Ngũ Hành Thiên

Chương 63: Chuyện cười không dễ cười



"Ngải Huy tới chỗ đại sư Hàn Ngọc Cầm để học tập thêu sao?" Lâu Lan rất hài lòng: "Đúng là quá tốt. Ngải Huy, tu luyện thêu rất tốt, kiếm được rất nhiều tiền đấy."

Sàn sạt sàn sạt sàn sạt, đám mây cát còn lại biến thành từng chữ “tiền” to to nhỏ nhỏ, thạch anh lẫn trong cát chiết xạ ánh sáng lòe lòe, bay lượn trước mặt Ngải Huy như sóng nước.

"Kiếm tiền!" Ngải Huy nghe thấy hai chữ này, con mắt phát xanh.

Ngay sau khi nhìn thấy từng chữ "Tiền" sáng lập lòe bay lượn trước mặt mình, máu trong người Ngải Huy xông thẳng lên đầu.

"Thêu làm thế nào kiếm tiền?"

Ngải Huy buột miệng hỏi, chỉ cần vừa nhắc tới chữ "Tiền", hắn sẽ không có bất cứ sức chống cự gì. Cái gì mà lãnh tĩnh, cái gì mà định lực, tất cả đều vứt qua một bên! Trước đây hắn không phải là người thấy tiền sáng mắt như vậy, nhưng mà khoản nợ lớn tám nghìn vạn như một ngọn núi cao đè lên người. Khiến cho hắn vừa nghe đến chữ tiền là không tự chủ mà khí huyết bốc lên.

"Thêu có nhiều công dụng lắm." Lâu Lan lên mặt dạy đời nói tiếp: "Thêu hiện đại thoát thai từ luyện chế pháp bảo ở thế giới tu chân cổ đại. Thời cổ đại, người tu chân luyện chế cấm chế, trận pháp vào trong tài liệu đặc thù, gọi là pháp bảo. Thêu hiện đại chính là xuất phát từ cái này. Nhưng đến hiện đại, linh lực tiêu thất, nguyên lực nổi lên. Tính chất của tài liệu cũng phát sinh biến đổi trời long đất lở. Cấm chế ở thời đại Tu chân đã mất hiệu lực, nhưng về sau chúng ta phát hiện, hoang thú, thực vật chẳng còn giống với thời đại tu chân nữa, chúng nó trời sinh đã có chứa cấm chế, vì vậy chúng nó trở thành tài liệu chủ yếu hiện nay. Thảo kiếm mà Ngải Huy trước đây dùng chính là do Kiếm Mao tạo ra."

"Chúng nó trời sinh cấm chế, là cấm chế mà nguyên lực có thể kích phát, chúng ta gọi là Nguyên Ngân, ý tứ là vết tích do thiên địa pháp tắc lưu lại. Một tài liệu có hữu dụng hay không, phải xem nó có Nguyên Ngân hay không. Nhưng Nguyên Ngân trời sinh cũng chưa hoàn thiện, có loại không trọn vẹn, có loại do dị dạng, Nguyên Ngân trời sinh hoàn mỹ phi thường hiếm thấy. Vì vậy những tài liệu Nguyên Ngân này đều cần người chế tác cải thiện thêm một bước, đây là tác dụng lớn nhất của thêu!"

Ngải Huy nghe nhập thần, trong lòng có chút bừng tỉnh, thảo nào nhìn thấy nhiều kiếm a gì gì đó tại phường thêu như vậy.

Về Nguyên Ngân, khi hắn tại hoang dã cũng từng nghe các nguyên tu đại nhân thỉnh thoảng nhắc tới. Nhưng chẳng hiểu gì cho tới hôm nay có Lâu Lan giải thích, rất nhiều nghi hoặc trong lòng được cởi bỏ.

Hắn buộc phải hỏi: "Thêu có thể thay đổi Nguyên Ngân?"

"Đúng vậy, nhất là loại thực vật. Ngay từ đầu mọi người suy nghĩ có cần thông qua phương pháp họa để cải biến Nguyên Ngân hay không, về sau phát hiện biện pháp này không tốt lắm. Không cần biết Thiên Ngân có hoàn mỹ hay không, chỉ cần là Thiên Ngânlà sẽ có nguyên trường lực đặc thù của nó. Chúng nó tự thành nhất thể, bài xích tài liệu giàu có nguyên lực khác. Thuốc màu trong hội họa bị bài xích, chúng rất khó bám vào. Lại nói, điều này có chuyện cười, Ngải Huy muốn nghe không?"

"Lâu Lan còn biết kể chuyện cười?" Ngải Huy thất kinh.

"Đọc sách thấy." Trong mây cát vang lên thanh âm hơi đắc ý của Lâu Lan.

"Ngươi kể đi."

"Trước đây luyện chế thảo binh, nước thuốc vẽ hình là phương pháp lưu hành nhất."

Chữ "Tiền" "Tiền" "Tiền" khắp nơi biến trở lại thành một đống cát vàng, một bộ phận cát vàng biến thành một tiểu nhân, một bộ phận cát vàng khác biến thành một thanh tiểu sa kiếm, tiểu sa nhân vùi đầu vẽ lên thân kiếm.

Con mắt Ngải Huy trợn tròn, dựng lại hiện trường sao?

Sao cảm giác Lâu Lan càng ngày càng thông minh? Đây là ảo giác rồi!

"Trình độ lúc đó còn rất lạc hậu, cần phải bao phủ đất đúc dao, chính là dùng nước thuốc đặc thù chữa trị và cải thiện Nguyên Ngân, cần phải dùng đất sét ướt át che phủ toàn bộ thân kiếm, lại dùng Ngân vụ tương đối dồi dào Kim nguyên lực tưới khắp đất sét. Thế thì sao chứ, lúc nguyên tu lên chiến trường, phía sau tất nhiên kéo theo một chiếc chiến xa, trên xe sắp hai cái bình lớn, một bình bên trong chứa đất sét nhão, cái kia chứa ngân vụ tương."

Cát vàng bỗng nhiên tản ra, lại biến thành một đám tiểu nhân cầm kiếm gào thét xông lên trước, một chiếc chiến xa theo ở phía sau, phía trên đặt hai cái bình lớn.

"Khi gặp phải hoang thú."

Sàn sạt, một chùm cát vàng biến thành một đám hoang thú, va chạm vào tiểu nhân.

"Chiến đấu rất kịch liệt, đánh đánh, há, thuốc màu trên thân kiếm rớt rồi. Binh sĩ không nói hai lời rút một thanh thảo kiếm khác ra ngăn cản công kích của địch nhân. Nhân cơ hội cầm thảo kiếm rớt nước thuốc, ném nó trở lại xe. Dược sư trên xe nhận thảo kiếm, nhúng vào trong đất sét nhão một cái, lại nhúng vào trong ngân vụ tương một cái, sau đó ném lại, tiếp theo hô, xong rồi, vị tiếp theo!"

Cát vàng rất sinh động biểu diễn lại toàn bộ quá trình, tiểu sa nhân trên chiến xa bận rộn túi bụi, tiểu sa kiếm bay tới bay lui trên không trung.

"Sau đó, có một lần, bọn họ gặp một bầy hoang thú lớn."

Cát vàng biến đổi, biến thành rất nhiều hoang thú, phía sau hoang thú cát bụi tung bay, thanh thế kinh khủng.

Ngải Huy tròn mắt xem, rất rất sống động a.

"Tình hình chiến đấu rất kịch liệt."

Binh binh bang bang, song phương đại chiến, sa kiếm bay tới bay lui tốc độ càng nhanh, tiểu sa nhân trên chiến trường bận rộn tối đầu tối mặt.

"Kết quả, dược sư mệt chết."

Tiểu sa nhân trên chiến xa lộp bộp mềm nhũn, vắt trên xe.

Ngải Huy chống cằm đang xem rất hăng say, đột nhiên tất cả đều dừng lại, buột miệng hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Hết rồi." Lâu Lan thình thịch mà khôi phục nguyên hình, ngẹo cái đầu nhìn Ngải Huy, có chút kỳ quái: "Không buồn cười sao? Vì sao Ngải Huy không cười?"

Ngải Huy thành thành thật thật nói: "Không buồn cười lắm."

Lâu Lan khá bất ngờ: "Lâu Lan còn tưởng rằng rất buồn cười, trong sách nói năm xưa việc này là chuyện cười dài những mười năm."

Ngải Huy ho nhẹ một tiếng: "Lâu Lan, chúng ta nói thêu tiếp đi."

Lâu Lan không biết kể chuyện cười mới là Lâu Lan bình thường a. Ngải Huy chú ý tới một chi tiết, trình độ biến hình của Lâu Lan hình như càng ngày càng lợi hại, lần biến ảo này những tiểu nhân kia đều là giống nhau như đúc.

Ngải Huy nghĩ đến chuyện khác, biến hình là một loại thủ đoạn Sa ngẫu tương đối thường dùng, cũng là thủ đoạn tương đối hữu hiệu. Dường như toàn bộ Sa ngẫu đều biết biến hình, nhưng xuất sắc như Lâu Lan không thấy nhiều a. Nếu như dùng trong chiến đấu thì uy lực nhất định rất lớn.

trình độ linh trí Lâu Lan thật cao, trình độ biến hình cao hay thấp, khảo nghiệm nhất chính là linh trí của Sa ngẫu.

Có lẽ mình có thể tăng mạnh việc tu luyện cho Lâu Lan ở phương diện này? Lâu Lan linh trí cao như vậy, biến hình nhất định có thể luyện tới mức lợi hại hơn, lúc đó chỉ bằng vào biến hình đã có thể phát huy tác dụng rất lớn ở trong chiến đấu.

Cái ý nghĩ này thoáng hiện lên trong đầu Ngải Huy rồi biến mất ngay.

Ngải Huy cảm thấy mình đúng là suy nghĩ quá nhiều, Lâu Lan là Sa ngẫu loại hình sinh hoạt, không nên kéo nó vào chiến trường. Nơi tàn khốc như chiến trường đến ngay cả chính hắn cũng vị tất có thể sống sót đi ra.

Ngải Huy âm thầm nhắc nhở mình, nơi đây không phải hoang dã, mình đã bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác với ba năm trước kia.

Chiến đấu không phải là tất cả cuộc sống, tối thiểu đối với Lâu Lan là như vậy, biết hầm thuốc biết quét dọn là được rồi.

Chiến đấu cứ giao cho người đã quen với giết chóc như mình đi.

Trên mặt Ngải Huy nở nụ cười xán lạn như ánh nắng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...