Ngư Hương Tứ Dật
Chương 44: Hòa Ly
Edit & beta: FleurNgày hôm sau, khi Dung Lâm tỉnh lại, còn chưa mở mắt đã vô thức duỗi tay ra, nhưng lại không mò được con cá kia, vì vậy đôi mắt còn ngái ngủ cũng tỉnh táo hơn một chút. Dung Lâm biết nàng quen dậy sớm, chắc là nàng đã dậy sớm làm đồ ăn sáng. Khi Dung Lâm y quan sạch sẽ ra khỏi phòng lại thấy bàn cơm trống không, không hề có đồ ăn sáng phong phú như trong tưởng tượng. ... Chuyện hiếm thấy đây. Nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy, Dung Lâm tìm theo tiếng động mà đến thì thấy A Liên vừa vặn tắm rửa xong, tóc vẫn còn ướt. A Liên nhìn thấy hắn còn hơi kinh ngạc, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Thượng thần." Dung Lâm "ừm" một tiếng, đi đến. Thấy giữa lông mày nàng hiện lên vẻ mệt mỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn hồng hào cũng có vẻ nhợt nhạt hơn bình thường rất nhiều, hắn sờ sờ mặt nàng, nói: "Sao sắc mặt lại kém thế này? Có chỗ nào không thoải mái sao?" Hiếm thấy hắn nói chuyện dịu dàng, nhu hòa như vậy. A Liên nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, suy nghĩ một chút, mới cúi đầu nói: "Tối qua quá mệt mỏi..." Tối hôm qua ư... Mặt Dung Lâm cứng đờ, nghĩ đến chính mình tối hôm qua dũng mãnh vô cùng, hắn nhất thời có chút xấu hổ, tai nóng lên, nói: "Là ta không tốt." A Liên không nói gì, sau đó nàng nói: "Ta đi làm đồ ăn sáng cho thượng thần đây." Rồi nàng vội vã đi đến phòng bếp. Dung Lâm cảm thấy hành động của nàng hơi kỳ lạ, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra là kỳ lạ chỗ nào, hắn nghĩ có lẽ là nàng xấu hổ, nên chỉ nhìn nàng nghiêm túc làm đồ ăn sáng. Nàng là một con cá hiền huệ, đồ ăn sáng đơn giản, nàng làm rất nhanh. Dung Lâm kéo nàng ngồi xuống, tán gẫu trong chốc lát, thấy tâm trạng nàng không tốt như mọi ngày, ỉu xìu xìu, giống như bệnh nặng một hồi, Dung Lâm nói: "Ta thấy hôm nay nàng không cần đi Cửu Tiêu Các đâu, lưu lại Tiêu Dao Điện nghỉ ngơi cho tốt." A Liên trợn to hai mắt, lập tức nói: "Ta không sao, hơn nữa... Hơn nữa ta vốn kém, nếu nghỉ khóa sẽ không theo kịp các đệ tử khác." Dung Lâm đầy tự tin nói: "Có ta dạy thêm cho nàng, sợ cái gì." Không biết có bao nhiêu đệ tử Cửu Tiêu Các hâm mộ vì nàng được chính thượng thần Dung Lâm phụ đạo, hơn nữa, A Liên đã tự mình trải nghiệm, tất nhiên nàng hiểu việc này có hiệu quả thế nào. Nàng cười cười, cố chấp nói: "Ta thật sự không sao đâu." Dung Lâm biết nàng chăm chỉ nên cũng không nói thêm gì. Nhưng hắn vẫn hơi lo lắng, nói: "Ta phải đi vắng mấy ngày, mấy ngày này nàng phải tự chăm sóc mình cho tốt." A Liên kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Thượng thần phải đi xa nhà sao?" Dung Lâm nói: "Đúng vậy, khó có được mấy tháng nhàn rỗi, bây giờ lại bắt đầu bận rộn rồi. Lần này ta phải đi đến nơi cực hàn." Dung Lâm chính là thượng thần tại Cửu Trùng Thiên, chiến thần thiên giới. Hiện thời lục giới hòa bình, không có chiến sự quá lớn, nhưng việc hắn cần xử lý vẫn rất nhiều. A Liên nghe, đôi mắt sáng lên, lo lắng nói: "Vậy thượng thần phải cẩn thận một chút, chăm sóc mình thật tốt." Dung Lâm đồng ý một cách hài lòng. A Liên lại hỏi: "Vậy thượng thần muốn đi bao lâu?" Dung Lâm suy nghĩ một chút rồi nói: "Ít nhất cũng phải mười ngày nửa tháng." Hắn thấy tiểu cá yêu thoáng cúi đầu, nhíu mi, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn cảm thấy có lẽ là vì nàng quá mức nhớ hắn, không nỡ rời xa hắn lâu. Dung Lâm khẽ mỉm cười, vuốt mặt nàng, nói: "Yên tâm, ta sẽ nhanh trở về." A Liên gật đầu nói "Vâng", rồi không nói gì thêm. Khi ra khỏi Tiêu Dao Điện, Dung Lâm thấy nàng đeo một chiếc túi xách to thì cười nói: "Sao mang nhiều vậy?" A Liên mở to hai mắt "A" một tiếng, nói: "Ta... Mấy ngày nay việc học nặng nề, có vài thứ ta nghe không hiểu, trở về đành phải ôn tập nhiều hơn." Thời gian qua nàng rất hiếu học, tất nhiên Dung Lâm nhìn thấy. Bây giờ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng, nghĩ đến việc phải xa nàng nhiều ngày như thế, trong lòng hắn cũng có chút không nỡ. Dung Lâm vuốt má nàng, nói: "Đi thôi, đến trễ cũng không phải vội, Xung Hư sẽ không dám làm khó dễ nàng." A Liên liền cưỡi thiên mã đi Cửu Tiêu Các. * "Trò nói... Trò muốn nghỉ học?" Xung Hư tôn giả nhìn tiểu cô nương trước mặt, kinh ngạc nói: "Tuy nói trò không hợp với lớp hệ Hỏa, nhưng gần một tháng nay, ta thấy trò tiến bộ rất lớn, thích ứng được chương trình học của lớp hệ Hỏa, sao lại nghỉ học vào lúc mấu chốt này? Nếu có gì khó xử, đừng ngại nói với ta." Hoài Sương tiên ông đứng một bên cũng nói: "Đúng vậy, trò học hành chăm chỉ, nếu tiếp tục lưu lại Cửu Tiêu Các, sau này tiền đồ vô lượng. Nếu trò lo lắng sau này tốt nghiệp không có an bài tốt, ta có thể giúp trò một chút, thay trò tìm một việc ở Cửu Tiêu Các." Hiển nhiên là Hoài Sương tiên ông rất thưởng thức tiểu cô nương chăm chỉ này, dù sao nàng là đệ tử duy nhất nghiêm túc chăm chỉ nghe giảng mỗi khóa, thật là hiếm có. A Liên nhìn Xung Hư tôn giả, lại nhìn Hoài Sương tiên ông, nói: "Cảm ơn hai vị tiên nhân, đệ tử không có chuyện gì khó xử, chỉ là... Ta cảm thấy mình phải cố sức quá nhiều trong việc học, vẫn nên quay về hồ Động Trạch, chỗ đó dường như thích hợp với ta hơn, mong tôn giả có thể phê chuẩn." Đúng lúc thượng thần Tiêu Bạch và thượng thần Dung Lâm đều không ở đây, Cửu Tiêu Các tạm thời do Xung Hư tôn giả toàn quyền chịu trách nhiệm. Xung Hư tôn giả biết rõ cô nương này không đơn giản, dù sao thượng thần Dung Lâm cũng rất bảo vệ nàng. Hắn nhất thời không biết làm sao cho đúng, nhưng đệ tử muốn nghỉ học, hắn cũng không thể không phê chuẩn. Xung Hư tôn giả thấm thía nói: "Tuy bình thường ta nghiêm khắc với trò, nhưng cũng là vì tốt cho trò..." A Liên nói: "Đệ tử hiểu." Nàng vẫn luôn hiểu dụng tâm lương khổ của Xung Hư tôn giả. Xung Hư tôn giả ngừng lại, nhìn nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng kiên định thì nói: "Mà thôi, trò đã khăng khăng như thế, vậy ta cũng thành toàn cho trò." Hắn cầm bút, vung tay lên, phê chuẩn cho A Liên nghỉ học. Hắn đưa cho nàng, vẫn không quên dặn dò: "Thật ra ta rất thưởng thức trò, sau này nếu có duyên, trò có đến Cửu Tiêu Các thì đừng quên tới thăm ta." Xung Hư tôn giả bồi dưỡng vô số nhân tài ở Cửu Tiêu Các, được xưng là nghiêm khắc. Các tiên quân khác dù đệ tử đã tốt nghiệm, hàng năm vẫn có người tới thăm hoặc gặp nhau ăn uống. Nhưng còn đệ tử của hắn, mội người cũng không. Đệ tử sau khi tốt nghiệp đều ẩn núp xa xa hắn, mặc dù đã rời khỏi Cửu Tiêu Các, nhưng trong suy nghĩ của họ, Xung Hư tôn giả vẫn rất có uy lực. A Liên chân thành nói: "Ta sẽ." Xung Hư tôn giả cười cười, lời này hàng năm hắn nghe không biết bao nhiêu lần, nhìn bọn họ tốt nghiệp, cười nói sau này trở về thăm hắn, trong lòng hắn vô cùng mong đợi. Tại Cửu Tiêu Các, nghe được đệ tử chính mình dạy dỗ thành tài, vô cùng thành công, hắn cũng sẽ tự hào nói với những tiên quân khác: "Đó là đệ tử của ta..." Nhưng tiên quân khác sẽ nói: "Tốt nghiệp nhiều năm như vậy, sao không thấy người ta đến thăm ân sư ngươi?" Khi ấy, sắc mặt Xung Hư tôn giả cứng đờ, đành phải cười cười nói: "Họ còn bận rộn." Trong lòng lại ít nhiều có chút khổ sở. Lúc này, Xung Hư tôn giả còn cười với A Liên: "Tốt lắm, ta chờ." A Liên đi làm thủ tục nghỉ học, Mạnh Cực tiên quân cũng nghe tin, trong lòng vạn phần không nỡ, nói: "Tiểu Liên à, nhớ phải nhớ ta đó." A Liên cười cười: "Vâng, ta sẽ nhớ tiên nhân." Cửu Tiêu Các đối với nàng giống như một giấc mộng, mỗi người trong mộng nàng đều sẽ nhớ rất rõ, cả đời đều không thể quên. A Liên trở về, Điền La các nàng đều còn đang đi học. Nghĩ đến lúc trước Điền La nghe được tin nàng phải đi còn khóc rối tinh rối mù, nàng lại cảm thấy không nỡ và khổ sở. Còn một chút thời gian, nàng đi thu dọn đồ đạc của mình. Lúc nàng đến không mang nhiều đồ, thu dọn xong, phần lớn đều cất vào hồ lô ngọc bên hông. Trừ một chiếc túi vải màu xanh, một chiếc túi tầm thường. Sau khi thu dọn xong, nàng lại lấy bút ra, viết cho thượng thần một phong thư đơn giản, sau đó lại nghiêm túc viết một thư hòa ly. Lúc trước nàng đã nghĩ đến việc viết thư hòa ly, nên bây giờ viết vô cùng thuần thục, chỉ trong chốc lát đã viết xong. Sau đó nàng viết tên mình, quen thuộc dùng ngón cái ấn vào mực đỏ, rồi nhấn lên thư. Nàng đi Tiêu Dao Điện một chuyến. Nửa tháng nữa thượng thần mới về, trong điện rất tĩnh lặng. Nàng quét dọn một lượt, giúp hắn sắp xếp lại y phục. Trước khi đi, nàng giao lá thứ cho thiên mã. Đến lúc đó thượng thần trở về, thiên mã sẽ đưa thư và thư hòa ly cho thượng thần. Thiên mã trong chuồng ngựa đã quen được A Liên cho ăn hàng ngày, tất nhiên là không nỡ, đặc biệt là tiểu bạch mã nàng cưỡi, không ngừng cọ cổ nàng. Mắt A Liên cũng hồng hồng, đưa tay vuốt bờm nó: "Chăm sóc mình cho tốt, ta cũng sẽ nhớ ngươi." Rồi nàng nói với các thiên mã khác trong chuồng: "Ta sẽ nhớ mọi người." Nàng cho thiên mã ăn bèo lần cuối. Lũ thiên mã này vốn là một đám lang thôn hổ yết, vô cùng thích ăn bèo, nhưng bây giờ lại không chịu há mõm, tất cả đều không ăn. A Liên bất đắc dĩ nói: "Kể cả các ngươi không ăn thì ta vẫn phải đi... Hãy để lần cuối ta đút cho các ngươi thật vui vẻ, hảo tụ hảo tán, được không?" Tất cả không phát ra tiếng động, nhưng lần này khi A Liên cho ăn, từng con đều yên lặng ăn hết bèo khô. * Lúc quay lại, Điền La ôm nàng khóc như mưa, nức nở rầu rĩ nói: "Đừng đi được không, ta không nỡ xa ngươi..." A Liên giúp nàng lau nước mắt: "Xung Hư tôn giả đã phê chuẩn, ta lập tức phải rời đi. Sau khi ta đi, ngươi phải tự chăm sóc mình cho tốt... Đừng khóc, khóc nữa sẽ không xinh đẹp. Ta sống ở hồ Động Trạch. Sau khi tốt nghiệp, ngươi có thể đến hồ làm khách, ta sẽ giới thiệu A Bàng cho ngươi." Điền La hít mũi một cái, nhìn thoáng qua chiếc túi xanh đặt một bên, kéo ống tay áo A Liên, cẩn thận nói: "A Liên, việc này không còn cách nào khác sao? Ta cảm thấy thượng thần rất thích ngươi mà." A Liên biết rõ lời này của nàng là có ý gì, chân thành nói: "Ý của thượng thần ta rất rõ, người đã nói rất rõ. Ta đến Cửu Tiêu Các vốn là để báo ân. Nếu thượng thần không muốn ăn ta, vậy ta ở lại cũng không có ý nghĩa gì." Điền La hiểu rõ tính tình nàng, nhìn thì nhu nhu nhược nhược, nhưng thật ra kiên cường hơn bất kỳ ai, hơn nữa chuyện nàng đã quyết định thì ai cũng không thay đổi được. Vì vậy, Điền La gật đầu, nói: "Được rồi. ta đưa ngươi ra ngoài." A Liên nói được. Nàng cần túi định đi ra ngoài thì gặp Di Khuê Di Chương. Tuy Di Khuê Di Chương luôn có chút mâu thuẫn nhỏ với các nàng, nhưng dù sao cũng sống cùng nhau lâu như thế, thật sự phải rời đi cũng có chút không nỡ. Di Chương nói: "Này... Cá mè hoa, sao ngươi lại đột nhiên muốn đi?" A Liên hơi mỉm cười nói: "Ta nhận ra mình vẫn không thích hợp với nơi này..." Nàng nhìn Di Chương một chút, lại nhìn Di Khuê một chút, tiếp tục nói, "Hy vọng các ngươi và Điền La sống chung thật tốt, nàng nhát gan, nhưng rất lương thiện." Di Chương chu môi nói: "Ai them so đo với đồ nhà quê." Di Khuê nói: "Yên tâm." Rồi lại cười nói, "Nhưng ta cảm thấy ngươi sẽ quay lại thôi." Thật sao? A Liên cười với mọi người, rồi được Điền La đưa ra ngoài. Khi đến Lưu Vân Đài, nàng thấy các đệ tử lớp hệ Hỏa đều ở đó, đứng phía trước là Tiêu Táo, Hỏa Tranh, Bạch Tầm, Vân Tiếu và Hoa Bình. Tiêu Táo vội ôm nàng, khóc không thành tiếng. Hoa Bình cũng vậy, vừa khóc vừa oán giận nàng vì sao đột ngột nghỉ học, còn nói: "Ngươi đi, sau này ta thành người xếp cuối lớp hệ Hỏa..." A Liên đành phải cười cười. Vân Tiếu là long nữ Đông Hải, thân mang tuyền nhãn, tất nhiên là không nên khóc, nên nàng cố nén bản thân lại. Mọi người ôm nàng nói lời từ biệt, Bạch Tầm là người cuối cùng. Bạch Tầm cúi đầu nhìn nàng, trên gương mặt tuấn tú không có biểu hiện gì, cuối cùng dùng sức ôm nàng một cái, nói: "Cá mè hoa, không có ta, muội đi đường cẩn thận." A Liên cười nói được. Sau khi nói lời từ biệt, nàng ra khỏi cửa chính Cửu Tiêu Các, nhìn tất cả mọi người rồi vẫy vẫy tay. Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên, khóa học bắt đầu. Nàng để bọn họ đi về học, nhìn tất cả đều lưu luyến không rời, nàng mới cười cười, chính mình xoay người, chậm ra đi về phía ngược lại với Cửu Tiêu Các. Đi vài bước, nàng mới xoay người, nhìn thoáng qua bảng hiệu Cửu Tiêu Các kim quang lấp lánh và những tòa lầu các đầy khí thế. Nàng cúi đầu, mở chiếc túi màu xanh trong lòng ra một chút. Bên trong là một quả trứng có vỏ màu vàng kim. Nàng nhẹ nhàng vỗ mấy cái, cong môi, dịu dàng nói: "Cục cưng, chúng ta về nhà thôi." Hết chương 44
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương