng người với cả thư sinh văn nhược hàng ngày khác nhau một trời một vực, Triều Dương nhìn hồi lâu sau đó mới nhận ra đây không phải là thời điểm thích hợp để mê trai.

Cậu ngồi dậy dựa vào tường, kéo chăn che qua ngực, vẻ mặt như vừa chịu oan ức lớn: "Không ngờ cậu lại là người như vậy! Thừa dịp người ta gặp nguy mà làm tới!"

Cơn tức giận vì bị đá khỏi giường của Liêu Tinh Thần lập tức tan biết, hắn đỡ trán, vẻ mặt bất lực lấy lại trí nhớ cho người bệnh: "Cậu mới là người thừa dịp người gặp nguy mà làm tới."

Là cậu chủ động chui vào lồng ngực tôi, cũng là cậu kéo tay của tôi bắt tôi phải ôm cậu.

Triều Dương nghe xong lập tức trở nên hoảng hốt, cảnh tượng này đúng là cậu có nhớ mang máng, hóa ra tất cả sự việc đêm qua không phải mơ ư?! Anh đẹp trai kia là Liêu Tinh Thần?!

Triều Dương vừa ngượng ngùng vừa quẫn bách, mặt bắt đầu nóng lên, cậu vẫn mạnh miệng nói: "Nhưng cậu có thể đẩy tớ ra mà!"

Liêu Tinh Thần im lặng mất hai giây, mở to mắt nói mò: "Cậu chui lại vào người tôi quá nhanh, tôi đẩy không được."

Triều Dương nghẹn lời, không dám phản đối, dù sao thì cậu cũng không ngờ Liêu Tinh Thần yếu ớt tới mức độ này, có vậy cũng không đẩy ra được.

Chuyện này vốn phải là cái gì quá bất ngờ, Liêu Tinh Thần cố ý ra vẻ không quan tâm, Triều Dương cũng ngại ngùng không muốn nhắc lại, hai người hết sức ăn ý giấu đi.

Triều Dương nhớ đến cú đá ban nãy của mình có vẻ rất đau, trong lòng hơi thấp thỏm sợ mình đá bay vị gia sư miễn phí mới kiếm được.

Cậu chủ động dịch qua ra vẻ cầu hòa: "Thầy Liêu à, anh Liêu ơi, hôm nay chúng mình học cái gì đây ạ?"

Chủ nhật chỉ học nửa ngày, buổi chiều còn nhiều thời gian, Triều Dương không muốn lãng phí.

Liêu Tinh Thần bị hai câu xưng hô kia làm nhũn cả tim, hắn giơ tay xoa xoa đầu quả dưa của Triều Dương, đến độ đầu đen ngay ngắn thành cái tổ chim mới vừa lòng.

Đáy mắt hắn chứa toàn ý cười, giọng nói cũng rất dịu dàng: "Toán nhé, đi thôi, tôi đưa cậu tới trường."

Trần Hoa mới vào cửa đã gặp Triều Dương đi ra từ trong phòng Liêu Tinh Thần, bà còn tưởng mình đi nhầm nhà: "Dương Dương? Con sao lại.... ở đây?"

Triều Dương lúng túng, cậu có cảm giác giống như mình vừa làm chuyện xấu xong bị phụ huynh phát hiện, nhất thời không biết trả lời sao cho ổn, Liêu Tinh Thần đứng sau lưng cậu, giọng điệu thong dong: "Tối hôm qua con dạy cậu ấy học bài, muộn quá nên ngủ luôn ở đây."

Vẻ mặt của Trần Hoa như thấy quỷ, bà cảm thấy con trai mình thay đổi rồi.

Chuyện này thật sự quá mức khác thường, Trần Hoa không nhịn được đành quay đầu đi kể cho chị em bạn bè.

Mẹ của Từ Lỗi cũng là người trong số đó, nghe nói xong thì cũng muốn con trai mình tham gia: "Học bù học bù, phải rủ cả Thạch Đầu nhà tớ qua ôm chân ké chứ!"

Trần Hoa có hơi sợ hãi con trai mình, không dám đứng ra làm chủ: "Đợi Tinh Tinh về nhà tớ hỏi nó xem."

[11/09/2022]

Tác giả có lời muốn nói:

Người bị cưng chiều không biết sợ hãi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...