Ngũ Hành Thiên

Chương 8: Mầm mống Kiếm thai



Gian phòng tối om, Ngải Huy ngồi trên giường, dựa góc tường tay ôm kiếm, chậm rãi mở mắt.

Trong nháy mắt con mắt thâm thúy còn hơn cả đêm tối kia mở ra, gian phòng đen kịt tựa như lóe lên một đạo hàn mang. Luồng quang mang sắc bén lãnh liệt này chợt lóe rồi biến mất, Ngải Huy lại khôi phục lại bộ dáng vô hại.

Rời hoang dã đã không ít ngày, hắn vẫn chưa quen với việc nằm ngủ ở trên giường.

Kiểm tra mầm mống kiếm thai được bồi luyện trong cơ thể ba năm rồi, vẫn không có bất cứ biến hóa gì.

Hắn bỏ thảo kiếm ôm trong ngực xuống, cảm ứng về kiếm thai trong cơ thể biến mất. Đoạn thời gian trước, hắn quá trông cậy vào kiếm thai, vô luận lúc nào cũng không rời tay khỏi kiếm. Về sau hắn thấy như vậy dễ khiến bản thân mình mất cảnh giác nên hắn mới ép buộc mình ngoại lúc chiến đấu và gác đêm, thời gian khác đều không đụng tới kiếm.

Có thể sống sót ở nơi hoang dã, Ngải Huy tự có chỗ độc đáo của riêng mình, mầm mống kiếm thai là chỗ dựa lớn nhất.

Ngày thứ ba tiến vào hoang dã, hắn thiếu chút đã bị mất mạng. Cũng bắt đầu từ lúc đó, hắn điên cuồng truy tìm lực lượng, có được lực lượng mới có thể sống sót ở nơi hoang dã băng lãnh. Hắn không có ai để xin giúp đỡ, nguyên tu chưa bao giờ quan tâm tới cu-li, Ngải Huy chẳng phải người cơ trí gặp may gì.

Dã thú bị buộc đến tuyệt cảnh thường thường sẽ bộc phát lực lượng cường đại hơn hẳn bình thường, người bị buộc đến tuyệt cảnh cũng thế.

Ngải Huy tựa như kẻ sắp chết đuối, liều mạng chụp lấy bất cứ thứ gì hắn có thể chụp được.

Tỷ như kiếm điển, thứ nhiều nhất trong đầu hắn.

Linh lực biến mất tăm tích làm cho thế giới tu chân đổ nát, thời đại người tu chân đã một đi không trở lại. Nhưng tích lũy trăm vạn năm thâm hậu vô cùng, hệ thống tu chân phát triển tới trình độ rất cao, vượt quá thứ mọi người bây giờ có thể tưởng tượng.

Luyện thể, trận pháp, luyện khí, ngũ hành, đuổi thi vân vân, đủ loại thiên kì bách quái, linh lực dư thừa và dễ sử dụng, lại thêm sức tưởng tượng của nhân loại phong phú nên sinh ra hệ thống tu luyện sáng chói nhất huy hoàng nhất khổng lồ nhất từ trước tới nay.

Nhưng dù hệ thống tu chân sáng chói phức tạp, kiếm tu vĩnh viễn là viên minh châu sáng chói nhất. Tại thế giới tu chân vào bất cứ một thời đại nào, những cường giả cao nhất lúc nào cũng có thân ảnh kiếm tu.

Lúc đó, cứ một bộ kiếm điển có lai lịch xuất thế thường sẽ gây một trận tinh phong huyết vũ. Bây giờ, chúng nó chôn ở trong đống giấy lộn trong đống rác, không đáng một đồng.

Kiếm tu là quần thể khổng lồ nhất giới tu chân, các thứ kỳ kỳ quái quái đương nhiên không ít.

Kiếm điển cần phải có linh lực bị Ngải Huy bài trừ ngay tức thì, loại kiếm điển này thường thường từ đại phái chính tông, trong thời đại linh lực dư thừa làm thế nào có thể lợi dụng linh lực hữu hiệu mới là con đường lớn chính phái nhất. Loại bỏ tiếp theo là kiếm điển xem không hiểu. Quá nhiều kiếm điển tối nghĩa thâm thúy, số lượng kiếm điển mà Ngải Huy lật xem rất kinh người, đã được coi là bán chuyên gia kiếm điển nhưng vẫn có rất nhiều kiếm điển xem chẳng hiểu nổi. Có thứ cố lộng huyền hư, có thứ niên đại lâu quá rồi.

Trải qua tầng tầng sàng lọc, sót lại vài kiếm điển.

Nếu như đặt ở thời đại tu chân, những kiếm điển này đều là bàng môn tả đạo, gặp phải một cao nhân chính phái chính trực, chắc chắn sẽ hô một tiếng ma chướng.

Dù cho trước đó đã xem lướt, Ngải Huy cũng kinh hồn táng đảm, những kiếm điển này quỷ dị khó lường, hoàn toàn vượt quá cực hạn người bình thường tưởng tượng được. Tỷ như có một bộ kiếm điển, lấy thất tình lục dục của tu luyện giả nhập vào kiếm, cuối cùng trảm tình dục, chứng thực vô thượng kiếm đạo. Tỷ như Yểm Ma kiếm điển, tu luyện giả lấy bí pháp ngủ say trong cự quan, luyện kiếm trong ác mộng, người tu luyện đại thành, kiếm này từ hư phản thực, tự có thần thông diệu kỳ.

Dù xem những kiếm điển này vốn chỉ cho là hoang đường thú vị, không có cảm thụ gì quá lớn. Bây giờ ngẫm nghĩ, nếu mình phải tu luyện những kiếm điển này tức thì không rét mà run.

Cuối cùng Ngải Huy tìm được một bộ kiếm điển thoạt nhìn không quá quỷ dị. Bộ kiếm điển này không tên, không trọn vẹn không đầy đủ, nội dung chỉ nói một điều, đó là làm thế nào gieo được kiếm thai.

Sau khi tỉ mỉ nghiên cứu, Ngải Huy mới đại khái hiểu ra ý tứ của cái gọi là kiếm thai chi đạo. Kỳ thực rất đơn giản, thân thể con người phát triển có cực hạn, mà loại vật vô hình như tinh khí thần thì không có cực hạn. Nhưng tinh khí thần hư vô phiêu tán, giống như vụ khí, không có bất cứ lực sát thương. Người sáng lập bộ kiếm điển này đề xuất một thuyết pháp cực kỳ thú vị, thân thể con người giống như là vỏ kiếm, mà tinh khí thần mới là chân kiếm (kiếm thực).

Làm thế nào đem tinh khí thần vô hình vô chất ngưng tụ thành kiếm? Kiếm điển đưa ra một ý tưởng rất đặc biệt, tinh khí thần khó mà ngưng tụ, vậy thì lấy chúng làm thổ nhưỡng, dựng dục mầm mống kiếm thai.

So với các kiếm điển khác, bộ kiếm điển này thoạt nhìn bình thường.

Ngải Huy không do dự, y theo kiếm điển mà tu luyện, vậy mà thành công gieo được mầm mống kiếm thai.

Nếu ở kiếm tu đạo trường, hắn nhất định sẽ không mạo hiểm. Tuy nhiên ở nơi hoang dã, còn gì để mf do dự chứ? Hằng ngày đều có người ngã, mình có thể sống sót qua ngày mai hay không còn chẳng biết, cái gọi là phong hiểm căn bản không đáng nhắc tới. Hắn quan tâm nhất chính là thứ gọi là kiếm thai có hữu dụng hay không.

Sống sót là chuyện trọng yếu nhất.

Ba năm trôi qua, hắn sống sót rời hoang dã, bước vào Cảm Ứng tràng.

Mầm mống Kiếm thai vẫn là mầm mống, không có bất cứ động tĩnh lẫn biến hóa gì.

Ngải Huy lại khá là thản nhiên và bình tĩnh, có thể trợ giúp mình sống sót bước ra hoang dã đã để cho hắn cảm thấy vô cùng đáng giá, hắn không đặt nhiều hy vọng xa vời không thực tế đối với kiếm thai. Kiếm điển không trọn vẹn không đầy đủ, tiếp theo không có một chữ nên tu luyện như thế nào.

Kiếm điển của thời đại Tu chân luôn là vạn lưu quy tông, vô luận kiếm điển quỷ dị thế nào, cuối cùng vẫn trở lại hai chữ "Linh lực". Hắn phỏng chừng phần tu luyện tiếp theo không ra ngoài linh lực.

Kiếm tu là thứ lỗi thời, căn cứ tu luyện vào kiếm điển không đáng một đồng. Hắn không phải lão bản, không si mê kiếm điển, không cho rằng kiếm tu vĩ đại vân vân.

Từ đầu hắn đã không suy nghĩ xem tiếp theo tu luyện kiếm thai thế nào.

Tuy rằng kiếm điển nói, ôm kiếm đả tọa là có thể tẩm bổ mầm mống kiếm thai. Kỳ thực quan trọng nhất là, ôm kiếm nhập định có lợi khi canh gác buổi tối.

Kiếm thai rất kỳ diệu, khi trong tay hắn có kiếm thì kiếm thai liền sẽ bị kích hoạt. Kiếm thai bị kích hoạt, lục thức của hắn sẽ trở nên dị thường nhạy cảm, gió thổi cỏ lay hắn liền phát hiện. Sau này, rất nhiều nguyên tu đại nhân đều biết hắn am hiểu cảnh gác, canh gác vào đêm tối cũng thành một trong những nhiệm vụ chủ yếu của hắn.

Đây cũng là nguyên nhân hắn nhận được một bộ phận chiến lợi phẩm, tuy rằng chỉ là đầu thừa đuôi thẹo.

Ôm kiếm đả tọa có thể thay thế ngủ, ba năm như một, kiên trì tới nay.

Lúc đó hắn run cầm cập trong gió lạnh bùn lầy, hiện tại hắn có một đêm đến hừng đông trong gian phòng ấm áp an toàn.

Hắn rất thỏa mãn, hiện tại rất hạnh phúc.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, hắn cực kỳ mong đợi. Từ lúc cầm được năm vạn đồng, đã hai ngày rồi hắn không ra khỏi cửa.

Bầu trời cảnh đêm ngoài cửa sổ thâm trầm, ánh sáng nhạt lẫn theo cái lạnh, phải một lúc nữa mới tới hừng đông.

Ngải Huy nhảy xuống giường, chân trần đạp trên mặt thảm, hắn linh mẫn tựa như động vật họ nhà mèo, mỗi động tác yên lặng vô thanh. Thảm được bện bằng Ngạnh Tông thảo thô cứng, đi bên trên hơi gai gai thế mà Ngải Huy hồn nhiên không cảm giác thấy. Hắn không bật đèn, ánh sáng nhạt phía chân trời ngoài cửa sổ giúp hắn có thể thấy rõ ràng tất cả bên trong phòng.

Nương theo ánh sáng nhạt trong gian phòng mờ mờ, hắn rửa mặt.

Hắn đã quen với bóng tối, đây cũng là quà tặng từ hoang dã. Tại nơi hoang dã nguy cơ tứ phía, bất cứ quang mang đều rất có khả năng khiến bản thân rơi vào nguy hiểm.

Nhanh nhẹn giải trừ cạm bẫy đơn giản sau cửa, đẩy cửa gỗ ra, hít không khí lành lạnh vào trong phổi, tinh thần Ngải Huy rung lên.

Trời hơi ửng sáng, đạo trường yên tĩnh, dường như hắn trở lại kiếm tu đạo trường. Cảm giác quen thuộc tràn ngập trong cơ thể, không khí lành lạnh tựa hồ trở nên ngọt ngào, khuôn mặt cứng ngắc góc cạnh rõ ràng trở nên nhu hòa, miệng tự dưng nở nụ cười ấm áp đã tắt từ lâu.

Hắn bắt đầu vẩy nước xuống đất, động tác nhẹ nhàng.

Ký ức cũ bị thức tỉnh, động tác nhanh chóng từ trúc trắc trở nên thuần thục.

Thái dương còn chưa hiện, Ngải Huy đã quét tước xong, vuốt mồ hôi, nhìn đạo trường không nhiễm hạt bụi nhỏ, Ngải Huy cảm thấy thỏa mãn lẫn vui sướng từ đáy lòng.

Nhìn đạo trường sạch sẽ, hắn có chút luyến tiếc đạp bước chân.

Ba năm nơi hoang dã, qua bùn lầy ao đầm, lăn lộn trong lá mục cành khô, gặp thi thể quái thú hư thối là chuyện thường ngày, y phục dính đầy tiên huyết, qua một thời gian biến thành vết thâm đậm nhạt không đều, không biết là dã thú hay của chính mình.

Bàn chân đạp lên tấm ván gỗ sạch sẽ, cảm giác trở nên quen thuộc.

Đạo trường yên tĩnh không nhiễm hạt bụi nhỏ, tựa như cõi mộng ở sâu trong đáy lòng hắn.

Mới chỉ hai ngày trước còn lạ lẫm, Ngải Huy bắt đầu chậm rãi thích sinh hoạt như vậy. Nếu như cứ sinh hoạt như vậy cũng không tệ, thậm chí hắn toát ra ý niệm như vậy.

Nhận thấy mình ấu trĩ, Ngải Huy cười cười, xoay người trở lại phòng thu dọn đồ đạc, chương trình học rất căng.

Mầm mống Kiếm thai trợ giúp hắn sống sót từ hoang dã trở về, nhưng cái này không đáng nhắcới. Phương diện tu luyện nguyên lực, hắn ở phía sau người khác khá xa nên có áp lực lớn hơn nhiều người khác.

Quy định của Cảm Ứng tràng rất nghiêm ngặt, một khi trong một năm chưa mở bản mạng nguyên phủ, trong năm năm chưa đạt tiểu viên mãn là sẽ bị đuổi khỏi Cảm Ứng tràng. Nếu học viên đến từ Ngũ Hành Thiên sẽ truy trách phụ mẫu nó, nhận định giáo dục bất lực. Mà nếu như học viên đến từ cựu thổ thì sẽ mất đi tư cách tiến nhập Ngũ Hành Thiên, đuổi về cựu thổ.

Đạt được cảnh giới tiểu viên mãn phải rời Cảm Ứng tràng, bởi vì có nghĩa ngươi đã có tư cách trở thành một gã nguyên tu đăng trong danh sách.

Năm năm là thời hạn dài nhất được ở Cảm Ứng tràng. Trên thực tế, Ngải Huy chỉ có bốn năm thôi. Bởi vì Cảm Ứng tràng còn có một quy định nữa, đó là toàn bộ học viên quá hai mươi tuổi phải rời Cảm Ứng tràng.

Thời gian dành cho hắn không nhiều, nếu như còn muốn nắm giữ vận mệnh của mình, hắn cần nỗ lực hơ nnhiều.

Xuất phát điểm thấp kém, vậy thì cố mà kiễng đầu ngón chân.

Phía chân trời, mặt trời hắt lên ánh sáng, màu lam trôi nổi lành lạnh chiết xạ trong không khí. Hắn thu thập xong, miệng ngậm một cọng cỏ xanh, vác bao bố cũ, bước ra cổng đạo trường dưới bầu trời xanh thăm thẳm.

Đường phố buổi sáng sớm không có sự ồn ào náo động của ban ngày và đèn đuốc buổi tối, rất an tĩnh, nó chưa thức tỉnh. Ánh nắng đầu tiên vượt qua thiên sơn vạn thủy, chiếu xuống nóc nhà, đổ một vệt sáng đầu tiên trên đường phố.

Ngải Huy thích ánh nắng.

Ở nơi hoang dã, thời khắc ban mai là lúc nguy hiểm nhất. Đánh lén thường thường xảy ra tại thời khắc này, đó là thời khắc tử vong nồng nặc tiên huyết nhất.

Mà khi ánh nắng xuyên qua giọt sương trên cỏ xanh, hoang thú và Man tộc sẽ thối lui như thủy triều, hoang dã giết chóc quay về yên tĩnh bình hòa.

Trường học cách Binh Phong đạo trường không quá xa, nhưng cũng không gần.

Càng gần trường học, học sinh càng đông. Đám người rộn ràng nhốn nháo, Ngải Huy chẳng biết ai. Khuôn mặt trẻ tuổi của bọn họ đầy chí tiến thủ và ước mơ làm Ngải Huy cũng ước ao, khuôn mặt bọn họ nhìn không có chút tang thương vì bị tiên huyết ướt sũng, nhìn không ra bản năng phòng bị đối với ngoại giới sau khi kinh lịch qua giết chóc.

Bọn họ thuần khiết không tì vết của năm tháng tốt đẹp.

Ngải Huy cảm thấy mình không hợp, hắn ra sức nhai cỏ xanh, mặc cho vị chát lẫn mùi cỏ lan tràn trong miệng.

Đối với bọn họ mà nói Cảm Ứng tràng là trường học, đối với mình mà nói, Cảm Ứng tràng là chiến trường mới.

Nói với bàn thân, sống sót quan trọng hơn vẻ đẹp.

Hắn cất bước tiến tới, bước vào trường học.
Chương trước Chương tiếp
Loading...