Ngự Hoàng 2

Chương 38: Hoàn Toàn Không Hiểu.



"Cẩn thiếu gia, ở đây đông người, nếu không chê, đến chỗ ta ngồi một chút đi." Ngôn Vô Trạm không đáp lại lời Lạc Cẩn, ngược lại đưa ra đề nghị như vậy.

Phía lai giống vừa kết thúc, người vẫn chưa đi hết, để người khác thấy Lạc Cẩn xuất hiện ở đây cũng không biết sẽ đồn đại thành dạng gì nữa. Ngôn Vô Trạm nói như vậy là có ý tốt, nhưng đồng thời, hắn cũng không phủ nhận hắn muốn nắm bắt cơ hội thân cận cùng Lạc Cẩn.

Lạc Cẩn nhìn thoáng qua người làm còn đang bận rộn, lại liếc mắt nhìn người kia, mới ra vẻ do dự gật đầu...

Lạc Cẩn thấy người này không giống những hạ nhân khác, cho nên y mới muốn tiếp xúc, muốn cùng hắn tâm sự... Lạc Phủ lớn như vậy, không có ai là đối tượng để y có thể bày tỏ hoặc chuyện trò.

Phòng Ngôn Vô Trạm cách chuồng ngựa rất gần, đi bộ vài bước là tới, có điều người kia rất cẩn thận, thỉnh thoảng nhìn xung quanh, lúc đóng cửa cũng không quên cẩn thận kiểm tra lại một lần...

Thân phận của Lạc Cẩn và hắn cách xa, nếu để người khác nhìn thấy, đến lúc đó sẽ rất phiền phức, không bằng cẩn thận một chút vẫn hơn.

Người kia đóng cửa còn cẩn thận cài chốt, hắn làm vậy là để đề phòng Bắc Thần, tên kia rất thích một cước đá văng cửa, cũng không quan tâm hắn đang làm gì...

Xác định mình không có sơ hở, người kia mới quay đầu nhìn Lạc Cẩn, "Cẩn thiếu gia, người mới vừa nói, người nhìn thấy gì?"

Lạc Cẩn cố ý nói hai lần, hắn giả ngu cũng không được, cho nên người kia rất thẳng thắn chủ động nhắc tới, hắn biểu hiện không để ý chút nào, mặc kệ Lạc Cẩn thấy gì, hắn cũng không chột dạ...

"Từ đầu đến cuối đều thấy được..." Ngón tay vuốt ve theo hoa văn khắc trên thành giường của người kia, miết đến đầu cuối của đường nét uốn lượn, Lạc Cẩn mới ngẩng đầu nhìn về phía Ngôn Vô Trạm, đồng tử kia tối đen như mực đậm, "Thì ra là làm như vậy..."

Ngôn Vô Trạm khẽ nhíu chân mày lại, sau đó đi tới bên cạnh Lạc Cẩn. Căn phòng này không lớn, ngoại trừ cái giường này, không có chỗ nào có thể ngồi, "Cẩn thiếu gia, mời ngồi, ở đây đều sạch sẻ, không cần lo, sẽ không làm bẩn quần áo của người."

Bộ dáng Lạc Cẩn giống như đứng lâu sẽ té xỉu. Hắn để y ngồi xuống.

Nghe xong lời này, Lạc Cẩn lại sâu sắc nhìn hắn một cái, lúc ngồi xuống, như đang nói với chính mình, "Ta không sợ bẩn, nếu chê thì sẽ không tới."

Ngôn Vô Trạm hiểu rõ ý của y, hắn thật ra lại rất thích tính thật thà của Lạc Cẩn... Sẽ không cố làm ra vẻ bí ẩn.

Nấm tay Ngôn Vô Trạm khoát lên thành giường, nghiêng đầu hỏi Lạc Cẩn, giọng hắn không lớn, chỉ đủ hai người có thể nghe được, "Người vừa nói là lai giống ngựa?"

Thái độ Ngôn Vô Trạm rất tự nhiên, giống như đang nói chuyện phiếm.

Đều là đàn ông, Lạc Cẩn cũng không kiêng kỵ gì, y gật đầu, "Ừm, ta lần đầu tiên biết được, thì ra việc này phải làm như vậy."

Ngôn Vô Trạm vừa rồi đã đoán được ý tứ trong lời nói của Lạc Cẩn, hiện tại chỉ là xác nhận mà thôi, ý Lạc Cẩn thật ra không chỉ là giao phối ngựa, mà là chuyện kia...

Lạc Cẩn tựa như đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả. Sống hơn hai mươi năm, thật sự không biết việc nam hoan nữ ái là gì...

Ngôn Vô Trạm nhìn vào ánh mắt Lạc Cẩn, lại xen lẫn một chút cảm thông, cái này cũng không thể trách y, Lạc Cẩn thân mang bệnh hiểm nghèo, bản thân cơ bản không thể tìm hiểu việc này.

Hắn ở trong cung còn có người đặc biệt hướng dẫn, nhưng Lạc Cẩn này... Thật khó tưởng tượng, trên đời này còn có người ngây thơ như vậy.

"Không ai chỉ ngươi sao?" Biết rõ đáp án, người kia vẫn hỏi như vậy.

Quả nhiên, Lạc Cẩn gật đầu, y cũng không nhìn người kia, đầu cứ cúi xuống, "Ta luôn đau bệnh, mọi người nói, ta việc kia... không làm được."

Mặc dù Lạc Cẩn không biểu hiện ra, nhưng người kia có thể từ trong giọng nói của y nghe được chua xót và thê lương, mặc kệ là thật hay không, bản thân lời đồn đãi này đối với Lạc Cẩn mà nói là một loại tổn thương chết người, cũng là xỉ nhục.

"Đừng nghe bọn họ nói lung tung, người rất tốt, sẽ không thể không làm được." Ngôn Vô Trạm cau mày nói, giọng của hắn không tốt lắm, không phải nhằm vào Lạc Cẩn, chỉ là muốn để hắn không suy nghĩ bậy bạ, "Hơn nữa, thay vì ở đây lo lắng lung tung, không bằng đi thử một lần, tìm một cô nương có nhiều kinh nghiệm, người sẽ không phải suy nghĩ nhiều nữa."

Lạc Cẩn lắc đầu, "Không dám."

Lần thử này, nếu y thật sự không làm được, lời đồn đãi kia, không phải trở thành sự thật không thể chối cãi. Lạc Cẩn thà để bọn họ suy đoán, cũng không muốn việc này trở thành sự thật.

Ngôn Vô Trạm còn muốn khuyên tiếp, lúc này Lạc Cẩn đột nhiên ngẩng đầu lên, bàn tay lạnh như băng thoáng nắm lấy cổ tay Ngôn Vô Trạm...

Cảm giác lạnh lẽo từ chỗ hai người tiếp xúc lan ra... Ngôn Vô Trạm giương mắt, Lạc Cẩn đang nhìn hắn, ánh mắt hai người hòa vào nhau... Một tích tắc này, không ai nói gì, bầu không khí tựa như có biến hóa vi diệu.

"Hay là, ngươi giúp ta thử đi." Lạc Cẩn thản nhiên đề nghị.

Đôi mắt Lạc Cẩn sâu đậm, Ngôn Vô Trạm nhìn không thấu suy nghĩ của y, cũng không biết, lời đề nghị này của y có mấy phần chân thực...

Ngôn Vô Trạm không nhúc nhích, cũng không rút tay về, chỉ dùng âm lượng ngang với Lạc Cẩn hỏi y, "Cẩn thiếu gia, việc này không thích hợp?"

"Không có gì không thích hợp" Lạc Cẩn nhìn ánh mắt của hắn, giọng nói càng thêm nhẹ nhàng, "Ngươi biết rõ, ta không tìm được người giúp ta."

Đi tìm phụ nữ, Lạc Cẩn sợ sự thật, ở Lạc Phủ, hắn càng không có ai có thể tin được...

"Ta muốn biết, ta làm được hay không." Ánh mắt dán vào người kia, Lạc Cẩn bắt đầu tự cởi thắt lưng của mình, ánh mắt người kia liếc lên cổ áo khẽ động của Lạc Cẩn, thắt lưng rất nhanh từ trên bụng Lạc Cẩn tuột xuống, quần áo cũng hơi mở rộng ra một chút.

"Giúp ta." Lôi kéo tay người kia ấn vào trên người mình, Lạc Cẩn dẫn dắt hắn, để hắn sờ soạn từ trên đi xuống.

Bọn họ đang nhìn nhau, ánh mắt không dời đi chút nào, cảm giác được hành động này của Lạc Cẩn, Ngôn Vô Trạm bắt đầu kháng cự, thế nhưng Lạc Cẩn lại nắm rất chặc, Ngôn Vô Trạm muốn dùng sức gạt đi không phải là không thể, nhưng Lạc Cẩn tất nhiên sẽ bị thương...

"Cẩn thiếu..."

"Ta ra lệnh cho ngươi!" Ngôn Vô Trạm vừa mở miệng, đã bị Lạc Cẩn mạnh mẽ cắt ngang, Lạc Cẩn lúc này so với sự yếu đuối vô lực khác rất nhiều, khí thế của hắn khiến Ngôn Vô Trạm lưỡng lự giây lát. Giống như đột nhiên đổi thành một người khác.

"Chỉ ta một chút, phải làm sao, mới là đàn ông..." Chỉ sau một lúc, giọng Lạc Cẩn lại trở nên mềm nhẹ, còn mang theo khẩn cầu.

Ngôn Vô Trạm bị kéo xuống, ánh mắt gắn liền của hai người bị ép tách ra, trán Lạc Cẩn gần như dán lên mặt Ngôn Vô Trạm, những sợi lông nhỏ trên mặt hai người chạm nhau, có chút nhột nhột...

Hơi thở lạnh lẽo của Lạc Cẩn cũng thuận thế phả vào trong áo mở rộng của người kia.

"Của ngựa thật dài, thật to... Nhưng của ta lại nhỏ như vậy, ngươi sờ thử xem, có phải có vấn đề..." Lạc Cẩn hỏi hắn, có phải của mình có vấn đề, so với ngựa, hắn rất nhỏ, cũng không cứng...

Lạc Cẩn nghiêm túc. Y lại khiến Ngôn Vô Trạm nếm được khó khăn trước nay chưa từng có.

Câu hỏi ngay thơ của Lạc Cẩn, khoảng cách giữa bọn họ, còn có vô số hình ảnh hiện lên trong đầu, khiến người kia vốn đã nóng rang càng có chút không thể khống chế...

Y đang quyến rũ hắn...

Tuy rằng hắn biết Lạc Cẩn chỉ là có chút tò mò với việc này mà thôi, nhưng những cử chỉ này của y cùng với việc dụ dỗ hắn phạm tội có gì khác nhau chứ...

Hắn cũng là đàn ông, loại việc mỡ dâng đến miệng mèo này, hắn lý nào lại từ chối... Huống hồ, Lạc Cẩn vốn phù hợp khẩu vị của hắn. Thế nhưng, dù sao liên quan đến thân phận phía sau, hắn không thể đụng đến Lạc Cẩn... Khó cả đôi đường.

"Sao, ngươi chê ta là đàn ông?" Lạc Cẩn dừng một chút, nhưng vẫn không buông hắn ra.

Chỉ là khoảng cách giữa đầu hai người thoáng rời ra một chút.

Ngôn Vô Trạm phủ nhận, "Không phải vì cái này..."

Trước đây hắn sẽ để ý, có điều bây giờ hắn rất muốn thử mùi vị đàn ông.

Người kia do dự, hắn nghĩ đến hậu quả, nếu như quan hệ cùng Lạc Cẩn thay đổi, có mối quan hệ mập mờ này, với hắn mà nói, chưa chắc là chuyện tốt...

Có điều, thái độ Lạc Cẩn tựa như chỉ muốn thử một chút. Bởi vì không ai có thể giúp hắn.

Trong đầu người kia chợt lóe sáng... Nếu như hắn nắm bắt thật tốt, đây là cơ hội tốt nhất... Mọi việc phải xem khống chế của hắn.

Nghĩ vậy, người kia cũng không do dự nữa, nếu đây là Lạc Cẩn chủ động tìm tới hắn, như vậy, hắn cũng không khách sáo lợi dụng...

Từ bị động sang chủ động, Ngôn Vô Trạm trực tiếp kéo quần y ra, tự nhiên đưa tay tiến vào...

Lạc Cẩn nhắm hai mắt lại, lông mi dài khẽ rung động, người kia nhìn mặt y, cầm lấy thứ kia...

..........

———————————————————————————————————————————

Hoa cúc đưa tới cửa, Thúc ăn được không, ╮(╯_╰)╭

.............

---------------------[xASAx]--------------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...