Ngư Dược Nông Môn

Chương 35: Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn



Edit: HắcPhượngHoàng

Chu Đại Nha không chiếm được lợi ích tức giận cáo từ, vốn còn muốn lôi cả Nhị Nha đi nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định để nó ở lại chỗ này.

Xem ra còn muốn tiếp tục lợi dụng nha đầu đáng thương này, Đỗ Tiểu Ngư coi như không biết. Chờ cô ta đi rồi bắt đầu nói chuyện với Chu Nhị Nha.

Thì ra Chu gia còn một tiểu nhi tử năm tuổi, không cần phải nói, nhất định là quý giá nhất của cha mẹ nó, Trung Quốc từ trước đến giờ vẫn coi trọng nối dõi tông đường, nữ nhi như nước đổ ra ngoài, cho nên nếu so sánh ra thì kỳ thực nhà bọn họ tốt lắm, Triệu thị có trọng nam khinh nữ đến mức nào thì vẫn không quá nghiêm khắc với hai nữ nhi, nào có giống Chu Nhị Nha, nhìn qua cứ như một đứa trẻ lang thang?.

Kỳ thực nhà nó chẳng phải rất nghèo, cha nó làm thợ mộc, trong nhà cũng có mười mấy mẫu ruộng tốt, chỉ là tiền toàn tiêu ở trên người con trai, dù cho bây giờ không tốn nhưng cũng tích trữ lại để tương lai cưới nàng dâu cho đệ đệ.

Đỗ Tiểu Ngư nghĩ lắc đầu, xem ra tháng ngày của Chu Đại Nha cũng không tốt lắm.

“Còn muốn ăn mì hay không?” Đỗ Tiểu Ngư cười nói với Nhị Nha, thật là đồng tình nó, cùng là tiểu nông nữ nhưng đãi ngộ không giống nhau chút nào.

Chu Nhị Nha theo bản năng nuốt nước miếng nhưng lắc đầu, “Không, không cần, ăn cơm xong mới tới.” Kỳ thực cũng chỉ là nước cơm và hai cái dưa muối, ăn ngon toàn là của đệ đệ, hiện tại qua hơn hai canh giờ sớm đói bụng rồi.

“Mặc kệ, cùng nhau đi ăn thôi, ta vừa vặn cũng có chút đói.” Đỗ Tiểu Ngư kéo nó, “Biết nhóm lửa chứ? Hôm nay ta nấu mì.”

Chu Nhị Nha tất nhiên là biết nhóm lửa, từ bốn tuổi đã bắt đầu làm việc nhà, nhóm lửa là chuyện thường làm mà thôi.

Hai người bận việc một chút, canh mì thịt nóng hừng hực ra lò, Đỗ Tiểu Ngư gọi Đỗ Hoàng Hoa và Đỗ Văn Uyên, bốn người chia nhau ăn cho ấm áp thân thể, sau khi ăn xong Chu Nhị Nha đỏ mặt cà lăm nói muốn rửa bát.

Biết là nó muốn báo đáp bữa cơm này, Đỗ Tiểu Ngư để nó đi rửa.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mắt thấy trời dần tối Chu Nhị Nha sẽ về, Đỗ Tiểu Ngư có chút lưu luyến, tiểu cô nương này tuy ít nói nhưng lại là người tốt, nếu như mỗi ngày cùng một chỗ, chung quy một ngày nó sẽ dần vui vẻ lên thôi.

Đưa nó đến cửa, Đỗ Tiểu Ngư nói: “Tỷ ngươi mà bắt nạt, ngươi đừng cố chịu đựng, vẫn nói người ta nắn quả hồng mềm thôi, ngươi cứng rắn một chút nàng ta sẽ không dám đâu.”

Chu Nhị Nha ngẩn người không biết nói cái gì cho phải, nó thấy tỷ đệ ba người Đỗ Tiểu Ngư vui vẻ hòa thuận thì rất ước ao, nhưng ở nhà bọn họ đấy là hình ảnh chưa từng xuất hiện. Nó sờ soạng một trận trên người, móc ra thứ gì đó đưa tới, “Tiểu ngư tỷ, cái này, đưa cho tỷ này.”

Một tảng đá hình bầu dục kích cỡ tương đương hột đậu phộng nằm ở trong lòng bàn tay nàng, hơi lóe ánh sáng, nếu như không nhìn lầm thì đây là viên hồng bảo thạch, Đỗ Tiểu Ngư kinh ngạc nói: “Làm sao ngươi lại có thứ này?”

“Muội nhặt được ở dưới ruộng,” Chu Nhị Nha nhìn nàng mắt trợn trừng, cho rắng nàng thích, trong lòng cũng cao hứng.

Đỗ Tiểu Ngư không nhận, hỏi ngược lại: “Ngươi không cho người nhà của ngươi xem à?”

Chu Nhị Nha lắc đầu, lúc ấy nó nhặt được viên đá này vui vẻ lắm, đang định cho mẹ nhìn nhưng vừa mới vào cửa đã bị mẹ mắng cho một trận, nói nó lười biếng ra ngoài chơi, nói nó không trông nom đệ đệ, cúi đầu tát một cái, bàn tay kia đánh thật đau. Thế nhưng hồi đó nó đuổi theo đệ đệ, đệ đệ nghịch ngợm chạy loạn khắp nơi, kết quả nó đuổi theo không thấy tăm hơi đâu, ai ngờ về đến nhà thì nó cũng đã ở nhà rồi.

Nó hít cái mũi, nâng tay, “Tiểu ngư tỷ. . .”

Là muốn nàng nhận lấy, Đỗ Tiểu Ngư khoát khoát tay , “Cái này nhìn rất đáng tiền đấy, không thể nhận được.”

Chu Nhị Nha nghe xong nước mắt rơi xuống rào rào.

“Ngươi đừng khóc mà.” Đứa nhỏ này thật dễ khóc, Đỗ Tiểu Ngư luống cuống tay chân, “Đừng khóc, có gì đâu mà khóc, chẳng phải là. . .”

Chu Nhị Nha đứng thẳng lau mắt, đáng thương vô cùng.

“Haiz, vậy ta nhận được rồi chứ? Đừng khóc nữa.” Đỗ Tiểu Ngư vội nhận hồng bảo thạch, “Cứ để ở chỗ này của ta, chừng nào ngươi nhớ thì có thể tới lấy về.”

Chu Nhị Nha lúc này mới dừng khóc, cao hứng đi về.

Trong ruộng cư nhiên còn có thể kiếm được thứ đáng giá tiền thế này à, Đỗ Tiểu Ngư nhìn lại hồng bảo thạch, tin rằng là từ thứ nào đó rơi xuống, có lẽ do nạm không chắc, mà bảo thạch ở thời đại này rất hi hữu, thôn Bắc Đổng bất cứ nhà nào cũng không mua được, thật kỳ quái. Nàng suy nghĩ một hồi sau đó cực kỳ cẩn thận thả vào trong hà bao, cất ở nơi này cũng tốt, vạn nhất bị Chu Đại Nha hoặc là Hồng nương tử trông thấy sẽ lấy đi ngay, ngược lại Nhị Nha chẳng được hưởng gì, còn không bằng để nàng bảo quản, bảo thạch này dùng để làm nhẫn hẳn là rất đẹp, giữ lại sau này làm của hồi môn cho Chu Nhị Nha thôi.

Đêm nay Đỗ Hoàng Hoa ngồi một chỗ thêu mặt giày, nàng phải nghiên cứu vải hoa.

Trải qua lần lượt thử nghiệm mới thấy người nhà bọn họ không biết thưởng thức hoa hồ điệp, sau này quyết định dùng vải hoa hình tượng hóa, tỷ như đóa hoa hồng này, bỏ ra mấy buổi tối mới làm thành. Vải vóc có hoa mai hồng cạnh góc màu tím, tổng cộng có 52 cánh hoa, toàn là một tay nàng cắt quần áo mà thành, có thể nói là trút hết tâm can! Vẫn còn có chút lệch xiêu vẹo, nếu Đỗ Hoàng Hoa làm thì nhất định sẽ tốt hơn.

“Tỷ, cái này như thế nào?” Nàng đội hoa ở trên đầu, nặn ra một nụ cười tự cho là thiên kiều bá mị.

Đỗ Hoàng Hoa nhìn kỹ một chút, phản ứng rất không hoan nghênh, “Cũng được.”

Đỗ Tiểu Ngư lập tức xì hơi, nhìn thế nào cũng thấy hoa này dùng được mà, phải biết rằng mùa đông không có hoa tươi, làm đóa hoa vải đeo cũng tốt mà.

Có lẽ là tỷ nàng không hiểu được thưởng thức, Đỗ Tiểu Ngư tự cổ vũ mình.

Cho nên chờ đến khi đi tới nhà Bàng đại thúc xem trâu, nàng dứt khoát đội bông hoa kia lên.

Nghé con trông rất lớn, lúc thấy các nàng gọi ò ò, Đỗ Tiểu Ngư cao hứng đi lên vài bước mới phát hiện trên lỗ mũi nó đã bị xỏ một lỗ, trâu là phải xỏ lỗ mũi, nếu không không dễ khống chế. Nhưng nàng từ trước đến giờ yêu thích động vật không khỏi có chút đau lòng, nhẹ nhàng sờ đầu nghé con biểu thị an ủi, ít nhất ở trong tay nàng, cuộc sống sau này của nghé con có thể tốt hơn những con trâu khác một chút.

Hai người dắt trâu đi định cáo biệt Tần thị, Tần thị nhìn chằm chằm Đỗ Tiểu Ngư, “Tiểu ngư, hoa trên đầu cháu mua chỗ nào vậy, trong thôn này ta chưa nhìn thấy.”

Nói đến chỗ này Đỗ Tiểu Ngư liền hăng hái, đắc ý nói: “Là tự cháu làm đấy, thế nào ạ, đẹp không ạ?”

“Ừm, rất tốt.” Tần thị nói.

Được người khác chắc chắn, Đỗ Tiểu Ngư cực kỳ cao hứng nói với Đỗ Hoàng Hoa: “Tỷ, đại thẩm nói đẹp mắt đây này, chỉ có tỷ không hiểu được thưởng thức!”

Tần thị nghe mím môi cười nói: “Cháu làm thêm một chút ra ngày nào đó cầm tới cửa hàng tạp hóa nhỏ của ta bán, những phụ nhân kia hẳn sẽ thích.”

Thì ra Tần thị còn mở ra tiệm tạp hóa, chẳng trách trong nhà hoàn cảnh không tệ, Đỗ Tiểu Ngư vội vàng gật đầu, “Được ạ, cháu về nhà sẽ làm,” Nàng ngừng một chút lại hỏi, “Đại thẩm, vậy thẩm dự tính một đóa này bán bao nhiêu tiền ạ?”

Nha đầu này quả nhiên không giống đứa bé khác, Tần thị hồi đó thấy phương pháp mua trâu của nàng đã phát hiện, cười nói: “Cái này khó mà nói được, có bán mới biết, chẳng qua nhìn vải vóc của cháu xinh đẹp quá, cái bình thường bán được hai ba văn tiền thôi.”

Đỗ Tiểu Ngư nhăn lông mày, nhọc nhằn khổ sở mấy đêm mới được hai văn tiền? Nàng không vui vẻ được nữa, chẳng qua ngẫm lại đợi thuần thục một đêm có thể làm ra ba, bốn đóa, vậy thì một tháng có thể kiếm được tầm hai trăm văn.

Đây là thuần thu nhập, Tần thị là loại người khôn khéo chắc chắn đã sớm suy nghĩ tự mình muốn thu lấy chi phí, cho nên mới nói hai văn tiền, về thực chất chắc có thể bán ba văn tiền, Đỗ Tiểu Ngư nghĩ thầm vậy cũng được, chung quy Tần thị là mở cửa hàng, mỗi ngày nhiều người đến chỗ bà ta mua đồ, điểm này thì lợi hại hơn nhiều so với nàng tự bày sạp.

Nàng không nói gì nữa, cáo từ Tần thị, đi theo Đỗ Hoàng Hoa trở về.

“Tiểu Ngư, hoa này đừng bán, muội còn nhỏ tuổi cẩn thận làm hỏng ánh mắt.” Đỗ Hoàng Hoa ở trên đường nói: “Đợi Nhị đệ thi đậu tú tài ta lại nói với mẹ cho muội đi đọc sách.” Thi đậu tú tài là có thể đến thư quán nhà nước học, nghe nói thi tốt mỗi tháng còn được phát tiền nữa, như vậy trong nhà sẽ dư dả hơn, cho muội muội đọc sách sẽ không thành vấn đề.

Xem ra nàng còn chưa bỏ ý niệm này đi, Đỗ Tiểu Ngư thực sự không có hứng thú đọc sách, chỉ cần Đỗ Văn Uyên tùy tiện giảng giải cho nàng, sách gì nàng xem không hiểu chứ? Căn bản không cần phải đi học bèn nói: “Muội sẽ cẩn thận bảo vệ ánh mắt mà, chính tỷ cũng chú ý một chút, không có chuyện gì thì xoa xoa một chút.”

Mỗi lần nói tới đọc sách là lảng tránh, Đỗ Hoàng Hoa có chút tức giận, “Trẻ con nhà người ta đều trông mong đọc sách, còn muội thì không chịu!”

“Muội không thông minh như Nhị ca, tỷ, xem muội nhóm lửa còn không học được đây, đọc sách lại không dễ, muội không muốn đến tư thục bị phu tử chửi đâu!” Đỗ Tiểu Ngư vô cùng đáng thương lôi kéo góc áo Đỗ Hoàng Hoa, “Nghe nói có phu tử hung lên còn muốn đánh người đấy, tỷ, tỷ cam lòng để muội bị đánh chửi à?”

Đỗ Hoàng Hoa vừa bực mình vừa buồn cười, nàng không nhìn ra được cô muội muội này có chỗ nào không thông minh, ngược lại nói đến đọc sách luôn nói được đủ loại các dạng lý do ra, lần trước nói là đọc sách mệt, lần này viện cớ là mình ngốc. Nhưng bị nàng làm nũng thực sự không thể làm gì nên không nhắc lại nữa, với lại Nhị đệ còn chưa thi đậu, bây giờ có nói gì mẹ cũng không đồng ý, thôi đợi sau này nói sau vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...