Ngủ Ngon, Paris

Chương 26: Mình vẫn luôn cảm thấy may mắn, may mắn từng có người rủ mình xuân khê vớt nòng nọc; từng có người vì mình ngày h



*

Tôi vẫn luôn cảm thấy may mắn, may mắn từng có người rủ tôi xuân khê vớt nòng nọc; từng có người vì tôi ngày hè bắt ve sầu; từng có người cùng tôi đêm thu quạt đom đóm; từng có người mùa đông vì tôi đốt lửa.

—— “Ngủ ngon, Paris”

Tối hôm đó có bóng đá, là một trận chung kết hết sức quan trọng.

Châu Tử Bùi lê đôi dép đi xuống lầu, mua vài lon Heineken với đồ ăn vặt trong cửa hàng tiện lợi rồi đi lên. Lúc đi một mình ra khỏi cửa hàng tiện lợi, bật lửa châm một điếu thuốc. Vốn hắn cũng không hút nhiều, cộng thêm Thịnh Minh cũng không thích hắn hút, cứ như vậy, thuốc hút càng ít đi.

Xách túi đứng ở ven đường. Buổi tối còn có chút gió, không đến mức oi bức lắm. Hắn hút hai hơi, híp mắt nhìn khung cửa sổ đang sáng đèn trên lầu hai của lữ quán thanh niên phía bên đường đối diện. Thuốc mới cháy đến phân nửa, Châu Tử Bùi vội hút mạnh hai hơi, rồi ném xuống dưới chân giẫm tắt, lên lầu.

Khi mở cửa, người trong phòng chắc chắn, “Lén hút thuốc.”

Không phải bất kì một loại nghi vấn nào, là giọng điệu vô cùng khẳng định.

Thịnh Minh luôn luôn nhạy cảm.

Bị phát hiện rồi, Châu Tử Bùi có chút xấu hổ vò vò đầu, xách một túi đồ ăn đi vào phòng.

Vừa mới ngồi xuống, cửa phòng đã bị gõ vang.

Sau khi mở cửa mới thấy thì ra chính là đôi tình nhân Pháp đã gặp khi đặt phòng lúc trước.

Châu Tử Bùi đứng trước cửa nói chuyện với họ một chốc, cười nhận hai miếng bánh kem mà họ đưa tới. Cô gái Pháp tóc vàng nhìn nhìn Thịnh Minh đang ngồi trên sô pha, lại cười nói vài lời gì đó.

Khi họ đi rồi, Châu Tử Bùi đưa bánh kem đến, “Họ bên nhau bốn năm rồi, hôm nay là ngày kỷ niệm. Cho nên đưa bánh kem đến cùng chúc mừng.”

“A, ừ.” Thịnh Minh nhận bánh kem, trong lòng âm thầm tính toán. Bốn năm, 48 tháng, 1460 ngày đêm, có vẻ rất dài.

Châu Tử Bùi ngậm cái nĩa ăn bánh kem trong miệng, mơ hồ không rõ cũng không để ý lắm, “Cô gái đó vừa mới khen chúng ta đẹp đôi.”

Thịnh Minh giật mình ngẩng mặt, nghe thấy Châu Tử Bùi tiếp tục nói, “Cô ấy vừa mới hỏi đến, mình nói luôn, nói cậu là người yêu mình.”

Nghe vậy cảm thấy hơi đỏ mặt chút chút, mới cúi đầu đút một miếng bánh kem vô miệng, mềm mềm xốp xốp.

Chắc là vì cảm thấy nóng quá, trận bóng nửa đêm còn chưa bắt đầu, Heineken cũng đã cạn mất hai lon.

Lúc Thịnh Minh tắm xong đi ra phòng tắm, Châu Tử Bùi tựa ở trên giường như không có việc gì, chuyển kênh truyền hình hết kênh này đến kênh khác.

“Ngủ trước hả?”

Thịnh Minh xoay người nằm lên giường mình, “Mình có thể đọc sách một lúc.” Mình có thể đọc sách một lúc để cùng cậu.

Trang sách lật hai tờ lọat xoạt, hắn là thực sự nghiêm túc đọc. Ánh sáng không ngừng biến hóa nhảy nhót trên màn hình TV.

“Đầu gỗ, vậy cậu qua đây.”

Nghe thấy Châu Tử Bùi ở bên kia gọi mình, Thịnh Minh ngơ ngơ, nhưng vẫn là cầm sách ngoan ngoãn đi qua.

Châu Tử Bùi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, bảo hắn tựa vào bên cạnh mình.

Thấy hắn đang đọc sách, Châu Tử Bùi không làm phiền nữa. Chỉ cảm nhận sự tồn tại của hắn bên cạnh. Nhưng mà lúc này Thịnh Minh lại một dòng cũng không đọc được vào mắt. Rõ ràng đã ở chung lâu như vậy rồi, mà mỗi lần tới gần vẫn cứ hồi hộp.

Tay trái Châu Tử Bùi cầm một lon Heineken lạnh, hầu kết chuyển động khi bia chảy vào yết hầu, chất lỏng lạnh lẽo chảy vào trong dạ dày, rất tươi mát. Châu Tử Bùi đặt bia xuống, ôm lấy bờ vai hắn, hỏi: “Xem đủ rồi chưa, ưn?” Hôn một cái vào trước trán hắn, lại nói, “Xem thơ.”

Thong thả đọc vài bài sau đó cảm thấy mí mắt nặng chịu không nổi, có lẽ là mệt nhọc. Vô giác nhích về gần trong lòng Châu Tử Bùi, tìm cái tư thế thoải mái mà dựa vào, thả quyển sách xuống.

Thịnh Minh không nhớ rõ mình qua bao lâu thì ngủ, có lẽ rất nhanh. Cánh tay Châu Tử Bùi vẫn luôn ôm chặt hắn, hắn chỉ biết an tâm dựa vào lồng ngực kia mà ngủ. Nửa đêm bởi vì máy lạnh trong phòng nên tỉnh lại một lần. Nhìn ra hắn là bị cóng tỉnh, Châu Tử Bùi vươn tay kéo qua một tấm chăn mỏng trên giường, bọc lấy cả hai người. Giờ thì ấm áp rồi —— Thịnh Minh thoáng nhếch đầu lên, mắt nhập nhèm không mở ra được mấy. Bởi vì cởi kính mắt rồi, thấy không rõ tiết mục trên TV. Chỉ nhìn được một mảng màu xanh lá mạ, biết là trận bóng bắt đầu rồi.

“Ngủ đi.” Châu Tử Bùi vỗ vai hắn nhè nhẹ, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, ngữ điệu tựa như dỗ một đứa nhỏ.

Hắn mệt cực kỳ, cái gì cũng không quan tâm, chỉ biết cúi đầu ngủ tiếp.

Trong cơn mơ, ý thức Thịnh Minh mơ hồ. Hắn dường như biết khi đó Châu Tử Bùi tắt TV ngủ, dường như cũng cảm giác được Châu Tử Bùi lại ôm chặt mình vào trong lòng, cũng biết người nọ đã quan sát mình rất lâu trước khi ngủ.

Sáng sớm thức dậy, Châu Tử Bùi đang say ngủ.

Hắn nhẹ nhàng rời giường, sau khi rửa mặt xong, khẽ khàng đóng cửa phòng lại, xuống lầu kêu hai phần bữa sáng, và còn dặn muộn một chút hãy đưa.

Trở về phòng, người nọ vẫn đang cuộn chăn ngủ không nhúc nhích, trong mũi có tiếng hít thở rất nhỏ.

Thịnh Minh thu dọn xong lon bia rỗng trước tủ thấp rồi, thấy thời gian hãy còn sớm, ngồi vào bàn viết đôi dòng tuỳ bút.

“Từng có người rủ tôi xuân khê vớt nòng nọc; từng có người vì tôi ngày hè bắt ve sầu; từng có người cùng tôi đêm thu quạt đom đóm; từng có người mùa đông vì tôi đốt lửa.

Mỗi một bước trên chặng đường núi rộng sông dài này, dường như đều là vay mượn từ kiếp sau.

Mỗi một lần đến gần bên người nọ, thời gian đều tí tách khua vang trong lòng tôi. Khi tôi nhìn hắn, hắn có lẽ đang nhìn nơi khác, thế là tôi nhớ kỹ sườn mặt hắn, có chiếc mũi cao thẳng, có đôi mắt lúng liếng động lòng người.”

* xuân khê: suối mùa xuân

* quạt đom đóm (phác lưu huỳnh): người ta thường dùng một chiếc quạt đẹp để quạt đom đóm, ánh sáng xuyên qua chiếc quạt đó làm cho bức tranh trên quạt lung linh hơn, một kiểu vui đùa mà các tiểu thư ngày xưa rất thích.

Chương trước Chương tiếp
Loading...