Ngự Hoàng 2

Chương 47: Người Trong Lòng.(Edit:xasax)



Bọn họ gặp lại Hoằng Nghị, nhưng Hoằng Nghị lại không muốn gặp họ.

Dựa vào quan hệ hiện giờ giữa Hoằng Gia và Lạc Gia, nếu bọn họ đường hoàng đến cửa thăm viếng, sợ là đến tìm đánh, con đường bình thường không được, Bắc Thần nhanh chóng suy nghĩ phương pháp khác.

Đây tuyệt đối là bàng môn tà đạo.

Ngôn Vô Trạm không đồng ý, thế nhưng Bắc Thần mặc kệ, cương quyết kéo hắn đến rạp hát.

Nam Triều có một gánh hát rất nổi tiếng, gọi là Thiên Thủy Viên.

Thiên Thủy Viên không dừng ở một nơi nhất định, mà bôn ba khắp nơi, nói là kiếm sống, chi bằng nói họ muốn Thiên Thủy Viên vang danh thiên hạ, mọi người đều biết.

Thiên Thủy Viên thay đổi mấy đời chủ, nhưng ước nguyện ban đầu này trước sau không thay đổi, Thiên Thủy Viên nổi danh như hiện nay, đến mức mỗi buổi diễn đều chật ních, tiếng người huyên náo.

Mấy ngày trước Thiên Thủy Viên vừa vặn tới Thanh Lưu thành, bọn họ cũng không bị việc xảy ra gần đây hù dọa, mướn rạp hát, ca diễn bình thường.

Thiên Thủy Viên chuẩn bị xong, đêm nay chuẩn bị chính thức đón khách.

Mà chủ ý Bắc Thần nghĩ ra này, chính là có liên quan đến Thiên Thủy Viên.

Ngôn Vô Trạm không biết y đã dùng thủ đoạn gì, lại chỉ trong vòng một ngày đã cùng ông chủ Thiên Thủy Viên gọi nhau là huynh đệ, tóm lại lúc Bắc Thần tỏ ý muốn ra ngoài biểu diễn, ông chủ kia đúng là không sợ đập mất bản hiệu của mình, hào phóng đồng ý.

Cho nên hiện tại, bọn họ xuất hiện ở Lê Viên Lâu.

Mặt Ngôn Vô Trạm không thay đổi đứng một chỗ, đối với đào kép bận rộn qua lại hoàn toàn không thấy, hắn như một pho tượng, ngay cả con ngươi cũng chưa từng di động mảy may...

Bắc Thần thì không như vậy, y khá tự nhiên, thỉnh thoảng còn có thể cùng người khác gật đầu ra hiệu, gặp phải cô nương xinh đẹp, cũng sẽ cùng người ta làm ra một vẻ mặt đưa tình gì đó...

Đương nhiên, đây chỉ là vui đùa mà thôi.

Bên ngoài khí thế ngất trời, hậu trường cũng là một mảng bận rộn, tựa như mọi người đều đang luống cuống tay chân, nhưng hai người kia lại vô cùng yên lặng...

Bọn họ đứng sóng đôi.

Từ lúc tiến vào đến giờ, cũng không nói mấy câu.

Bắc Thần cầm đồ trang sức, trên khuỷu tay còn khoác một bộ phục trang*, y bảo Ngôn Vô Trạm mặc vào, Ngôn Vô Trạm chết cũng không chịu.

(*Hí phục: trang phục biểu diễn)

Hắn sao có thể lên sân khấu biểu diễn, còn là đóng vai đào* chứ...

(*Vai đào: vai nữ - Vai kép: vai nam)

Không chỉ vậy, vai này còn có chút làm khó người ta.

Vai hắn đóng là vai đào võ, ca từ không nhiều lắm, chú trọng võ kỹ, trong đó có một chi tiết quan trọng chính là, bên hông hắn đeo dây thừng, đi cà kheo, bước trên lan can lầu hai, chạy lên một vòng...

Thân thủ Ngôn Vô Trạm không tệ, loại việc này không làm khó được hắn, thế nhưng một thân công phu này của hắn, cũng không phải để diễn trò...

Đêm nay Hoằng Nghị sẽ đến xem biểu diễn, Bắc Thần nghĩ biện pháp thu hút sự chú ý của y, hay nhất chính là có thể để lại cho y ấn tượng sâu sắc.

Hoằng Nghị rất thích xem biểu diễn, y ra tay cũng rất hào phóng, nếu như có thể được Hoằng Nghị khen thưởng, bọn họ sẽ có cơ hội ở một mình với y.

Như vậy muốn hỏi gì, đều có thể hỏi được.

Hơn nữa Bắc Thần còn nói, nếu như Ngôn Vô Trạm biểu diễn thật tốt, nói không chừng Hoằng Nghị sẽ thay đổi cách nhìn với hắn, sẽ không làm khó hắn nữa...

Ngôn Vô Trạm không biết trong đầu Bắc Thần nghĩ gì, loại việc hoang đường này y cũng có thể nghĩ tới, thế nhưng Bắc Thần lại một chút cũng không cảm thấy suy nghĩ của hắn có gì không ổn, trái lại cho rằng đây là cách tốt nhất tiếp cận Hoằng Nghị.

Tên Hoằng Nghị kia không phải bọn hắn nói gặp là có thể gặp, bọn họ lại không thể chặn người giữa đường, cho dù là chạm mặt, Hoằng Nghị cũng sẽ không để ý đến bọn hắn, chỉ có Hoằng Nghị tự nguyện...

"Ta không đi, muốn đi thì tự ngươi đi." Ngôn Vô Trạm nhìn cũng không nhìn phục trang xinh đẹp, nói với Bắc Thần.

"Nếu ta vừa lên tiếng, người cả tòa nhà này sẽ chạy hết. Ta cũng không ngại gì hát hai ba câu, thế nhưng ta cũng không thể đập chén cơm của người ta phải không." Bắc Thần nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói, trình độ ca hát của y ngay cả chính y cũng không dám nhận bừa, có một lần vì dọa khóc đứa nhỏ, còn thiếu chút động tay chân với nhà người ta.

Nếu Bắc Thần ra hát, chính là phá nát khung cảnh.

"Ta cũng không." Ngôn Vô Trạm lập tức đáp.

"Không sao cả."

Bắc Thần mở miệng, nhưng âm thanh cũng từ phía sau truyền tới, Bắc Thần quay đầu nhìn, cũng bật cười, theo hướng nhìn của Bắc Thần, người kia nghi ngờ quay đầu lại, giữa cảnh sắc tươi đẹp, hắn thấy một màu nhàn nhạt... Thanh niên quần áo thanh lịch lễ phép hướng hắn gật đầu, cử chỉ đầu ưu nhã tự đắc, còn mang theo vài phần ung dung hoa quý, nếu khắp phòng đều là son phấn bình thường, vậy người này, chính là sự tồn tại siêu phàm thoát tục.

Gọn gàng, thoải mái, lại mang quý khí.

"Hắn là ông chủ Thiên Thủy Viên, Mộ Bạch." Bắc Thần cười ha hả giới thiệu bọn họ, "Đây chính là người ban ngày ta nói với ngươi."

Ngôn Vô Trạm muốn hỏi Bắc Thần nói gì với Mộ Bạch, người nọ đã đi trước một bước mở miệng nói...

"Vai này không có mấy câu hát, chỉ cần hát êm tai hơn so với hắn, đều có thể lên sân khấu."

Nói đến trình độ ca hát của Bắc Thần, Mộ Bạch bày ra bộ dạng không dám khen ngợi, Bắc Thần sáng nay tới tìm mình, nói y muốn tới Thiên Thủy Viên ứng tuyển, Mộ Bạch cho y hát một đoạn, lập tức mọi người kể cả mình đều há hốc miệng, có thể đem ca khúc hát đến 'kinh động lòng người' như vậy, cũng chỉ có một mình Bắc Thần.

Thế nhưng y không cho là xấu hổ, ngược lại thấy vinh quang...

Tính cách không biết xấu hổ của y, Mộ Bạch bái phục, nhưng cũng có vài phần yêu thích, sau nữa, y lại nghe được nổi khổ 'bất đắc dĩ' của Bắc Thần...

Mộ Bạch là người trong giang hồ, chú trọng nhất là tình nghĩa, cũng có mấy phần nhiệt huyết, hơn nữa ấn tượng đối với Bắc Thần cũng không tệ, liền thẳng thắn đồng ý.

"Ngươi không cần căng thẳng, cũng không cần lo lắng, chỉ có mấy động tác rất đơn giản, một lát sẽ có người hướng dẫn ngươi, " Ngôn Vô Trạm không cần luyện tập quá nhiều mấy động tác làm nổi bật tâm tư nhân vật, chỉ là chạy lượn quang sân khấu một vòng, sau đó liền rời sân khấu, nhân vật này có cũng được không có cũng được, thế nhưng nếu diễn tốt, sẽ là tiêu điểm lớn nhất, "Ta rất hiểu tâm tình của ngươi, vì người trong lòng, cố gắng lên, chúc ngươi thành công."

Người... trong lòng?

Ngôn Vô Trạm mờ mịt nhìn Mộ Bạch, Bắc Thần vừa nghe lời này, thật ra lại dùng sức ho khan hai tiếng, người kia cảm thấy không đúng, vừa muốn hỏi, đã bị Bắc Thần kéo sang một bên...

"Ngươi có biết, đây là Thiên Thủy Viên, gánh hát nổi tiếng của Nam Triều, là chỗ mà dù người có tuyệt kỹ, cũng chưa chắc có thể đi vào." Bắc Thần vừa mở miệng, đã chụp một cái mũ rất lớn, lúc nói chuyện, còn không quên cẩn thận nhìn về phía Mộ Bạch mấy lần, sợ y nghe được lời của bọn họ.

Thấy bộ dạng hơi chột dạ của Bắc Thần, Ngôn Vô Trạm đột nhiên đoán được hắn đã nói gì với Mộ Bạch, mặt người kia trầm xuống, lúc này Bắc Thần đã nói câu tiếp theo...

"Ta nói với Mộ Bạch, ngươi rất thích thiếu gia Hoằng Gia, nhưng vì thân phận cách xa, ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có, cho nên muốn nhân cơ hội này, để người mình thích nhìn thấy mình, mình cũng có thể quang minh chính đại, nhìn người mình thích..."

Mặt Ngôn Vô Trạm mang ý lạnh, quay đầu bước đi, ngay cả Mộ Bạch bên cạnh cũng không để ý tới, Bắc Thần thấy không ổn, nói với Mộ Bạch một câu 'Hắn ngượng ngùng', liền đuổi theo người kia...

Cuối cùng, Bắc Thần vẫn chiến thắng, bởi vì ngoài cách đó, Ngôn Vô Trạm cũng không nghĩ ra cách tốt hơn.

Muốn gặp được Hoằng Nghị, với thân phận của hắn bây giờ, so với lên trời còn khó hơn.

Về phần hy sinh của Bắc Thần chính là một bữa cơm, cộng thêm y đồng ý với Ngôn Vô Trạm, sau này chỗ nào có thể giúp hắn, tất nhiên sẽ hết sức giúp đỡ.

Ngôn Vô Trạm chưa từng lên sân khấu, nhưng lại thường xem biểu diễn, ngay cả những màn đặc sắc nhất của Thiên Thủy Viên hắn đều xem qua, cho nên việc này với hắn mà nói, cũng không phải quá khó, đơn giản nói trước về vai đào võ với hắn một lần, người kia rất nhanh liền nắm được điểm trọng yếu, mấy động tác làm nổi bật tâm tư nhân vật, khoa tay múa chân rất là ra dáng, Mộ Bạch thấy thế còn nói đùa hai câu, nói hắn thiên phú dị bẩm, có muốn gia nhập Thiên Thủy Viên của bọn họ...

Ngôn Vô Trạm nghe xong lời này, cũng chỉ cười, lần này trong đời hắn, sẽ là cơ hội duy nhất lên sân khấu, Thiên Thủy Viên này hoàn toàn xứng đáng là gánh hát đệ nhất Nam Triều, vì hoàng thượng từng hát cho họ vai đào võ...

Có lẽ thấy cùng bọn họ trò chuyện ăn ý, Mộ Bạch tự mình hóa trang cho người kia, y cầm bút hóa trang, đem thuốc màu sáng rõ nhẹ nhàng vẽ loạn lên mặt người kia, động tác của Mộ Bạch rất mềm mại, cũng rất tỉ mỉ...

Lúc y hóa trang, dựa vào người kia rất gần, y thỉnh thoảng sẽ thấp giọng yêu cầu người kia một câu, hoặc là nhắm mắt, hoặc là nghiêng đầu, giọng nói Mộ Bạch thanh thanh đạm đạm, nhưng lại có một vẻ êm dịu không thể xem nhẹ, giọng nói kia tựa như có thể động viên lòng người, Ngôn Vô Trạm cảm thấy, giọng nói này so với bất kỳ một đào kép nào cũng dễ nghe hơn...

Một thanh niên tuấn lãng, một thành thục chững chạc, bọn họ đứng chung một chỗ, vốn là một một cảnh đẹp mắt, huống hồ bọn họ còn dựa vào sát như vậy, bầu không khí tuyệt vời như vậy... Điều này làm cho người đi ngang không tự chủ được chậm lại bước chân, thậm chí còn có mấy cô nương, gò má đỏ ửng...

Bắc Thần nhìn bọn họ, bộ mặt quanh năm mang vẻ tươi cười lúc này vô cùng nghiêm túc, đáy mắt Bắc Thần phản chiếu ánh sáng sáng chói, đem tâm sự của y hoàn toàn che dấu, không ai biết, y suy nghĩ gì...

Quần áo vai đào võ phần lớn là áo ngắn, thắt lưng quanh mình, tạo cảm giác tháo vát, lão luyện, Ngôn Vô Trạm là một người đàn ông tiêu chuẩn, thân hình so với phụ nữ cường tráng hơn rất nhiều, vòng eo tự nhiên cũng không có cảm giác chặt chẽ, có điều bộ phục trang này mặc lên người hắn, lại có mùi vị khác.

Không âm nhu, trái lại mang theo một loại đẹp đẽ thuộc về đàn ông.

Bắc Thần lúc này đã khôi phục diện mạo như trước, y mỉm cười huýt sáo, ngay cả Mộ Bạch cũng gật đầu...

Có rất nhiều gánh hát vai đào võ là đàn ông thế vai , loại tình huống giống Ngôn Vô Trạm cũng không đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của Mộ Bạch, người kia lại luyện tập một lần, một lát sau, là lúc bọn họ ra biểu diễn.

Trên đời này không có gì khiến Ngôn Vô Trạm sợ sệt, hắn ngẩng đầu vững vàng bước lên sân khấu, tiếng nhạc chợt nổi lên, người kia ưỡn ngực, bắt đầu động tác đầu tiên của hắn...

Ngôn Vô Trạm biểu hiện không tệ, Mộ Bạch thỉnh thoảng lại gật đầu khen ngợi, mà Bắc Thần vẫn là hai tay khoanh trước ngực, dựa vào cây cột nhìn hắn biểu diễn. Ngôn Vô Trạm có hát vài câu, nhưng rất ngắn, nghe không ra tài nghệ ca hát của hắn, một chút vấn đề dọa người cũng không có, tất cả tiến hành cũng rất thuận lợi, hắn làm xong động tác cuối cùng, có thể trở vào hậu trường...

Lúc này, hắn nhún hai chân, thân thể bay lên không, tuy rằng sợi dây trên lưng khiến hắn rất khó chịu, nhưng người kia vẫn cùng người phía sau phối hợp ăn ý, rất nhanh đã đến dãy phòng lầu hai, hắn đạp vòng lan can, hạ mình lên dây thừng, chạy bay...

Phòng Hoằng Nghị ở giữa, Ngôn Vô Trạm sớm đã thấy hắn, khiến hắn ngoài ý muốn, hắn còn thấy Lạc Cẩn, trong phòng xéo đối diện với Hoằng Nghị, bọn họ ở hai hướng đối lập...

Vì sao Lạc Cẩn lại tới?

Y không phải trước nay ít đi ra ngoài sao?

Nghĩ đến Lạc Cẩn, người kia lơ đễnh giây lát, lúc này hắn đã đi tới trước mặt Hoằng Nghị, cùng cặp mắt lạnh như băng kia, vừa vặn đối diện...

Hắn vừa định thể hiện một phen, nhưng lúc này, dưới sân khấu Bắc Thần đột nhiên rút ra một con dao nhỏ, dứt khoát cắt đứt sợi dây buộc vào người kia, Ngôn Vô Trạm vốn dựa vào dây thừng này mới có thể chạy trên không, hiện giờ dây thừng này vừa đứt, giữa một trận tiếng hô hoảng hốt, hắn thẳng tắp bay vào phòng Hoằng Nghị, cũng vô cùng chuẩn xác, rơi vào trong lòng Hoằng Nghị...

Thật sự mà nói, là đập vào trong ngực y.

Bắc Thần búng tay, người kia thì đen mặt, còn về Hoằng Nghị đang ôm hắn, Ngôn Vô Trạm cảm thấy, trong ánh mắt y sắp bay ra hoa tuyết rồi...

Lạnh quá.

.................

--------------------------[xASAx]--------------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...