Ngự Hoàng 2

Chương 23: Nổi Lên Mặt Nước.



(*Nổi lên mặt nước: hiểu nôm na là lộ diện ra, cái gì muốn che giấu đều lộ ra, mở bài ngửa, vòng vạch mặt)

Vân Dương không nhúc nhích, Ngôn Vô Trạm cũng không cử động, hắn không biết Vân Dương đứng đó từ bao giờ, y nghe được bao nhiêu, lại thấy được những gì...

Người kia kinh hãi không thôi, nhưng vẫn dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh thần thái của mình, thu lại khí thế đế vương, biến trở lại thành Tông Bảo mà Vân Dương quen thuộc...

Trừ việc đó, hắn chẳng thể làm gì hơn. Hắn làm cho mình thoạt nhìn rất tự nhiên, nhưng Vân Dương có nghĩ vậy hay không thì không rõ lắm.

"Ngươi cầm tẩu thuốc của ta?" Một lúc lâu, Vân Dương mới âm u mở miệng.

Giọng y không lớn, nhưng vẫn khiến người kia âm thầm đổ một tầng mồ hôi mỏng, hắn lại càng hoảng sợ. Bất luận là ánh mắt của Vân Dương, hay là lời nói bất ngờ... Bất quá, hắn rất nhanh bình tĩnh lại.

Vân Dương dường như không phát hiện ra.

Để che giấu, lúc đi, Ngôn Vô Trạm cố ý mang theo tẩu thuốc của Vân Dương, người khác nhìn vào cũng chỉ cho là hắn lén ra ngoài hút thuốc, khá dễ giải thích. Hành động này của hắn, đã cứu hắn...

Nghe Vân Dương hỏi vậy, người kia theo bản năng giấu tẩu thuốc ra phía sau, hắn diễn trò phải làm cho tới, hắn biểu hiện ra vẻ rất hoảng hốt...

Bất quá Vân Dương đã thấy, y tiến lên vài bước đến trước mặt người kia, bắt lấy cái tay có ý đồ 'giấu giếm' của hắn...

Ngôn Vô Trạm nắm chắc tẩu thuốc của y.

Vân Dương nhìn hắn, tựa như đang hỏi, ngươi còn cần phải giả bộ tiếp nữa sao?

Người kia cúi đầu, lười cùng y dây dưa, Vân Dương từ trong tay hắn cướp lại tẩu thuốc, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mặt người kia, sau đó, cũng không quay đầu lại, rời đi...

Ngôn Vô Trạm lần này phạm sai lầm, hắn 'trộm' đi đồ vật, biểu hiện của hắn rất khẩn trương, không ngừng nuốt nước miếng, góc áo đều bị hắn vò nhăn lại... thấp thỏm đi theo sau Vân Dương.

Ngôn Vô Trạm đêm nay không thể quay về trong lều, hắn ở bên ngoài hứng chịu một đêm gió lạnh, tuy rằng thoạt nhìn ủ rũ cúi đầu, nhưng trong lòng người kia rõ ràng, hắn hình như vừa thoát một nạn...

Vân Dương xuất hiện ở đó, chỉ là trùng hợp.

Hay là...

...

Mấy ngày sau, Vân Dương nhận được thánh chỉ.

Hoàng thượng lệnh hắn nhanh chóng về kinh diện kiến...

Tướng lĩnh trấn thủ biên giới Tây Bắc này vốn không phải Vân Dương, tướng quân tiền nhiệm trúng bệnh hiểm nghèo, đột ngột qua đời, bởi vì sự việc phát sinh đột ngột, liền ngay tại chỗ thăng chức cho Vân Dương, tạm thời để y phụ trách nơi này, đợi khi triều đình chọn ra người thích hợp, lại tới thay thế y.

Bất quá Vân Dương rất xuất sắc, biên giới Tây Bắc này ở trong tay y cũng không có sơ suất gì, hơn nữa còn có khởi sắc, vì vậy vị trí tạm thời này liền biến thành lâu dài.

Vân Dương không có cơ hội vào kinh diện thánh, y vẫn luôn ở tại biên giới Tây Bắc này, y được thăng làm tướng quân là việc sau khi Ngôn Vô Trạm đăng cơ không lâu, gần hai năm, y cũng đến lúc đi gặp hoàng thượng rồi...

Thế nhưng, Vân Dương tiếp chỉ, lại không có ý lên đường.

Cách không lâu sau, lại có một đạo thánh chỉ khẩn cấp...

Thánh chỉ này, Vân Dương vẫn tiếp nhận, nhưng trước sau không đáp ứng. Từng đạo thánh chỉ như đá chìm đáy biển, đến biên giới Tây Bắc, liền không có phản hồi...

Ngôn Vô Trạm thấy Vân Dương vẫn bình thường như trước, tâm tình cũng khá nặng nề... Cách làm của Vân Dương khiến hắn muốn tự xoa dịu mình cũng không làm được.

Trong quân doanh tràn ngập không khí khẩn trương, nghiêm túc này và trước đây khác biệt, có mấy phần dáng vẻ mưa gió sắp nổi, binh sĩ ai nấy đều cảm thấy bất an, hoảng loạn, bọn họ không dám bàn luận, nhưng cũng đang suy đoán suy nghĩ thật sự của Vân Dương... Tiếp thánh chỉ, nhưng cái gì cũng không làm.

Thế nhưng người khởi xướng sự tình, cũng trước sau không tỏ thái độ.

Đợi mấy ngày, Ngôn Vô Trạm thật sự không kiềm chế được, hắn không có cách nào hỏi trực tiếp, chỉ nói bóng nói gió hỏi một vài vấn đề...

Thật ra có một số việc đã không cần nói cũng biết, nhưng người kia không muốn tin, hắn là đế vương, không nên có lòng dạ đàn bà, thế nên hắn muốn lừa mình dối người một lần... Coi như là luyến tiếc nhân tài.

"Tướng quân, người khi nào khởi hành?"

Vân Dương đang xem binh thư*, nghe thấy người kia nói, chậm rãi ngẩng đầu lên, y không trả lời hắn, chỉ bình tĩnh nhìn hắn một cái. Suy nghĩ của Vân Dương không ai có thể đoán được, trong mắt y hàm chứa ưu tư, cũng không ai có thể đọc hiểu, thế nhưng Ngôn Vô Trạm cũng mơ hồ biết được ý định của Vân Dương... Y sẽ không đi.

(*Binh thư: sách bàn về binh pháp, đạo dẫn binh)

"Kháng chỉ, là muốn mất đầu." Người kia cau mày, bộ dạng lo lắng buồn bực, hắn quan tâm Vân Dương, thế nhưng tâm tình lại lần nữa trầm xuống.

Sự tình hắn không mong muốn nhất, hắn không mong nó phát sinh.

"Ngươi đối với việc của ta, dường như rất quan tâm." Vân Dương thuận miệng hỏi một câu, xoay qua nhìn cuốn binh thư cầm trong tay, Vân Dương nhìn hai hàng, mới lại nói thêm, "Đặc biệt là về triều đình..."

Miết tay áo một lúc, vải áo vốn bằng phẳng nhất thời xuất hiện một vết nhăn khó coi, người kia vô tình lại miết lên, cẩn thận nhìn về phía Vân Dương... Y phải chăng đã biết gì đó...

Bất quá Vân Dương cũng không có nhìn hắn, tầm nhìn vẫn dừng lại trên cuốn sách như cũ, giống như chỉ tùy tiện nói một câu, như quở trách hắn không nên xen vào việc của người khác.

"Tôi chỉ là lo lắng cho tướng quân mà thôi, dù sao đây cũng là việc lớn mất đầu, tướng quân tiền đồ vô hạn, thần phục Nam Triều, nhất định sẽ thăng chức rất nhanh." Ngôn Vô Trạm giải thích, coi như là khuyên bảo, "Hoàng thượng anh minh, tướng quân sớm muộn cũng thăng quan tiến chức, vì hoàng thượng ra sức."

Vân Dương cũng không để ý tới, cả đầu cũng lười ngẩng lên, hơn nửa ngày, y mới phun ra hai chữ tràn đầy ý vị, "Phải không?"

Phải...

Vân Dương này khó thể nắm bắt, có đôi khi, y tựa như đã biết tất cả, giễu cợt nhìn người kia còn đang liều mạng che giấu, nhưng đôi khi, y lại như vẫn luôn dò hỏi hắn...

Hắn nhìn không thấy đáy Vân Dương.

Rõ ràng hắn ở trong tối, Vân Dương ở ngoài sáng, nhưng bây giờ, tất cả đều ngược lại...

Ngôn Vô Trạm biết rõ nói tiếp chỉ biết mang đến nguy hiểm cho hắn, hắn liền trầm mặc tiếp tục gấp áo của mình, việc này liền cứ như vậy, bất quá sóng gió này cũng không dừng lại, yên tĩnh ngắn ngủi qua đi, thay đổi càng thêm dữ dội...

...

Vân Dương tổng cộng nhận tám đạo thánh chỉ, đây là Nam Triều, thậm chí ngay cả ở quốc đô* cũng chưa từng có sự tình như vậy, Vân Dương đây là người mở đầu.

(*Quốc đô: Thủ đô, kinh đô.)

Thánh chỉ của hoàng thượng ngày càng dày đặc, thái độ Vân Dương rốt cục không mập mờ nữa, lúc thu được đạo thánh chỉ thứ tám, y triệu tập phó tướng đến.

Ngôn Vô Trạm vẫn chưa biết rõ việc này, nhưng vì Vân Dương một ngày này cũng không trở về, chờ đến tối, lúc người kia đi lấy đồ ăn, trong lúc vô tình đi ngang qua lều phó tướng, hình ảnh ánh nến in lên khiến hắn chậm lại bước chân...

Trong lều phó tướng rất sáng, có rất nhiều bóng người, mà vị trí những người đó đang ngồi, không quá tầm thường...

Vòng quanh xem xét sĩ binh, người kia nhìn bốn phía, xác định không ai phát hiện hắn, liền dán lỗ tai lên vách lều, lều này rất dày, âm thanh bên trong cũng rất nhỏ, bất quá Ngôn Vô Trạm vẫn có thể nghe được đại khái bên trong đang nói gì...

Hắn nghe được tiếng của Vân Dương.

Vân Dương đang dặn dò sự tình, phân công phó tướng bảo vệ tốt xung quanh thành trì, điều phối binh mã, bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị tốt chiến đấu...

Vân Dương lần này không phải đang nói đến việc Qua Nhĩ Tộc khai chiến, y muốn phòng bị chính là quân đội Nam Triều.

Hai câu ngắn gọn, người kia cái gì cũng hiểu rõ, Ngôn Vô Trạm không tiếp tục nghe, trước khi binh sĩ tuần tra đến, nhanh chóng rời khỏi.

Sắc mặt của hắn không tốt, bởi vì Vân Dương lại khiến cho hắn thất vọng rồi.

Vân Dương muốn làm phản.

Hắn từng vô số lần ở trong lòng biện hộ cho Vân Dương, Vân Dương là nhân tài, hắn muốn y vì hắn ra sức, thế nhưng...

Người kia thở dài, cũng chính hắn, ép Vân Dương đến tình cảnh như vậy.

Bức y hiện ra mặt nước, tỏ rõ thái độ.

Hắn muốn làm rõ suy nghĩ thật sự của Vân Dương, hiện tại đã biết, hắn một chút cũng không thấy thoải mái.

Đạo lý dưỡng hổ vi hoạn*, Ngôn Vô Trạm vẫn hiểu, mặc dù luyến tiếc, Vân Dương này vẫn không thể giữ lại, việc của hắn trước đã giao phó xong cho Hoài Viễn, một khi Vân Dương lộ ra chân tướng, Hoài Viễn bên kia tự nhiên sẽ xử lý thỏa đáng...

(*Dưỡng hổ vị hoạn: nuôi hổ để lại tai họa)

Hắn muốn trước khi Vân Dương hoàn thành, dập tắt kiêu ngạo của y.

Cho nên hiện tại, hắn không có thời gian thở dài, hắn còn phải xử lý sự tình phía sau, biên giới Tây Bắc còn nhiều binh lính như thế, bên ngoài không chỉ có một ngoại tộc hăm he như hổ đói, Ngôn Vô Trạm muốn dùng cách hòa bình nhất chấm dứt việc này, có thể không tạo ra hỗn loạn liền cố hết sức không tạo ra.

Việt muốn biết đều đã biết, còn ở lại trong quân doanh này cũng không có chút ý nghĩa nào, người kia cũng không trở về lều, mà tìm một chỗ yên tĩnh, thúc giục tuyến cổ* trên người.

(*Tuyến cổ: một loại sâu, cái này đang nói đến thuật luyện cổ/sâu/trùng)

Trên người hoàng tộc Nam Triều đều trồng một tuyến cổ, đây là thứ chuyên dùng để khống chế thị vệ, một loại phương thức liên lạc không tiếng động.

Cổ được nuôi trên người Ngôn Vô Trạm, hiện giờ hắn khẽ động vào tuyến cổ, cấm vệ bị trồng cổ lập tức sẽ xuất hiện, lúc này hắn cũng không gọi riêng một mình Hoài Viễn, mà là tất cả cấm vệ.

Hoài Viễn hiện đang đi giúp hắn lo liệu công việc, quỳ trước mặt hắn là mười một người mặc y phục dạ hành.

"Trở về." Tầm nhìn đảo qua đỉnh đầu cấm vệ, Ngôn Vô Trạm cũng không nhìn bọn họ, mà hướng không khí, uy nghiêm ra lệnh.

Cấm vệ lãnh lệnh, nhiệm vụ của bọn họ chính là đưa người kia an toàn rời đi, nhưng không đợi bọn họ đáp lại, chợt nghe phía sau truyền đến một giọng âm lãnh...

"Đi? Đi sao?" Trong giọng nói người nọ xen lẫn tiếng cười nhạt.

Người kia cấp tốc quay đầu lại, cấm vệ đã ở sớm che chắn trước mặt hắn, lúc này Ngôn Vô Trạm phát hiện, phía sau hắn đã đèn đuốc sáng trưng, vô số binh sĩ giơ đuốc đang nhìn bọn họ, mà Vân Dương vẻ mặt hung ác nham hiểm, đang đứng ở giữa.

..........

----------xASAx------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...