Ngự Hoàng 2
Chương 112: Đoán Không Ra
Muốn Vân Dương. . . . . . Cũng muốn Vân Dương cho hắn loại khoái cảm kia. . . . . . Ngôn Vô Trạm lúc này thành thật. Bản năng nghe theo đòi hỏi của thân thể. Vân Dương nhìn người kia, chậm rãi cúi đầu, y hoàn toàn quỳ gối trước mặt người kia, từ bắp chân hắn hôn lên, y hôn rất chăm chú, rất thành kính, như báu vật. . . . . . Lông mi thật dài bình tĩnh che khuất đôi mắt tràn đầy ngạo khí của y, Vân Dương thế này khiến người kia chấn động từ đáy lòng, theo đó cảm giác sinh ra cũng so mãnh liệt hơn rất nhiều với trước đây. . . . . . Vết thương trên đầu gối đã hoàn toàn lành lại, một chút di chứng cũng không để lại, nếu không nói ra, không ai biết chỗ đó của người kia thiếu chút nữa thì phế bỏ. . . . . . Đầu lưỡi Vân Dương ở trên đầu gối hắn đảo quanh, đây là một cơ hội tuyệt vời, nếu như lúc này hắn đánh lén Vân Dương, cho dù Vân Dương lợi hại cỡ nào, cũng không cách nào né tránh. . . . . . Nhưng Ngôn Vô Trạm không làm vậy. Hắn chỉ tựa lên tường, nhìn đầu Vân Dương từ từ hướng lên. . . . . . Lúc hôn đến bắp đùi, môi Vân Dương liền dời về phía giữa hai chân người kia, y liếm hôn bên trong bắp đùi hắn, còn dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn, loại cảm giác đó không thua gì chỗ mẫn cảm nhất của người kia bị chạm tới, Ngôn Vô Trạm hít một ngụm khí lạnh, khom người liền ôm lấy đầu Vân Dương. Lúc này Vân Dương đã đem cả mặt đều vùi vào giữa hai chân hắn. Y để lại phía bên trong đùi mềm mại của người kia một ký hiệu thuộc về y. Y hút lấy càng thêm cố sức, có chỗ đều bị y hút ra tơ máu. . . . . . Người kia hừ ra tiếng. Cảm giác quá mức mãnh liệt khiến hắn quên hết mọi thứ, ngoại trừ ôm đầu Vân Dương, hắn cái gì cũng không nhớ tới. . . . . . Vân Dương quỳ gối giữa chân người kia, đầu cúi thấp từ từ ngẩng lên, đầu lưỡi kia từ bên chân chuyển sang vị trí trung tâm sung mãn này, sau đó một đường hướng lên trên, cuối cùng ngậm lấy thứ đó của người kia. . . . . . Ngôn Vô Trạm như trút được gánh nặng phun ra một hơi thở dài, nhưng rất nhanh lại rơi vào một cảnh giới tươi đẹp khác. Tay nắm lấy đầu Vân Dương từ đầu đến cuối không buông, móng tay đã ghim vào tóc y, gần như nhổ tận gốc tóc của y. . . . . . Thoải mái của Ngôn Vô Trạm, Vân Dương có thể cảm nhận được. Tranh thủ hắn nhíu mày, liếc mắt nhìn hắn một cái, gương mặt bị dục tình lấp kín của người kia, càng nhìn, càng mê người. . . . . . Giống như yêu quái, dù vì hắn thịt nát xương tan cũng vui lòng cam chịu. . . . . . Làm gì cũng đồng ý. Chuyện như vậy chưa là gì, hắn muốn, Vân Dương sẽ cho hắn càng nhiều hơn. . . . . . Thứ kia của Ngôn Vô Trạm từng được Hoài Viễn ngậm vào, cũng từng được Bắc Thần ngậm lấy. Động tác của Hoài Viễn ngây ngô nhưng ra sức lấy lòng, Bắc Thần cũng không quen, nhưng y đủ lớn mật, cái gì cũng muốn thử, dùng hết khả năng khơi gợi cảm giác của người kia. So với bọn họ, Vân Dương lại sắc tình hơn nhiều, cũng càng có kỹ xảo hơn một chút, y có thể cho người kia cảm giác trực tiếp nhất, đây là dục vọng trần trụi, khiến người ta quên hết mọi thứ. . . . . . chìm sâu trong đó. Cảm giác của ba người bọn họ không giống nhau, nhưng mang đến người kia thoải mái khác biệt. . . . . . Ngôn Vô Trạm không cách nào so sánh, hắn đều yêu thích. Dưới sự hầu hạ của Vân Dương, chân người kia càng thêm mở rộng, nhưng tay ôm lấy y lại càng cố sức, hắn muốn Vân Dương ngậm sâu hơn, hắn muốn kích thích lớn hơn. . . . . . Đến cuối cùng, hắn phối hợp nâng eo lên. Động tác của hắn khiến Vân Dương rất không thoải mái, y bất mãn ném cho người kia một cái tát, một tát này đánh lên mông, có điều tay Vân Dương không lập tức lấy ra, mà hung hăng xoa nắn lên mông người kia. . . . . . Ngôn Vô Trạm chịu không nổi, động tác của hai người càng thêm kịch liệt, như Vân Dương từng nói, quên liêm sỉ, quên hết mọi thứ, thậm chí đã quên bọn họ là người. . . . . . chỉ là hai con thú hoang đang động dục. Cái gì cũng không cần, chỉ cần dục vọng. Trong khoái cảm chồng chất như núi, người kia cuối cùng không nhịn được, hắn ôm đầu Vân Dương, liền dứt khoát đem thứ kia của chính mình đẩy vào chỗ sâu nhất trong miệng y, phun trào. . . . . . Nam nhân thoải mái nhắm hai mắt lại, hắn thỏa mãn thở dài, gương mặt đỏ bừng kia biểu thị rõ ràng cảm giác chân thật của hắn giờ phút này, cảm giác này, thoải mái tràn trề, muốn ngừng mà không được. . . . . . Chốc lát sau, Ngôn Vô Trạm mới khôi phục lại tinh thần, sau đó hắn nhớ tới, hắn còn đang ở trong miệng Vân Dương. . . . . . Người kia cả kinh, vội vã lui ra, thứ kia kéo khỏi khoang miệng ấm áp, mang theo một chút chất lỏng sềnh sệch, người kia không nghĩ tới tình hình của chính mình, luống cuống tay chân đi tìm đồ vật, hắn phải để Vân Dương phun ra. . . . . . Nhưng Vân Dương lại nắm lấy tay hắn. Người kia nghi ngờ quay lại, vừa vặn đối mắt với ánh mắt mang theo ngạo khí kia của Vân Dương. . . . . . Bên mép y còn dính một chút chất lỏng màu trắng, do lúc hắn rời khỏi mang ra ngoài. . . . . . Chẳng biết vì sao, nhìn thấy bộ dáng này của Vân Dương, trong lòng người kia kinh sợ, tiếng tim đập phát ra như tiếng sấm vang. . . . . . Ngay cả mắt cũng có chút căng đau. . . . . . Vân Dương nhìn hắn, cuống họng lại hơi cử động lên xuống. . . . . . Con ngươi người kia chợt co rút lại, vội vã đỡ mặt Vân Dương. . . . . . "Phun ra." Người kia nói. "Chậm rồi." Vân Dương há mồm, bên trong trống rỗng, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Ngôn Vô Trạm không biết thứ kia có mùi vị gì, nói chung chẳng tốt đẹp gì, đã từng có phụ nữ vì làm hắn vui lòng cũng đã làm chuyện giống vậy, dù đối phương vô cùng nịnh nọt, nhưng trên mặt vẻ mặt cũng lộ ra cảm giác chân thật của nàng ta. . . . . . Thứ kia, hẳn là rất khó ăn, hay là nói, khó có thể nuốt xuống. Nhưng Vân Dương lại ngay cả chân mày cũng không nhíu một cái, toàn bộ nuốt vào. Không thể nào tưởng tượng được, Vân Dương vênh váo hung hăng này, tướng quân ngông cuồng tự đại này lại sẽ làm chuyện như vậy. . . . . . Loại rung động này, hắn hình dung không ra. Đối mặt với ánh mắt không thể tin của người kia, Vân Dương nhếch môi, trong nụ cười ngạo nghễ mang theo tà ác, y ôm lấy sau cổ người kia, kéo hắn đến trước mặt mình, "Mùi vị cũng không tệ lắm, ngươi có muốn nếm thử hay không?" Dư vị cao trào vẫn chưa rút đi, người kia cơ bản không kịp cảm nhận, hắn ngập ngừng mở miệng, vẻ mặt đó từ từ trở nên rối rắm. Cũng không phải vì Vân Dương để hắn nếm thử thứ kia. "Tại sao. . . . . ." Từ lúc gặp lại đến nay, người kia lần đầu tiên hỏi Vân Dương. Dù Vân Dương có mục đích gì, kết quả cũng giống nhau, Ngôn Vô Trạm không hỏi lý do, hắn sẽ nhanh chóng trở về làm hoàng đế của hắn, mà Vân Dương sẽ đầu một nơi, thân một nẻo. . . . . . Đây là số mệnh đã định. Nhưng hiện giờ, hắn muốn biết. "Cái gì tại sao?" Vân Dương không rõ, cười hỏi người kia. "Tại sao phải đi tìm ta? Lại vì sao đem ta tới nơi này? Ngươi đến cùng là muốn làm gì?" Giọng nói bình tĩnh, nhưng lại mang theo uy nghiêm chưa từng có, đó là quyết đoán và nghiêm nghị thuộc về hoàng đế. Vân Dương nghe xong, không cho ra bất cứ đáp án nào, y nghiêng người tới trước, chuẩn bị tiếp tục chuyện vừa rồi, theo động tác vừa rồi của Vân Dương, người kia cũng bắt được tay y, hắn ép buộc y nhìn mình. . . . . . Mấy ngày nay, Ngôn Vô Trạm vẫn trong trạng thái bị động, bị ép tiếp nhận mọi thứ của Vân Dương, hắn vẫn là lần đầu tiên dùng thái độ này đối xử với Vân Dương. . . . . . Uy nghiêm không cho kháng cự. "Chúng ta khi nào rời đi?" Ánh mắt nhìn thẳng lại lần nữa nhìn sang, người kia lại hỏi. Vân Dương hai tay vòng trước ngực, nghiêng đầu cười nhạt, con ngươi kia ở trong bóng tối, phát sáng rạng rỡ, "Như vầy, không tốt sao?" Người kia cũng hít một ngụm khí lạnh, nhìn gương mặt tươi cười của Vân Dương, hắn liền cả mặt đều ngưng đọng lại, trong lòng như có thứ gì chui lên. . . . . . Suy đoán của hắn cũng không phải là tự suy diễn. . . . . . "Vân Dương, ngươi. . . . . ." Ngôn Vô Trạm vừa muốn hỏi, yên tĩnh vạn năm không đổi này lại đột nhiên bị đánh vỡ, cửa đã cài then bị người dùng sức phá tan, ván cửa đập lên tường, ngay cả đàn hồi trở lại cũng không có, suýt chút nữa liền vỡ vụn rồi. . . . . . Cái then cửa này cũng quá cũ, đã có chút mục nát, Vân Dương vốn định hai ngày nữa đổi một cái khác . . . . . . Vân Dương phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt cửa mở ra, y cầm chăn lên liền che cho người kia, đoản đao kia không biết lúc nào đã được y cầm trong tay, lúc chăn chạm đến gò má, Vân Dương đã ra đến cửa. . . . . . Có điều Ngôn Vô Trạm cũng không nghe thấy tiếng động tranh đấu, lại nghe thấy tiếng kinh ngạc của Vân Dương. . . . . . "Ngươi sao lại đến đây?" "Lo cho ngươi." Tâm tình đối phương hẳn rất tốt, lúc y nói chuyện, có thể nghe thấy rõ ý cười. Ngôn Vô Trạm kéo chăn che mặt xuống một cái, nhưng lúc này Vân Dương đã đóng cửa, hắn chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Vân Dương cùng một vạt áo màu đen. . . . . . Người kia ngồi dậy, không khí lạnh như băng khiến hắn nhớ tới, hắn giờ phút này không một mảnh vải, hắn vừa lấy quần áo trước đó bị Vân Dương ném đi mặc vào, vừa cau mày suy nghĩ. . . . . . Giọng nói vừa rồi kia, hắn rất quen thuộc. Là ai? Là người ở bên cạnh hắn? Hay là người hắn quen biết? Nhưng người kia tới nơi núi thẳm này, không phải là vì cứu hắn, mà là vì tìm Vân Dương. . . . . . Ngôn Vô Trạm sẽ không ngu đến mức đi lừa mình gạt người. Nhìn về phía ván cửa đóng chặt, hiệu quả cách âm trong nhà này không phải tốt lắm, lời trò chuyện của bọn họ không chịu một chút ảnh hưởng truyền vào. . . . . . Người kia nghiêng tai lắng nghe, nghe xong, sắc mặt người kia từ từ khó coi, vẻ nghi hoặc này, đến cuối cùng chỉ còn âm trầm. ............... ****** Chương 115: Đây Là Lý Do ****** "Sao ngươi lại tới đây?" "Ta đợi mấy ngày, vẫn không có tin tức của ngươi, thật sự không yên lòng liền tới xem thử. . . . ." "Chuyện như vậy để người khác làm là được rồi, ngươi chạy loạn khắp nơi, quá nguy hiểm." "Ta lo lắng cho ngươi mà. . . . . ." Sau giọng nói gần như nũng nịu này là tiếng cười của Vân Dương, giọng nói này không lớn, có thể thấy được tâm tình Vân Dương rất tốt. . . . . . Đối với người kia, thái độ khá cưng chìu. Là Vân Dương mà Ngôn Vô Trạm trước đây chưa từng thấy. "Trái lại, ngươi vì sao không tới chỗ đã hẹn, lại chạy vào trong núi này hả? Hại ta cho rằng kế hoạch bại lộ, ngươi bị bọn họ bắt được." Không nhìn thấy mặt đối phương, Ngôn Vô Trạm cũng có thể cảm giác được đối phương đang nhíu mày, hắn thật sự là rất lo cho Vân Dương. "Ta còn chưa đến mức vô dụng như vậy." Vân Dương cười cười, ngược lại giải thích: "Bắc Thần đem tất cả đường đều khóa chặt." "Đây không phải đã ra khỏi phạm vi Liệt Long Trại sao?" "Người kia là Bắc Thần." Vân Dương nhắc nhở, mức độ khó đối phó của Bắc Thần không thua gì Mộc Nhai, y có thể từ trong tay hắn mang Ngôn Vô Trạm đi đã là không dễ. Nói đến Bắc Thần, Vân Dương theo bản năng hướng về phía cửa liếc mắt nhìn, lúc lại mở miệng, âm thanh rõ ràng nhỏ hơn so với vừa rồi một ít, "Tình hình bên ngoài hiện giờ thế nào?" "Người của Liệt Long Trại vẫn đang tìm ngươi khắp nơi." Vân Dương nghe tiếng, lập tức chắc lưỡi hai tiếng, "Bọn họ hiện giờ nên là chó cắn chó mới phải, lại nhanh như vậy đã phát hiện rồi. . . . . ." Phát triển này vẫn thật sự khiến Vân Dương bất ngờ. Giữa mỗi người Bắc Thần, Lạc Cẩn và Hoằng Nghị đều có mâu thuẫn, Vân Dương hoàn toàn nắm rõ, lại khéo léo lợi dụng chuyện của Ngôn Vô Trạm khiến ba bên bọn họ đối chọi gay gắt. . . . . . Y vốn tưởng rằng Hoằng Nghị và Lạc Cẩn sẽ hoàn toàn vướng chân Bắc Thần, tới cùng hai bên đều tổn hại, nhưng bọn họ lại chỉ mất mấy ngày đã giải quyết xong vấn đề rồi. Y cũng thật sự đã đánh giá thấp bọn họ. Người kia lắc đầu, hắn bác bỏ lời giải thích của Vân Dương, trái lại nghĩ tới điều gì, đột nhiên liền cười nhạo: "Ta trước đây sao lại không phát hiện hắn có sức mê hoặc như vậy? Vừa già lại xấu, càng không nhan sắc gì đáng nói, hắn sao lại có thể khiến thù hận gì đều có thể tạm thời buông bỏ mà liên kết lại? Không thể không nói, hắn không phí công ngủ cùng người khác, thu hoạch cũng không nhỏ. . . . . . Có điều, đương kim thánh thượng lại phải dựa vào ngủ với đàn ông mới. . . . . ." Lời còn chưa nói dứt đã bị Vân Dương không kiên nhẫn cắt ngang, người kia vừa thấy, nhất thời lộ ra biểu hiện hiểu rõ. . . . . . "Xem, ta cũng quên mất, lão già kia còn nhớ nhung ngươi chứ. . . . . . Thật sự là khó cho ngươi, rõ ràng chán ghét không thôi, còn phải cùng hắn sớm chiều ở chung." "Đừng nói nữa." Vân Dương rõ ràng không thích, giọng điệu cũng cứng rắn hơn, y buồn bực sờ tìm tẩu thuốc, có điều tẩu thuốc và quần áo y cởi ra đều cùng để trong phòng, y hiện tại chỉ mặc áo lót. . . . . . Vân Dương hừ một cái, lộ vẻ tức giận rút tay về, nhìn dáng vẻ của y, người kia nhịn không được bật cười, "Tên nghiện thuốc, còn thuốc để hút không?" Nghe nhắc tới, Vân Dương mới nhớ lại, thuốc y mang tới hôm qua đã hết sạch, y miễn cưỡng nhếch khóe miệng, cũng không nói gì thêm. "Ta đã biết sẽ như vậy." Người kia nói, từ trong lòng lấy ra một túi nhỏ, chứa bên trong chính là thuốc lá Vân Dương thường hút, "Nên mang theo nhiều như vậy, cũng đủ để ngươi hút đến khi rời núi rồi." "Cảm ơn." Vân Dương nhận lấy, thuận miệng nói, lời cảm ơn này cũng không có chút thành ý, có điều người kia cũng không để ý. Giữa hắn và Vân Dương không cần nói cám ơn. Vân Dương cúi đầu hí hoáy túi nhỏ, y sờ vuốt chỉ thêu xinh đẹp trên túi nhỏ, trong mắt dường như có ánh sáng lấp loé, nhưng cũng bị lông mi quá dài của y che lại. . . . . . "Đế đô đã bị chúng ta khống chế, Ngôn Vô Trạm cũng đã bắt được, đoạt lấy Nam Triều, ngay trong tầm tay." Hắn đã có thể nhìn thấy tương lai không xa, ở trên Điện Kim Loan, liếc nhìn tình hình chúng thần rồi. . . . . . Nghĩ tới đây, hắn lại nhìn Vân Dương một cái. "Ta nhớ tới ngươi từng nói, không cho ngươi hút thuốc, chính là lấy mạng ngươi, nhưng ngươi ngay cả thuốc cũng không hút, trốn trong rừng sâu núi thẳm không có gì cả này. . . . . ." Điều kiện trong núi sâu này khổ cực cỡ nào, không cần nói cũng biết, nhìn lên lông mi rũ xuống của Vân Dương, lông mi hơi rung động, người kia đồng thời nắm chặt lấy tay Vân Dương cùng túi nhỏ, "Vân Dương, cám ơn ngươi." Vân Dương ngửa đầu, thấy được sóng mắt xao động dịu dàng của người kia, y cười nhạt, rút tay bị hắn nắm ra, dáng vẻ không đáng kể vẫy một cái, "Sao lại khách sáo với ta rồi." Người kia nghe xong, cũng cười ra, nụ cười kia rất trong rất nhạt, còn có kiên định thuộc về đàn ông, "Chờ sau khi việc này kết thúc, chúng ta sẽ ổn định lại, cho dù thân phận sau này ra sao, địa vị thế nào, chúng ta đều phải giống hiện giờ, đứng sóng vai, cùng bễ nghễ nhìn thiên hạ. Vân Dương, tình cảm sâu nặng*, ngươi là tay phải của ta, ta là tay trái của ngươi, thiếu một thứ cũng không được, đời này, chúng ta cũng không thể tách rời." (*Kim diệp tình thâm: tình cảm sâu năng giữa người với người, đặc biệt là giữa vợ chồng) Vân Dương ngẩn ngơ, có lẽ là không ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, gương mặt vĩnh viễn mang theo biểu tình ngạo nghễ lại có chút lúng túng, y gãi đầu một cái, ánh mắt lóe lên nhìn về một bên. . . . . . Dáng vẻ của Vân Dương khiến trong lòng hắn khẽ động, người kia bước tới trước, trực tiếp liền vòng lấy eo Vân Dương, hai người mặt đối mặt, chóp mũi gần như chạm vào nhau. . . . . . "Vân Dương, ta muốn hôn ngươi, hay là nói, ta muốn ngươi hôn ta." Lời nói của bọn họ, Ngôn Vô Trạm ở trong phòng nghe thấy rõ ràng. . . . . . Nắm tay từ đầu đến cuối không buông, móng tay đã cắm sâu vào da thịt. . . . . . Ngôn Vô Trạm không hỏi, nhưng không có nghĩa là hắn không nghĩ tới, Vân Dương vì sao xuất hiện trước mặt hắn lần nữa. Vân Dương may mắn chạy trốn, nên tìm một chỗ ẩn mình mới phải, y tới tìm hắn, chỉ có thể là vì việc này chưa hoàn thành. . . . . . Mưu đồ soán vị*. (*Soán vị: cướp ngôi vua) Vì vậy, Ngôn Vô Trạm liều mạng muốn thoát đi, hắn không thể để Vân Dương bắt được. . . . . . Nhưng Vân Dương lại đưa hắn tới nơi này, cũng lặng thinh không đề cập tới việc rời đi, điều này khiến người kia có suy nghĩ khác. . . . . . Ngay vừa rồi, hắn mới dao động, hắn muốn nghe đáp án của Vân Dương. Thế nhưng. . . . . . Thứ Vân Dương muốn, quả nhiên chỉ là ngôi vị hoàng đế của hắn mà thôi. Từ lúc mới bắt đầu đã thế. Điều này khiến ảo tưởng kia trong lòng hắn trong nháy mắt tan vỡ. . . . . . Vân Dương dẫn hắn vào núi là vì tránh né truy kích của Bắc Thần, bọn họ ở đây, là vì chờ đồng bọn y tới tiếp ứng. . . . . . Mọi thứ Vân Dương làm với hắn, bất quá chỉ là thú vui trong cuộc sống khô khan, y đã có người mình thích, hay là nói, đã sớm có quyết định người cùng bầu bạn trong quãng đời còn lại. Vì lẽ đó y mới dám ra tay đánh hắn, mới dám đối với hắn như vậy, y chưa từng coi hắn là hoàng đế, bởi vì ngôi vị hoàng đế này, Vân Dương có tự tin cướp được, y không cần đối với hắn có bất kỳ cung kính nào. Y thậm chí không coi hắn là người. . . . . . Cùng lắm là một công cụ mà thôi, công cụ giúp hắn thành công, để hắn tiết dục. Lúc này, Ngôn Vô Trạm nghe thấy người kia nói muốn vào nhìn một cái. . . . . . Vân Dương ngăn cản, thế nhưng cuối cùng, y thỏa hiệp. Cũng đúng, không ai có thể từ chối yêu cầu của người mình thích. . . . . . Cửa mở, người kia điều chỉnh tốt vẻ mặt của mình, hắn thật sử muốn xem thử, cái người cùng Vân Dương phản bội hắn đến cùng là ai. . . . . . Giọng nói hắn quen thuộc kia làm sao cũng không nghĩ tới chủ nhân là ai. Ánh trăng nhàn nhạt từ cửa rọi vào, người đứng ở cửa chỉ có thể nhìn thấy đường nét đại khái, dáng dấp bọn họ xấp xỉ, nhưng người này so với Vân Dương hơi thấp hơn một chút. Vân Dương không lên tiếng, mà tìm ngọn đèn trước đó bọn họ ít khi sử dụng, sau khi gian nhà sáng lên, dáng dấp người kia lập tức ánh vào trong mắt người kia. . . . . . Không có kinh ngạc, không có khiếp sợ, càng không có không thể tin. Hắn không ngờ tới sẽ là y, nhưng lại không ngạc nhiên sẽ là y. Văn Ngự Sử của hắn, Phó Đông Lưu. Vẻ mặt hắn dành cho y là nụ cười khinh miệt. Phó Đông Lưu cũng thu lại cung kính khi xưa, cùng người kia ngạo nghễ nhìn nhau. . . . . . "Vi thần thỉnh an hoàng thượng." Lúc nói lời này, đừng nói là quỳ xuống, Phó Đông Lưu ngay cả cúi đầu cũng không có. Thắng làm vua thua làm giặc, Ngôn Vô Trạm bây giờ là tù nhân của y, y không cần lại có chút kính trọng nào với hắn. Bọn họ đứng ở góc độ đối lập, giữa y và Ngôn Vô Trạm chỉ có thể một sống một chết. Phó Đông Lưu chịu xuất hiện trước mặt Ngôn Vô Trạm, thì y đã có giác ngộ này. "Nhìn thấy vi thần, hoàng thượng có bất ngờ không?" Phó Đông Lưu sửa sang ống tay áo, vẫn là dáng vẻ khiêm nhường hữu lễ, có điều lại không chút liên quan đến tôn kính. Ngôn Vô Trạm cười gằn: "Không có." Ngôn Vô Trạm mặc quần áo đơn giản, ngồi trên giường hẹp, dù vậy, khí thế uy nghiêm này của hắn cũng không giảm chút nào, cảm giác nghiêm trang này lại khiến người ta bỗng nhiên có cảm giác, giờ phút này không phải trong núi sâu, mà là trên Điện Kim Loan. . . . . . Bên dưới người kia chính là long ỷ* to lớn. (*Long ỷ: ghế vua ngồi, ngai vàng) Khí thế của hắn khiến người ta chấn động, nhưng Phó Đông Lưu cũng không e ngại với hắn, lúc y quyết định muốn đoạt lấy vị trí của hắn, đối với Ngôn Vô Trạm, y đã không còn sợ hãi, càng không có tôn kính quân thần. . . . . . "Hoàng thượng có phải có chuyện muốn hỏi vi thần?" Ngôn Vô Trạm rũ xuống mi mắt, lại chậm rãi mở ra, hắn nhìn Phó Đông Lưu, áp lực vô hình trong nháy mắt bao phủ, "Ái khanh nếu muốn nói, trẫm nguyện nghe rõ." Vân Dương tựa ở một bên, đem thuốc nhét vào trong tẩu, chờ lúc làn khói kia nổi lên, trình bày của Phó Đông Lưu dĩ nhiên bắt đầu. . . . . . .................
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương