Ngủ Đông

Chương 50: Thiên Bình (Cán Cân) Nghiêng Lệch



Khói thuốc súng cuồn cuộn dày đặc che phủ khắp bầu trời, bất thình lình có một chiếc Murcielago nhảy ra giống như một con thuồng thuồng màu đen, giữa những khe hở của các container to lớn ở bến tàu, nó rất linh hoạt, cũng rất mạnh mẽ, nếu như có thể bỏ qua chiếc xe con màu trắng gắt gao bám theo sau thì dường như mọi người có thể xem tình huống hiện tại là chiếc Murcielago đang kiểm tra đo lường khả năng quặt rẽ.

Lách ra khỏi những thùng đựng hàng ở bến tàu chạy đến đường quốc lộ, Murcielago vẫn di chuyển đẹp đẽ như cũ, tuy nhiên, đây là đường quốc lộ bình thường của Busan, Jung YunHo không phải là tay đua xe yêu thích đoạn đường đua, nên mặc dù Murcielago có tính năng ưu việt nhất cũng không thể phát huy toàn bộ tinh túy của nó, anh cũng không phải là kẻ hủy diệt [1], trong mắt anh ngoại trừ con đường trước mắt thì còn có những chiếc xe hơi chạy với tốc độ không đổi cùng một cụ già đang cẩn thận dè dặt qua đường.

Anh nhất định phải nhanh chóng lánh nạn, tránh tai nạn xe cộ, giữ lại tính mạng của bản thân và của người khác. Cứ thế, cho dù Murcielago tiếp tục lao nhanh, dưới tình hình này, cũng không nhanh hơn tốc độ của chiếc xe con màu trắng bình thường đang theo đuôi bao nhiêu.

Mùi máu tươi nồng nặc rất nhanh lan tỏa khắp xe, YunHo nhìn thoáng qua Kim HeeChul đang kiên trì đuổi theo thông qua kính chiếu hậu, lông mày anh xoắn bện lại với nhau, anh rất hiểu Kim HeeChul, làm anh ấy tức giận thì anh ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định.

“Bệnh viện của Busan ở đâu?!”

Trong tốc độ sống chết, giọng điệu của Jung YunHo có vẻ càng thêm nôn nóng.

Tay phải vất vả bịt cánh vai trái đang chảy máu, mất máu quá nhiều khiến khuôn mặt của Kim JaeJoong hơi trắng bệch, cậu quay đầu nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng cương nghị của YunHo, bỗng nhiên hơi nở nụ cười

“Không thể đến bệnh viện.”

JaeJoong khó nhọc quay đầu liếc mắt nhìn chiếc xe con màu trắng ở phía sau, dựa vào cửa sổ xe mà nói chuyện

“Kim HeeChul biết tôi bị thương, chắc chắn anh ta đã sắp xếp lực lượng cảnh sát ở bệnh viện chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới.”

“Chết tiệt!”

Xe của Kim HeeChul lại gần hơn một chút, YunHo cau mày cúi đầu chửi bới, JaeJoong hiếm khi thấy giọng nói của YunHo bực bội như vậy, cho đến bây giờ cậu cũng không phát sinh suy nghĩ như trong tình huống hiện tại

“YunHo, đi về phía tây, nơi đó có phòng khám bệnh của phân hội Hội Con Bọ Cạp Vàng.”

Bến tàu Busan là chỗ mà ma túy và vũ khí của Hội Con Bọ Cạp Vàng vận chuyển bằng đường thủy nhất định phải qua, cho nên phân hội của Busan là chi nhánh có quy mô lớn nhất trong các chi nhánh của Hội Con Bọ Cạp Vàng ở Hàn Quốc. Một khi trong quá trình giao nhận hàng phát sinh ra bất kì sơ suất hay có bất kì nhân viên thương vong nào, Busan đều cần có một nơi để cứu chữa.

Dựa vào lời dẫn đường của JaeJoong, YunHo nhanh chóng quay đầu xe, quẹo vào một cái ngõ bên cạnh, sau đó điên cuồng chạy xe về phía tây. Tinh thần căng thẳng cao độ, vai đau nhức, mệt mỏi vì mất máu, nên JaeJoong cảm thấy có chút chóng mặt, cậu dựa vào cửa sổ xe, ý thức hơi mơ hồ, nhưng vừa nghĩ đến người lái xe bên cạnh là Jung YunHo, trong tốc độ sống chết, người đồng hành bên cạnh cậu là Jung YunHo, Kim JaeJoong liền cảm thấy nhịp tim giống như trống đánh, chấn động đến mức làm toàn thân cậu đau đớn.

Trên thực tế, lúc này Kim JaeJoong hẳn là cần phải hỏi Jung YunHo tại sao bây giờ anh lại ở đây, tại sao không ở trên máy bay đi Ryukyu, tại sao lại tìm được cậu ở bến tàu Busan, nhưng Kim JaeJoong biết bất luận cậu hỏi cái gì, dưới tình huống như vậy, đều là biết rồi còn hỏi.

Người kia, vượt ranh giới mà đến, từ bờ vực của cái chết nắm lấy tay cậu, cậu còn có thể hỏi thế nào, còn có thể hỏi cái gì đây. Cậu bỗng nhiên thấy sợ, sợ cậu hỏi, Jung YunHo nghiêm túc nói với cậu.

Nói với cậu, anh không bỏ cậu xuống được, nói với cậu, anh quan tâm đến cậu, nói với cậu, anh yêu cậu.

Bất kể là câu trả lời nào đều sẽ khiến Kim JaeJoong không thể tiếp nhận.

Ranh giới kia, anh có thể vượt qua nhưng tôi không thể bước qua.

“Kim JaeJoong! Kim JaeJoong!”

Ý thức bị tiếng gào thét có chút lớn của YunHo gọi trở về. Nhìn JaeJoong chậm rãi nhắm mắt lại, đáy lòng của YunHo chợt hoang mang sợ hãi. Cái gì mà Murcielago! Chiếc xe này căn bản không là chó má gì trên đường phố ở nơi đây!

“Không thể ngủ! Cậu nhất định phải tỉnh!”

Xe rẽ vào ngoại ô thành phố Busan, có một ngôi nhà hai tầng nho nhỏ mộc mạc tao nhã, đi qua bãi cỏ có chút trống trải ở phía sân sau, tiếng phanh xe phát ra gay gắt chói tai, YunHo xuống xe, chạy đến phía JaeJoong, mở cửa xe.

JaeJoong ngẩng đầu khe khẽ cười với anh

“Anh họ của anh, thật đúng là… Kiên trì.”

Âm thanh mất chân thực khiến đầu óc YunHo căng thẳng, ngay sau đó, có một tiếng phanh xe gay gắt khác! Chiếc xe con màu trắng dừng ở phía sau bọn họ, Kim HeeChul gần như xe còn chưa dừng hẳn đã nhảy từ trên xe xuống, nhanh chóng giữ thăng bằng họng súng, khiến Kim HeeChul càng hào nhoáng chói mắt trong sắc trời có chút mờ mịt u tối.

Nhưng dường như YunHo không nhìn tư thế của HeeChul, anh đỡ JaeJoong ra khỏi ra, một thời gian dài mất máu làm cho sắc mặt của JaeJoong đã hoàn toàn trắng bệch, cậu liếc mắt nhìn HeeChul, đôi môi không có chút màu đỏ nào khẽ khàng mấp máy

“Xem ra, ngôi nhà chữa bệnh bí mật ở Busan này, rất nhanh sẽ bị cảnh sát bao vây.”

YunHo để cậu đứng vững, dựa vào người anh, bác sĩ Jang hơn năm mươi tuổi trong phòng khám bệnh mang theo hai người y tá xuất hiện ở cửa phía sau. Họ đã quen với việc Hội Con Bọ Cạp Vàng gấp gáp đưa đến đủ loại người bệnh, cho nên gặp tình huống như vậy cũng không hoảng hốt, chỉ là, sau khi nhìn rõ người khắp mình đầy máu là Kim JaeJoong, bác sĩ Jang giật mình hoảng sợ

“Cậu, cậu Kim?!”

Vội vã đi ra cửa, bất chợt đất ở phía trước chân bắn lên từng trận bịu bặm, bác sĩ Jang theo bản năng bảo vệ khuôn mặt, mặc dù hai người y tá không la hét thất thanh mà chạy trốn, nhưng cũng bị hù họa đến sửng sốt. Bình thường Hội Con Bọ Cạp Vàng đưa người bị thương đến, địch nhân theo đuôi hay cảnh sát đều được xử lý sạch sẽ, phòng khám bệnh này là nơi mà Hội Con Bọ Cạp Vàng vô thức bảo vệ ở Busan. Hôm nay, tổn thương của Kim JaeJoong không cho phép cậu suy nghĩ quá nhiều về chuyện nơi này có bị bại lộ không, chuyển dời phòng khám bệnh đi nơi khác, so với việc mất tính mạng thì còn có lợi hơn rất nhiều.

Biết người nổ súng ngăn cản bác sĩ tiến đến là Kim HeeChul, lúc này YunHo mới quay đầu nhìn anh.

Kim HeeChul không hề cười. Bất luận biểu cảm không vui nào cũng không hề có. Vẻ mặt anh rất bình tĩnh, tư thế cầm súng cũng rất chuẩn mực, tại đây trong một khoảnh khắc, Jung YunHo cảm thấy Kim HeeChul giống như một cảnh sát thuần chất trong Protector [2] nhưng đồng thời YunHo cũng biết Kim HeeChul như thế là đang tức giận thật sự.

JaeJoong ý thức được tình hình nguy hiểm, dần dần thu hồi trọng lượng của cơ thể từ trên người YunHo, sau đó chậm rãi buông tay giữ bả vai bị thương xuống, muốn lấy Glock của Áo giắt ở thắt lưng. Dường như YunHo nhận biết được động tác của JaeJoong, đầu lông mày giật lên, vô thức kéo JaeJoong vào lòng

“Đừng!”

Lời còn chưa dứt, YunHo ôm chặt lấy JaeJoong nhanh chóng tránh đi, quả nhiên, đạn của Kim HeeChul ngược chiều gió bay đến, lướt qua vị trí JaeJoong vừa đứng, bắn vào trên tường, YunHo ôm JaeJoong ngã ngồi ở dưới đất.

Không phải YunHo ngăn cản JaeJoong lấy súng, anh chỉ là hiểu vào khoảnh khắc này Kim HeeChul đã hoàn toàn tiến nhập vào trạng thái đề phòng nghiêm ngặt, anh ấy giống như đang đợi lệnh bất cứ lúc nào cũng có thể tập kích, một khi đối phương có biến động khác thường, anh ấy sẽ không do dự mà nổ súng. Động tác lấy súng ra của Kim JaeJoong đổi lấy phát súng vô thức của Kim HeeChul, có thể anh ấy không muốn Kim JaeJoong chết, mà chỉ muốn nắm bắt cơ hội quyết định trong cuộc đối đầu.

Bị rung động kịch liệt khiến bờ vai của JaeJoong lại bắt đầu chảy máu, máu đỏ tươi thậm chí thấm đỏ cả áo sơ mi của YunHo, thấy hai người YunHo và JaeJoong ngồi bệt trên mặt đất, thần kinh căng thẳng của Kim HeeChul mới chậm rãi thả lỏng, anh thu súng vào, cuối cùng mở miệng

“Jung YunHo, giao Kim JaeJoong ra đây.”

Cảm thấy JaeJoong chảy nhiều máu đến mức muốn thấm ướt toàn bộ áo sơ mi của anh, YunHo biết không thể tiếp tục lãng phí thời gian, vòng tay qua thắt lưng của JaeJoong cố gắng đỡ cậu đứng dậy, mất máu quá nhiều làm cho bước chân của JaeJoong yếu ớt, YunHo bỗng bế cậu lên.

Cơ thể nghiêng lệch, JaeJoong quả thật bị hù dọa, bờ vai cậu đau đớn không có cách nào ôm lấy cổ YunHo, cậu thấy vẻ mặt của YunHo rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức có chút bất lực, bĩnh tĩnh như thế khiến cậu tiếc thương.

“Jung YunHo!!”

Thanh âm của Kim HeeChul to lên, đạn bay tới rơi vào vị trí phía trước bước chân của YunHo, kích thích bụi bặm bay mù mịt, YunHo chỉ là dừng lại một chút, rồi tiếp tục bước về phía trước.

Một viên đạn, một bước chân.

Có phần lo lắng, đạn bay đến làm cho bụi đất thậm chí che phủ khuôn mặt của YunHo, JaeJoong không thấy rõ con mắt của anh.

JaeJoong nhắm mắt lại, không biết là bởi vì không còn sức lực hay là do tốc độ nhịp đập của trái tim khiến cậu không thể chấp nhận.

Bác sĩ Jang cùng hai người y tá đứng ở gần cửa nhìn YunHo bế JaeJoong đến, cũng vội vã trở về trong phòng chờ đón nhận người trong tay của YunHo.

Khi buông JaeJoong xuống, JaeJoong đã ở trạng thái bán hôn mê, bác sĩ Jang cùng vài người vội vàng đưa JaeJoong đi cấp cứu, vào giây phút ấy, mỗi người ở đây dường như cũng an tâm không gì sánh được đối với người đàn ông tên Jung YunHo ở trước mắt.

YunHo không đi vào với JaeJoong, anh hơi đóng cửa lại, sau đó xoay người nhìn Kim HeeChul đã buông súng.

Khẩu súng trong tay bị Kim HeeChul ném xuống mặt đất, HeeChul cảm thấy những viên đạn vừa rồi giống như đồ chơi trẻ em, không tạo được bất kì uy hiếp nào với người trước mặt, anh giống như chơi đùa mà làm lãng phí những viên đạn trong khẩu súng tự động, anh biết đạn này bắn ra, không tạo được hiệu quả nhưng anh vẫn cố chấp bắn hết đạn.

Khẩu súng kim loại rớt xuống, tạo ra tiếng vang, Kim HeeChul mặc áo đồng phục cảnh sát trong chớp mắt bị châm ngòi. Anh vọt đến trước mặt Jung YunHo, hung hăng cho người em họ một nắm đấm

“Em tên hỗn tạp chết tiệt!”

Nhìn Jung YunHo bị đánh lùi về phía sau đập vào bức tường, sau đó Kim HeeChul cầm súng lục, tóm chặt cổ áo của Jung YunHo, rồi chĩa súng vào sát thái dương của Jung YunHo

“Em tên hỗn tạp chết tiệt này, anh bắn một phát giải quyết em, rồi sẽ tìm người lục soát ở đây, giết Kim JaeJoong!”

HeeChul dùng lực mạnh kéo căng áo YunHo, YunHo mở to mắt nhìn Kim HeeChul

“Anh sẽ không làm thế.”

YunHo nói vô cùng bình tĩnh

“Từ giây phút anh thấy được em là người cứu Kim JaeJoong, anh đã biết, ngày hôm nay anh không bắt được cậu ấy.”

Lại thêm một quả đấm, Kim HeeChul tức giận đánh vào mặt YunHo

“Em tên hỗn tạp chết tiệt, em nói cái gì?! Lát nữa cảnh sát sẽ bắn nơi này thành tổ ong vò vẽ, em có tin không?!”

“HeeChul… Hyung…”

YunHo nhắm mắt lại, giọng nói của anh hòa hoãn trở lại, gọi cái tên xưng hô đã lâu, anh không phải muốn cầu xin HeeChul điều gì, anh gọi HeeChul là hyung, chỉ vì cảm thấy trong lòng khổ sở không thể tả được.

Jung YunHo lợi dụng sự do sự cùng không nỡ của Kim HeeChul, bắt đầu từ khi HeeChul thấy anh mang JaeJoong đi, Kim HeeChul vẫn tự mình lái xe đuổi theo, trên đường lái xe anh có vô số cơ hội để gọi điện xin lực lượng cảnh sát hỗ trợ, câu nói bắn ngôi nhà hai tầng này thành tổ ong vò vẽ vừa rồi của anh cũng có thể thực hiện được, tuy nhiên, Kim HeeChul không điều động bất kì lực lượng cảnh sát nào đến bắt người.

Jung YunHo không phải đang đánh cược, bởi lẽ anh biết, Kim HeeChul sẽ không bắt anh, không phải vì tình riêng mà làm trái pháp luật, không phải lấy việc công làm việc tư, chuyện cho đến bây giờ, Kim HeeChul vẫn không thể tin được, Jung YunHo – người em họ anh yêu thương nhất đã dây dưa không rõ với Hội Con Bọ Cạp Vàng.

Anh cần phải làm rõ ràng sự thật, anh cần phải biết Jung YunHo đang làm cái gì, trước khi biết rõ, người kiêu ngạo như Kim HeeChul tuyệt đối sẽ không cho phép những người khác can thiệp hoặc tham gia vào chuyện của anh và Jung YunHo.

Bởi vì anh là Kim HeeChul, Kim HeeChul duy nhất.

“Bé chuột…”

HeeChul bó lại những đám tóc hỗn loạn trước trán, nhìn con ngươi rũ xuống của YunHo – người đứng ở cạnh cửa, trên mình đều là máu của Kim JaeJoong.

Anh bỗng nhiên nhớ đến khi còn bé họ theo Jung Taek Ui cùng nhau học súng, lúc đó YunHo còn có hai chiếc răng khểnh nho nhỏ, mỉm cười thật to, đi theo phía sau HeeChul gọi hyung, hyung, sau đó cười cười, không biết bắt đầu từ lúc nào kỹ thuật sử dụng súng của em ấy đã ngang hàng với chính mình, sau đó chậm rãi hơn hẳn bản thân anh. Mãi cho đến khi dì gặp chuyện không may, Jung YunHo ra nước ngoài cùng Jung Taek Ui, giữa lúc đó có gặp mặt vài lần, HeeChul cảm thấy người em trai này càng ngày càng ít nói chuyện với anh, cũng như càng ngày càng cách xa anh.

Nhưng mà Kim HeeChul thật không ngờ, em ấy lại đi xa như thế, xa đến mức vượt qua giới tuyến không nên vượt qua nhất.

“Bé chuột, em… biết mình đang làm gì không?”

Lúc này Kim HeeChul đã hoàn toàn bình tĩnh, không nổi giận như lúc trước, cũng không sắc bén như lúc trước, anh nhìn vào đôi mắt của Jung YunHo, xác nhận một lần cuối cùng.

YunHo ngẩng đầu, nhìn thẳng vào con mắt của Kim HeeChul, sau đó đi đến bên cạnh anh, hơi nghiêng người, HeeChul lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ đám án của YunHo, rồi YunHo nhẹ nhàng nói

“Biết…”

Giơ tay, mạnh mẽ xuất kích, thừa dịp HeeChul không phòng bị, gõ vào gáy của HeeChul. HeeChul chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cố gắng muốn nghe YunHo nói nhưng làm thế nào cũng không nghe rõ, ngã vào trong lòng YunHo.

YunHo nhìn HeeChul ở trong lòng, bỗng nhiên thanh âm trở nên rất khẽ khàng

“Em cho anh một cái lý do để lần sau quang minh chính đại bắt em… Hyung… Xin lỗi.”

Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo một chút mùi đắng chát, đắng chát đến mức trong lòng YunHo cay đắng, xuyên qua khe hở của cánh cửa, thấy hai người y tá ấy lật đật bước ra tiến vào, bưng theo những miếng bông thấm máu.

Kim JaeJoong như thế, Kim HeeChul như thế.

Cảm giác buồn khổ trĩu nặng bất chợt áp chế khiến Jung YunHo không thở nổi.

Tuy nhiên Jung YunHo biết, anh không phải là nhất thời bị kích thích mới làm như vậy, cho dù để anh lựa chọn lại, anh vẫn cứ xuất hiện ở đây, cứu Kim JaeJoong. Kinh doanh với Nam Phi, máy bay đi Ryukyu, những thứ kia, tất cả đều trở nên nhỏ bé không đáng kể ở trong lòng Jung YunHo, bắt đầu từ khi nhìn thấy Yamasan Sano, bất an cùng lo lắng mơ hồ khiến anh không thể nào lên máy bay, có lẽ anh đang cực lực chống cự, nhưng anh biết chính mình đã chìm vào rất sâu.

Bắt đầu từ lúc nào, ba chữ Kim JaeJoong ở trong trái tim, sớm đã lớn hơn tất cả.

Một chiếc Captive màu đen dừng lại. ChangMin và Yamasan Sano xuống xe, thấy YunHo, ChangMin thở phào nhẹ nhõm

“May quá, các anh đều an toàn, JaeJoong hyung ở bên trong trị thương?”

YunHo gật đầu, Yamasan Sano vừa định nói chuyện với YunHo, bất chợt nhìn thấy Kim HeeChul dựa vào bờ tường ngủ mê man, lại càng hoảng sợ

“Anh ta có thể đuổi đến đây?”

ChangMin thấy HeeChul cũng giật mình, vội vã lấy súng phòng bị, YunHo cảm thấy vô cùng uể oải, thuận miệng phân phó

“Trước tiên tìm một sợi dây thừng trói anh ấy lại, trong khoảng thời JaeJoong đang cấp cứu, không thể để anh ấy tìm lực lượng cảnh sát trợ giúp, tìm một phòng trống, trước tiên cứ làm thế đã.”

Jung YunHo biết, sau khi Kim HeeChul xác định anh và Kim JaeJoong đúng là đứng ở cùng một phía, trong lúc đó họ chính là kẻ thù.

Con ngươi của ChangMin chợt lóe, đi đến trước mặt HeeChul, tay nắm súng của cậu vô thức siết chặt lại. YunHo bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào ChangMin, chậm rãi nói

“Shim ChangMin, cậu đang ép tôi động thủ với cậu sao?”

“Anh ta là kẻ thù của Hội Con Bọ Cạp Vàng, kẻ thù lớn nhất.”

Đây là một cơ hội tốt để giết chết Kim HeeChul, lý trí nói cho Shim ChangMin, cậu cần phải nắm lấy cơ hội này.

Thanh âm của YunHo bất chợt trở nên mệt mỏi

“Nếu cậu giết anh ấy, tôi sẽ trở thành kẻ thù lớn nhất của Hội Con Bọ Cạp Vàng, cậu tin hay không?”

Ngữ điệu có chút mỏi mệt rã rời, nhưng giọng điệu vẫn sâu sắc thu lấy lòng người như trước. ChangMin bỗng cảm thấy phiền muộn

“Jung YunHo, anh không cảm thấy anh là một thể mâu thuẫn phức tạp?! Anh muốn JaeJoong hyung và Kim HeeChul duy trì Thiên Bình [3] cân bằng như trước đây, anh hoàn toàn không làm được!”

“Tôi biết… Sao tôi lại không biết…”

Ngày hôm nay trôi đi, cán cân Thiên Bình ấy của tôi đã nghiêng lệch từ lâu.

Tôi hoàn toàn vượt ranh giới, sau khi gặp lại Kim HeeChul, đã là kẻ thù.

Nhưng, xin đừng dồn ép tôi vào ngày hôm nay, tôi lợi dụng thân phận anh họ của Kim HeeChul mà cứu Kim JaeJoong, đừng để tôi với thân phận em họ, giết anh ấy một lần nữa

Chú thích:

[1] Kẻ hủy diệt (tiếng Anh: The Terminator) là một bộ phim điện ảnh ra mắt khán giả vào năm 1984 thuộc thể loại hành động/khoa học viễn tưởng

Schwarzenegger thủ vai Kẻ hủy diệt/Người máy hủy diệt, một nhân vật danh nghĩa, một sát thủ người máy sinh học dường như không thể ngăn chặn, được siêu máy tính điện toán có trí thông minh nhân tạo gửi về năm 1984 từ năm 2029 nhằm để giết Sarah Connor, vai diễn của Linda Hamilton

[2] Protector: hay còn có tên là Protektor tên một bộ phim sản xuất năm 2009 của Đức. Trailer các bạn có thể xem ở ĐÂY

[3] Thiên Bình: một cung trong 12 cung hoàng đạo tương ứng với chòm sao Thiên Xứng, bao gồm những người sinh trong khoảng (23 tháng 9 – 23 tháng 10), thường biểu hình bằng hình cái cân. Biểu tượng: Cán cân vàng. Tác giả dùng cung Thiên Bình thay hình ảnh cán cân…
Chương trước Chương tiếp
Loading...