Ngự Hoàng 2

Chương 30: Thanh Lưu Thành.



Quyết định của Ngôn Vô Trạm nằm ngoài dự liệu của mọi người, cũng không quan tâm mọi người phản đối, hắn vẫn khăng khăng như vậy.

Việc Vân Dương mưu phản cũng không phải nhỏ, nhưng chưa hoàn toàn ầm ĩ ra, cũng không tạo nên ảnh hưởng gì, bất quá việc hắn vi phục xuất tuần đã bại lộ. Mọi người đều cho rằng, xảy ra việc nghiêm trọng như vậy, Ngôn Vô Trạm nhất định sẽ lập tức trở về đế đô, sẽ không lại mạo hiểm nữa... Dù sao lần này, hắn thiếu chút nữa đã mất mạng.

Chính vì như vậy, Ngôn Vô Trạm mới càng không muốn trở về... Hắn vẫn khăng khăng muốn làm ngược lại. Việc này, vô tình ngược lại trở thành một cách che giấu. Hắn có thể yên tâm mạnh dạn tiếp tục lên đường, sẽ không ai phòng bị hắn.

Thân là võ tướng, Mộc Nhai cực lực phản đối, thấy được tâm ý Ngôn Vô Trạm đã quyết, hắn chỉ có thể yêu cầu cùng đi, có hắn bên cạnh, an toàn của Ngôn Vô Trạm nhất định sẽ được bảo đảm.

Thỉnh cầu của Mộc Nhai bị Ngôn Vô Trạm bác bỏ. Có thể có người không biết Ngôn Vô Trạm, nhưng không ai không biết Mộc Nhai, mang theo hắn, chẳng khác nào thông báo toàn thiên hạ, như vậy việc Ngôn Vô Trạm vi phục xuất tuần còn có ý nghĩa gì, hơn nữa Mộc Nhai còn có việc quan trọng hơn cần làm. Hắn không ở đế đô, Mộc Nhai không thể cũng không ở.

Phó Đông Lưu lại không chịu, hắn kiên quyết phản đối, hắn vẫn một mực khuyên bảo, mong muốn Ngôn Vô Trạm thay đổi ý kiến...

Phó Đông Lưu tận tình khuyên bảo, Mộc Nhai ân cần bố trí, còn có Ngôn Vô Trạm thái độ kiên quyết, hết thảy đều ở trong mắt Hoài Viễn, hắn cũng muốn khuyên can, thế nhưng trong những người này, hắn là người không có tư cách nhất.

Hoài Viễn nắm chặt tay, không nói được một lời nhìn ba người này, đôi môi kia vì mím chặt đã trở nên trắng bệch... Hắn so với bất kỳ ai, đều mong muốn Ngôn Vô Trạm sớm trở lại hoàng cung. Ở trong đó, không gặp nguy hiểm, cũng không có gian khổ, càng không có Vân Dương...

Hoàng cung là một lồng giam hoa mỹ, có thể cho người kia sự bảo hộ tốt nhất, đồng thời cũng giam giữ người kia ở trong đó... Không ai có thể mơ ước, cũng không ai có thể đụng chạm... Chỉ có hắn mới được...

Việc của Vân Dương đã đả kích Hoài Viễn rất lớn, Ngôn Vô Trạm vĩnh viễn cũng không biết tâm tình của hắn khi thấy những dấu ấn của người khác trên người y... Hoài Viễn hận không thể đem Vân Dương ra băm vằm. Hắn vẫn đợi trở lại đế đô, sau đó hướng người kia xin lệnh, hắn nhất định phải tự tay bắt được Vân Dương, tự mình xử quyết... Hắn cũng không muốn chờ thêm dù chỉ một giây.

Thế nhưng...

...

Thanh Lưu Thành.

Vùng sông nước nổi danh bậc nhất Nam Triều.

Bọn họ từ tây bắc, đi tới phía nam.

Ngôn Vô Trạm lần này xuất hành, không phải chậm rãi không mục đích, hắn từ lâu đã lên kế hoạch thỏa đáng phương hướng cần đi...

Ở Thanh Lưu Thành thành này, Lạc Gia có vị trí trọng yếu nhất.

Lạc Gia là gia tộc rèn đúc có tiếng ở Nam Triều, binh khí Lạc Gia tiếng lành đồn xa, ngay cả triều đình cũng cùng Lạc Gia giao dịch qua lại. Toàn bộ vũ khí của Tinh Kỵ Quân đều do Lạc Gia cung cấp.

Lạc Gia này ở phía nam có thể nói xưng bá một cõi, thực lực hùng hậu, bối cảnh hiển hách... Thế nhưng, sau lưng Lạc Gia cũng có những cuộc mua bán không muốn công khai. Không chỉ như vậy, rất nhiều quan viên cũng cùng Lạc Gia quan hệ không tầm thường...

Tiên hoàng khi còn tại thế, vãn luôn âm thầm điều tra việc này, thế nhưng tiên hoàng đột nhiên băng hà, những thứ người nắm giữ cứ như vậy theo người biến mất, đầu mối này cũng cứ như vậy bị chặt đứt. Muốn điều tra rõ, chỉ có thể điều tra từ đầu.

Ngôn Vô Trạm vận may không tệ, lúc bọn họ tới Thanh Lưu Thành, tiểu thiếu gia Lạc Gia đang chuẩn bị kết hôn, vì vậy Lạc Gia đang tuyển gia đinh*...

(*Gia đinh: người làm trong nhà quyền quý)

Đây là cơ hội tốt ngàn năm có một, hắn có thể danh chánh ngôn thuận trà trộn vào Lạc Gia. Cứ vậy tìm kiếm gì cũng thuận tiện rất nhiều.

Có bài học của Vân Dương, Hoài Viễn kiên quyết phản đối quyết định của người kia, hiện nay mười hai cấm vệ chỉ còn một mình hắn, an toàn của Ngôn Vô Trạm vốn khó thể bảo đảm, hắn không thể lại mạo hiểm... Hắn muốn thay thế người kia đi.

Công việc gia đinh khổ cực như vậy, Ngôn Vô Trạm làm không nổi, Hoài Viễn không muốn lại nhìn thấy người kia chịu khổ, cũng muốn ngăn chặn sự việc như Vân Dương phát sinh...

Hắn chịu không nổi.

Chịu không nổi bất kỳ một tên đàn ông nào chạm vào người kia, tiếp xúc người kia... Việc đó đã vượt qua giới hạn cuối cùng của hắn.

Thế nhưng, Ngôn Vô Trạm dùng thân phận hoàng thượng áp chế hắn...

Ngôn Vô Trạm việc gì cũng tốt, có tài trị quốc, suy nghĩ thông minh, còn có dũng có mưu, nhưng chỉ có, đôi khi quá tùy hứng... Đây là bệnh chung của hoàng tộc, bất kể là ai, thân phận địa vị ra sao, lớn lên trong hoàn cảnh nào, đều ít nhiều có tật xấu này.

Mỗi lần thấy Ngôn Vô Trạm như vậy, Hoài Viễn đều muốn đem hắn ra hung hăng đánh một trận, để hắn ngoan ngoãn một chút, không nên cứ đi tìm phiền phức... mãi đến khi hắn chịu thua, cầu xin tha thứ, bảo đảm không tái phạm nữa mới thôi.

Thế nhưng những thứ này, đều chỉ có thể là một ao ước tốt đẹp mà thôi...

Hắn là hoàng thượng, Hoài Viễn nếu làm như vậy, chính là muốn chết.

Cho nên đến cùng, Ngôn Vô Trạm vẫn đi vào Lạc Phủ, còn thành công được thuê làm.

Càng khiến cho Hoài Viễn chán nản chính là Ngôn Vô Trạm lại đơn độc một mình lẻn vào, người kia không cho hắn theo, Hoài Viễn biểu đạt hắn cũng có thể đến tham gia chiêu mộ vào làm hộ viện* Lạc Gia, thế nhưng Ngôn Vô Trạm không đồng ý.

(*Hộ viện: một công việc trong nhà, tương đương chức bảo vệ, vệ sỹ)

Người kia nói bộ dáng của hắn cơ bản không giống người làm loại công việc này, hắn ngược lại càng giống vương tôn quý tộc hơn, hắn như vậy đi tham gia chiêu mộ làm hộ viện sẽ bị hoài nghi...

Sau đó người kia còn nói, bọn họ cố gắng ít liên hệ, Lạc Phủ không thể so với quân doanh, không có nhiều nguy hiểm như vậy, cùng lắm người kia sẽ lộ rõ thân phận, cho nên sẽ an toàn. Lúc người kia cần sẽ biết dùng tuyến cổ triệu hồi hắn, những lúc khác, Hoài Viễn chỉ cần ở trong phạm vi tuyến cổ có thể cảm ứng được chờ đợi là đủ.

Ngôn Vô Trạm nói rõ ràng xong, ra đi khá kiên quyết, ngay cả đầu cũng không quay lại, cho nên, hắn cũng không thấy được trong mắt Hoài Viễn tia sáng khác thường...

(Ta nói tội Viễn ca quá đi, toàn bị cướp trên dàn mướp, mà đầu sỏ lại là...)

...

Người làm Lạc Phủ phân công rõ ràng, người nào việc đó, hỗ trợ nhau mà không loạn, Ngôn Vô Trạm được bố trí đến chuồng ngựa, phụ trách cho ngựa ăn. Mỗi ngày đến giờ đem cỏ khô bỏ vào, sau đó lại có thời gian rãnh rỗi, ngựa cũng không cần hắn chăm sóc, cái này cũng có người khác phụ trách làm. Cho nên công việc này rất lý tưởng.

Quan trọng hơn là vị trí chuồng ngựa có chút thiên vị, vì để tiện chăm sóc, ở bên cạnh đặc biệt chuẩn bị cho người làm một gian phòng, cho nên Ngôn Vô Trạm không cần cùng bọn người làm nhét chung một chỗ, hắn có thể ở một mình. Điểm này với hắn mà nói khá lý tưởng.

Ngôn Vô Trạm tới Lạc Phủ ngày thứ năm, chính là ngày tiểu thiếu gia Lạc Gia thành thân, hôm nay trên dưới Lạc Phủ bận tối tăm mặt mày, ngay cả hắn cũng bị gọi ra phía trước hỗ trợ.

Đối với Lạc Phủ hắn cũng không quá quen thuộc, hắn chỉ giúp người khác một tay thu dọn đồ vật, Ngôn Vô Trạm vận may không tệ, lúc kiệu hoa đến, hắn vừa vặn ở tiền viện...

Trong tiếng pháo, tân nương được bà mối cõng xuống kiệu hoa, Ngôn Vô Trạm trước đó có nghe nói qua, tiểu thiếu gia Lạc Gia sức khỏe không tốt, từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, hơn hai mươi năm, bệnh nặng bệnh nhẹ chưa từng dứt, cho nên hắn cũng không đón dâu, mà chờ ở trong Lạc Phủ...

Hắn cũng nghe nói, hôn sự này là do đại thiếu gia Lạc Gia sắp xếp, năm trước Lạc lão gia bất ngờ qua đời, mấy mối làm ăn lại xảy ra vấn đề, vốn liếng thâm hụt nghiêm trọng, thiếu chút nữa xảy ra đại loạn, dù chuyện bây giờ đã qua, thế nhưng vẫn có ảnh hưởng nhất định với Lạc Phủ, đây thật là họa vô đơn chí, Lạc Cẩn lại bệnh nặng một trận suýt chết...

Lạc Phủ gần đây rất không may, sự việc nối đuôi nhau tìm tới cửa, vừa vặn Lạc Cẩn chưa thành thân, đại thiếu gia liền chuẩn bị cưới vợ cho hắn xung hỉ*, cũng đuổi đi xui xẻo của Lạc Phủ...

(*Xung hỉ: lấy việc vui mừng, thường là đám cưới để đuổi đi xui xẻo trong nhà)

Tân nương dưới sự hướng dẫn của bà mối, hoàn thành tất cả các bước vào cửa, Lạc Cẩn ở trước đại đường, mãi đến khi bà mối đem vải đỏ đưa tới tay hắn...

Vị trí Ngôn Vô Trạm nhìn không rõ dung mạo Lạc Cẩn, hắn chỉ có thể nhìn thấy vạt áo màu đỏ, bất quá màu sắc này cũng rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt...

Trong bầu không khí náo nhiệt vui mừng, hai bên bái thiên địa, rất nhanh tân nương đã được đưa vào động phòng, về phần Lạc Cẩn, dù thân thể không khỏe, sau đó cũng đi ra chiêu đãi quan khách... Bất quá hắn không uống được rượu, cho nên rượu này đều do đại ca hắn Lạc Phồn hỗ trợ, Lạc Cẩn nói cũng không nhiều, phần lớn thời gian chính là đi theo phía sau Lạc Phồn, cùng quan khách gật đầu lấy lòng... Thỉnh thoảng cùng người bên cạnh giao tiếp một chút, lễ phép xưng hô.

Lạc Gia ở Thanh Lưu Thành có ảnh hưởng nhất định, quan khách tới đây hôm nay cũng không phải ít, bất quá Ngôn Vô Trạm phát hiện, lễ vật bọn họ nhận được so với số khách nhiều hơn nhiều, có vẻ, còn có rất nhiều người chưa tới...

Hắn cũng không thấy quan viên đến chúc mừng như mong muốn.

Đám cưới này giống như những gia đình khác, vô cùng náo nhiệt, vui vẻ, nhưng vào lúc này, xảy ra việc ngoài ý muốn...

Tổng quản Lạc Gia vội vả chạy vào, sắc mặt khó coi của hắn dọc đường thu hút chú ý của không ít người, hắn đi thẳng tới phía sau Lạc Phồn, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Lạc Phồn và quan khách, kéo y sang một bên, rỉ tai gì đó...

Ngôn Vô Trạm nhìn thấy sắc mặt Lạc Phồn chợt thay đổi.

Đúng lúc này, ngoài cửa một trận tiếng động xôn xao, bọn hộ viện cầm gậy gộc ý định ngăn cản người phía trước, tiếc rằng số người đối phương quá nhiều, lại cầm trong tay lưỡi đao sắc bén, đến cuối cùng, dưới sự dồn ép của đối phương, hộ viện và người tới cũng vào đến sân tiệc...

Sắc mặt Lạc Phồn nhất thời xấu đi không ít.

Người tới đều mặc đồ đen, cùng tiệc mừng Lạc Gia không phù hợp, mà giữa những người áo đen kia, một người mặc trường sam màu ngà thêu chỉ vàng, đặc biệt khiến người khác chú ý...

Người nọ mặt không biểu cảm, ngay cả đáy mắt cũng hiện lên một chút lạnh lẽo, dáng vẻ lạnh lùng như băng, dường như nhiệt độ không khí bên cạnh hắn đều thấp hơn rất nhiều so với nơi khác...

Tuổi tác người kia so với tân lang Lạc Cẩn không chênh lệch lắm, hắn ở trong vòng vây của tùy tùng, lững thững đi đến trước mặt Lạc Cẩn, lúc này, khung cảnh náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh lại, đừng nói tiếng động ồn ào lớn, ngay cả thở mạnh cũng không ai dám...

Mọi người đều nhìn biểu tình của vị khách không mời mà đến này cùng hai vị thiếu gia Lạc Gia...

Người nọ rất nhanh đi tới trước bàn tiệc mừng nơi huynh đệ Lạc Gia đứng, hắn chậm rãi rũ mi mắt xuống, đem chén rượu gần hắn nhất rót đầy, sau đó, hắn giơ ly rượu lên, đưa tới trước mặt Lạc Cẩn...

"Uống." Hắn nói.

(Tưởng tượng tới một màn cướp chú rể... Haha)

.............

--------------------xASAx----------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...