Ngự Hoàng 2

Chương 9: Hầu Hạ Tắm Rửa.



Ngôn Vô Trạm chạy tới chạy lui mấy bận mới pha xong nước tắm cho Vân Dương. Hắn thử thấy nước đã âm ấm mới ra hiệu cho Vân Dương có thể tắm rồi.

Vân Dương vén tấm thảm bên hông, không chút ngại ngần để trần thân thể đi tới. Có lẽ do bất ngờ, Ngôn Vô Trạm ngẩn người ra, tay còn đặt trong nước cũng quên rút lại...

Trong lều chỉ có một ngọn nến, ánh sáng cũng không rõ ràng lắm, chiếu lên người Vân Dương lại tạo ra hiệu quả thị giác đặc biệt. Cái bóng khắc họa đường nét của cơ thể, ánh sáng yếu ớt tôn lên những đường cong cơ bắp, khuôn mặt Vân Dương không rõ nét lắm, nhưng thân thể cường tráng của hắn cũng khiến người khác không nói nên lời...

Phía trên bắp đùi rắn chắc, dưới bóng tối đậm đặc, vật thể nam tính như mang theo ánh sáng, đầy đặn, hùng vĩ khác thường...

Thân hình Vân Dương càng rõ nét hơn, nhưng lúc này Ngôn Vô Trạm lại quay đầu sang chỗ khác, tránh né.

Hắn vẫn là lần đầu nhìn thân thể đàn ông khác gần như vậy...

Điều này làm cho Ngôn Vô Trạm có chút không tự nhiên.

Trái cổ người kia chuyển động lên xuống, lông mi hơi rũ, che giấu suy nghĩ trong ánh mắt. Vân Dương nhìn hắn một cái, cười khan một tiếng, liền bước vào thùng nước tắm.

Ngôn Vô Trạm nghe xao động một tiếng, cho rằng Vân Dương đã ngồi xuống, liền theo bản năng nhìn vào trong thùng nước, thế nhưng vừa quay qua, chóp mũi lại đụng phải vật gì đó...

Mềm mềm, lạnh lẽo.

Trong lúc nhất thời, người kia không biết phản ứng thế nào, cứ cứng đờ ra.

Vân Dương vốn không có ngồi xuống, mà đứng trong thùng nước, ở độ cao này, phần dưới vừa khớp đối diện với khuôn mặt người kia. Ngôn Vô Trạm vừa quay đầu lại, thứ mà hắn lảng tránh liền hiện ra oanh liệt ở cự ly gần hắn nhất...

Vân Dương không phải là không thấy sự né tránh trong ánh mắt Ngôn Vô Trạm. Là một người đàn ông lại vì thấy vật này mà không được tự nhiên...

Hắn thấy thật mới mẽ.

"Nhìn rõ chưa, đây là bảo bối của người đàn ông của ngươi. Sau này, nó sẽ thường xuyên ở trong miệng ngươi, trong tay ngươi, trong thân thể ngươi, nhưng cơ hội để nhìn nó như vậy không nhiều đâu."

Vân Dương rất thích sạch sẽ, lúc Ngôn Vô Trạm nấu nước, hắn đã lau chùi sơ. Hắn thích cơ thể đàn bà, nhưng lại không thích mùi vị sau khi hành sự. Thứ tỏa ra hơi thở tươi mát nhẹ nhàng kia, dán vào mặt người kia, nhẹ nhàng chà sát hai cái.

Da dẻ Ngôn Vô Trạm rất tốt, trơn mềm khác thường, chỉ đơn giản là đụng chạm, Vân Dương lại cảm thấy, hắn lại có thể có cảm giác...

Vật kia từ từ di động đến môi Ngôn Vô Trạm, Vân Dương bắt đầu tưởng tượng cảm giác khi người kia nuốt lấy vật kia của mình...

Hắn vẫn còn nhớ lúc hôn môi ngày hôm nay, lưỡi người kia thật mềm, cũng rất ngon lành, nếu dùng đầu lưỡi kia liếm liếm, mút mút...

Nghĩ đến đó, Vân Dương thật muốn lập tức tiến vào trong miệng người kia. Nhưng lúc này Ngôn Vô Trạm chợt đứng lên, thân hình hai người đàn ông xấp xỉ, thoáng chốc nhìn nhau...

"Cái này, tướng quân, nước lạnh rồi." Ánh mắt Ngôn Vô Trạm hỗn loạn, nhẹ cúi đầu, lông mi thật dài lần thứ hai che đi ánh mắt. Lần này không phải vì xấu hổ, mà là không muốn Vân Dương phát hiện lửa giận ẩn chứa trong đó.

Hắn hết sức kiềm chế mới không lập tức bắt lấy Vân Dương.

Vân Dương nhìn thoáng qua mái tóc người đối diện tùy ý dán ở sau lưng, không nói nhiều, dứt khoát ngồi xuống...

Tuy rằng rất muốn thử cảm giác ở trong miệng người kia, thế nhưng hắn biết, người này tuy ngoài mặt ngoan ngoãn, nhưng bản chất vẫn là một con ngựa hoang. Vân Dương vẫn chưa muốn để bảo bối này của mình giống với xương cổ binh sĩ hôm nay, dễ dàng bị bẻ gãy...

Vân Dương thích thu phục, nhưng không thích cậy mạnh.

Hắn sẽ từ từ khiến con ngựa hoang này tình nguyện để một mình hắn cưỡi...

Đây cũng là niềm vui nhỏ nhoi trên chiến trường khô khan vô vị này.

"Hầu hạ cẩn thận." Cánh tay Vân Dương tùy tiện gác lên vách thùng gỗ, hắn ngẩng đầu lên, ý bảo người kia hầu hạ hắn tắm rửa.

Mới khi nãy, Hoài Viễn giúp hắn lau rửa thân thể, mới đó không lâu, thân là cửu ngũ chí tôn như hắn sẽ phải làm việc này cho người khác...

Thế nhưng Ngôn Vô Trạm chỉ ngừng một chút, lập tức vén tay áo lên, bắt tay vào việc.

Người làm việc lớn, không nên tính toán những việc nhỏ nhặt, nếu hắn đã quyết định vào vai diễn này, Ngôn Vô Trạm sẽ không bỏ dỡ giữa chừng. Không đạt được mục đích, hắn sẽ không bỏ cuộc.

Để trở thành đế vương, hắn vẫn luôn nhẫn nhịn những việc người thường không thể nhịn thì thế này, cũng không đáng là gì.

Ngôn Vô Trạm vén tay áo, vừa muốn chạm vào Vân Dương, người ở sau đã dẫm lên cổ tay hắn, "Ngươi hôi như vậy, muốn làm nước của ta cũng hôi theo sao?"

Ngôn Vô Trạm vừa mới tắm, nhưng mùi trên quần áo thì khó thể tẩy đi, hắn cũng biết mình rất hôi, cúi đầu nhìn một cái, ngoan ngoãn cởi bỏ quần áo rách nát.

"Đã cởi."

Vân Dương lúc này mới hài rút chân, nhắm hai mắt lại.

Ngôn Vô Trạm chưa từng hầu hạ ai, nhưng bình thường vẫn được người khác phục vụ, dựa vào trí nhớ, hắn dùng khăn vải vừa phải lau rửa giúp Vân Dương. Có thể hắn làm không tệ, suốt quá trình Vân Dương cũng không mở mắt, thân thể cũng khá phối hợp.

Nửa người trên rất nhanh liền tắm xong, người kia cúi người lau rửa chân Vân Dương. Thùng nước này cao khoảng nửa thân người, Vân Dương lại không giơ chân lên, vì vậy người kia hơn nửa người đều chìm trong nước, nấm tay chống lên thành thùng gỗ, ra sức lau chùi...

Bởi vì ở trong nước, người kia dùng sức mạnh một chút, từ ngoài chân chà sát vào bên trong, từ từ lau vào giữa. Lúc này, cánh tay đột nhiên đụng phải một vật cứng nóng, Ngôn Vô Trạm thoáng chốc dừng lại...

Theo bản năng nhìn về phía Vân Dương. Hai mắt Vân Dương từ đầu đến cuối vẫn thoải mái nhắm chặt, lúc này lại là hoàn toàn mở, bên trong lóe ra tia nguy hiểm...

..........
Chương trước Chương tiếp
Loading...