Ngư Dược Nông Môn

Chương 31: Trúng Kế



Edit: Hắc Phượng

Đỗ Hoàng Hoa uống thuốc thêm trần bì mà Đỗ Tiểu Ngư bỏ vào đã giảm sốt nhưng cái trán vẫn còn nóng.

Đỗ Tiểu Ngư muốn khơi thông tâm tư cho nàng bèn nói Ngô đại nương đã có biện pháp, để nàng không nên sầu lo, nhưng bản thân nàng lại thấp thỏm bất an, một hồi này đã trôi qua năm ngày rồi nhưng tình hình bên Chu thị bên kia như thế nào nàng không biết gì cả, đến buổi chiều mới hoàn toàn yên tâm, bởi vì Ngô đại nương lúc này mang đến tin tức tốt.

Tin này ra ngoài dự liệu của Đỗ Tiểu Ngư, vốn tưởng rằng Bao thị chỉ nghĩ tất cả biện pháp chia rẽ việc hôn sự này, thì ra không chỉ có như thế, bà ta còn hi sinh cả biểu muội bà con xa gả ra ngoài!

Ngô đại nương nói hiện tại Chu thị vui mừng lắm, biểu muội bà con xa của Bao thị không chỉ bộ dạng xinh tư thái tốt, bát tự hợp với Lưu phu tử, của hồi môn rất phong phú, lại có Bao thị là con dâu Lý thị, cũng tính là bấu víu quan hệ với bà địa chủ. Nói cho cùng bà ta hồi đó chọn Đỗ Hoàng Hoa ít nhiều cũng có ý nghĩ ấy, nhưng Đỗ Hiển bị đuổi ra ngoài, được về cũng không dễ dàng, bà ta tự nhiên phải bắt được lợi ích trước mắt.

Thật là mọi người đều vui vẻ!

Cả nhà Đỗ Hiển cuối cùng thở một hơi, Đỗ Hoàng Hoa cũng cảm thấy mình rốt cục có thể từ bên vách núi đi về.

“Trưởng thôn bên kia ta bảo bà ta đi nói,” Ngô đại nương tiếp tục nói: “Đã có biểu muội Bao thị làm vợ, tóm lại cũng có chút quan hệ thân thích với các ngươi, bà ta bây giờ lâng lâng một cái đáp ứng ngay, ta đi cùng, trưởng thôn không thể nói gì được.”

“Ôi, thật sự là cám ơn trời đất!” Triệu thị lôi kéo tay Ngô đại nương, “Thật sự phải cám ơn ngươi, đại tỷ, ngươi thật là đại ân nhân của nhà chúng ta!”

Ngô đại nương vỗ mu bàn tay bà, đỏ cả mắt, “Nói gì vậy, năm ấy ta ngã xuống sông, nếu không phải ngươi đi ngang qua nhảy xuống nước cứu ta thì ta đâu còn mạng nữa, nhìn đi, mở miệng là ân nhân ân nhân, bây giờ nhắc nhở muốn ta gọi ngươi là ân nhân chứ gì?”

Triệu thị nở nụ cười, “Được, được, ta không nói nữa.”

Đỗ Tiểu Ngư lĩnh ngộ, thì ra giữa bọn họ còn có chuyện như vậy, chẳng trách hai người tốt như vậy, tình bạn xác thực cần phải trả giá cho nhau.

Hôn sự của biểu muội Bao thị và Lưu phu tử nghe nói định vào ngày 18 tháng 10, ngược lại rất gấp, xem ra thật sự tin cái lí do đó, bà ta vội vã muốn Đỗ Chương thi đậu tú tài đây mà, Đỗ Tiểu Ngư mỗi khi nghĩ đến điều này thì không nhịn được muốn cười to lên, nhưng sau khi cười xong lại cảm thấy không thoải mái, không biết biểu muội Bao thị kia làm sao, nếu tình huống cũng giống Đỗ Hoàng Hoa vậy thì đáng tiếc.

Nhưng những thứ đó thực sự không tới phiên nàng bận tâm, có công phu này còn không bằng nghĩ làm sao kiếm được bạc.

Bây giờ đậu phụ khô trên thị trường đã không đáng giá nữa, Đỗ Văn Uyên phán đoán tương đương chuẩn xác, thế nhưng còn tàn khốc hơn, bởi vì chẳng phải mười văn tiền một cân đậu phụ khô, mà là năm văn tiền một cân! Nếu Đỗ Tiểu Ngư hồi đó kiên trì tự mình làm đậu phụ khô đi bán, e là bán đến nay tối đa chỉ có thể kiếm được mười lượng bạc.

Xem ra nhị ca này đầu óc ở chuyện làm ăn thật là khá!

Chạng vạng ngày hôm đó, Đỗ Văn Uyên mang một người về, chính là Chương Trác Dư lâu ngày không gặp.

Đỗ Tiểu Ngư gặp được hắn rất cao hứng, vẻ mặt tươi cười, ân cần bưng trà rót nước, còn cầm kẹo lấy từ Vọng Nguyệt lâu còn thừa cho vào trong đĩa mang ra.

Thái độ này gần như là nịnh hót, Đỗ Văn Uyên hơi nhíu mày nói: “Nhà Đại cữu của hắn ở Phi Tiên trấn, sao lại thiếu thứ này chứ, còn khiến muội phải lấy bảo bối ra sao.”

Đỗ Tiểu Ngư bị hắn nói sửng sờ, không rõ ràng mình làm sai chỗ nào.

“Ăn ngon thật, cám ơn ngươi, Tiểu Ngư.” Chương Trác Dư giải vây cho nàng, cầm viên kẹo bỏ vào miệng.

Đỗ Tiểu Ngư phiên cái xem thường Đỗ Văn Uyên, có lúc nhị ca này làm nàng cảm thấy có gì đó kỳ quái không nói được, nàng cười híp mắt kéo cái ghế ngồi bên cạnh Chương Trác Dư nói: “Ngươi thích ăn là tốt rồi, ngược lại đại ca ta lại không thèm đấy.” Nói xong còn kéo cái đĩa dịch sang một bên không cho Đỗ Văn Uyên ăn.

Hành động này làm Đỗ Văn Uyên nhíu mày, nhưng chung quy không tiếp tục nói lời làm nàng mất hứng nữa.

“Đại cữu mẫu ngươi nói như thế nào?” Quay lại chuyện chính, nàng quan tâm nhất chính là cái này.

Chương Trác Dư nói: “Đại cữu mẫu ta nói mang ra so với các kiện thêu khác, cái này thêu tốt nhất, muốn ăn tết xong gặp tỷ ngươi một chút.”

A! Đỗ Tiểu Ngư suýt nữa nhảy dựng lên vui vẻ nói: “Thật vậy chăng?”

“Đương nhiên là thật, nếu không ta tới đây làm gì?” Chương Trác Dư cười nói.

“Không có chuyện gì thì không thể tới chơi sao, dù sao ngươi cũng là bằng hữu của Nhị ca.” Đỗ Tiểu Ngư cảm thấy bản thân hơi hám lợi rồi, tuy nói ân cần với Chương Trác Dư là vì Đỗ Hoàng Hoa, nhưng mà thiếu niên này là người rất tốt, làm bằng hữu cũng không tệ, “Đúng rồi, không phải ngươi nói Đại cữu ngươi có rất nhiều sách sao, vậy cho ta mượn một quyển nhìn coi có được không?”

“Ngươi thực sự biết đọc sách hả?” Chương Trác Dư kinh ngạc nói, lần trước là khách khí nói một chút, cô nương nhà nông biết chữ cực kì ít, viết cái tên đã tốt lắm rồi, không ngờ Đỗ Tiểu Ngư còn có thể đọc sách?.

Đỗ Tiểu Ngư liếc Đỗ Văn Uyên nói: “Đọc sách có khó đâu, tỷ ta cũng biết một chút.”

Nói vậy làm Đỗ Văn Uyên giận quá chừng, vốn cho là nàng sẽ nhắc tới là hắn dạy, kết quả cố ý khiến người ta hiểu lầm là Đỗ Hoàng Hoa dạy, nha đầu này thật đúng là thù dai!

Chương Trác Dư hiếu kỳ nói: “Vậy ngươi muốn mượn sách gì?”

“Có loại sách nào liên quan tới làm ruộng không, kiểu như ngày xuân trồng cái gì, mùa hè trồng cái gì, còn có trồng như thế nào?” Đỗ Tiểu Ngư quyết định hiện tại bắt đầu phải cố gắng làm tiểu nông nữ, làm một ít trụ cột cơ sở, tương lai mới có thể làm ruộng, mới có thể được mùa lớn, mới có thể trồng được vạn mẫu đất, thậm chí mênh mông ruộng đất!

Chương Trác Dư suy nghĩ một chút nói, “Cũng có đấy, Tề Dân Yếu Thuật, muốn xem hay không?” Hắn ngừng một chút, “Chẳng qua là khó hiểu lắm, nếu là nhị ca ngươi chỉ điểm thì có thể được.”

Tự dưng lại nhắc tới Đỗ Văn Uyên, Đỗ Tiểu Ngư còn chưa hết giận đâu, nàng không thích nhất chính là vô duyên vô cớ bị người ta trêu chọc, mà vừa rồi Đỗ Văn Uyên hiển nhiên là cố ý, liền không nói tiếp.

Đỗ Văn Uyên ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, “Nó bây giờ lợi hại lắm, sách gì xem mà không hiểu chứ, đâu cần ta dạy? Trác Dư, không tin ngươi hỏi thử nó xem, nó còn biết làm thơ đấy?.”

Lời này vừa dứt Đỗ Tiểu Ngư ở bên cạnh lập tức hoá đá, làm thơ? Người nọ là muốn khơi lên tranh luận với nàng phải không?

Chương Trác Dư lại rất kinh ngạc, “Đỗ đại ca tài hoa đã làm ta bái phục chịu thua, không ngờ tới Tiểu Ngư ngươi cũng biết!”

Đỗ Tiểu Ngư rất muốn nói không biết nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy cặp mắt Đỗ Văn Uyên đen thẳm sáng ngời, thì nàng không bình tĩnh, ánh mắt này tuyên bố là đang xem kịch vui! Nàng ưỡn ngực, bất cứ giá nào, không biết làm thơ thì sao, sao chép chỉnh sửa thì nàng biết đấy! Chẳng phải làm thơ sao, đến trường phải học không ít đâu, luôn nhớ được một hai chục bài đấy, nàng nhấc nhấc hàm, “Loại thơ nào? Ngươi cho một đề đi.”

Nhìn nàng rất có tự tin, Chương Trác Dư thật lòng suy nghĩ một hồi rồi nói, “Đông trôi qua chính là xuân, dùng xuân làm đề vậy.”

Mùa xuân? Đỗ Tiểu Ngư cúi đầu suy tư, chậm rãi ngâm: “Sơn Trấn gặp xuân lại chợt tình, bể nước phân ra mấy tuyền thanh, Quách biên thiên hộ giai lâm thủy, tuyết hậu nhất phong nửa vào thành.” Nàng chọn một bài thơ của Thanh triều, làm chỉnh sửa một chút, vì thời đại này có Đường triều Tống triều, nàng không dám mạo hiểm, có thể đọc được bài thơ này nàng cũng phải suy nghĩ đấy, kỳ thực không cần làm vậy, chẳng qua là giành một hơi với Đỗ Văn Uyên thôi, nhưng nàng không thể hối hận được rồi.

Nhất thời trong gian phòng rất tĩnh lặng, tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Đỗ Tiểu Ngư cho rằng mình làm lộ, kết quả nghe thấy đùng đùng đùng ba tiếng vang, thanh âm Chương Trác Dư kích động ở bên tai nói: “Thơ hay, thật là thơ hay! Đỗ sư huynh, Tiểu Ngư tài hoa không kém với ngươi đấy! Ta phải nhanh nhớ kỹ.” Hắn đọc lặp lại một lần bài thơ kia, hỏi Đỗ Tiểu Ngư đọc đúng không.

Đỗ Tiểu Ngư vội vàng gật đầu, “Đúng rồi, đúng rồi.”

Xem ra chọn chính xác rồi, bài thơ này ở đây chưa ai làm!

Bên này Chương Trác Dư rất hưng phấn, mà bên kia Đỗ Văn Uyên tĩnh lặng cực kì.

Đỗ Tiểu Ngư nhìn hắn suýt nữa té từ trên ghế xuống.

Ánh mắt kia như nàng đã gặp trong tâm linh, Đỗ Tiểu Ngư âm thầm kinh ngạc thốt lên, tất cả chữ của nàng đều là Đỗ Văn Uyên dạy, lại là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, làm sao lại mắc mưu hắn đi làm thơ chứ! Thật là một tên ngốc mà!

Mà Đỗ Văn Uyên bỗng nhiên cười một tiếng vỗ hai cái tay, “Đúng là rất hay, Trác Dư, ngươi bây giờ đã hiểu tư chất là vô cùng trọng yếu rồi chứ?” Có ý tứ là hắn và Đỗ Tiểu Ngư là hai huynh muội, gien tốt.

Chương Trác Dư tính cách ôn hòa chỉ cười, “Ta phải cố gắng khuyên đại cữu mẫu thu Hoàng Hoa tỷ làm đệ tử, học thêu gấm Tô Châu tất nhiên cũng rất nhanh.”

“Đây là đương nhiên rồi,” Đỗ Tiểu Ngư nhất định phải nói hay về Đỗ Hoàng Hoa, “Trong thôn này không thấy ai có thiên phú ở phương diện này như tỷ tỷ ta đâu, ta cho ngươi biết nhé, khăn kia tỷ ấy không cần vẽ trước đâu, suy nghĩ gì là thêu lên luôn đấy.”

Chương Trác Dư nghe cũng khen một phen.

Chiều nay Đỗ Tiểu Ngư giữ hắn ở lại ăn cơm, cơm nước xong còn đích thân đi ra ngoài tiễn.

“Lấy được sách ta lại đến.” Chương Trác Dư trước khi đi nói.

Đỗ Tiểu Ngư lại nói cám ơn vài câu.

Đợi người đi rồi nàng mới quay đầu, trở về thấy Đỗ Văn Uyên đang đứng trong sân thì lập tức chột dạ, chỉ lo hắn làm khó dễ hỏi nàng sao biết làm thơ, nàng thậm chí còn nghĩ sẵn câu trả lời rồi, trả lời là mèo mù vớ phải chuột chết, kỳ thực nàng cũng biết vài bài thơ, là ngày nào đó ở bên ngoài nghe một người mù nói, cảm thấy nghe hay thì nhớ lại, làm sao biết sẽ dùng đến.

Ôi chao, kỳ thực nàng tự biết cái lí do này không hay lắm, chỉ mong Đỗ Văn Uyên không hỏi nàng!

“Tiểu Ngư.” Đỗ Văn Uyên vẫn gọi nàng lại.

Đỗ Tiểu Ngư đành phải dừng lại bước nhỏ giọng nói: “Chuyện gì ạ?”

Đỗ Văn Uyên nhìn nàng bộ dáng sợ hãi thì rất muốn cười, nhìn nàng chốc lát rồi nói: “Không có chuyện gì, hôm nay lạnh, đi ngủ sớm một chút đi.”

Phi, hù chết người được không? Đỗ Tiểu Ngư muốn nguýt hắn một cái nhưng lại muốn không có rắc rối này nữa, hắn đã không nhắc rồi, vậy chuyện này sẽ yên tĩnh đi qua, nàng như một làn khói chạy vào phòng ngủ.

Đỗ Văn Uyên nhìn bóng lưng nàng, trong mắt hàm chứa một chút mê man thoáng qua lại về trong suốt, những cảm tình kia chẳng phải giả, bất kể là ỷ lại và quan tâm Đỗ Hoàng Hoa, hay là kính yêu với cha mẹ, thậm chí còn tín nhiệm với vị nhị ca này, có cái gì mà không phải xuất phát từ thật lòng? Đã như vậy còn có cái gì phải nghi ngờ, là phải hay không phải Tiểu Ngư đều không trọng yếu.

Ít nhất cho tới lúc này, hắn chưa bao giờ vui vẻ, nhẹ nhõm như mấy ngày nay.
Chương trước Chương tiếp
Loading...