Ngũ Hành Thiên

Chương 26: Sơ Thắng



Lâu Lan đứng ở dưới đài, trên mặt đeo mặt nạ nên không nhìn thấy được biểu tình, nhưng mà nó không tự chủ nắm chặt nắm đấm, có thể đoán được nó khẩn trương. Quả thật nó phi thường khẩn trương, với chiến đấu nó là kẻ ngoài nghề, thế nhưng nó có thể nhìn ra được, cục diện phía trên đặc biệt hung hiểm, hơi vô ý một chút sẽ lập tức bị đánh bại bị đánh bại.

Khi Ngải Huy ở trên đài dùng một chiêu không phải rất dễ nhìn, nhưng lại dị thường hung dữ áp sát thắt cổ, đánh bại một gã tuyển thủ sau cùng. Vốn dĩ Lâu Lan trước đó vô cùng khẩn trương tức thì nhảy dựng lên, giơ cánh tay hô to.

Ngải Huy mang theo mười vạn khối tiền thưởng cùng mấy chỗ vết bầm xuống khỏi đài.

"Ngải Huy thật lợi hại!" hai mắt Lâu Lan lóe lên ngôi sao nhỏ, bội phục Ngải Huy sát đất. Từ khi nó được chế tạo ra tới nay, mỗi ngày sinh hoạt đều liên miên bất tận, mua đồ ăn, quét dọn phòng ốc, học tập tri thức mà Thiệu sư chỉ định, có khi là chữa bệnh, có khi là cái khác.

Nó chưa từng có đánh nhau, lần đầu tiên vung nắm đấm là lần đánh Ngải Huy lúc trước.

Hôm nay là lần đầu tiên nó quan sát chiến đấu tại chỗ, thực sự là kịch liệt a, nó cảm thấy mình sắp thở không nổi. Nó quên luôn chính mình là Sa ngẫu, không cần phải hô hấp. Bầu không khí làm người hít thở không thông khiến nó nhìn không chuyển mắt, hết sức chăm chú.

Cuộc sống của nó bình tĩnh không dao động, mỗi ngày đều làm những công việc trùng lặp buồn tẻ kia.

Từ trước tới nay nó không cảm thấy có gì không tốt, mãi cho tới hôm nay, nó bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống của mình khuyết thiếu một ít gì đó.

Ánh mắt Lâu Lan nhìn vào trên mặt Ngải Huy.

Trên mặt Ngải Huy có vài chỗ máu ứ đọng, nhìn qua có chút chật vật. Nhưng mà Ngải Huy lại hồn nhiên không thèm để ý, ánh mắt hắn kiên nghị, điều này làm cho khuôn mặt với vài vết bầm kia lộ ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị và kiên cường, giống như không có chuyện gì có thể cản trở hắn. Con mắt của Ngải Huy cũng không phải là sáng ngời như ngôi sao, mà là nội liễm thâm thúy, tựa chân trời sáng sớm ở phương xa khi mặt trời còn chưa có hiện lên, bầu trời hơi xanh lộ ra vẻ lạnh nhạt.

Lâu Lan có chút xúc động, nó cảm nhận được sự nhiệt tình không đồng nhất từ trên người Ngải Huy. Đó là một loại nhiệt tình băng lãnh, nhiệt tình trầm mặc, đối đãi với cuộc sống ảm đạm cũng chẳng bao giờ buông thả nhiệt tình, dù cô độc trong khốn cảnh vẫn nhiệt tình đi về phía trước.

Ngải Huy an tĩnh tựa như đêm đen thâm trầm như mực, yên lặng chờ đợi bình minh.

Lâu Lan bỗng nhiên hiểu rõ chính mình khuyết thiếu cái gì, thứ mình thiếu chính là sự nhiệt tình đối với cuộc sống. Sinh hoạt và vận mệnh của mình đã được sắp đặt sẵn, mình chỉ đang chấp hành theo mệnh lệnh.

Lâu Lan cảm thấy ý nghĩ của mình thật là không đâu vào đâu.

Nó nhắc nhở bản thân, mình chỉ là Sa ngẫu.

Ngải Huy chú ý tới ánh mắt Lâu Lan, hắn cho rằng nó chú ý tới vết bầm trên mặt mình, hồn nhiên không thèm để ý: "Ta không sao, chỉ là chút tổn thương nhỏ. Loại bị thương ngoài da này, nhìn qua thì chỉ được cái dọa người."

Hai người ra phía ngoài rời đi.

"Ngươi có bản lĩnh thì đừng đi! Chúng ta lại đấu một trận!"

Phía sau có người lớn tiếng gọi, chính là tuyển thủ mà Ngải Huy vừa mới đánh bại sau cùng. Trên mặt đối phương tràn ngập vẻ không phục, đúng vậy, y không phục chút nào. Y cảm thấy sở dĩ mình thua là vì mình quá sơ suất. Nhìn xem chiêu thức tên kia sử dụng, xấu xí giống như là mấy tên đầu đường đánh bậy đánh bạ, y đương nhiên cảm thấy không phục khi bại bởi người như vậy.

Lâu Lan dừng bước lại, Ngải Huy ở một bên cũng không quay đầu lại nói: "Đừng để ý đến hắn."

"Đồ sợ chết! Đồ nhu nhược! Đồ nhát gan!" Vị tuyển thủ sau lưng hổn hển chửi ầm lên.

Những người khác cũng dồn dập hùa theo, bọn họ cũng cảm thấy không hiểu thấu được trận thua vừa rồi.

"Người ta thật vất vả mới gặp đại vận nên thắng được một lần, ngươi không thể trông chờ người ta lần nào cũng có vận khí tốt cả."

"Mau cút đi!"

...

Nghe tiếng mắng ở phía sau, Lâu Lan rất tức giận, tại sao những người này rõ ràng đã thua rồi còn nói ra lời khó nghe như vậy, đúng là không nói lí lẽ mà!

Một lát sau, Lâu Lan nhìn Ngải Huy y nguyên không có phản ứng gì, nhịn không được hỏi: "Ngải Huy, ngươi không tức giận sao? Có muốn đi đánh bọn họ một trận hay không?"

"Có gì phải tức giận?" Ngải Huy tiện tay bứt một cọng cỏ xanh ven đường, cắn trong miệng: "Nếu ở Man hoang thì bọn họ đã chết rồi."

Lâu Lan có chút sững sờ, nó rất khó miêu tả cảm giác của mình khi nghe Ngải Huy câu này. Trong lời nói hời hợt, lộ ra tự tin mạnh mẽ, lại có chút mùi vị tiêu điều.

Lâu Lan hiếu kỳ hỏi: "Ngải Huy đã đi qua Man hoang rồi sao?"

"Ừ." Ngải Huy nhai cọng cỏ xanh trong miệng: "Ở đó ngây người ba năm."

"Thật là lợi hại!" Lâu Lan nghiêm nghị bắt đầu kính nể.

Đối với Lâu Lan mà nói, Man hoang là một địa phương xa xôi thần bí. Nó chưa từng rời khỏi Tùng Gian thành, vì vậy tất cả lý giải về Man hoang đều là xuất từ sách vở. Nhưng mà nó biết rõ Man hoang rất nguy hiểm, toàn bộ thư tịch kể về nơi đó đều là miêu tả vô cùng thống nhất về điểm đó. Nó không biết ngây người ba năm ở địa phương đó là thể nghiệm dạng gì, nhất định rất lợi hại đi.

Ngải Huy thật là lợi hại!

Lâu Lan bây giờ bội phục Ngải Huy sát đất, nó cảm thấy trên thế giới này, người lợi hại nhất là Thiệu sư, lợi hại thứ nhì chính là Ngải Huy. A…, không đúng, sự lợi hại của hai người không giống nhau, vậy thì đặt song song đệ nhất đi.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Lâu Lan nghĩ đến Ngải Huy vừa mới thu hoạch mười vạn khối tiền mặt, lập tức có chút hài lòng.

“Nhà tiếp theo." Ngải Huy đương nhiên nói.

"Nhà tiếp theo sao? Chẳng lẽ Ngải Huy còn muốn tiếp tục à?" Lâu Lan sửng sốt một chút.

"Cơ hội tốt vậy mà." Ngải Huy không tự chủ liếm liếm môi, híp mắt lại, tựa như dã thú nhắm ngay con mồi, chuẩn bị tấn công.

Không biết vì cái gì, Lâu Lan nhìn thấy biểu tình này của Ngải Huy, tức thì trong lòng có chút rét run. Quả nhiên là cao thủ lăn lộn tại man hoang a, ngay cả biểu tình cũng có sát khí như thế, không biết hoang dã như thế nào, thực sự là hiếu kỳ.

Ngải Huy đi vào đạo tràng thứ hai, âm thanh huyên náo lập tức bao phủ ngay bọn họ.

Mù chiến với tư cách là một loại hình thức thi đấu mới, nó trở nên phổ biến cũng là có đạo lý. Hình thức chiến đấu của mù chiến hoàn toàn mới, đối với mọi người mà nói đều rất lạ lẫm. Nó có tính ngẫu nhiên cực lớn, giới hạn thực lực ở chỗ này không thể hiện rõ ràng như bình thường. Bốn cung cường giả bị hai cung cường giả đánh bại là chuyện bình thường. Dù cho có thực lực tuyệt đối thì ở trên đài mù chiến cũng cần phải cẩn thận từng li từng tí, hơi vô ý sẽ bị lật thuyền trong mương.

Tại trạng thái mù chiến, kinh nghiệm bình thường hoàn toàn mất đi tác dụng, mọi người luống cuống tay chân, bởi vậy xuất hiện đầy rẫy chuyện hài hước.

Khi Ngải Huy tiến vào, trên đài có một vị tuyển thủ bị đối thủ nắm y phục, đối thủ cũng không biết đang bắt được cái gì, vội vàng ra sức. Xoẹt, trong nháy mắt quần hắn bị kéo xuống, lộ ra cái mông trắng hếu mập mạp.

Dưới đài ầm ầm cười to, tiếng thét chói tai, âm thanh huýt sáo cơ hồ muốn lật tung cả nóc nhà.

Trong hoàn cảnh như vậy, Ngải Huy nhìn lên phía trên với vẻ mặt không biểu tình là đặc biệt khác lạ và gây chú ý. Ngải Huy rất nghiêm túc xem cuộc chiến, hắn dường như không nhìn thấy tuyển thủ có cái mông trắng bóng trên đài. Ánh mắt hắn đảo qua tuyển thủ trên đài.

Trên mặt mỗi người đều đeo mặt nạ không xuyên thấu ánh sáng, nhưng mà làm cho Ngải Huy cảm thấy hứng thú hơn chính là, ở đây vậy mà lại là chiến đấu hai người một tổ!

Nếu như mập mạp ở đây thì tốt rồi, Ngải Huy vô ý thức mà sinh ra ý nghĩ như vậy.

Hắn chăm chú quan sát một hồi, không khỏi âm thầm lắc đầu, tuyển thủ trên đài không có phối hợp gì đáng nói.

Nếu như mập mạp có ở đây thì quá tốt, Ngải Huy nhịn không được lần thứ hai sinh ra ý nghĩ như vậy. Nếu như hắn liên thủ với mập mạp thì nắm chắc chín trên mười.

Hắn nhìn lướt qua bảng quy tắc, nhất định cần phải hai người làm một tổ để tham gia.

Đổi một nhà khác sao? Ngải Huy có phần không cam lòng, ánh mắt hắn đảo qua bên cạnh, nhìn thấy Lâu Lan đang xem cực kỳ chăm chú, trong lòng hắn chợt nảy ra ý nghĩ.

Nếu không thì, để Lâu Lan thử xem?
Chương trước Chương tiếp
Loading...